Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thoắt cái, cậu ở đây cũng đã gần một tháng tròn.
Hai người kia đi đi về về, thoắt ẩn thoắt hiện, cậu cũng không gặp họ nhiều lắm.
Nhưng cậu biết Thiệu tiên sinh thích thịt kho, trước viện của hắn trồng rất nhiều cây cỏ, Lý tiên sinh thích canh bầu, viện của hắn rất bừa bộn, cần người quét tước thường xuyên, vậy là đủ rồi.
.
Trước phòng nhỏ cậu ở có một cây bưởi. Gần một tháng cậu đến ở, bưởi sai trái.
Cậu vui vẻ xắn tay áo trèo cây.
Bị Lý tiên sinh đi ngang gặp được.
Anh ta không nói gì, chỉ đứng dưới gốc cây khoanh tay nhìn cậu.
"Lý tiên sinh ăn bưởi không? Bưởi mùa này ngon." Cậu hì hụi trèo, thuận miệng bắt chuyện.
"Ăn." Hắn chép miệng, "Bưởi đắng không, đắng quá ta không ăn."
"Ta gọt bưởi không đắng, tiên sinh yên tâm." Cậu tự tin báo cáo.
Sau đó đạp hụt một nhánh cây.
Cậu nhanh nhẹn đỡ nhánh kế bên, nhưng nhánh kế bên cũng bị giòn, lung lay lung lay.
"Ngươi chắc không?" Hắn đứng yên nhìn cậu treo lơ lửng, hỏi.
"Chắc ạ." Cậu thở hì hụi.
Sau đó, cậu rơi xuống rồi.
Bị người kia nhanh nhẹn bắt được.
Cậu nằm trong lòng anh ta, tay vẫn còn vòng lấy hai trái bưởi to gấp đôi bàn tay mình.
"..." Cậu nghe thấy Lý tiên sinh thở dài, "Ngươi liều mạng."
"Cảm ơn tiên sinh, lần sau ta sẽ lưu ý." Cậu lịch sự đáp.
"Bên kia nhánh cứng sao không bẻ, lại bẻ nhánh này?"
"Lý tiên sinh bảo không ăn bưởi đắng, chỉ có hai trái này vỏ mỏng, không đắng thôi." Cậu hiếm khi phân bua.
Hắn nghe xong trầm ngâm, sau đó thả cậu xuống.
Cậu hỏi, "Lý tiên sinh uống nước vỏ bưởi không? Nước vỏ bưởi bổ, làng ta lúc ấy toàn là dựa vào thứ này mà sống."
"... Đắng không?"
"Đắng." Cậu suy tư, sau đó cẩn thận đáp, "Có người thấy đắng có người không."
Hắn liếc nhìn cậu đầy ẩn ý.
Cậu biết mình nói lỡ nên cũng ngượng, đành im thin thít.
.
Hôm sau, cậu đúng giờ gọt bưởi, để trên bếp, sau đó xoay người đi ngâm vỏ bưởi.
Thiệu tiên sinh vừa lúc đi ngang qua, hỏi, "Ngươi định phơi vỏ bưởi à?"
Cậu gật đầu, vâng dạ một tiếng, sau đó hì hụi đổ vỏ vào trong thau nước.
"Nấu nước?" Thiệu tiên sinh hỏi, tới gần cậu, sau đó ngồi xổm xuống.
"Một nửa nấu nước, một nửa nấu chè." Cậu chép miệng, "Thiệu tên sinh ăn chè không?"
"Ta uống nước. Nấu cho ta một ấm." Hắn đáp, cũng ngồi mãi xem cậu ray vỏ, vớt vỏ, lại ray vỏ, vớt vỏ, chăm chú không chớp mắt.
"Nước vỏ bưởi đắng, Thiệu tiên sinh uống đắng được không?" Cậu vừa vắt vỏ, vừa hỏi.
"Ta tưởng đắng hay không là tuỳ mỗi người chứ."
"Cũng phải." Cậu gật gật đầu.
"Ta cũng thích ngọt." Hắn cười cười, "Cũng lâu rồi không ăn chè."
"Thế thì tiên sinh cứ trông cậy vào ta." Cậu tự hào báo cáo, "Làng ta có bí kíp gia truyền."
.
Hôm sau, cậu lại gọt tiếp trái bưởi còn lại, sau đó đun nước bưởi, để tất cả lên kệ bếp cùng đồ ăn.
Chè bưởi là vỏ trắng xào đường, cậu hì hụi khiêng chảo, xào mãi, quên béng mất bưng dĩa bưởi cùng ấm nước ra bàn ăn.
Cho tới khi hai người kia tìm tới cửa.
"Mặt nhọ quá.", Thiệu tiên sinh cười rộ lên, chọt chọt mặt cậu.
Lý tiên sinh lâu lâu nhìn cậu, lại lâu lâu liếc nhìn ấm nước.
Cậu thấy biểu tình anh ta không đúng, bèn biện giải, "Cái này của Thiệu tiên sinh. Bưởi của Lý tiên sinh ở bên kia."
"Ta vội xào, quên mất." Cậu nhỏ giọng xin lỗi, "Lần sau sẽ không như thế."
Thiệu tiên sinh dùng quạt che mặt, "Không ai trách ngươi."
"Bưởi ăn ngon." Lý tiên sinh thông báo.
"Ngon sao? Vậy thì tốt rồi.", Cậu thuận miệng đáp. "Đợt sau bưởi sai trái, ta lại hái xuống để dành."
.
Một ngày nọ.
Cậu đang ngủ, đột nhiên khó thở nên choàng tỉnh. Có một bóng đen đang đè lên người cậu. Người đó làm khẩu hình im lặng, sau đó cậu nghe tiếng bước chân của rất nhiều người đi ngang qua viện mình.
Bọn họ dừng lại rất lâu ở trong viện.
"Chỉ là một con mèo thôi."
Cậu nghe thấy có người la lớn như vậy.
Sau đó, bọn họ đi rồi.
.
Trên người của người nọ có mùi máu, rất nồng. Cậu sờ soạng rất lâu, mới biết người nọ bị tên găm rất nhiều chỗ, nghiêm trọng nhất là ngay bụng.
Tiếng bước chân xa dần.
Người nọ thở phào, lăn sang bên cạnh cậu.
"Thiệu tiên sinh bị thương sau lưng, xin đừng nằm như vậy." Cậu lịch sự khuyên bảo, kéo tay Thiệu tiên sinh, cố gắng đẩy người nằm sấp xuống.
"Thiệu tiên sinh chịu đau được không? Không được thì cắn chăn của ta. Chịu đựng một chút." Cậu nhanh nhẹn đưa góc chăn cho anh ta, nhưng anh ta vẫn cứ nắm góc áo cậu không buông. "Tiên sinh cắn góc áo ta cũng được, có điều dơ, một chốc ta lại múc nước cho tiên sinh súc miệng."
Cậu nhanh nhẹn rút tên, sau đó quen tay xử lí miệng vết thương cho hắn.
"Họ Lý không ở đây sao?", Hắn nhịn đau, thều thào hỏi.
"Không ạ. Chỉ có ta." Cậu nhẹ nhàng đáp.
Sau đó cậu lơ đãng đưa mắt nhìn xuống gầm giường, lại đối diện với hai con ngươi tối thui.
"..." Tay cậu giật giật, "Lý tiên sinh ở đây, hai vị từ từ nói chuyện."
"Đừng ra ngoài." Lý tiên sinh thẳng thắn chui ra khỏi gầm giường, ngồi dựa lưng vào vách tường, "Kết giới vỡ, ai cũng sẽ thấy ngươi."
Cậu thấy anh ta cũng một thân lênh láng máu, ngón tay cũng vì thiếu máu mà co giật. Hắn bị thương nặng nhất là ở đùi, thịt đùi bị cắt mở nhìn thấy mà ghê người.
"Lý tiên sinh chờ ta một chút, ta qua ngay." Cậu lịch sự dặn dò.
Hắn mệt mỏi gật đầu.
"Hai vị tiên sinh có biết hoa bưởi có nhiều công dụng lắm không?" Cậu bắt chuyện, "Gội đầu rất thơm, mấy cô nương rất thích. Ép khô gửi thơ từ cũng rất đẹp, rất nghệ thuật. Ta từng hầu hạ một vị tiểu thơ, nàng ấy thích hoa bưởi, nhưng nước hoa bưởi nàng chỉ uống một nửa, còn lại nàng lén cho ta. Ta hỏi nàng, vì sao nàng không uống, nàng chỉ cười bảo, ăn bưởi bổ bưởi, ăn mới bổ, uống không bổ. Ta lại hỏi, bưởi ở đâu, sau đó nàng trừng ta, sau đó ta bị đánh."
"..."
"..."
Thoắt cái, cậu đã băng bó xong cho Thiệu tiên sinh. Cậu xuống giường, lại gần Lý tiên sinh, cố gắng vắt hết óc bắt chuyện để hắn được tỉnh táo, "Tiên sinh có biết vỏ bưởi thật ra là thuốc chữa bệnh nan y hay không? Kế bên nhà ta hồi ta còn nhỏ, có một ông lão, sống một mình. Ông lão này bị bệnh, không nói được, nhưng lão đam mê nghề thuốc, hay lén viết lại mấy phương thuốc cổ cho người xung quanh. Ta núp lùm cây, nhìn lén sách lão, bị lão phát hiện, mặc dù ta bảo không biết chữ, nhưng lão vẫn đánh ta. Lão đánh ta đau, ta gào lên bảo lão vẽ xấu thật, hèn gì sách lão chỉ bán chạy đêm khuya, lão còn đánh ta hung tợn hơn."
"..."
"Sau đó lão thấy ta lì lợm, nên dạy ta viết chữ, rồi dạy ta học thuốc. Ta theo học được một nửa thì làng ta chạy giặc. Ta mất dấu lão, nhưng sách của lão ta vẫn còn giữ."
"Đầu chương lão viết mấy chữ, ăn gì bổ nấy, vị chi ăn bưởi bổ bưởi. Ta nghĩ mãi không ra bưởi ở đâu, đi hỏi lão, lão lại đánh ta. Nhưng bưởi ở đâu cơ, ta hồi ấy thật sự không rõ."
"......"
"Tiên sinh đừng động đậy vội. Ta không có đủ thuốc cầm máu, phải đi nhặt." Cậu rút mũi tên cuối cùng ra khỏi đùi anh ta, nhẹ nhàng ép cầm máu, sau đó vừa băng bó vừa kể, " Tiên sinh có biết, vỏ bưởi thật ra-"
"Thôi được rồi." Lý tiên sinh nghẹn một hơi, "Cảm ơn ngươi."
Lạ thật, cũng hắn dạy cậu làm thế nào để giúp người tỉnh táo trong lúc cầm máu, nhưng lúc cậu thực hành thì lúc nào hắn cũng mang vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc.
Đúng là một người khó hiểu.
.
"Tiên sinh có muốn ta giúp không?" Cậu nhìn nhìn cái lều cao cao giữa chân hắn, lịch sự hỏi.
Lý Hành thở dốc, rồi đưa mắt nhìn xuống cậu một cái thật sâu, thật dài.
"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Thiệu tiên sinh chậm rãi xoay đầu nhìn hai người, một lúc sau mới chầm chậm mở miệng.
Cậu cảm thấy không khí có vẻ không đúng lắm, bèn biện giải, "Ta không có ý gì. Lý tiên sinh bôn ba vất vả, Lý tiên sinh nên được thư giải. Nếu Lý tiên sinh không cần thì ta sẽ không nhắc lại."
"... Còn ta thì sao?" Thiệu tiên sinh lại hỏi.
"Thiệu tiên sinh nên nằm sấp, ta không giúp được tiên sinh lúc này." Cậu lịch sự trả lời.
"Ngươi chắc không?" Lý tiên sinh hỏi, ánh mắt tối tăm không rõ.
"Tiên sinh có muốn ta không?"
Cậu hỏi ngược lại như vậy, sau đó bị ép cúi đầu xuống.
.
Bọn cậu chờ trong phòng cho tới hừng đông.
Cậu sờ sờ quai hàm ê ẩm, "Hai vị tiên sinh có muốn ăn chút gì không? Chỗ của ta không có gì nhiều, chỉ có củ dại."
"Ngươi đi nghỉ đi thôi." Thiệu tiên sinh nhẹ nhàng nói.
"Ta ngủ no rồi, không ngủ được." Cậu đáp, "Thiệu tiên sinh chợp mắt đi, một hồi ta gọi dậy."
Cũng may trong phòng cậu có lu nước, tiện thay nước tới lui. Cậu vừa giặt khăn vừa nghĩ.
"Ngươi lại đây." Lý tiên sinh đột nhiên vẫy vẫy tay.
Cậu mon men lại gần.
Sau đó bị đánh vào gáy, ngất đi rồi.
"Họ Lý ngươi đúng là rút đao vô tình."
"Nhiều chuyện, câm miệng, đánh ngươi bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bruh