Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Người nọ cười cười, muốn tiến đến gần cậu.
Cậu chật vật lùi lại, hoảng sợ run rẩy.
Người nọ thấy vậy, dừng lại.
"Ngươi..." Người nọ nghẹn một chút, sau đó bình tĩnh hỏi, "Ngươi có nhớ ta không?"
Cậu tiếp tục lùi lại.
Dây xích gõ vào nhau leng keng.
"Ngươi nhớ ra ta." Người nọ cười sung sướng, sau đó nắm chân cậu, kéo cậu lại gần hắn, "Cố Uyên, Uyên Uyên, ta nhớ ngươi."
.
"Thiệu tả hộ pháp dạy dỗ ngươi rất tốt." Hắn kề tai cậu, thở dài một tiếng thư sướng, "Nhưng ta thật sự, thật sự không thích như vậy. Làm sao bây giờ."
Cậu đảo đôi mắt ráo hoảnh, ngây người lẩm bẩm, "Thiệu Hoà, Thiệu-"
Cậu đột nhiên bị hắn bóp lấy cằm.
Lực tay hắn rất lớn.
"Ta tên là gì?" Hắn nheo mắt nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn, sợ ngây người.
"Cũng phải, ngươi không nhớ."
"Tên ta là Hạo Hiên. Hạo, đúng rồi, Hiên, giỏi lắm. Hạo Hiên."
Hắn nhẹ nhàng ngâm nga, "Đừng gọi sai tên ta. Ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì."
Cậu theo bản năng rùng mình.
"Cố Uyên, ngươi biết không." Hắn cúi người, hôn khoé mắt cậu, "Ngươi vốn đã xấu, khóc càng xấu."
"Nhưng ta thích nhìn ngươi khóc, thật là kì lạ." Hắn cười.
.
Thời gian chung đụng với người nọ dần dần gia tăng, cậu cũng dần dần thức tỉnh khỏi tình trạng lờ mờ lúc bị nhốt trong ngục tối.
Nhưng càng tỉnh táo, cậu lại càng ước ao mình mãi mãi sống mơ màng như lúc trước.
.
Người kia rất tàn bạo.
Cậu thoi thóp xém chết, rất nhiều lần.
Nhiều đến nỗi... cậu đếm không xuể.
Thời gian chung đụng với người nọ, ngoài đau đớn và khoái cảm mà hắn ép buộc cậu thừa nhận, cậu hoàn toàn không có tâm trạng nghĩ đến thứ gì khác.
Cậu thuyết phục bản thân, không nghĩ đến, thì sẽ không đau.
Vô tri, là may mắn.
.
Người nọ có thói quen vừa ôm cậu, vừa đọc sách.
"Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi." Người nọ lẩm bẩm, "Hèn gì tạng người nhỏ như vậy."
"Nói là nhỏ, nhưng thật ra bằng tuổi ngươi, người ta đã kết hôn sinh con hết rồi." Người nọ bật cười, nhéo eo cậu, "Đổi lại là ngươi, ngươi có muốn như vậy không. Chắc chắn là không rồi."
Cậu ngây ngốc dõi theo cánh chim ngoài cửa sổ, không phản ứng.
Người nọ lại lật sách.
.
Thời gian cậu nói chuyện càng ngày càng ít.
Cậu nhận ra, cậu đã quên một số thứ.
Hẳn những thứ đó không hề quan trọng, nên mới phải bị quên đi.
.
Dạo này, cậu ít thấy người kia.
Người kia bận túi bụi, chỉ ghé chỗ cậu vài lần.
Mỗi lần, người nọ đều ôm cậu, nói rất nhiều.
Nhưng cậu không nhớ gì cả.
Cậu âm thầm cảm thấy may mắn.
.
Một tối muộn nọ, cậu ngủ không được, đành ngồi dậy, ngây người nhìn góc tường.
Đột nhiên, cái bóng của cậu bị một cái bóng khác bao trùm.
Sau đó, cậu bị đánh ngất.
.
Cậu lại mơ thấy bản thân mình nhảy xuống từ một vách đá cheo leo.
Cậu mở mắt, thở hổn hển. Tiếng gió vùn vụt lúc cậu gieo mình xuống núi vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên tai.
Có người ngồi cạnh nơi cậu nằm.
Người này....
"Lý tiên sinh." Cậu trúc trắc mở miệng.
Lý Hành nhẹ nhàng sờ trán cậu, khẽ ừ.
"Lý tiên sinh thả ta lại thôi." Lâu rồi không nói chuyện, cậu nói rất chậm, "Người kia sẽ tức giận."
"Kệ xác hắn. Mười tên như hắn cũng không đánh lại ta."
Lý Hành đột nhiên lạnh giọng.
Cậu giật mình, "Vâng. Lý tiên sinh lợi hại."
.
Một hồi lâu sau.
"Ta-" Lý Hành mở miệng, nhưng lại nghẹn lại một lúc lâu, sau đó dịu giọng, "Xin lỗi."
"Ta đáng lẽ... Không nên để bọn họ thấy được ngươi." Hắn lẩm bẩm.
"Không phải lỗi của tiên sinh." Cậu đáp.
"Ngươi-" Lý Hành nghẹn lời.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm cậu.
"Ta..." Lý Hành ngập ngừng, thấp giọng kể, "Ta tìm ngươi mấy năm. Tha thứ cho ta, ta không cứu được ngươi sớm hơn."
"Tiên sinh có lòng, ta muốn cảm ơn tiên sinh." Cậu lặp lại, "Tiên sinh không cần phải tự trách. Ta sẽ cố gắng đền đáp tiên sinh, nhưng khả năng của ta có hạn, ta-"
"Cố Uyên."
Hắn ngắt lời cậu.
"Ta tự nguyện."
.
Không có một thứ gì gọi là tự nguyện.
Có vay, sẽ có trả.
Có một giọng nói gào thét trong đầu cậu như vậy.
Cậu rũ mi mắt, thuận theo, "Ta rất may mắn. Cảm ơn tiên sinh."
.
"Hạo minh chủ là một thằng khốn." Lý Hành vuốt ve sống lưng cậu, thở dài, "Ngươi chịu khổ."
"Mấy ngày nay ngươi cứ ở đây là được." Hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu, "Chúng ta đi ngày nào, hay ngày ấy."
Ánh nến phản chiếu trong con ngươi của cậu lờ mờ, dần dần nhoè đi.
Cậu... mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bruh