Chương 5
Anh hì hục làm buổi sáng cho cậu dưới bếp, còn cậu thì ở trên giường nhớ lại những câu nói ôn nhu lúc nãy của Việt Anh, miệng vô thức cuời tủm tỉm.
Việt Anh: Nghĩ chuyện gì mà vui thế?
Anh bất ngờ đi vào phòng làm cậu giật mình
Thanh Bình: K...Không có nghĩ gì cả
Việt Anh: Nghĩ về anh sao?
Thanh Bình: Làm gì có!!!
Mặt cậu đỏ hết cả lên chỉ vì câu nói của anh
Việt Anh: Anh chỉ nói giỡn vậy thôi mà...em phản ứng mạnh thế? Vậy là đang nghĩ về anh thật rồi...
Thanh Bình: Đã nói là không có rồi mà!!! Tôi đói, tránh ra cho tôi ăn coi!!!
Việt Anh: Khoan đã khoan đã, cháo còn nóng, để anh thổi rồi đút cho ăn
Thanh Bình: Tôi không phải con nít, đưa đây, tôi tự ăn!!
Cậu giật lấy bát cháo đang nóng trên tay anh, vô tình làm đổ một ít cháo nóng vào tay mình, làm phỏng một mảng lớn trên tay
Việt Anh: Ây!! Anh bảo rồi... phỏng hết cả tay rồi kìa, cẩn thận chứ...em có đau không?
Thanh Bình chẳng để ý tới lời nói của anh mà chăm chú nhìn anh đang thổi tay cho mình.
Lúc này Việt Anh ngẩn lên nhìn cậu thì mắt cả hai chạm nhau, tim cậu đập mạnh gấp hai lần so với lúc nãy.
Việt Anh: Mặt em đỏ thế? Em bệnh sao?
Thanh Bình: K..không có...nếu vậy thì anh đút cũng được...
Anh nghe xong câu đấy thì miệng cười mỉm một cái rồi lấy thìa đút cho cậu ăn.
Thanh Bình: " TRỜI ƠI!!! ANH CƯỜI LÀM GÌ THẾ HẢ!!!???? "
Cậu ở cùng anh đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh cười bao giờ, đây là trường hợp rất rất hiếm, lần đầu cậu thấy anh cười là lần cậu tròn 18 tuổi.
Thanh Bình: Này...anh cười...đẹp lắm, vậy nên cười nhiều với người khác lên nhé?
Việt Anh: Anh không thích
Thanh Bình: Sao thế?
Việt Anh: Anh không thích cười với người khác, chỉ thích cười với mỗi mình em thôi được không?
Việt Anh vừa nói vừa nhìn vào mắt cậu một cách đầy ôn nhu.
Thanh Bình: Chắc anh nói câu này với nhiều người rồi nhỉ?
Việt Anh: Với em thôi...
Thanh Bình: Cô bạn gái cũ của anh đấy? Chắc anh cũng nhiều lần nói câu này với cô ấy rồi nhỉ?
Việt Anh: Bạn gái nào cơ?
Thanh Bình: Ơ..? Cái chị bữa trước anh dẫn đến đây ra mắt bố mẹ đấy?
Việt Anh: Anh dẫn chị ấy đến đây để chị ấy giới thiệu nhà mới cho bố mẹ mà... nhưng mà em nói vậy là sao? Ghen hả?
Thanh Bình: Ai ghen chứ? Làm gì có
Việt Anh: Thế sao lại hỏi anh câu này?
Thanh Bình: Tò mò thôi, có chó mới thèm ghen
Việt Anh: Nhớ nhá
Việt Anh: Cháo nguội bớt rồi này... để anh đút cho
_____
Thanh Bình: No quá...không muốn ăn nữa đâu
Việt Anh: Vậy em ngủ thêm chút nữa đi
Thanh Bình: Không buồn ngủ
Việt Anh: Thế đi chơi nhá?
Thanh Bình: Không muốn đi, eo đau
Việt Anh: Anh bật phim cho em xem nha
Thanh Bình: Không muốn xem
Việt Anh: Anh mang mèo lên cho em nựng nhá?
Thanh Bình: Hôm trước nựng chán rồi
Việt Anh: ....
Việt Anh: Anh đè em nữa nha?
Thanh Bình: im đi, tôi muốn coi phim rồi!!
Việt Anh: Phim gì em? Hành động? Kinh dị? Hay những thể loại ngọt ngào?
Thanh Bình: HOẠT HÌNH!!
Việt Anh: À..ừ, haha
Thanh Bình: Anh cười cái gì? Tôi xem hoạt hình không được hay sao?
Việt Anh: Không phải, anh thấy em quá dễ thương nên cười thôi
Thanh Bình cười giả trân một cái rồi thôi
Thanh Bình: Còn tôi thấy cái bản mặt anh rất dễ ghét đó
Không nói nhiều, cậu liền đá mông anh xuống khỏi giường
Thanh Bình: Đây là địa bàn của tôi, mau ra khỏi đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com