• 03
.oOo.
văn đức ngồi xuống ghế, trên bàn là chén dĩa đã được anh sắp xếp tươm tất. cậu lén nhìn bóng lưng rộng đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, trái tim bỗng chốc đập liên hồi.
anh lúc này nhìn thật gần gũi, nhưng cũng xa vời vợi.
- chào buổi sáng hai anh! - giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng đức khiến cậu giật mình.
nguyễn trọng đại từ xa bước đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khó chịu giữa xuân trường và văn đức. nhìn thấy đại, cậu thở phào nhẹ nhõm thầm cám ơn cậu em cùng phòng.
- anh đức. trời lạnh thế này sao chỉ mặc có cái áo mỏng thế kia? - đại bỗng chốc hét lên, giọng điệu vừa hốt hoảng vừa giận.
- anh không thấy lạnh mà! - văn đức cười nhạt. nói là nói vậy thôi, chứ từ nãy đến giờ có kẻ mù mới không thấy hai chân cậu run như cày sấy rồi.
- nhưng nhỡ anh bệnh thì sao đây? - trọng đại vẫn còn giận ra mặt.
tức giận là thế nhưng lòng hắn không khỏi xót xa. người con trai này mỏng manh quá, hắn lại sợ, sợ anh sẽ không chống gượng nổi cái giá lạnh cuối năm nơi đất khách quê người. hắn cởi bỏ chiếc khăn len trên cổ, choàng qua cho văn đức. ôn nhu, dịu dàng, giống hết cái cách mà đội trưởng quan tâm đức vậy!
- em chẳng muốn anh bệnh đâu! nên giữ gìn sức khỏe hộ em nhé! - nhiều khi ngẫm đi ngẫm lại, trọng đại giống như người anh vậy. vì bề ngoài hắn cao hơn đức cả một cái đầu, còn cả cái sự quan tâm chăm sóc hệt như cái cách mà người anh đối với em trai mình.
- có đại chăm, anh đâu còn lo bệnh nữa! - thực chất nguyên văn câu nói, vốn là cậu dành cho xuân trường trước, nhưng lần này sẽ miễn cưỡng dành nó cho nguyễn trọng đại.
cũng là sự chăm bẩm nhiệt tình ấy, nhưng cả hai người - trường và đại - văn đức vẫn luôn cảm thấy ở người đội trưởng có cái gì đó ấm áp hơn, ôn nhu hơn và... khiến cậu rung động nhiều hơn?
choang
đức và đại giật mình quay sang, thấy trường đang luống cuống nhặt chiếc nĩa mình vừa đánh rơi lên. trọng đại không khỏi thắc mắc:
- anh làm sao đấy ạ?
- hì hì anh mày bất cẩn làm rơi thôi mà! - anh nở nụ cười tươi roi rói.
- chắc là do mắt anh bé rồi! - trọng đại trêu.
xuân trường gượng cười. nhưng lúc quay mặt đi, sắc mặt anh cũng theo đó mà biến đổi 180°. anh điều khiển biểu cảm trên khuôn mặt mình xoay như chong chóng, chỉ là vì anh không muốn văn đức nhìn thấy anh của lúc ấy.
có đại chăm, anh đâu còn lo bệnh nữa!
thất vọng? buồn bã? tức giận? hay...ghen? tất cả cái xúc cảm ấy dồn lại tạo thành một mớ hỗn độn khó coi trên gương mặt anh. trường vẫn cười nhạt, à, hóa ra sự quan tâm của anh đối với em vẫn là dư thừa, vẫn là không bằng nguyễn trọng đại.
cả cái tình yêu anh dành cho em, vẫn không bằng một câu "anh lo giữ gìn sức khỏe đi" của cậu ta?
tầm nửa tiếng sau mọi người đều đã tập trung đông đủ cả. cả đội vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả. chỉ riêng văn đức ngồi giữa hai con người kia là vẫn có cảm giác ngượng ngùng khó tả.
- anh đức! anh ăn tôm không? - đại không đợi cậu gật đầu mà bàn tay nhanh thoăn thoắt lột tôm bỏ vào chén của đức.
- anh đức! em lấy thêm sữa cho anh nhé! mèo thì cần uống nhiều sữa mà. - chưa kịp để cậu giận dỗi vì cái mác "con mèo" từ đâu đại gán cho mình, hắn đã lập tức chạy vào rót đầy ly sữa cho cậu rồi.
- anh đức! anh ăn nhiều cá vào này. mèo thích ăn cá lắm đúng không?
- anh đức! anh ăn chè nhé? đợi lâu là chinh đen ăn hết đó!
xuyên suốt cả buổi ăn, trọng đại chạy qua chạy lại chăm sóc cho đức khiến mọi người ai cũng thắc mắc. hắn quý cậu thì là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng cũng chưa từng thấy "nắng" nào lo cho "mèo" đến nỗi quên đi công việc tỏa sáng theo đúng nghĩa mọi ngày nữa.
chả ai để ý, nhưng từ nãy đến giờ mặt xuân trường đã đen nhẻm như làn da chinh đen rồi.
- trời mẹ đủ lắm rồi! - công phượng đột nhiên đập đũa xuống trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. đức chinh đang húp chè thì bị tiếng la của anh làm giật thót tim, ho sặc sụa.
- sao đấy anh? có chuyện gì từ từ nói xem nào? - dũng gôn rối rít vỗ lưng hà đức chinh.
- chỉ là tao ngứa mắt lắm rồi! - phượng rít lên.
- có gì từ từ nói đi mày! - trường dồn nén uất ức trong lòng để hạ cơn giận không biết từ đâu ra của công phượng.
- đến thằng thanhhh còn chưa chăm bẩm cho tao từng cái sợi lông mèo. thế mà thằng đại.... đức nó là con mày hay gì? - phượng ấm ức xổ một tràng.
văn thanh nghe thấy tên mình thì vội vàng buông đũa đứng dậy ôm tay phượng rồi kéo anh ngồi xuống. nhưng phượng vẫn nặn ra cái vẻ mặt giận dỗi khiến thanh liên tục năn nỉ dỗ dành.
mọi sự chú ý bây giờ đều dồn vào cặp đôi trọng đại và văn đức. không chỉ công phượng, mà cả đội cũng thấy có cái gì đó hơi khác "chút xíu" so với ngày thường của chúng nó.
- thì là vì em thích anh đức thôi!
-.-.-.-.-.-.-.-.-
tớ muốn tâm sự đôi chút =)) không biết có cậu nào gặp hoàn cảnh giống tớ không đây...
cạnh lớp tớ có mấy con nhỏ bánh bèo, chúng nó cũng thích u23 giống tớ í nhưng là kiểu đu theo phong trào :) chúng nó cập nhật ava ghi caption "em yêu anh bùi tiến dũng" mà thế éo nào lại up hình xuân trường??? ủa không biết thì thôi đi, thí dụ trường hợp bạn í muốn theo kịp trào lưu thì cũng phải tìm hiểu kĩ thông tin chứ?
hay là có cái kiểu bạn ấy ship trường thanh, xong mình bảo mình thích thanh phượng hơn mà mắc éo gì bạn ấy quay qua chửi công chúa của mình ẻo lả :) ôi tôi lại muốn giã vào mặt bạn ấy một cách trực diện và nghiêm túc :)
cái mình ghét nhất là câu:"bỏ đá banh đi lập boygroup mẹ đi!" ok tôi nhớ bạn ấy từng bảo ghét ngô mai nhuệ giang ấy :) nhưng sao giờ chung một ruột cả rồi? ôi khẩu nghiệp quá =))))
không biết các cậu đây có ai gặp mấy mẹ bánh bèo như trên bao giờ chưa? chứ tớ hôm nay là tức dữ lắm rồi :) thật sự :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com