• 06
người ta bảo cuộc đời thì lắm những bất ngờ phải không? dĩ nhiên rồi, có nhiều thứ bạn sẽ chẳng bao giờ có thể mường tượng nổi bất chợt xuất hiện trong cuộc sống thường ngày một cách không thể nào đáng ngạc nhiên hơn. con người bình thường thì phần lớn đối diện với sự bất ngờ theo chiều hướng tích cực một cách hồ hởi hơn, nhưng vì phan văn đức là loài mèo nên có lẽ sẽ không được điểm mặt trong đa số những người phàm tục đó.
"em có thích anh không?" nếu đối với phàm nhân thì chỉ đơn thuần là một câu nghi vấn khi xét theo hình thức mà chưa khai thác sâu khái niệm. nhưng mà đối với văn đức thì câu nghi vấn kia khiến cậu không khỏi ấp úng ngập ngừng, trong đầu óc sáng tạo vẽ ra hàng nghìn tình huống khác nhau.
câu trả lời thành thật nhất: dạ có, rất nhiều là đằng khác. nếu may mắn, anh sẽ gật đầu, ừ, anh cũng thích em. nhưng văn đức thì không đủ tự tin và can đảm để suy nghĩ quá tích cực như vậy. cậu luôn đinh ninh rằng ôi cuộc đời bản thân đen đúa như làn da của chinh trắng trẻo ấy.
có hai khả năng anh có thể từ chối: một là lịch sự dịu dàng như kiểu anh đối với em như em trai, em nên tìm một người khác tốt hơn. nhưng cậu lại quy về khả năng thứ hai nhiều hơn: rằng anh sẽ chán ghét bỏ rơi cậu như cái cách nhiều người ghẻ lạnh một người con trai đồng tính.
đợi văn đức khoáy sâu vào câu hỏi kia rồi chìm luôn vào một mớ phân tích hỗn độn, xuân trường dường như đã vượt quá sức chịu đựng mặc dù anh vốn là một con người có tính kiên trì bền bỉ rất cao. anh cười nhẹ:
- thôi anh hiểu. em không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu!
- dạ. - đức ngoan ngoãn. mặc dù để tụt mất cơ hội tỏ tình nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.
- đức này! - xuân trường khẽ gọi.
tiếng "dạ" phảng phất theo làn gió, truyền đến tai xuân trường nhẹ tênh. mái tóc rối của anh khẽ đung đưa, anh nói:
- anh thích em.
- ơ... vâng? - đức không tin vào tai mình. vừa rồi...anh nói gì cơ? em nghe không rõ?
- anh bảo là anh thích em. cũng từ lâu lắm rồi, anh đoán vậy, vì thật sự thì anh cũng chẳng nhớ rõ. nhưng có lẽ là lần đầu gặp em, anh đã thấy em có gì đó rất lạ... ý anh là lạ theo một kiểu đáng yêu như nào ấy! em hiền như cục bột, cũng có thể là do bọn kia quá thâm nho hỗn loạn, nhưng vì điều đó mà em luôn luôn là người anh muốn bảo vệ, che chở nhiều hơn. - lời nói chân thành thốt ra từ miệng anh nhẹ nhàng mong manh như làn mây, nhưng cũng thật dứt khoát. văn đức nghe rõ mồn một, từng chữ từng chữ, và cậu cảm thấy sống mũi cay cay.
- anh trường...
- ừ, có lẽ bây giờ hình như hơi vội nhỉ? thằng đại thích em nhiều lắm, và hình như em cũng thích nó chứ nhỉ? nhưng mà anh không bỏ cuộc đâu, ít ra thì em cũng nên cho anh cơ hội để giành em một cách quan minh chính đại với thằng nhóc kia nhé! - xuân trường mỉm cười, đôi mắt chỉ còn một đường chỉ đen, nhưng anh nhìn rất rõ ánh nắng của anh bên cạnh. có lẽ việc tỏ tình không quá khó, anh còn nghĩ mình sẽ trở thành trò hề cho thiên hạ cơ. nhưng cái cách anh điềm tĩnh nói ra những lời chân thật này cũng dễ dàng như cái cách anh giữ lấy trái bóng trên sân vậy.
phan văn đức đỏ ửng cả mặt, nhưng đã kịp thời giấu sự ngại ngùng xen lẫn vui như mở cờ trong lớp áo khoác dày. cậu nép khẽ bên người anh, gật nhẹ đầu. anh cảm nhận được liền mỉm cười.
đó là lần đầu tiên văn đức không còn thấy mình hiền nữa. là cậu tham lam, làm giá muốn được anh theo đuổi, muốn được anh trân quý như cách văn thanh nuông chiều công phượng. hưởng thụ một chút, sau này nói ra chắc cũng không muộn ha?
.oOo.
tôi đang viết các gì đây? tôi đang viết cái gì đây? tôi đang viết cái gì đây? huhuhu :<
tớ lỡ cho đường quá tay, không có miếng muối hay dấm chua nào cả nên giờ nó thành món chièee luôn dồi uhuhu :<
tớ chiều ý các cậu nè. ngọt cho sâu răng rồi ngược chi tàn bạo nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com