• 08
lương xuân trường's pov
sau trận tứ kết đầy oanh liệt ấy thì cả đội mình vừa ôm nhau hát quốc ca vừa khóc tu tu vì xúc động. cũng chẳng mấy khi thầy cho cả đám bung lụa, thế là chúng nó thừa nước đục thả câu làm loạn một đêm. cơ mà chỉ khổ cho mỗi một mình tấm thân hao gầy của người đội trưởng là tôi, thật sự đáng thương! một đám quỷ nhỏ như loạn mười hai sứ quân, chỉ sau vài tiếng ăn chơi mà bây giờ tôi lại chuốc nhục vào thân. may mà tôi không say quá đà, vẫn biết tiết chế vì tôi thừa thông minh để nắm rõ hậu quả trước mắt.
tròn mười hai giờ đêm, những căn phòng bên cạnh báo cáo với lễ tân rằng mấy căn phòng của các cầu thủ ồn ào quá, họ ngủ không có được. thế là thầy park lại lôi đầu tôi ra mắng cho một trận tơi bời, rồi lại sai tôi vác từng thằng nghịch tử ấy về phòng.
đám 97 uống say xong tụm năm tụm ba lại tiến lên. hình như đức chinh thua kèo nhiều nhất nên bị dũng gôn đè ra đánh vì thua sạch tiền của nó. thằng trọng trèo lên cả đầu thằng đại rồi đu như khỉ làm thằng bự khóc không ra nước mắt. thằng hải thua nhiều tiền quá nên nằm khóc như bị quỷ nhập hồn, tôi lại phải dẹp ngay sòng bài và tống khứ chúng nó vào phòng tắm rửa.
đồng bọn 95 của tôi toàn như mấy ông già ngồi nhâm nhi từng lon bia kể về sự đời. một hồi say quá lại nằm lảm nhảm như mấy thằng động kinh, nhất là ông phượng không biết bị gì mà suốt buổi cứ "thôi mà, thôi". tôi mệt mỏi quá, phải nhờ mấy bác bảo vệ khách sạn lên lôi chúng nó lên giường ngủ.
dụng và hậu, ôi hai em út yêu quý của tôi, không thể tin được! dụng lôi hậu về phòng khoá cửa xong rồi chả ai biết chúng nó làm quái gì ở trỏng, thề, tôi đứng ở ngoài nghe tiếng gì như mèo kêu ấy. nhưng nhà này chỉ có thằng dũng nuôi ba con chó thôi thì làm quái gì có mèo ở đây?
còn bọn 96, chúng nó dạy hư đức của tôi! lúc đầu đức kháng cự ghê lắm, nhưng thanh dụ một hồi không biết nên cơm cháo gì chưa nhưng đã thấy mặt đức đỏ ửng, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm. sau khi đá hết bọn chúng vào phòng thì tôi mới bế đồng chí phan văn đức về phòng. đức ở cùng với đại, nhưng ban nãy tôi lỡ tống trọng vào rồi nên hôm nay em đành ngủ lại với tôi vậy!
hừ, không biết uống thì thôi đi sao mà vẫn cứ thích thể hiện rồi đua đòi theo cái bọn thâm nho kia? lúc nãy vác về, em nó đã nằm lăn lóc trên giường ngủ say như chết, còn nói mớ nữa. nhưng tôi vừa tắm xong bước ra đã thấy bóng em đứng vắt vẻo trên thành cửa sổ rồi. em bị mộng du á? tôi chỉ nghe em có tiền sử bị say xe thôi mà? tôi hoảng quá liền bế em quay về giường. thấy em ngủ ngoan lại nên tôi ôm chăn xuống đất nằm, nhưng được một lúc lại nghe thấy tiếng em gọi "anh trường ơi". thương quá tôi mới đánh bạo len lên nằm với em, chắc em không nghỉ tôi biến thái đâu ha!
thân nhiệt em ấm cực, gầy rộc mà êm lắm! tôi siết chặt cái thân ảnh nhỏ bé vào lòng, hít hà cái hương thơm là lạ pha chút men rượu, bất giác tôi cũng say theo. mái tóc rối bù rũ xuống lấp ló phía sau là đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài cong rũ xuống bình yêu... nhìn lúc ngủ mà cũng đáng yêu thế này, tôi không kiềm được hôn nhẹ vào cái mũi dọc dừa cao cao. thấy em không có phản ứng gì, tôi đáng bạo ấn nhẹ môi mình vào môi đức để cảm nhận một vật mềm mềm, ướt ướt lại ngọt ngào vô biên khiến tôi không thể dứt bỏ. nhẹ nhàng tách môi em ra, tôi tiếp tục khoáy sâu vào bên trong, cảm nhận được vị ngọt kèm theo chút dư vị của rượu vang, tôi tham lam quét sạch chúng.
em cũng chẳng có chẳng có dấu hiện phản kháng. vẫn chỉ nằm yên đó, hơi thở đều đặn pha chút men say, gương mặt ửng hồng. tôi chợt nhận ra mình vừa đi quá giới hạn rồi! chưa là gì của nhau hết, tôi cư nhiên chiếm đoạt nụ hôn đầu đời của em như thế liệu có phải điều sai trái? trên đời này có một loại tình cảm, à không, cũng không hẳn là tình cảm chân thành, chỉ có chiếm hữu thôi. họ sẽ khát vọng chiếm đoạt toàn bộ thân thể và đảo lộn cuộc sống của một người ưng ý, chỉ có tham vọng sở hữu người đó, chứ không hề có tình yêu. để rồi khi mọi thứ quá nhàm chán, cuộc sống sẽ trở lại theo đúng cái quỹ đạo của nó một cách bình thường, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa như trước đó chẳng có chuyện họ đã bới tung nó lên phá rối.
nhưng mà tôi á, đương nhiên là không, tôi yêu em không phải vì có tham vọng chiếm đoạt gì cả. ừ thì đúng là khi yêu, người ta tuyệt nhiên sẽ ích kỉ muốn mọi thứ của em thuộc về họ, nhưng chúng không đồng nghĩa với thứ dục vọng hời hợt kia. tôi yêu em nhưng chẳng cần đền đáp, chẳng cần em tự nguyện dâng hiến bản thân, chẳng cần phải làm mọi thứ để em thuộc về mình. chỉ đơn giản là được chăm sóc cho em (nói đúng hơn thì cả đội này tôi đều phải chăm, nhưng có lẽ về em thì sẽ chu đáo hơn), nhìn thấy em cười, và ngắm nhìn em lúc ngủ như thế này này! thôi mệt rồi, đi ngủ đã, ở bên cạnh em một lúc, rồi ngày mai đi về đâu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com