• 12
- không sao, có anh đây rồi. - xuân trường xót xa vỗ về. ngay từ đầu, anh đã ngờ ngợ ra là đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng anh vẫn mặc sức để cậu dựa vào lòng mình mà khóc.
sự ôn nhu bảo bọc của anh như cái van mở khóa vòi nước đang chực chờ trong khóe mắt cậu tuôn trào. đức òa khóc trong lòng anh. cậu khóc rất lâu, nhưng anh thì vẫn kiên nhẫn vỗ về. tiếng khóc yếu dần, rồi chỉ còn tiếng thút thít, một lúc sau thì tiếng nấc nghẹn ngào cũng dần tắt ngúm. văn đức vẫn yên vị trong vòng tay ấm áp, rúc đầu vào trong như tìm kiếm sự an toàn vốn có nơi anh.
- đỡ hơn chưa? nói anh nghe, ai đã bắt nạt mèo nhà anh thế nhỉ?
xuân trường đẩy nhẹ vai đức ra, để gương mặt cậu đối diện với gương mặt anh. đội trưởng đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt đỏ hoe, không kiềm lòng bật cười vì mặt mũi ai kia giờ đã tèm nhem nước mắt nước mũi.
văn đức kể lại toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra trong những tiếng nấc ngắt quãng. xuân trường khẽ nheo mi tâm, trong lòng anh gợn sóng dữ dội. anh không ghét, đặc biệt còn rất thương trọng đại - một người em ngoan ngoãn trong đội. bình thường anh vẫn xem hắn là anh em đồng đội, cho dù cả hai có đang là tình địch thì cũng vẫn đấu tranh một cách hết sức quan minh chính đại giữa những người bạn. ngay từ đầu, anh biết đại thích đức rất nhiều, vì thế anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc thể hiện tình cảm với cậu bởi anh sợ người em của mình sẽ đau lòng. nhưng anh nào ngờ em trai ngoan ngày nào lại hành xử với người thương anh, dù chỉ là giây phút bồng bột, thì lương xuân trường tôi ghim đến tận xương tủy.
- cơ mà anh ơi... - văn đức sau khi kể xong một câu chuyện không hoàn chỉnh, quan sát biểu hiện của anh, cậu khẽ khều vào cánh tay người đội trưởng đang trôi dạt vào trầm tư.
- sao hả em? - vẫn là đôi mắt ôn nhu ấy, cho dù trong lòng anh có đang mất bình tĩnh nổi bão dữ dội.
- anh đừng đánh đại, cũng đừng phạt em ấy! em sẽ nói chuyện với đại sau mà, nó còn bé lắm chưa hiểu chuyện đâu! - văn đức một hai bênh vực cho trọng đại, kể cả khi vết thương mà hắn gây ra cho cậu rất lớn. tổn thương và hoảng loạn về tinh thần.
anh nheo mắt nhìn vẻ mặt như cầu xin lấm lem nước mắt của bạn đức. cậu bé này lúc nào cũng hiền lành dễ mềm lòng như thế đấy! cho dù đối phương gây ra cho mình bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mối lo từng đêm trằn trọc suy nghĩ thì đức vẫn có thể dễ dàng tha thứ như mọi chuyện chỉ là lỗi lầm vô tình thôi. cậu luôn luôn xúc động về mọi thứ, lo cho người khác nhiều hơn thay vì nghĩ về bản thân mình. gần giống với cương vị đội trưởng của anh, nhưng anh sống theo lý trí, theo quy luật, còn cậu là thuận theo tình cảm. vì vậy, anh rất sợ một ngày nào đó những thành phần nguy hiểm ngoài (cánh cửa) kia sẽ bắt cậu đi mất!
- được không anh? - đức vẫn kiên nhẫn chờ đợi trước xuân trường chìm lạc trong dòng suy nghĩ vớ vẩn nào đó. trong đáy mắt cậu dường như phản ánh lên lời thề thốt "nếu như anh không trả lời, em sẽ cạp chết anh" mặc dù cậu hoàn toàn không nghĩ gì đến điều man rợ đó. yêu thì yêu, nhưng anh vẫn rùng mình khi liên tưởng đến hàm răng sắc và nanh vuốt nhọn ghim vào làn da trắng trẻo cuả mình. eo ôi!
- được, chỉ cần em muốn là sẽ được. - anh cười hiền, đồng thời nuốt khan cái ực. đoạn xoa mặt bạn mèo đầy cưng nựng - đi rửa mặt đi! mèo này ở bẩn quá, mặt mày lem luốc thấy ớn!
- ơ cái anh này!
chỉ cần em muốn là sẽ được. em muốn cả sao trên trời, anh cũng hái. em muốn cả thế giới thuộc quyền sở hữu của em, mai anh đi đổi trái thận. em muốn anh tha thứ cho người đã khiến em tổn thương, anh cũng không kêu ca gì. chỉ là từ giờ, anh sẽ ôm em chặt hơn, bảo vệ em kĩ càng hơn, yêu thương em nhiều hơn để không ai còn có thể làm hại em thêm bất kì lần nào nữa. em yếu đuối sẽ có bờ vai rộng cho em dựa vào. em bị thương sẽ có bàn tay chăm sóc cho em. em ốm sẽ có liều thuốc giúp em nhanh chóng khỏi. những thứ xa hoa mĩ lệ mà ai cũng tham muốn bỗng chốc sẽ lu mờ trước nụ cười tỏa nắng mộc mạc của người con xứ nghệ. anh không cần cả thế giới ngoài kia, vì anh cõng thế giới của riêng mình trên lưng chắc cũng đủ hao gầy tấm thân này rồi!
- này! em thích đại hay sao mà lại bênh nó hả? anh buồn em lắm nhé!
- ơ sao lại buồn? em thích anh thôi chứ có thích đại đâu?
- hả? nói gì cơ nghe hổng rõ?
- tui nói là tui... đói bụng ghê cơ!
.oOo.
đức không có hiền =))) KHÔNG HỀ =))) đức chỉ ciu thôi nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com