Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Xuân Trường đặt em nằm xuống sàn, một mình anh gồng gánh ba quả tạ: Quang Hải, Văn Toàn và Văn Thanh. Đúng là lũ đua đòi, uống có xíu đã lăn ra rồi, ít ra em họ anh còn cứu vớt được đội hình.

Thật ra thì Lương Xuân Trường cũng sẽ say khướt nếu tâm hồn để theo gió bay. May sao anh nhanh trí để tâm đến Quang Hải nên chuyện sẽ không phức tạp như những gì anh đã nghĩ.

"Ah~!" Quang Hải tóm lấy cà vạt trên cổ, kéo xuống quá nửa ngực. Có vẻ như chất cồn của thức uống họ vừa dùng phát tác với Nguyễn Quang Hải đầu tiên rồi.

"Chắc là...hic...sếp nóng." Xuân Mạnh mang theo cái chậu nhỏ. Văn Đức và Hồng Duy đang tất bật đi pha nước chanh giải rượu.

"Giờ...làm sao?" Xuân Trường mắt ngày thường đã bé, nay lại bé hơn. Nhìn không khác gì dấu trừ tách đôi của tách đôi.

"Em cũng không biết, hay là...cởi hết đồ của mấy người này ra?" Đình Trọng được đặc cách vì lý do nào đó thật vô lý nên không phải uống. Trọng chỉ thấy hơi đáng quan ngại khi cởi hết đồ của tổng cộng năm người ở đây, bao gồm ba quả tạ trên, Duy Mạnh và Chinh đen.

"Anh Trường, giúp Hải nhé, hic...còn em thì, Toàn!" Xuân Mạnh ngồi thụp xuống, nhanh tay cởi hết sạch quần áo của Văn Toàn, lấy khăn chà lên chà xuống, đỏ cả người.

"Thế thì em với Chinh, anh Thanh với anh Đức và anh Duy với sếp nhé." Đình Trọng chỉ tay này nọ, nọ kia. Hồng Duy gật đầu, cùng Văn Đức đem nước chanh ra.

Lương Xuân Trường gãi đầu, chân tay lóng ngóng không biết làm sao cho phải. Em bé thì cứ cựa quậy, miệng chóp chép, đèn điện chiếu sáng khiến khuôn mặt em lộ rõ những vệt màu đỏ vì say. Tay Xuân Trường từ từ cởi từng chiếc cúc một, thấy có vẻ hơi lâu nên xé toạc ra. Quang Hải bé bé vậy thôi chứ nét nào ra nét đấy, múi không rõ nhưng sờ cũng thấy. Xuân Trường nấc mộ cái, đưa tay vào bụng mình rồi tự lắc đầu: sờ thôi cũng thấy toàn lông.

Quang Hải đột nhiên đưa tay lên, di chuyển qua lại, mắt vẫn nhắm, miệng cười cười trông như... Chọn chỗ rơi thế nào lại vào đôi vai vững chắc của Xuân Trường. Anh đang mermang mất đà ngã sụp xuống, đối với thân hình của em thì anh như người khổng lồ đè bẹp mọi thứ.

Chụt.

"Aaaaaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com