Một câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là những trang lịch sử bị bỏ trống đang được lấp đầy theo thời gian bằng niềm hi vọng, lòng tự hào, chí cầu tiến và tình yêu với thế giới của tất cả chúng ta. Mở đầu bằng kết thúc và sự kết thúc của khởi đầu, cùng phiêu du qua trường thời gian và không gian, rồi sau đó, cùng chìm xuống với những vì sao.Ngày khởi tạo project: 28/2/2019…
"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó là Cúc Hoạ Mi."BHTT:Trò Chơi Dục VọngTác giả:Phiêu Nhi Liêu( Phiu Phiu)Cover by @thenklee,@thnguyn769473Cover/edit đã có sự đồng ý của tác giả…
Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/300349331?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=naka_jwyt&wp_originator=YY9h0uYTB9wMOF2gKaQRkslv4N5q%2FLF0m%2F114WnbbQd%2F9BAcGF%2F%2Bp%2BjKcUAlKKl6%2FNSUITiQfvCNO5gPCh26RZFRXZ9crmJt5gCzWh2bsTrqRJ9TTczXEzuiOQR7LKxkTác giả : @theromanticcatCouple chính :TaegyuCouple chuyển ver: JungyuBản chuyển ver CÓ SỰ ĐỒNG Ý ỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không reup ở bất kì nơi nào khác. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ (*'ω`*) Tưởng rằng Jungwoo cứ tiếp tục sống như thế cho đến ngày Trái Đất này chính thức bị phá huỷ cùng phần nhân loại còn sót lại. Niềm an ủi duy nhất của cậu là được ở cạnh Yuta cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng giờ đây, thậm chí niềm an ủi đó cũng bị sự suy tàn của Trái Đất cướp khỏi tầm tay cậu, đến mức Jungwoo nghi ngờ rằng liệu cậu có phải đang bị trừng phạt bởi một tội lỗi trong vô thức mà cậu đã làm với mẹ thiên nhiên hay không. Một vực thẳm sâu hun hút và dài đằng đẵng hơn cả rãnh Mariana đột nhiên xuất hiện như một ranh giới ngăn cản giữa căn phòng trọ nơi cậu và ngôi nhà của Yuta. Và Jungwoo biết cậu cần phải làm gì đó, vượt qua rãnh sâu này để đến với tình yêu của đời mình.…
Tác giả: @thanklie (Wattpad)Cấm reup dưới mọi hình thức hoặc đạo văn--------------Tsunade không thể nào quên ngày hôm ấy. Dưới khung cảnh hoàng hôn đỏ rực lại mang một cảnh sắc buổi chiều ảm đạm và tẻ nhạt. Bọn họ ngồi trên băng ghế dài, không ai nói với ai lời nào. Tsunade biết lần này rời đi của Jiraiya có bao nhiêu nguy hiểm, cô không muốn để anh đi, cô muốn giữ anh lại nhưng biết giữ bằng thân phận gì đây?"Bà đừng làm làm về mặt vậy chứ, chỉ là đi vào Làng Mưa thu thập thông tin thời tin thôi sao. Bà cứ tôi sẽ ko thể trở về vậy "Jiraiya đánh tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người, anh không muốn nhìn thấy cô u sầu như vậy, Tsuade là qười anh người anh đã dành cả cuộc đời theo đuổi, muốn mang mang tất cả những điều tốt đẹp cho cô, anh tình nguyện dùng tình mạng đổi lấy cô bình an, vui vẻ mà sống."Tên ngốc! Ông bớt nói đùa đi. Ông biết rõ này nguy hiểm thế nào mà!" Cô từc giân, cô thật sự rất tức giận. Tại sao tên ngu ngốc này biết phía trước là đường chết mà vẫn vui vẻ như vậy, anh càng điềm nhiên cô càng tự trách. Cô trách bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Nawaki mất cô không thể làm gì, đến Dan cô cũng không thể cứu, bây giờ Jiraiya muốn lao mình vào chỗ chết cô cũng không thể khuyên ngăn. Cô đúng là vô dụng, cô là Hokage vô dụng nhất trong các triều đại Hokage.…