i
chiều thu hà nội luôn mang một vẻ gì đó rất lạ. nó không quá rực rỡ như mùa hè, cũng chẳng lạnh lẽo như những ngày đông sắp tới. ánh nắng khi ấy trở nên dịu hơn, mỏng hơn, như được lọc qua một lớp sương nhẹ rồi mới khẽ khàng rơi xuống mặt đất.
sân trường tắm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, không chói chang mà ấm áp đến lạ. nắng len qua từng tán lá bàng đang bắt đầu chuyển màu, những chiếc lá xanh xen lẫn sắc vàng nhạt khẽ rung rinh trong gió. gió thu không mạnh, chỉ đủ để làm lay động mái tóc, đủ để mang theo một chút hương nắng rất riêng, thứ mùi mà chỉ những buổi chiều tan học mới có.
ở cuối dãy hành lang, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào lớp học, hắt lên bảng đen những vệt sáng mờ. những hạt bụi phấn li ti bay lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những mảnh ký ức nhỏ bé bị thời gian bỏ quên
tùng—
tiếng trống tan học vang lên, phá vỡ đi sự yên tĩnh ngắn ngủi của buổi chiều.
chỉ trong tích tắc, cả ngôi trường như bừng tỉnh. học sinh ùa ra khỏi lớp như một dòng chảy không ngừng. tiếng nói cười rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới, tiếng kéo ghế loạt xoạt vang lên khắp nơi. những nhóm bạn tụ lại thành từng cụm nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện, có người còn chưa kịp cất sách vở đã vội chạy theo bạn bè xuống cầu thang.
một vài học sinh dừng lại bên quán nước ven đường, gọi vội một cốc trà chanh, vừa uống vừa cười đùa. có người tranh thủ mua xiên que nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, gương mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện sau một ngày dài học tập. cũng có những người lặng lẽ hơn, đeo tai nghe, bước đi một mình giữa đám đông, như thể tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh.
và ở bên kia đường, ngay sát mép vỉa hè loang lổ nắng, một nhóm học sinh nam khối 11 và 12 đang tụm năm tụm bảy ngồi chen chúc quanh chiếc bàn nhựa thấp. ánh nắng chiều hắt xuống, kéo dài bóng của tụi nó trên nền gạch, khiến đứa nào đứa nấy trông cũng cao lớn hơn bình thường
''địt mẹ mày cứ chuyền bóng kiểu đấy thì mai ăn lồn chắc luôn trường ạ.'' thằng quốc việt nhăn mặt, vừa nói vừa tiện tay ném cái vỏ chai nước về phía văn trường đang ngồi đối diện
''ô này đéo phải nhé, ai bảo mày chạy chậm vãi? bố cầm bóng chuẩn bị chuyền cho mày mà quay ra thấy mày chạy kịp đéo?'' văn trường bật lại ngay lập tức, vừa mới dứt câu có mấy thằng đã cười hô hố, kéo theo cả đám còn lại cười như vỡ trận. ở một góc khác, thằng minh phúc lại chả quan tâm mấy đến cuộc tranh luận. nó ngồi co chân trên ghế, mắt dán chặt vào điện thoại, tay thì bấm lia lịa trên màn hình,thi thoảng lại chửi thề lên vài câu ''clm thằng rừng ngu vãi lìn. thua cụ nó rồi.'' rồi lại cắm đầu vào chơi hăng say tiếp.
không khí xung quanh tụi nó ồn ào, náo nhiệt đến mức ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. nhưng với tụi con trai này, đó lại là chuyện quá đỗi bình thường—sau giờ học, tụ tập, nói chuyện linh tinh, rồi cãi nhau chí chóe, xong lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
rồi bỗng dưng, trung kiên đặt mạnh cốc trà đá xuống bàn kêu tiếng ''cạch''. âm thanh không lớn lắm nhưng đủ để khiến mấy đứa đang cười nói phải chững lại. cậu đảo mắt nhìn một lượt quanh nhóm, chờ đến khi mọi ánh nhìn đều dồn hết về phía mình mới bặm môi lên tiếng. ''tao nói tụi bây thiệt luôn á. trận này coi bộ không giỡn được đâu à nhe. nghe đâu bên đội thằng cu bin mới lôi thằng tiền đạo nào về, có vẻ cu cháu đấy ghê lắm''
không khí chợt khựng lại một nhịp
''ghê cơ á?'' văn trường hất cằm, giọng nửa thách thức nửa trêu chọc. "thế có ghê bằng đình bắc của chúng ta không?"
nó liếc về phía người đang ngồi tựa lưng vào ghế, im lặng từ nãy giờ, ánh mắt mang theo chút ý khiêu khích quen thuộc
''lại chả, có 10 thằng mà ghê như mày nói thì kiểu gì cũng phải quỳ xuống gọi đình bắc là bố cả thôi.'' lời nói vừa dứt, cả đám đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng
hắn là nguyễn đình bắc
người đang ngồi hơi tách khỏi vòng tròn một chút, chân dài duỗi thẳng ra, lưng tựa hờ vào thành ghế nhựa. ánh nắng chiều rơi nghiêng lên gương mặt, làm nổi bật đường nét sắc sảo của bắc. tay hắn xoay xoay chai nước đã uống dở, ánh mắt lơ đãng như chẳng thực sự để tâm đến cuộc trò chuyện xung quanh. nhưng dù không nói gì, sự hiện diện của đình bắc vẫn đủ để khiến cả đám tự động lấy hắn làm trung tâm
''ơ kìa thiếu gia, mày nói gì đi chứ. đội hình thế nào? rồi chiến thuật kiểu gì? mai đá rồi đấy thằng em.'' văn trường không chịu nổi huých nhẹ vào vai hắn . đình bắc khẽ ngẩng đầu lên, hắn nhìn từng người một trong đội như đang tính toán điều gì đó. không vội vàng, cũng chẳng cần phải tỏ ra căng thẳng gì cả
''mấy anh đúng là....tch.'' hắn tặc lưỡi một tiếng, rồi bật cười khẽ, giọng lười biếng nhưng lại khiến cả đám im bặt, ngồi đầy chờ đợi. ''chắc là rút kinh nghiệm từ mấy trận trước thôi, sai ở đâu chỉnh ở đấy. quan trọng là chơi bằng đầu ấy mấy ông, chứ cứ đọ sức với chúng nó, khéo hết hiệp 1 đã thở hơn chó rồi.''
bắc gõ nhẹ tay lên bàn, từng nhịp gõ chậm rãi, đều đều. cả đám im lặng, gật gù như đã hiểu ý trong vài giây. rồi, tiếng cười đùa lại bùng lên lần nữa, ồn ào sôi động hơn cả ban nãy rất nhiều. thằng lý đức bên cạnh lân la tiến tới khoác vai hắn, chất giọng nhõng nhẽo xen lẫn chút tự hào ngưỡng mộ vang lên khiến một số anh em phải nổi cả mảng da gà vì nó
''đình bắc đả nói thì chỉ có chuẩn thui nhò. thế mới là đội trưởng của anh em mình chứ.'' bắc hắn chỉ nhếch nhẹ môi, gương mặt phảng phất chút đắc thắng như thể chẳng buồn nói thêm gì nữa. hắn vốn dĩ không thích nhiều lời, nhưng không hiểu sao mỗi lần lên tiếng lại có thế lực nào khác khiến bọn kia đều răm rắp nghe theo.
đương nhiên, trong cái đám này thì đình bắc là đứa có tiếng nói nhất. vừa cao ráo, nhà lại có điều kiện tốt, học hành cũng không đến nỗi nào. mà cái thứ khiến người ta dễ đổ nhất chính là cái bản mặt tiền của hắn. sáng sủa, góc cạnh, lại thêm cái kiểu nửa lười biếng nửa bất cần, nhìn vào là đủ khiến mấy chị em trong trường phải quay đầu nhìn thêm lần nữa
giữa lúc không khí vẫn còn ồn ào, điện thoại của quốc việt rung lên một tiếng "buzz" thật khẽ. màn hình sáng lên hiển thị dòng thông báo tin nhắn mới. cậu vừa liếc thoáng qua, gương mặt đột nhiên sáng bừng hẳn, khóe môi kéo lên rõ rệt như vừa vớ được vàng to
''ô, bạn khang tao nhắn gì này.'' giọng cậu cao lên một chút, mang theo sự hào hứng không thể giấu nổi. tay huých mạnh vào trung kiên ngồi bên cạnh rồi giơ điện thoại ra khoe. mấy đứa đang nháo nhào trêu nhau đều chung một nhịp mà dừng lại, tò mò ngó vào xem
''à đúng rồi nhỉ.''việt chớp mắt, như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho lắm. ''mai mình đá với bọn cu bin còn gì, để tao nhắn rủ bạn ấy đến cổ vũ cho anh em mình nhá? tiện nhờ ép nước mang đến sân luôn.''
cậu hất cằm về phía đình bắc, như kiểu hỏi ý cho có lệ. nhưng thực ra còn chẳng thèm đợi ai trả lời, ngón tay bắt đầu gõ lách cách trên màn hình, nhanh đến mức mấy dòng chữ cứ hiện lên rồi lại bị xóa đi, sửa lại liên tục.
''chó ơi type cho nó tử tế vào không bị người ta block chết mẹ mày.''
''nhắn gì kệ bố tớ đi trường à.''
sau vài giây lách cách gõ phím, cậu dừng lại, mắt lia nhanh qua màn hình để đọc lại tin nhắn. gõ thêm vài chữ nữa, quốc việt gật gù khẽ như đã thấy ổn, ngón tay cái chạm nhẹ vào nút gửi đi, chẳng suy nghĩ thêm điều gì nữa.
''í xời, mai bọn mình khỏi mua nước, có người mang hoa quả, nước nôi dâng đến tận mõm. sướng nhớ, biết điều đá xong thì đi cảm ơn người ta hộ tao.'' cả bọn lại ríu rít lên như đàn chim chào mào , tiếng nói chuyện dần hòa vào cái ồn ào quen thuộc của buổi chiều tan học. nhưng không ai để ý, ở phía bên kia đường có một người đang đứng chờ xe buýt vừa mới nhận được tin nhắn. và cũng không ai biết được cả, một lời mời rất bình thường ấy lại vô tình kéo hai thế giới hoàn toàn khác biệt tiến lại gần nhau thêm một bước.
_________________
buổi chiều ngày hôm sau. chiều thu hà nội hôm ấy vẫn có nắng, nhưng không còn là thứ nắng dịu nhẹ như hôm trước. ánh nắng trở nên gắt hơn một chút, hắt xuống mặt sân bê tông khiến không khí như hầm hập lên. gió thu vẫn còn nhưng mang theo chút oi nóng còn sót lại của mùa hè chưa chịu rời đi hẳn. hơi nóng phả lên từ mặt sân hòa quyện với mùi cỏ, mùi đất và cả mùi mồ hôi của những hiệp đấu kéo dài.
rồi, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên tuýt— một hồi rất dài và vang
trận đấu khép lại sau 90 phút đầy kịch tính và căng thẳng, đội của đình bắc đã giành chiến thắng với tỉ số 4-2. cổ động viên đứng kín quanh sân chen chúc thành từng hàng từng lớp. tiếng hét, tiếng gọi tên cầu thủ vang lên không ngừng ngớt, một nhóm fangirl đứng phía trên khán đài còn giơ điện thoại lên quay lại, vừa quay vừa hét tên nguyễn đình bắc không ngại ngần. có cả vài thầy cô cũng đến đứng xem từ đầu trận, bấy giờ cũng cười cười vỗ tay ăn mừng, gật gù đầy hài lòng
không khí náo nhiệt, tiếng reo hò hô khắp nơi đủ để ai nhìn vào cũng hiểu trận đá này thú vị đến mức nào. đình bắc đưa tay lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn còn nặng nề, áo ướt đẫm mồ hôi vì hàng chục phút chạy không ngừng nghỉ trên sân. ánh mắt hắn lướt qua khán đài đông nghịt người, nhưng chỉ nhìn lướt qua chứ không dừng lại ở lâu
cả đội lúc ấy bắt đầu kéo nhau rời khỏi sân. ngay khi bước đến gần khu khán đài, thằng quốc việt tinh mắt đã tia thấy ở một góc không quá đông người qua lại, có bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng ở đó. hai tay anh xách một túi đồ khá lớn, bên trong đó đựng những chai nước ép đầy đủ sắc màu. cậu không nghĩ gì nhiều mà bỏ mặc đồng đội đang xì xào nói chuyện ở đằng sau, chân nhanh nhảu chạy đến trước mặt người kia. việt vỗ nhẹ vai người nọ, rồi giơ tay dùng ngôn ngữ kí hiệu như đang ngỏ lời chào với cậu bạn cùng lớp
''khang đợi việt có lâu không?'' văn khang mỉm cười nhẹ, đôi mắt to tròn sau lớp kính cận híp lại thành hình vòng cung nhỏ, anh khẽ lắc đầu. đôi tay đang khệnh nệnh cầm đồ cũng phải giơ lên đáp lại quốc việt, trông vừa buồn cười vừa dễ thương. "mình mới đến thôi việt, nay các cậu đá bóng có mệt lắm không?"
"hơi hơi thôi khang à, cảm ơn bạn vì đã mang nước cho đội nhé"
anh em ở đằng sau thấy cuộc hội thoại mang tính im lặng của hai người kia, rồi tia xuống chiếc túi đang đựng những chai nước ép đủ loại vị, cổ họng bắt đầu khô khốc. chúng nó kéo nhau tiến đến lại gần, bỏ lại đình bắc vẫn đang đứng sừng sững chăm chú ngắm nhìn đàn anh từ xa với đôi mắt nheo lại, đầy khó đoán. nhưng rồi, hắn cũng biết ý không thể đứng ngoài cuộc mãi như thế được, đôi chân dài sải bước đến nơi đang ồn ào náo nhiệt kia, mà vẫn có một người câm điếc đứng nhìn ''lắng nghe'' chúng nó cười nói.
''ây, thiếu gia, lại đây lấy nước mà uống đi. ngon vãi lờ luôn''
đình bắc đứng trước mặt anh, đôi mắt hắn khẽ liếc thoáng qua gương mặt non nớt nhưng mang vẻ chín chắn, đầy trưởng thành của văn khang. thằng trường ném cho hắn một chai nước ép vị táo, bắc không chần chừ mở nắp ra uống. ngay lập tức một mùi hương thanh mát lan ra, mùi của táo chín dịu nhẹ, không quá ngọt gắt mà thoang thoảng, mát lành hòa lẫn với cái nóng còn vương lại của buổi chiều. hương thơm ấy trở nên rõ ràng hơn như xoa dịu cả cổ họng đang khô khốc. vị nước mát lạnh tràn qua đầu lưỡi, ngọt thanh, xen lẫn chút chua nhẹ rất vừa phải.
hắn cứ thế uống, mà không để ý có người đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ. đôi mắt to tròn trong trẻo của người ấy cứ chớp chớp đầy ngơ ngác, rồi lại quan sát xem biểu cảm của đình bắc khi uống nước như thế nào. đến khi cơ mặt hắn giãn ra, một chút nhẹ nhõm ở đâu đó lan tỏa khắp cơ thể người nọ. "em ấy..đẹp trai thật.."
gió chiều bắt đầu la đà lướt qua, không còn cái vẻ oi nóng hầm hập của lúc trận đấu vừa kết thúc nữa. gió mang theo chút dịu mát, thổi nhẹ qua mái tóc ướt mồ hôi của mấy thằng con trai, mang theo cả mùi cỏ và mùi nắng đã dịu dần.
ánh nắng cũng không còn gắt nữa, nó nghiêng xuống trải dài hơn, nhuộm mọi thứ trong một màu vàng ấm áp. trên bầu trời đã xuất hiện những vệt mây mỏng bắt đầu chuyển màu từ trắng nhạt sang cam nhè nhẹ, nó báo hiệu rằng hoàng hôn đang dần buông xuống
giữa lúc ấy, giữa tất cả những người ồn ào xung quanh, giữa những tiếng gọi tên, những ánh mắt ngưỡng mộ. đình bắc cứ đứng đó, và mãi hắn mới nhận ra rằng đôi mắt của mình đã để ý đến người này quá nhiều lần trong ngày hôm nay
gió lại lướt qua một lần nữa rất nhẹ như vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người lại một chút. và đó cũng là khi; một buổi chiều dần trôi về phía hoàng hôn mang theo một sự khởi đầu rất nhỏ...nhưng có lẽ nó sẽ đủ để thay đổi tất cả về sau....
<><~•~•~•~•~•~•~><>
_____________
ôi lâu rồi tớ mới quay trở lại
viết chíp bông meo meo nên văn
phong vẫn còn hơi dở omg T^T
so sorry
các bbi thông cảm cho tớ nha⛄️
um có thể vote cho tớ để tớ có thêm động lực ra chap được khôm ạ🫧
tysm
_lov u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com