gửi chị
(viết vội trong cơn mê sảng. lấy cảm hứng từ 100<1 của vương bình.)
gửi chị,
em biết hôm nay là ngày cưới của chị. lý do em không đến thật ra chẳng phải vì em bận bịu việc gì đâu, em xin lỗi chị nhé. chỉ là, từ cái ngày em nghe tin chị cưới, em đã nghĩ mãi rằng có lẽ mình chẳng dám đặt chân đến lễ cưới đâu, chẳng phải vì em ghét chị (dù đã mấy tháng rồi mình chưa nói chuyện với nhau, từ sau cái hôm ấy) mà là em thật sự không có đủ cam đảm. thế nên em đã nhờ chị ái anh gửi tiền mừng. em biết mình đã hứa với nhau rằng nhất định sẽ có mặt trong ngày cưới của nhau, nhưng hôm nay em phải thất hứa thôi, chị tha lỗi cho em nhé?
chị ơi, từ cái ngày em nghe tin chị cưới đến nay cũng đã gần một tháng rồi, vậy mà em vẫn không tin nổi điều đó là sự thật. các chị ấy đã cố ý đến sát ngày thì mới nói với em, nhưng em lại lỡ thấy thiệp cưới ở nhà chị vũ ý trước đó nên thành ra mọi chuyện mới vỡ lỡ hết. chị còn không mời em đến, em không biết chị còn giận em đến thế.
thế chẳng phải là trí tầm thất hứa trước ư?
chuyện hôm đó là em sai, hoàn toàn là lỗi của em chứ chẳng phải men rượu, em không biện bạch gì cả. em chỉ bất ngờ, một chút thôi, rằng thì ra chị ghét em đến nỗi ngày quan trọng như lễ cưới mà vẫn không muốn thấy mặt em. cho dù em cũng chẳng tốt lành gì, em biết mà không đến, nhưng có lẽ như vậy thì chị sẽ vui hơn. em có nhớ chị, một chút thôi.
lời lẽ em có hơi lủng củng, chắc vì hiện tại em đang ở sân bay và xung quanh có nhiều người quá. em chuẩn bị cất cánh mà đầu óc vẫn cứ lo nghĩ đến chuyện của chị. có lẽ hôm nay ở đó sẽ có đủ mọi người trong nhóm, bảy chị ấy và thêm cả chị nữa, chỉ vắng mặt mỗi em. liệu mọi người có hỏi về việc em không đến hay vờ như em không tồn tại, chưa từng là một phần của nhóm, chỉ để chị tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày cưới, em không biết được. em không nghĩ sau này sẽ hỏi lại chị ái anh về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, việc em bỏ sang nước ngoài cũng gần bằng với quyết định cắt đứt liên lạc với mọi người trong nhóm ta rồi. em làm vậy không phải vì chị, em làm vậy hoàn toàn là do sự ích kỷ của bản thân, là em hèn nhát không dám đối mặt với chị, nên em chọn cách chạy trốn. chạy sang hẳn nước ngoài để ta không bao giờ đụng mặt nhau nữa, cũng như để chuyện của em và chị chết đi một cách hẳn hoi. và cũng là để thứ tình cảm không nên có này mục ruỗng đi trong tâm hồn em. không gặp thì sẽ không nghĩ ngợi, vốn dĩ chỉ luôn là em ảo tưởng mỗi lần gặp chị, tự vẽ hoa vẽ lá vào những cái ôm hay khoác tay chị đã dành cho em, nghĩ rằng mình đặc biệt hơn hết thảy những người khác. là em ngạo mạn, tự huyễn hoặc bản thân rồi lỡ chân bước qua lằn ranh giới hạn giữa hai ta. chị ghét em thì cũng đáng lắm.
vì cả đời sau này ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, xin phép chị cho em được nói thật một lần nhé? về nụ hôn hôm ấy, em không hề hối hận dù mối quan hệ của ta đã thành ra nát bét sau ngày hôm đó.
em đã luôn nghĩ rằng nụ cười của trí tầm là một nụ cười khiến người ta có phải nhảy xuống vạc dầu sôi cũng sẵn lòng làm, chỉ cần được thấy một thoáng đôi môi chị nhoẻn cười. suy nghĩ ấy đã nán lại trí óc em từ lâu lắm rồi, từ cái ngày đầu tiên mà ta gặp nhau, trí não non nớt của đứa trẻ mười bốn tuổi năm đó đã nghĩ rằng người trước mặt mình có nụ cười sáng tựa ánh mặt trời. em đã thề với lòng sẽ không bao giờ để trí tầm đổ lệ, vì mình hay vì ai, sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười trong sáng ấy của chị. em chắc rằng hôm nay chị cũng đang cười rất hạnh phúc trong bộ váy cưới, tay trong tay cùng ai đó. cái ý nghĩ chị bật cười hạnh phúc bên người khác không phải em làm em khó chịu đến nỗi muốn nôn mửa, thế nên hôm nay em đã trốn đi đấy.
em đã từng mơ, mơ về một ngày có thể cầm tay chị với tư cách người thương chứ không phải đứa em gái khóa dưới mà chị chú ý đến, mơ đến một ngày được ôm eo, được hôn lên đôi môi mềm kia của người. nhưng mơ thì chỉ là mơ thôi, vì sự thật khi em đã dốc hết can đảm trao chị nụ hôn ấy thì chị đã hốt hoảng đẩy em ra, sau cả trăm câu giải thích rằng chị thương em nhưng không phải thương như thế thì từ bao giờ ta đã ngừng gọi cho nhau rồi. chị ơi, chẳng biết do men say dẫn lối hay con tim em đã gục ngã trước khung cảnh ngày hôm ấy mà em lại làm như vậy. em chưa từng nghĩ mình sẽ hành động ngu ngốc vì ai cho đến ngày hôm đó.
chị nãi vị giận em vì đã hành xử thiếu suy nghĩ, chị hòa tử cũng thế, riêng chị vũ ý đã dành hẳn một buổi tối tâm sự cùng em, giải thích cho em vì sao hành động ấy là bộp chộp. trong một tháng ấy em sống với trái tim bị khoét một lỗ to tướng, dù em đã làm hết mọi cách mình có thể nghĩ ra để khiến chị nguôi giận và chấp nhận nhìn về phía em một lần nữa, em cũng biết chuyện mình đã tan rồi. em chỉ ước được gặp mặt chị một lần trước khi chiếc máy bay này cất cánh, em sợ sau này mình sẽ quên đi mất khuôn mặt, giọng nói của chị. ở đời ai biết trước được điều gì.
em sẽ không về việt nam đâu, có chết cũng không.
gửi chị, những dòng trên chỉ là mớ suy nghĩ bộn bề của em trong lúc chờ máy bay cất cánh. đến can đảm đặt bút xuống để bắt đầu viết em còn không có, huống chi là thực sự viết ra cả một lá thư để gửi đến chị. em biết giờ này chị đang hạnh phúc, em mong cho chị mãi giữ được niềm vui ấy, vì trí tầm của em cười lên là đẹp nhất cơ mà.
có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình chưa từng gặp nhau, chị có nghĩ thế không?
em mong mình sẽ sớm quên đi chị. chị thì hẳn đã chẳng còn nghĩ ngợi gì về em rồi.
thương nhớ chị,
đào thực.
trên chuyến bay số 0916, 8 giờ 34 phút tối.
buồn cười nhỉ, đến khi chạy trốn mà em vẫn bắt gặp chút gì đó về chị. là định mệnh giữa hai ta hay ông trời đã quyết định trừng phạt em bằng cách khiến em ám ảnh chị cả đời đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com