Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Khi lần đầu biết tin Trịnh Bằng mang thai, mặt Điền Lôi đen hơn cả đít nồi. Trịnh Bằng mới 18 tuổi, cậu chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này bao giờ. Trong bụng bỗng nhiên có thêm một sinh linh nhỏ, còn cha của đứa bé thì cứ ngồi im bên giường không nói một lời, khiến bao nhiêu tình tiết phim cẩu huyết tích lũy bấy lâu nay bùng nổ trong đầu cậu.

Cậu cứ ngỡ Điền Lôi không muốn chịu trách nhiệm, đôi mắt rưng rưng lệ, cẩn thận lay lay tay áo anh: "Phải làm sao bây giờ anh ơi..." Vừa mở miệng, nước mắt Trịnh Bằng đã rơi lã chã vì tủi thân.

"Nguyệt Nguyệt, là lỗi của anh, đều tại anh cứ không chịu đeo bao." Điền Lôi hối hận đến mức chỉ muốn tự tát mình mấy cái.

Trịnh Bằng nghe xong chỉ biết lắc đầu. Khi Điền Lôi ôm cậu vào lòng và hôn lên trán, cậu cảm nhận được môi anh lạnh ngắt đến đáng sợ, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Em vẫn còn đang đi học mà bảo bối, đứa trẻ này..." Sắc mặt Điền Lôi u ám, ngập ngừng không nói tiếp. Trịnh Bằng lập tức hiểu ý anh.

Cậu không thể tin nổi ngước nhìn cái cằm đang căng cứng của Điền Lôi, vùng ra khỏi vòng tay anh, gần như hét lên đầy kiên quyết: "Anh không cần, nhưng em cần."

"Anh không có ý đó, anh..." Điền Lôi chưa kịp nói hết câu, Trịnh Bằng đã đứng dậy thu dọn cặp sách định về nhà.

Điền Lôi vội vàng kéo cậu lại vào lòng, vừa hôn vừa dỗ dành. Phải mất đến khi cái thai được bốn tháng, Điền Lôi mới dỗ dành xong, để Trịnh Bằng hiểu rằng anh không phải không muốn chịu trách nhiệm, mà là vì thương cậu còn quá nhỏ, lứa tuổi bạn bè đang đi học mà cậu đã phải gánh chịu nỗi khổ sinh nở.

Điền Lôi bảo muốn làm thủ tục bảo lưu cho Trịnh Bằng, nhưng cậu khăng khăng đòi đến tháng thứ bảy mới nghỉ, nếu không bỏ lỡ quá nhiều thì sau này làm sao thi đại học. Điền Lôi biết mình không thắng nổi cậu nên đành chiều theo. Dù là đi học về trong ngày, Điền Lôi vẫn ngồi trong văn phòng lo ngay ngáy, không biết trưa Trịnh Bằng có ăn uống tử tế không, bụng có chỗ nào không thoải mái không.

Cuối cùng, Điền Lôi đẩy hết mọi công việc, làm ngày làm đêm để đến khi Trịnh Bằng mang thai tháng thứ năm, anh đã quyên góp một khoản tiền cho trường để trở thành cổ đông, rồi ngày nào cũng lượn lờ trong trường với cái danh mỹ miều là "tận hưởng bầu không khí học thuật".

Các bạn học chỉ biết rằng Trịnh Bằng vốn hoạt bát như thỏ từ lúc nào đó bắt đầu đi đứng chậm rãi, không chạy không nhảy. Hai cánh tay lúc nào cũng ôm quyển sách trước bụng, rủ đi chơi bóng rổ không đi, rủ leo tường ra quán nét không đi, đi căn tin mua đồ ăn vặt hay kem cũng không đi, giờ tự học thì hầu như đều lên thư viện.

Mọi người chỉ nghĩ Trịnh Bằng muốn điềm đạm lại để học hành tử tế thi đại học, nhưng nằm mơ họ cũng không ngờ được dưới thân hình nhỏ nhắn ấy lại đang mang một tiểu bảo bối.

Điền Lôi là nhà tài trợ lớn nhất của trường, anh cứ khăng khăng đòi đi thị sát mỗi ngày, hiệu trưởng cũng không cản được. Thế là mỗi ngày Điền Lôi cầm một cuốn sách lượn lờ ở hành lang lớp học của Trịnh Bằng, lúc nào cũng để mắt tới cậu.

Lúc đầu Trịnh Bằng không quen, nhưng sau nghĩ lại nếu mình có chuyện gì gấp thì Điền Lôi ở bên ngoài cũng dễ ứng phó, nên thôi kệ anh. Hơn nữa sau khi mang thai, cậu đặc biệt ỷ lại vào Điền Lôi, lúc nào cũng thấy nhớ anh phát điên, muốn anh ôm, muốn anh hôn, còn muốn anh xoa bụng nữa.

Thường thì sau giờ học, Trịnh Bằng và Điền Lôi trước sau tiến vào một phòng học trống. Điền Lôi một tay bóp gáy Trịnh Bằng hôn lấy hôn để, tay kia luồn vào trong áo xoa xoa cái bụng nhỏ đã hơi nhô lên. Ở đó đang nuôi dưỡng sinh linh nhỏ của hai người.

"Bảo bối..." Điền Lôi khẽ cắn môi dưới ngọt ngào của Trịnh Bằng, cảm nhận cậu trong lòng mình dần mềm nhũn ra, nóng lên như một vũng nước.

Trịnh Bằng thụ động đón nhận sự âu yếm của Điền Lôi, đầu ngón tay siết chặt lấy áo sơ mi của anh, miệng không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ.

"Ưm... đừng xoa nữa..." Thần kinh trên da bụng trở nên nhạy cảm bất thường, Trịnh Bằng luôn cảm thấy bảo bối trong bụng sẽ nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng này của mình.

Cảm nhận được sự rục rịch nơi hạ bộ của Điền Lôi, Trịnh Bằng tựa vào ngực anh lùi lại: "Không hôn nữa, không hôn nữa!" Một lát nữa lại "cướp cò" mất.

Bàn tay lớn của Điền Lôi phủ lên mu bàn tay Trịnh Bằng, đầu ngón tay mơn trớn đầy tình tứ: "Nãy là ai quyến rũ anh đi vào đây hả?"

Trịnh Bằng bĩu môi nhỏ, tâm hồn có chút xao động. Được rồi, đúng là cậu nháy mắt đưa tình với anh trước, nhưng giờ hôn đủ rồi, hôn nữa là "tiêu đời" tại đây luôn.

"Em hôn đủ rồi không được sao! Em phải về lớp đây." Nói đoạn, Trịnh Bằng định thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình của Điền Lôi.

Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc, Điền Lôi dùng lực kéo Trịnh Bằng sát lại mình hơn: "Anh vẫn chưa hôn đủ thì làm sao?"

Trịnh Bằng chẳng thèm quan tâm, nhìn Điền Lôi như nhìn kẻ thù, nhe răng hổ nhỏ ra: "Em là 'tiểu dựng phu', anh không được cưỡng ép em đâu nha!"

Điền Lôi nhìn dáng vẻ tinh quái của cậu — từ khi mang thai không biết Trịnh Bằng đã dùng câu này để ăn vạ anh bao nhiêu lần rồi — khẽ cười rồi hôn mạnh một cái "chụt" lên đôi môi mọng nước của cậu.

"Đi đi."

Trịnh Bằng thấy Điền Lôi phục tùng mình như vậy thì trong lòng đắc ý cực kỳ, ai nói mang thai là không tốt chứ, mang thai quá tốt luôn ấy chứ. Cậu lại ghé sát vào hôn trả một cái lên má Điền Lôi như phần thưởng: "Cảm ơn ông xã~" Nói xong liền chạy biến về lớp.

Chỗ vừa được Trịnh Bằng hôn chạm vào không khí hơi lành lạnh, Điền Lôi cười ngẩn ngơ, đưa đầu lưỡi đẩy đẩy chỗ đó. Rõ ràng là sắp có con rồi, mà Điền Lôi vẫn thấy cái vẻ "vợ nhỏ thuần khiết" của Trịnh Bằng đáng yêu không chịu nổi.

Khi tháng tuổi lớn hơn, mỗi lần Điền Lôi hôn Trịnh Bằng đều cảm thấy nhóc con trong bụng hoạt động bất thường, Điền Lôi liền ghé sát tai Trịnh Bằng: "Bảo bối cũng thích ba hôn mẹ kìa."

Sau bảy tháng, Điền Lôi làm thủ tục bảo lưu cho Trịnh Bằng. Cậu vốn người thanh mảnh, dù đã bảy tháng nhưng khi mặc áo nỉ rộng rãi thì bụng trông vẫn không khác người thường là mấy, thậm chí mặt, tay chân đều không có dấu hiệu phát phì. Thay đổi duy nhất chính là ham muốn ngày càng mạnh, đêm nào cũng quấn lấy Điền Lôi đòi "mạnh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa".

"Anh ơi... nhanh hơn chút... ưm, sướng quá..." Trịnh Bằng quỳ sấp trên giường, cái bụng to như quả dưa hấu được kê trên hai chiếc gối lông vũ mềm mại, cổ vì khoái cảm mãnh liệt mà ngửa ra sau.

Điền Lôi giữ lấy hông Trịnh Bằng, thứ to lớn dữ tợn liên tục ra vào giữa hai cánh mông trắng trẻo, nhưng anh vẫn kiểm soát lực đạo, không dám đâm lút cán hoàn toàn.

"Ông xã~ anh mạnh tay một chút đi!" Trịnh Bằng há miệng cầu xin. Điểm G cứ bị cọ xát kiểu "gãi ngứa qua giày" mà không được đối đãi thô bạo hơn, Trịnh Bằng khó chịu đẩy mông ra sau, khao khát có thêm kích thích.

Điền Lôi không kịp tránh, bị Trịnh Bằng "nuốt" trọn vào trong, quy đầu khít khao chạm vào khối thịt mềm bên trong, cửa huyệt vì kích thích mà cắn chặt lấy gốc của Điền Lôi.

"A! Ha... ưm..." "Cần câu" nhỏ hồng hào của Trịnh Bằng nảy lên bắn tinh, vách trong co giật bao lấy vật kia của Điền Lôi. Điền Lôi bị kẹp đến mức trước mắt trắng xóa, phải nhắm mắt nỗ lực mới kìm được thôi thúc muốn xuất tinh.

Anh nhìn Trịnh Bằng đang sướng đến mức nước miếng thấm ướt cả ga giường, thầm nghĩ "con mèo tham ăn" này, bác sĩ đã bảo kéo dài thời gian xuất tinh sẽ giúp dựng phu tiết kiệm thể lực, anh đã cố gắng kiểm soát không làm quá mạnh bạo để cậu thoải mái hơn, anh cũng được làm lâu hơn. Không ngờ mình kiểm soát nông sâu mà Trịnh Bằng lại không biết thỏa mãn tự mình "ăn" vào, chưa đầy nửa tiếng đã khiến bản thân bắn sạch sẽ.

Bác sĩ còn dặn, một tuần tối đa chỉ được làm chuyện ấy hai lần, đây đã là lần thứ hai rồi, không biết lần sau là bao giờ nữa. Điền Lôi có chút "giận cá chém thớt" phát nhẹ một cái vào mông bóng loáng của Trịnh Bằng. Tiếng động thanh thúy cùng cảm giác đau rát khiến Trịnh Bằng đang chìm trong khoái cảm lại rên rỉ bắn thêm một chút.

Điền Lôi không nhịn được đâm thêm vài cái rồi mới rút ra khỏi "động tiêu hồn" ấy. Sau khi mang thai, cơ thể Trịnh Bằng càng tuyệt vời hơn, hậu huyệt khít khao không cần bất kỳ chất bôi trơn bên ngoài nào cũng có thể tiếp nhận anh một cách ướt át.

Luồng không khí hơi lạnh tràn vào cửa nhỏ chưa kịp khép lại, Trịnh Bằng rùng mình một cái, co hậu huyệt lại, quay đầu nhìn Điền Lôi: "Vào đi anh..."

Hiện giờ tháng tuổi đã lớn, bác sĩ nói không được quá kịch liệt, nếu không có khả năng sẽ gặp bảo bối sớm hơn. Điền Lôi cầm "thứ đang cương cứng" của mình nói lý lẽ với Trịnh Bằng.

"Một lần thôi được không, bảo bối còn đang ở trong bụng mà, nhiều quá không tốt cho con đâu." Điền Lôi bế Trịnh Bằng vào lòng, nhẹ nhàng ấn bụng cậu xem có cảm thấy đau không.

Cơ thể Trịnh Bằng vẫn còn run rẩy, giọng nói mang theo tiếng khóc, mềm như mèo con: "Không chịu đâu! Phía sau ngứa lắm anh ơi, chỗ này cũng ngứa, đau nữa, em không biết đâu, em khó chịu lắm." Trịnh Bằng ưỡn hai bầu ngực hơi nhô lên vừa bị ga giường cọ xát vào trước mặt Điền Lôi.

"Trách anh không chăm sóc được chỗ này." Điền Lôi thở gấp, cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi, một tay ép hai chân Trịnh Bằng lại với nhau, tay kia nhào nặn ngực cậu, đem "vật" màu tím đỏ đâm mạnh vào giữa kẽ đùi.

Khoái cảm đột ngột khiến Trịnh Bằng chỉ biết Điền Lôi đang chuyển động, chỉ biết là sướng, cậu thậm chí mơ hồ tưởng rằng Điền Lôi đang ra vào trong huyệt mình.

"Hà... anh ơi, ông xã... giỏi quá! Ệch..." Trịnh Bằng nắm tay Điền Lôi xoa nắn trên ngực mình, nụ hồng hơi nhô lên dần biến thành màu hồng đậm.

"Lát nữa nặn ra sữa thì làm sao đây bảo bối." Điền Lôi gác hai chân Trịnh Bằng lên vai trái, ra sức dập như máy đóng cọc, miệng thì nói những lời thô tục.

"Cho... hừm... cho bảo bối uống..." Trịnh Bằng vừa mở miệng là những tiếng rên rỉ lẳng lơ, tay ôm bụng bầu bị đẩy lùi ra sau.

Điền Lôi ép hai chân cậu chặt hơn, phần thịt đùi mịn màng ép sát vào thân gậy, quy đầu thỉnh thoảng sượt qua dương vật đã mềm xuống của Trịnh Bằng. Thấy Trịnh Bằng lại có xu hướng "ngóc đầu dậy", Điền Lôi nghĩ phải kết thúc nhanh thôi.

"Em không phải là bảo bối sao, hả? Bảo bối, sao em giỏi thế, kẹp anh sướng chết đi được, anh thưởng cho em uống sữa nhé?" Điền Lôi tăng tốc, làm bằng đùi không cần kiểm soát lực, anh thúc đến mức gốc đùi sau của Trịnh Bằng đỏ ửng một mảng.

"Chậm lại, chậm lại! Anh ơi, anh ơi... bụng..." Tốc độ nhanh đến mức "tiểu dâm ma" này cũng thấy sợ, hai tay ôm lấy cái bụng tròn vo, lắc đầu khóc lóc.

"Ư..." Điền Lôi cũng không nhịn được thở hắt ra.

Bắp chân Trịnh Bằng bị bóp đến mức thâm tím, Điền Lôi rút ra, quỳ bên cạnh Trịnh Bằng, tuốt vài cái rồi bắn lên xương quai xanh của cậu. Trịnh Bằng chỉ khẽ cử động, "vật" đang rung động của Điền Lôi đã rơi ngay bên miệng cậu. Một phần tinh dịch đậm đặc chưa xả hết bắn lên khuôn mặt đỏ bừng của Trịnh Bằng, đôi môi đỏ mọng được điểm xuyết bởi màu trắng đục.

"Cho bảo bối bú sữa này." Điền Lôi vừa nói vừa dùng vật đó vỗ nhẹ vào khóe miệng Trịnh Bằng.

Cậu đưa lưỡi ra liếm láp trên lỗ sáo của Điền Lôi như mèo nhỏ, khiến Điền Lôi sướng rơn người. Nhưng mới liếm được hai cái, Trịnh Bằng bỗng trề môi, nước mắt cứ thế trào ra.

Việc này làm Điền Lôi giật mình, "vật nhỏ" lập tức xìu xuống vài phần. Anh vội bế Trịnh Bằng dậy, lau sạch tinh dịch trên mặt cậu: "Sao thế bảo bối, anh làm quá đáng lắm phải không?"

Trịnh Bằng hít hà mũi, hai chân kẹp lại cọ xát để xoa dịu cảm giác khó chịu ở đùi trong. Điền Lôi thấy vậy liền bế cậu đi tắm. Nằm trong bồn tắm, Trịnh Bằng vẫn mang bộ mặt không vui, Điền Lôi hỏi gì cũng không nói, môi mím chặt chực khóc, trông đáng thương cực kỳ.

Điền Lôi hôn từ mí mắt đến sống mũi rồi xuống chóp mũi, cuối cùng là khóe miệng và cằm, dỗ dành nói lần sau không bắn lên mặt nữa.

Trịnh Bằng giơ tay đập mạnh vào nước làm nước bắn tung tóe lên mặt Điền Lôi: "Không được!"

Thấy cậu sắp rơi "trân châu", Điền Lôi không kịp lau nước trên mặt: "Được được được, sao lại không được nữa hả tổ tông của anh?"

Trịnh Bằng cắn môi, nhỏ giọng nói: "Phải bắn lên mặt..."

Điền Lôi thật sự dở khóc dở cười, xoa xoa sữa tắm vào tay cho ấm rồi bôi lên vai cậu: "Thế sao lại không vui, nói anh nghe được không?"

Trịnh Bằng quay đầu không thèm để ý đến anh. Trịnh Bằng lúc mang thai là vậy đấy, một ngày tám trăm cung bậc cảm xúc không trùng nhau, nói hay không đều có quy tắc riêng, Điền Lôi chỉ có thể thử đoán để hiểu cậu.

"Bác sĩ chẳng phải nói rồi sao, chúng ta tối đa chỉ được bắn một lần thôi, nếu không sẽ không tốt cho bảo bối trong bụng, cũng không tốt cho bảo bối của anh đúng không? Bằng Bằng của chúng ta là bảo bối giỏi nhất mà phải không?" Điền Lôi vừa kỳ cọ vừa dỗ dành bằng giọng mềm mỏng. Anh cứ tưởng cậu lại vì chưa "thỏa mãn" mà dỗi.

Điền Lôi xoay khuôn mặt nhỏ của Trịnh Bằng lại, quả nhiên thấy cậu lại tủi thân khóc rồi, vội vàng hôn đi những giọt nước mắt.

"Đừng khóc, đừng khóc, đều là lỗi của ông xã, lát nữa ông xã cho em chơi 'cưỡi ngựa' nhé?" Điền Lôi cuống quá nói cả giọng trẻ con, tung ra chiêu cuối cùng. Có một lần Trịnh Bằng cũng khóc vô cớ như vậy, Điền Lôi dỗ mãi cậu mới nói thấy đứa trẻ trong công viên chơi cưỡi ngựa với bố mà Điền Lôi không cho cậu cưỡi nên cậu giận. Việc này sao mà được, chưa nói đến việc trong bụng cậu còn có một đứa, mà bảo một người đàn ông gần 30 tuổi như anh bò dưới đất cho nhóc con này cưỡi thì ra thể thống gì. Nhưng cuối cùng, sau khi xác nhận Trịnh Bằng không bị ngã, anh cũng phải cõng cậu bò một vòng trên thảm.

Trịnh Bằng nghe được chơi cưỡi ngựa thì cơn dỗi bớt đi một chút, liếc mắt nhìn Điền Lôi, đại xá khai khẩu: "Sao 'con giống' của anh mùi vị không giống lúc trước thế!"

Hả???

Điền Lôi nghệt mặt ra, mùi gì cơ? Sao lại đổi vị được? Cái này chính anh còn chưa nếm bao giờ, sao anh biết mùi gì. Trịnh Bằng hiểu lầm vẻ mặt của Điền Lôi là chột dạ, chỉ tay vào anh: "Có phải anh có người khác bên ngoài rồi không!" Nước mắt lại rơi như mưa không mất tiền mua.

Điền Lôi sợ đến run người, vội vàng giải thích: "Anh oan quá bà xã ơi, cái thứ này của anh chỉ có mình em được nếm thôi."

"Thế anh còn muốn cho ai nếm nữa!" Trịnh Bằng biểu hiện vẫn chưa được dỗ xong.

Điền Lôi dở khóc dở cười: "Thế em nói xem, của ông xã là vị gì?"

Trịnh Bằng như đang suy nghĩ thật, một lúc sau nói: "Lúc trước là vị dâu tây, ừm... giờ là vị dưa hấu."

Điền Lôi đương nhiên không tin mấy lời mê sảng này, nhéo má Trịnh Bằng hỏi có phải muốn ăn dưa hấu không, mắt Trịnh Bằng lập tức sáng rực lên. Đoán đúng rồi.

"Lần sau cứ nói trực tiếp với anh, biết chưa?"

"Hừ! Em là tiểu dựng phu, anh quản được em nói hay không chắc!" Trịnh Bằng hết dỗi rồi cũng thấy mình hơi vô lý, Điền Lôi đưa thang cho là cậu leo xuống ngay. Cậu không thèm để ý đến anh nữa mà quay ra nghịch mấy con vịt vàng trong bồn tắm.

Điền Lôi bật cười, chỉ biết nhìn cái gáy tròn trịa và hai cái má phúng phính của cậu với ánh mắt nuông chiều. Thật sự là quá đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: