Only one Chapter
"Nếu gấp đủ một ngàn con hạc ,điều ước sẽ thành sự thật. "Wangho nói với SangHyeok vào buổi chiều mùa hạ đầu tiên họ gặp nhau.Khi nắng vừa chạm đến đỉnh mái hiên,và những tách trà sen vẫn còn ấm trên tay .Em đến như một cơn gió - dịu dàng,không vội vã,không hứa hẹn.Anh cũng không hỏi lý do tại sao em lại tới Seoul ,cũng không hỏi vì sao ánh mắt em có nét gì đó của người từng đi qua vài lần gãy vỡ.Họ gặp nhau trong một tiệm sách cũ vào một chiều hạ.Anh ngồi đọc thơ ,em chọn một cuốn về origami.Chạm mắt.Chào nhau.Một cái cười mỏng như sương.Và một lời mời cà phê lửng lơ trong gió chiều.
Sau buổi chiều ấy,họ gặp nhau mỗi ngày - ở một căn trọ nhỏ , thuê theo tháng,nơi không có những câu hứa hẹn hay danh phận rằng buộc.Không ai là người yêu của ai.Không ai thuộc về ai.Nhưng mỗi lần nhìn nhau,là một lần trái tim lại khẽ chạm.Em dạy anh gấp hạc giấy.Những nếp gấp đầu tiên còn vụng về ,cánh hạc méo mó nhưng đầy nhiệt thành.Anh dạy em làm bánh su kem - bột tràn ra ngoài ,nhân chưa đặc,nhưng trong căn bếp nhỏ cả hai đều cười vang .Họ cùng viết điều ước lên từng cánh hạc.Không ai dám viết tên nhau,nhưng trong lòng đều hiểu - điều ước của người kia ,chính là người đối diện.Chiếc hộp gỗ nơi góc bàn ngày càng đầy.Mỗi con hạc trắng là một ngày trôi qua có nhau.
Một lần vào chiều muộn ,khi nắng sắp tắt và gió thổi qua khe cửa sổ,em nhìn anh và hỏi khẽ:
"Nếu em ở lại thì sao?"
Anh không quay lại,vẫn tiếp tục gấp cánh hạc đang dang dở.
"Anh sẽ thôi gấp hạc.Vì điều ước đã thành rồi".
Em không nói gì .Chỉ nhìn anh ,thật lâu.
------------------------------------------------------------
Rồi mùa hạ dần trôi qua như một giấc mơ mát lành - thứ giấc mơ mà khi tỉnh dậy ,người ta chỉ còn nhớ chút hương nắng đọng lại trên vai áo.,và cảm giác dịu êm như chiếc khăn lụa chạm khẽ vào da.Sáng hôm ấy,thành phố phủ một lớp sương mỏng như khói,những hạt mưa bụi lặng lẽ rơi xuống mái ngói cũ kĩ của khu trọ nơi họ từng ở cùng nhau.
Em rời đi.
Không lời từ biệt. Không nhắn gửi. Không nước mắt.
Chỉ còn lại trên thành ghế chiếc khăn quàng cổ màu xám tro - thứ Wangho hay quàng khi trời vừa chớm lạnh.Trên chiếc bàn gỗ ,chiếc hộp gỗ đựng 304 con hạc là một buổi chiều đã qua,một cái chạm mắt ,một lần anh lặng nhìn em ngủ.Và trong ngăn bàn nhỏ ,có một lá thư .Không địa chỉ .Không phong bì.Không gửi.
Anh tìm thấy nó vào một đêm muộn,mưa đập lộp độp lên mai tôn ,và căn phòng trở nên trống vắng đến mức tiếng thở dài cũng nghe được tiếng vọng lại.Anh mở thư,tay run như lần đầu anh học gấp hạc cùng em.
"Gửi anh - người em chẳng thể gọi tên rõ ràng.
Có những ngày ,em ước gì mình đủ can đảm để ở lại.Nhưng em không.
Vì tình cảm của em dành cho anh quá đẹp - mà em sợ mình sẽ làm nó phai đi nếu ở lại thêm.
Em tin vào hạc giấy .Nhưng không đủ tin vào mình.
Nên em đi ,trước khi trái tim em không còn muốn rời nữa.
Đừng đợi.Đừng gấp thêm hạc nữa.Đừng để kí ức trở thành gánh nặng. Em mong ,khi gió thổi qua, anh sẽ không thấy em nữa.Mà chỉ thấy....mình vẫn còn nguyên lành.
-Chàng trai đã từng ước một lần được anh giữ lại.".
Sau lá thư ấy ,anh ngừng gấp hạc. Không phải vì hết hi vọng. Cũng chẳng phải vì giận .Mà bởi anh muốn giữ nguyên điều ước đang dang dở đó-trong còn ven nguyên,không nhòe nhoẹt, không phai màu.
Anh sống ở căn phòng đó qua nhiều mùa.
Mùa cây thay lá,mùa trời lặng gió,mùa những buổi chiều trở nên dài hơn tưởng chừng vô tận.Mỗi buổi sáng đi làm ,anh đều đi ngang qua tiệm sách cũ nằm lọt thỏm giữa hai căn nhà cao tầng.Vẫn đứng lại vài phút ,không vì tìm kiếm điều gì cụ thể -chỉ bởi thói quen.Hoặc cũng có thể vì mùi giấy cũ thoảng ra từ khe cửa hé mở khiến anh nhớ đến mùi hương thoảng nơi gáy em,những lần anh nhẹ tay vén tóc em.
Vào quán cà phê quen, vẫn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng rơi nghiêng đúng chỗ em từng ngồi. Nhưng ghế đối diện mãi trống. Không còn đôi mắt dịu dàng. Không còn tiếng cười nhỏ như chuông bạc.
---------------------------
Và rồi, vào một chiều đầu đông - khi những cơn gió mang theo mùi khô lạnh lùa qua khung cửa, khi lòng đã thôi mong chờ nhưng chưa hề quên - anh vô thức cầm lên một tờ giấy trắng. Cũng màu trắng ấy. Cũng chất giấy ấy. Và tay anh, sau gần một năm, lại gấp.
Không để mong ai quay về.
Không để viết lại điều ước cũ.
Chỉ để giữ cho lòng mình một góc dịu dàng. Như một thói quen, không vì ai, mà cho chính mình.
Con hạc thứ 999 ra đời vào lúc mặt trời khuất hẳn sau rặng cây, để lại bầu trời tím nhạt và ánh đèn đầu phố vừa sáng. Anh đặt nó cạnh cửa sổ, nơi có tiếng gió lướt qua - rồi khẽ mỉm cười, nghĩ mình sẽ dừng lại ở đó.
Chiều hôm đó, khi anh đi ngang qua quán cà phê cũ, gió khẽ lay. Tiếng chuông gió treo trên hiên ngân lên. Chính là âm thanh ấy - em từng bảo nó giống tiếng cười của mùa hạ.
SangHyeok dừng lại. Như có một lực vô hình kéo anh bước vào quán. Trên chiếc bàn quen thuộc, có một hộp nhỏ được đặt ngay ngắn. Bên trong là một con hạc giấy trắng muốt - cánh xòe đều, nếp gấp cẩn thận. Và một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại.
"Anh có tin nếu gấp thêm một con nữa, ta sẽ gặp lại nhau?"
Không ký tên. Nhưng anh biết.
Đó là em - Wangho.
Một tuần sau, đúng giờ đó, anh quay lại. Trên tay là con hạc thứ 1000. Nếp gấp mềm như lần đầu anh học origami cùng em. Không viết điều ước, không để tên ai. SangHyeok chỉ thả nó vào hộp - như một lời cảm ơn. Cảm ơn vì một mùa hè đã từng, và một trái tim từng chạm vào nhau dịu dàng đến thế.
Khi anh đang đứng dậy để rời đi, cánh cửa sau lưng bật mở.
Wangho bước vào.
Chiếc áo len màu kem em từng thích mặc khi trời chuyển gió. Tóc rũ nhẹ ngang vai. Ánh nhìn an yên. Em không nói gì ngay, chỉ đứng đó - lặng như một vệt nắng sót lại trong chiều đông.
"Anh chưa đọc lá thư cuối cùng của em đúng không?" - Em hỏi, giọng vẫn như cũ, khe khẽ như sợ đánh thức điều gì.
"Em để lại nữa à?"
"Không. Lần này... em mang đến."
Em rút ra một mảnh giấy, bàn tay hơi run - như thể cơn gió đang khe khẽ trôi qua lòng em cũng đang chạm vào tim anh.
______________________________________
"Em đã đi khắp nơi, sống bao nhiêu ngày không anh, nhưng không ở đâu cho em cảm giác đủ đầy như chiều mùa hạ ấy - ở căn phòng trọ nhỏ, có ánh nắng nghiêng nghiêng, có hạc giấy và... có anh.
Nếu còn kịp, em muốn gấp con hạc thứ 1001 - ...để điều ước lần này là:"Em ở lại."
Anh nhìn em. Rồi mỉm cười. Không nói gì.
Gió lại thổi qua khẽ khàng. Chuông gió trên hiên ngân lên lần nữa - không phải là tiếng gọi quay về, cũng chẳng là lời chào chia xa.
Chỉ đơn giản là... một hồi đáp dịu dàng cho những ai đã từng đi qua nhau bằng cả trái tim.
----------------------------
"Và nếu điều ước cuối cùng là "em ở lại"-
thì anh sẽ gấp thêm một con hạc nữa ,
không phải vì phép màu....
mà vì trái tim vẫn chưa thôi tin vào những điều dịu dàng."
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com