Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Mở Đầu

"Vũ trụ, có thứ gì mà ta chưa khám phá được?" - Một kẻ tò mò đưa ra câu hỏi.

"Tất cả mọi thứ mà con người từ bỏ theo đuổi." - Vũ trụ trả lời một cách ân cần.

—————————————————————————————————

Vũ trụ là một khối cầu khổng lồ chứa đựng đầy bí ẩn, những gam màu chưa bao giờ được thấy, những khoảng không kéo dài vô tận và vật thể khổng lồ trôi nổi không điểm dừng. Nó là sự im lặng hoàn hảo, im lặng tới mức những suy nghĩ trong đầu là nguồn âm thanh duy nhất ta nghe được, im lặng tới mức ta có thể tạo ra một bài hát mới, để rồi giai điệu đó là thứ duy nhất vang vọng trong tâm trí chúng ta. Vũ trụ như một giấc mơ, nhưng chưa bao giờ là giấc mơ nhẹ nhàng...

Chúng ta, hoặc có thể chỉ là tôi, sinh ra quá sớm để du hành vũ trụ, nhưng lại quá trễ để cảm nhận được vẻ đẹp của chính nó...

Chúng ta, hoặc có thể chỉ là tôi, luôn muốn ngắm nhìn vũ trụ trong tiềm thức, mỗi đứa trẻ trong ta đều luôn muốn đặt chân ra vũ trụ, ra khỏi Trái Đất, Thậm chí, ra khỏi vũ trụ này, dù sự hiện diện của ta rất nhỏ bé, dù ta có thể chết giữa khoảng không, khao khát đó luôn mãnh liệt.

Vẻ đẹp của các vì sao, tinh vân, thiên hà quá lộng lẫy. Từng tia sáng, từng màu sắc, từng hình dạng, chưa bao giờ giống nhau, luôn luôn khác biệt. Thế nhưng, vẻ đẹp ấy cũng tàn nhẫn với những ai khao khát chạm tới. Có lẽ, chúng ta cần một lần được trải nghiệm sự tàn nhẫn tuyệt mỹ đó, để rồi được vũ trụ dịu dàng ôm lấy...

8/2/2025

Trái đất, một hành tinh có sự sống trong nhánh Orion của Dải Ngân Hà. Một nơi mang sắc xanh lục đẹp đẽ, sự sống ôn hòa, thế giới phát triển. Nhưng tất thảy chỉ là một nơi nhỏ bé so với vũ trụ bao la, nhỏ đến mức sự biến mất của Trái Đất không ảnh hưởng đến vũ trụ.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lạnh lẽo vẫn cháy âm thầm qua hàng tỉ năm. Con người—nhỏ bé, mong manh, chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt của vũ trụ—vẫn không thôi khao khát vươn tới nơi đó. Không phải vì họ có thể, mà vì họ cần biết. Biết rằng ngoài kia có gì đang chờ đợi, và liệu họ có thực sự đơn độc giữa khoảng không vô tận này hay không.
Phép thuật, một thuật ngữ miêu tả những hoạt động siêu nhiên, kỳ bí, hoặc những hành động tạo ra kết quả bất ngờ nhờ vào sức mạnh huyền bí.

Sức mạnh huyền bí, một dạng năng lượng bí ẩn, không rõ liệu nó tạo nên ảnh hưởng lớn hay nhỏ, phạm vi ra sao. Nhưng hãy tưởng tượng một nguồn sức mạnh khổng lồ, đủ để cho ta trải nghiệm toàn bộ vũ trụ, trao cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của nó. Đó là một thứ tuyệt vời, nhưng không có gì là miễn phí, nếu như nó đổi lấy tính mạng thì sẽ như thế nào? Có thể là không phải của bản thân, nhưng có thể là của người quan trọng trong đời, liệu con người có mạo hiểm, khi họ biết rõ giá trị của sự tồn tại ngoài kia thật sự lớn hơn những thứ họ có?

Kyle bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ, một huyền ảo về vũ trụ, Nhưng vì lý do gì, anh lại tự hỏi bản thân mình có liên hệ gì tới giấc mơ đó, sau tận 17 năm không hề mộng mị. Anh ta không rõ, chỉ ngồi dậy phàn nàn vài câu về tiếng ồn bên ngoài cửa.

"Oliver à, cậu có thể dừng đập của như thế được không?"

Tiếng ồn không ngớt, chỉ có giọng nam vui vẻ phát ra, "Nhanh nào, mở cửa đi, Kyle."

Vừa lầm bầm vài câu chửi nhẹ, hoàn toàn không ác ý, Kyle lật đật rời khỏi giường và tiến về phía cửa chính. Chính xác mười bước và ba mươi sáu giây sau, tay đã đặt lên tay nắm, anh vặn nhẹ, mệt mỏi đẩy cửa ra

Trước mặt cậu là Oliver, một chàng trai đến từ Mexico, cao ráo, rám nắng, với tính cách cực kì thân thiện, đúng chuẩn 'good boy'. Ngay khi nhìn thấy Kyle, Oliver đã xông vào nhà, tay cậu đặt lên vai Kyle và nói.

"Cậu không tin được đâu!? Tớ được nhận vào ngành hàng không vũ trụ đấy! VŨ TRỤ đấy!"

Oliver hét lên trong hạnh phúc, không ngừng lắc vai người đối diện, trong khi Kyle đang cố gắng để không gào vì sáng sớm đã bị làm . Kyle hít một hơi thật sâu, giọng cậu đều đều đồng thời mang vẻ mệt mỏi.

"Chúc mừng, nhưng giọng cậu như vụ nổ Big Bang ấy..."

Kyle khựng lại. Bởi anh vốn chẳng mấy khi để tâm đến thiên văn hay vũ trụ. Ấy thế mà giờ đây, cậu lại buột miệng dùng một cụm từ kỳ lạ đến chính mình cũng thấy xa lạ. Oliver để ý thấy sắc mặt người trước mặt thay đổi, liền buông vai cậu ra, giọng vẫn vui vẻ nhưng có chút lo lắng.

"Có chuyện gì hả, Kyle? Sao cậu cứng đờ thế này?"

"À, à, không sao. Tớ không sao, chỉ là chưa hiểu sao mình lại nói mấy thứ mà chỉ có cậu hiểu." Kyle giật mình, trả lời một cách không thoải mái.

"Ý cậu là Big Bang hả, Kyle? Vụ nổ tạo ra vũ trụ đúng không?" Mặt Oliver sáng lên khi nhắc đến khởi nguồn vũ trụ, song vẫn có nét lo âu cho Kyle. khuỵu gối xuống để hai người ngang tầm mắt.

Kyle thoáng bất ngờ trước ánh nhìn chăm chú đó, rồi từ từ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu đáp lời. "Ai biết đâu, tớ không biết về mấy thứ đó. Thôi kệ đi, chúc mừng cậu lại, Oliver."

Ôm chầm lấy Kyle, Oliver tiếp tục cười, cái ôm rất chặt, rất tích cực, đúng chất Oliver. Bất ngờ bởi cái ôm, Kyle từ tốn vỗ lưng Oliver, mặt cậu đặt trên vai Oliver và tiếp tục chia sẻ niềm vui ấy.

"Tớ vui lắm, Kyle. Tớ luôn mơ về ngày hôm nay, chưa bao giờ tớ nghĩ là bản thân sẽ tiến xa được đến mức này!" Giọng Oliver reo lên đầy hân hoan.

"Rồi, rồi, tớ hiểu mà. Làm như tớ không biết sở thích lớn nhất của cậu à, Oliver." Kyle cũng bắt đầu hòa theo không khí vui tươi mà Oliver mang đến, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi Kyle.

Sau khoảng năm phút, Oliver cuối cùng cũng buông Kyle ra. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, hắt lên khuôn mặt sáng lạng của Oliver, mọi đường nét khuôn mặt được khoe ra, tinh tế lẫn trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Kyle cười khẩy một tiếng và quay sang Oliver.

"Được rồi, cậu đói chưa?"

Oliver cười gượng, tay ôm bụng. "Có lẽ thế, haha.."

"Được rồi, Theo tớ nào,"

ĐÙNG. Một âm thanh chói tai nổ ra, cả hai người đều ngất. Trước khi mất đi nhận thức, Kyle đã thấy vũ trụ, một vũ trụ hoàn chỉnh...

10⁻³⁶ 𝓈𝑒𝒸𝑜𝓃𝒹𝓈 𝒶𝒻𝓉𝑒𝓇...

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá áp đảo, giây trước họ đang còn ở trong nhà, chỉ trong một 'frame' ngắn ngủi, bây giờ cả hai đang trôi nổi trong khoảng không vô tân. Hàng tỷ hành tinh phát sáng lung linh, các tinh thể bay với tốc độ không tưởng để lại vệt sáng trong hành trình của mình, tất cả mọi thứ như một bức tranh...

Nhưng bức tranh này quá chết chóc, bật dậy cùng lúc, Kyle và Oliver cùng hoảng loạn. Mạng sống của họ đang đi trên sợi dây rất mỏng, thời gian không còn tính bằng giây vì họ cần phải hành động trước khi...

"AGHH!" — cả hai gào lên trong đau đớn. Nhưng đây là không gian, nơi âm thanh không thể lan truyền. Vậy mà tiếng thét vẫn vang vọng... tại sao họ lại nghe thấy nó?

Một cơn đau buốt đâm xuyên lồng ngực.

Cố gắng hít thở. Không khí, không có. Chỉ có khoảng không lạnh lẽo bóp nghẹt từng nhịp tim.
Cơn đau lan rộng, nhức nhối, dữ dội đến mức mọi thế giới quan tan vỡ. Họ vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Không còn hơi thở. Không còn tiếng nói. Chỉ còn nỗi đau tột cùng gào thét trong im lặng của vũ trụ.

Kyle bỗng nhiên cảm thấy thời gian chậm lại, nhưng khái niệm thời gian có tồn tại trong không gian này? Bỏ qua những suy nghĩ rời rạc, Kyle hét lên, giọng cậu khàn đặc.

"OLIVER. NẮM LẤY TIA SÁNG 0.12 PIXEL, ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG ĐỂ TRỞ VỀ!!!"

.
...
.....
Sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối. Nhưng vẫn có một tia sáng màu xanh lam yếu ớt len lỏi qua màn đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com