Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Thuyền

Amuro nhìn Kaito không nói , đôi mắt sâu trầm ấm của anh luôn cuốn hút nữ giới vô cùng , tim anh đang trống rỗng và vô hồn như một chiếc túi bóng chẳng đựng gì . Thường thì anh sẽ cố tìm ra khúc mắc cho khách mà giải quyết nó , nhưng giờ anh chỉ chăm chú vào hư không , chẳng định giơ tay cứu giúp hay gì , không biết vì sao , nhưng Amuro lại muốn yên tĩnh , một loại bài xích trước nay chưa từng thấy.
- Không , tôi về trước .
Nói rồi , Kaito mặc áo khoác lên rồi rời khỏi tiệm , cái lạnh len qua khe hở cánh cửa làm mùi hương chiếc bánh vừa nãy vừa nóng hổi đã lạnh tanh nhũn ra , một thứ còn ăn được , nhưng lại chẳng ai động vào .
- Amuro ,tối nay anh đi với em chứ ?
Nói chuyện với Shiho qua điện thoại vào lúc rảnh rỗi luôn làm cho Amuro vui vẻ , anh khẽ cười , khóe miệng nhếch lên ngọt ngào :
- Thôi , khi em về anh đến đón cũng được .
- Vậy sao ? Nhưng sẽ muộn .
- Anh đợi được .
Quen biết từ lúc Shiho còn cấp hai , yêu nhau sáu năm có lẻ , một thời gian dài với nhiều người , có đứa bạn thân hỏi vì sao vẫn chưa tính chuyện kết hôn ? Ban đầu còn nói qua loa rằng còn trẻ , nhưng đến cùng thì cũng hai mấy , có sự nghiệp đầy đủ , có tiền tiết kiệm , cha mẹ hai bên nghĩ thoáng , vì sao vẫn chậm chạp vậy ? Kì thực cuộc sống sau kết hôn với khi yêu không khác mấy , cũng là cùng nhau đi ăn tối hẹn hò , thân mật yêu đương , vì sao còn phải lưu luyến một tấm giấy xác minh ? Vì con người mà , đâm đầu vào yêu mà chẳng có gì chắc chắn sẽ không chuốc lấy cái đau , dù chỉ là tờ giấy vô vị ngày thường , nhưng lại không ít người muốn chỉ để xác thực người kia có yêu mình . Amuro từng có lúc muốn thử , bỏ đi những các trắc trở hiềm khích khó nói trước nay , nhưng rồi lại nghĩ làm thế khác nào bắt ép ? Rồi nếu như đáp lại là lời từ chối , còn dễ nói chuyện với nhau như trước ? Hôn nhân là con dao hai lưỡi , có thể cắt đứt một tình yêu nhanh chóng hơn những gì người ta nghĩ . Anh bỗng thở dài một hơi , những suy nghĩ như đan xen lại rối như tơ vò , tiến hay lùi , đều có cái giá của nó . Yêu vốn đã là một từ kì lạ mà chẳng mấy ai thấu cho được , có thể đi tới cuối cùng hay không , cũng chẳng ai hay . Amuro thu dọn bát đĩa để vào tủ , tuyết bắt đầu nặng hạt , trắng xóa một vùng , như làm lóa đôi mắt màu xanh sẫm của anh , đơn thuần và đẹp đẽ nhường nào , càng nhìn , anh lại càng mê mẩn say sưa , hồi ức bao năm như bao quanh lấy cơ thể nhấc bổng lên , mấy chục năm qua điều đáng nhớ nhất vẫn là một ngày tuyết .
Ngày đông lạnh nhất năm ấy , khi những con đường phủ kín bởi sắc trắng tinh khôi , màu rượu vang mái tóc Shiho như lấp lánh ánh bạc , nhàn nhạt mùi hương của phấn thông còn vương cuối thu , ấy là mùa ôn thi , dù gió có rít gào qua khung cửa thủy tinh lạnh toát , ngón tay run rẩy vì lạnh , thật khó tả cái cảm giác mệt nhoài lúc ấy , duy chỉ có tròng mắt cứ mở thao láo liếc qua những trang sách chi chít hán tự . Người lớn than khổ cho học sinh bởi mùa đông năm đó thật quá khắc nghiệt hơn mọi khi , Amuro là sinh viên làm thêm ở quán ăn , ngày thường mấy nữ sinh đến đây rất đông , nhưng áp lực thi cử và thời tiết làm quán vắng tanh vắng ngắt , lâu lâu mới có người gọi nhờ anh mang đồ ăn vào , vì kiếm chút tiền sinh hoạt , anh cũng gật đầu , hôm tuyết rơi đó chính là nhóm bạn Kudo đi đặt đồ , nhớ đến Shiho ngày trước tới quán hay mua sữa dâu , anh lại cầm chai thủy tinh đặt vào túi áo trong , chạy về khu cao trung .
Áo bông thì dày và cồng kềnh nhưng chả ấm được gì nhiều , anh áp sát chai thủy tinh vào người mình , không để nó đông cứng thành đá .
Khi đưa cho Shiho , cô bất ngờ , lại biết ơn , đều là người phải học hành nhiều , có sự quan tâm lại ghi nhớ rất sâu . Kaito không chú ý đến anh , nên khi gặp lại cũng vừa bất ngờ vừa ngơ ngác . Chai sữa dâu ngọt lịm ấm nóng áp lên má đã đông lại xanh nhợt nhạt , có lẽ từ lúc đó , hai người mới có khái niệm yêu đương . Nhưng lúc ấy Shiho thi vào trường quốc tế của Nga , mấy chục nghìn người tranh giành nhau , cha mẹ nghiêm khắc , hiếm khi có thể đi chơi chứ đừng nói là tìm người yêu , tình cảm cứ ngập ngừng nửa đúng nửa sai , cả hai cũng tự hiểu mà giữ trong lòng không nói , nhưng cũng có gì đó gọi là thổn thức ngọt ngào . Rồi tình yêu cũng có lúc cần thiết quyết liệt , hôm sau Shiho đi Nga , cách đây không biết bao nhiêu dặm tuyết trắng , Amuro không phải người nhu nhược trong lựa chọn như Kaito , anh dám nói , dám chịu trách nhiệm , yêu xa luôn khó khăn , lại là tình cảm mới chớm , cãi nhau , trách mắng nhiều không tả được , có mấy người đàn ông chịu được cô đơn ? Nhưng Amuro lại nằm trong số ít đó , anh không thúc giục , không hối hả , bình lặng cười mỉm , giống như một tấm chăn ấm áp bao bọc lấy Shiho .
Shiho không yêu Kaito , nếu có , cũng chỉ là lướt qua trong chục năm quen biết , lớn lên cùng nhau , chơi chung từ thuở còn bé con , nói để mà quên thì khó lắm , nhắm mắt nghĩ đến một kỉ niệm lại thấy người kia xuất hiện , mới nhận ra cuộc đời mình toàn thấy hình bóng vô định ấy . Nhưng đến cùng , trưởng thành là một sự bắt buộc , ánh hình còn mãi thì có sao ? Liệu có thể bù lại những thiếu vắng và buồn bã ấy ?
Cái lúc mà Kaito còn phân vân về tình yêu với Akemi , có ai sẽ quản được Shiho ? Cô có chuyển biến bất thường , có cuộc sống tệ bạc , Kaito không nhận ra , từ lúc đó , Shiho liền biết , mình không thể tìm được hạnh phúc , nghĩ thế bỏ phắt đi cho rồi , nhưng con tim bé nhỏ yếu đuối nào có để yên , nước mắt lã chã cũng chẳng đổi thay được gì , Shiho bước đi , nhưng người ta thì thấy dáng hình vững vàng cương nghị đó , nào thế được ánh mắt đã vô hồn mông lung chừng nào ? Ngày thi , là Amuro đứng ngoài tới tận trưa đợi cô ra đưa cơm , lúc cô tốt nghiệp , mấy năm du học cũng duy trì liên lạc , có phân bua thì phản bác được Amuro mới là người yêu cô nhất ? Shiho cam tâm chấp nhận , mặc cho cả hai muộn phiền thế nào .
Mười hai giờ đêm , Amuro mới làm xong hồ sơ dạy học , anh cầm lấy túi xách và sữa dâu nóng lên xe , tuyết ngập hết đường , đi lại cũng khó , nhưng vẫn miễn cưỡng được . Bật đèn lên , đài phát những bài hát cũ rích từ thập niên 80 mà Shiho thích nghe , anh ngân nga theo câu hát "
And your eyes, your eyes, your eyes
They tell me how much you care
Ooh, yes
You will always be
My endless love..."
Hát đến đây , Amuro dừng lại , vì câu sau là "Two hearts
Two hearts that beat as one"
Một câu nam nữ song ca , chỉ có tiếng nam trầm vang vọng xa bốn bề tối đen , buồn thiu và ảm đạm .
Anh bỏ qua câu này , lại ngân lên giai điệu hoài cổ da diết nhớ thương
"Forever
I'll hold you close in my arms
I can't resist your charms..."
Một tiếng " Rầm " xé màng nhĩ , mắt ngờ nghệch cố mở mà mí trĩu nặng đau nhói , máu chảy khắp nơi , trên chiếc áo bông và xanh biển , gã tài xế xe tải hốt hoảng chạy đến , gã trông bần tiện và mỏi mệt sau một ngày làm việc và rõ ràng là sẽ không bỏ đi trốn tội , thấy Amuro muốn nói gì , gã ghé tai vào nghe , chỉ loáng thoáng thấy bảo bật ghi âm lên . Gã cũng vội vàng lôi ra chiếc điện thoại cục gạch cũ , mất mấy giây mới mở lên được , ngón tay to sần sùi cứ ấn mà do sợ quá chẳng làm được , Amuro cười khổ :
- Từ từ thôi .
Giọng chàng mê hoặc như lời sai khiến , gã thở ra một hơi , bình tĩnh ấn số .
- Đây , tôi mở rồi .
Giọng Amuro đã khó nghe vô cùng , chỉ là hơi thở gấp rút , Gã tài xế biết cậu trai này khắp không được rồi , cũng chịu ngồi đó chứ không tìm người , vì vết thương nặng thế , chỉ hấp hối mấy câu , có lẽ là nói cho người thân . Sau gã đưa cái này cho công an cũng phải ép họ trả điện thoại anh cho người nhà , gã chất phác và chính trực , có bị xử phạt gã cũng không sợ .
- Tôi đi trong tuyết , không nhìn rõ đâm đầu xe tải , là lỗi của tôi .
Thấy câu đầu đã giải oan cho mình , gã tài xế tay nắm điện thoại càng vững , một trận cảm động , người với người , hóa ra liên kết chặt chẽ kì diệu như vậy .
- Gửi cho Shiho ...Tôi lần này không được ..Thì em ..Cứ quên tôi quách đi ...Tôi không có người thân ...Tiền cho em cả ..Bù lại ...Em phải tự tìm người mới ...Đừng khóc ...Hại cho mắt ...
Gã tài xế nghe mà người run lên , sống lưng lạnh toát , có người đàn ông nào như vậy , bảo bạn gái tìm người mới trong phút lâm chung ? Khóe mắt ông cay cay , cô gái kia nghe được lời này sẽ đau đớn chừng nào ? Hỡi ôi , tình yêu đôi lứa , mà gã đã giết mất rồi .
Amuro nói xong thở phì phò , anh cười khẽ , nhẹ nhàng bảo với gã lái xe :
- Sống tốt , nhưng đừng có đem mấy câu này cho Shiho nhé.
Gã bật khóc rồi lại im bặt . Nói , chỉ để trút bỏ gánh nặng ? Gã đã không để ý , nếu muốn gửi lời cuối cho người yêu sẽ thì gọi điện là được , ghi âm , chẳng lẽ chỉ để nói rằng thế gian này còn một linh hồn tội lỗi nhưng bao dung ở bên người con gái ? Tàn nhẫn , tàn nhẫn quá , tình yêu cao cả và tàn nhẫn chừng nào , cho tới phút cuối , cậu trai vẫn yêu cô gái , hơn cả sinh mệnh mỏng như vải xa-tanh trong không gian heo hút này ? Yêu , không phải chỉ có thể hiện mới là yêu , yêu âm thầm mặc con tim đau rát , đấy cũng là yêu , nhưng lại đem đến nuối tiếc . Gã gọi cảnh sát , giấu kĩ điện thoại trong túi quần , khi người đến gã có đưa cho xem , nhận thấy đúng là xe Amuro đi lệch đường cho xe hơi , bằng chứng cũng không có vẻ gì là lỗi gã tài xế , họ mới tìm thì thấy điện thoại Amuro ở ghế đằng sau , còn nguyên nhưng vì chấn động mà rơi xuống dưới nền xe . Rất ít số trong danh bạ , đều là giáo sư hay cấp trên , mãi mới thấy chữ nhỏ " Shiho " , còn có một hình trái tim phía sau , ốp điện thoại bên trong cũng ghi tên cô này , nên liên lạc đến , đêm đó gió lạnh thấu , Shiho kinh hãi chạy đến , mặc cho lạnh cỡ nào , chẳng xe gì mà chạy , phải biết đã hãi hùng mức nào , gã lái xe lại càng hối hận và tiếc thương . Cô xinh đẹp và lạnh băng , trông rất hợp với cậu trai , là một đôi uyên ương đẹp đẽ . Càng nghĩ càng thương vô cùng . Còn trẻ thế này mà tình đứt giữa đường , tội để đâu cho hết . Cô gái khóc tê tâm liệt phế , nước mắt làm tóc mai màu rượu vang sóng sánh bết dính lên làn da trắng nhợt nhạt , mắt thoáng thấy màu lục u ám ngập nước , gã càng nhìn càng thấy buồn , định giơ điện thoại ra cho cô biết cậu trai kia yêu cô biết chừng nào , nhưng rồi lại thả xuống . Nếu đưa ra , cô ấy có ảm ảnh cả đời mà đi vào bước đường cùng ? Ôi , phải yêu tới mức nào mới có thể hành hạ mình tới thế , có người nào yêu tới chết , hơn cả mạng sống mình vậy chăng ? Gã không hiểu , trời đêm thanh vắng không sao trăng , càng làm cơ thể cô gái tên Shiho lấp lánh , như nàng thơ trong những bức tranh châu âu , về cô tiên nữ trên cánh đồng lúa mạch , hẳn phải sâu đậm , phải hết mình mới có thể yêu như vậy .
Gã cắn răng , đêm ấy , âm thanh dịu dàng ca bài Endless Love dập tắt như ngọn lửa lay lắt không nơi nương tựa , chỉ có tiếng khóc xé ruột gan , đau thương tư vị của người ở lại , người đi còn biết gì chăng cái xác không hồn ? Có không giữ , mất vĩnh viễn không tìm được . Nhưng anh vẫn ở đây , yêu em , cưng chiều em , bảo vệ em , dù anh có hồn phi phách tán , dưới âm phủ không lên được nhân gian , anh vẫn yêu em . Xin em hãy nhớ , tình yêu của anh là vĩnh cửu , mãi mãi bao bọc lấy em bé nhỏ khóc thương , xin hay cứ sống , anh luôn ở đây , bên cạnh em , tới suốt đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com