Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Cưng à. Nhìn tôi này, làm ơn đấy. Cưng à."
Jeonghan gần như đã ném thẳng sáu thùng bia xuống đất trong sự mệt mỏi và chán chường. Thằng cha đó lại ở đây, với một chiếc áo khoác da và quần jean rách cùng với viền kẻ mắt đen thui làm cho đôi mắt anh ta tối sầm hẳn lại. Người này đã xuất hiện ở chỗ làm của cậu tận mấy ngày nay vì một lí do nào đó mà đến cả Chúa cũng không biết. Jeonghan muốn một việc làm thêm ở cửa
hàng tiện lợi nơi cậu có thể thoải mái ôn luyện, nhồi nhét cho việc thi cử trước khi về thẳng nhà và đánh một giấc chứ không phải để làm bảo mẫu cho một thằng cha lớn xác nhưng tính nết thì như trẻ con thế này.

Và bây giờ, con người vừa mới được Jeonghan nhắc đến đang đứng sừng sững trước mặt cậu, và có vẻ như anh ta sẽ không để yên cho Jeonghan - người với bảng điểm vốn đã thấp lè tè tập trung học hành.

"Đây là lần cuối cùng tôi muốn nói về điều này, liệu anh có thể ngừng việc luôn miệng gọi tôi là cưng được hay không? Tôi hoàn toàn không hề biết anh là đứa quái nào hay tới đây để làm gì cho nên hãy dừng lại cái xưng hô sến súa đó hộ."
Thằng khốn này có vẻ chẳng để ý hay quan tâm gì lắm đến những điều Jeonghan vừa nói, hắn chỉ dựa sát thêm vào quầy tính tiền và nở một nụ cười ngọt xớt hướng về phía cậu.

"Tôi tưởng đã nói điều này với cưng một tháng trước rồi chứ. Tên tôi là Seungcheol, Choi Seungcheol."

Jeonghan thật sự rất muốn khóc và chạy về nhà với đấng sinh thành sau đó bảo với họ rằng rời bỏ Seoul để lên Daegu là quyết định cực kì, cực kì ngu ngốc mà cậu đã làm trong cuộc đời. Thế giới này thật là đáng sợ, nếu được Jeonghan chỉ muốn về Seoul ngay lập tức mà thôi. Nhưng không thể, bởi vì ngôi trường đại học duy nhất chấp nhận và cấp cho cậu học bổng toàn phần lại nằm ở vùng Daegu quái quỷ này. Đến tận bây giờ, Jeonghan vẫn không nhớ tại sao mọi việc lại xảy ra như thế này. Nhưng cậu đành phải chấp nhận sự thật rằng bây giờ cậu đang ở đây và bị một thằng khốn mặc một chiếc quần jean rách lố bịch tán tỉnh.
"Xin lỗi, có vẻ như tôi đã có được một thông tin thật sự chẳng quan trọng hay cần thiết gì. Giống như sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi vậy - vô nghĩa."

"Ôi, cưng à." Seungcheol túm chặt lấy nơi ngực áo trái như thể đang bị tổn thương sâu sắc "Haiz.. mặc dù tôi rất thích ngắm gương mặt xinh đẹp của cưng, nhưng mà bây giờ tôi có việc phải làm rồi."
"Không gì có thể tốt hơn được ngắm vẻ đẹp của cưng cả ngày, nhưng tôi phải đi rồi" Seungcheol nói sau một hồi ngẫm nghĩ, sau đó anh rời đi với sáu thùng bia trên tay "Tạm biệt cưng."
Jeonghan thở ra một hơi nhẹ nhõm khi tên đó bắt đầu bước ra khỏi cổng. Cậu buông lỏng thun buộc, để những sợi tóc mảnh dài buông xõa tự nhiên trên vai trước khi cột lại thành một chùm nhỏ xinh, đồng thời dõi theo Seungcheol đến khi anh ta khuất khỏi tầm mắt.

Sau đó, cậu cúi đầu xuống một giây để kiểm tra điện thoại. Đúng vậy, CHỈ MỘT GIÂY, cậu có thể lấy cả đời mình ra thề rằng cái khoảnh khắc cậu cúi đầu chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi mà thôi. Vậy mà chỉ trong khoảng thời gian đó, Seungcheol đã lại xuất hiện, dựa cả thân mình vào quầy tính tiền và nhìn Jeonghan bằng ánh mắt cún con nũng nịu nhất mà cậu từng chứng kiến.

"Cưng à, cưng có chắc là không muốn hẹn hò với tôi đấy chứ?" Seungcheol lại tiếp tục cầu xin. Jeonghan gần như có thể thấy những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, thỉnh thoảng anh ta còn nháy mắt một cách trong sáng, làm aegyo "bbuing bbuing" để cậu mủi lòng và chấp nhận hẹn hò với anh ta. Nhưng Jeonghan phải công nhận rằng những hành động dễ thương cộng với gout thời trang kì lạ kia làm cho anh ta trông thật đáng yêu.
Nhưng cậu đâu có dễ bị xiêu lòng đến vậy.

"Không" Jeonghan nói "Cảm ơn vì anh đã tới đây mua đồ. Mong anh tiếp tục ủng hộ." Đây là một tín hiệu đuổi khéo cực kì rõ ràng và Seungcheol đành phải chấp nhận nó, anh nhặt những thùng bia lên và rời đi lần thứ hai. Và trước khi cánh cửa đóng lại, anh ta vẫn không quên gửi một cái nháy mắt đến cậu trai đang tức giận rồi mới hoàn toàn khuất bóng.

"Anh ta không bao giờ chịu để anh yên nhỉ?" Seokmin xuất hiện bất thình lình từ phòng nghỉ.
"Đúng vậy, anh ta xuất hiện ở đây mỗi ngày được một tháng rồi áaa!" Soonyoung cũng xuất hiện cùng với Seokmin với đôi tay vòng qua cổ người bạn trai yêu dấu của cậu ta.

"Sao anh không thử hẹn hò với ổng? Với lại ngoài ổng cũng đâu có ai khác tỏ tình với anh, lo làm gì!" Jeonghan lườm Seungkwan, gỡ đôi giày Converse dưới chân ra và vờ như sẽ ném nó vào người cậu em vừa mới phát ngôn không suy nghĩ. Seungkwan co rúm lại và chạy tới trốn sau lưng cặp đôi SeokSoon đang bận chim chuột không màng tới thế giới.

"Xin lỗi em chứ anh đây được cả trai lẫn gái ở trường đại học tỏ tình mỗi ngày nhé. Chỉ có cậu em Boo Seungkwan tội nghiệp lúc nào cũng phải dính với thằng nhãi Choi Hansol Vernon mà thôi." Và trong lúc Seungkwan rền rĩ, vùi mặt vào hai bàn tay thì Jeonghan đang thầm xin lỗi Vernon vì biết cậu bé chẳng vui vẻ gì khi cứ suốt ngày bị lấy ra làm đối tượng trêu chọc.

"Ôi chúa ơi, anh có biết hôm qua nó rap vào mặt em như nào không? Làm ơn đấy, em có hàng đống việc khác để làm chứ đâu rảnh rỗi ngồi nghe nó rap về việc nó xinh đẹp và tuyệt vời như thế nào, làn da nó mịn màng hay giọng hát nó tuyệt vời ra saoooo???" Seungkwan gào lên một cách cường điệu về việc nó ghét nghe Vernon rap như thế nào, nhưng vệt đỏ ửng trên gò má lại như tố giác em ấy.

"Mấy bài rap của thằng bé nghe hay không, huh?" Jeonghan hỏi điều này chỉ vì tò mò nhưng nó chỉ càng làm Seungkwan thêm xấu hổ, bối rối và Soonyoung với Seokmin thì cười ré lên như được mùa.
Seungkwan giận dỗi "Đừng mong em sẽ cho anh một câu trả lời đàng hoàng!"

"Em biết là em thích nó mà, úi chời ơi tình trong như đã mặt ngoài còn e nha hihihi" Soonyoung hét lên và kết quả là ăn nguyên chiếc áo len của Seungkwan thẳng vào mặt. Vài phút sau đó, cậu nhóc ngại ngùng và tức giận tìm cách ném mọi món đồ có thể ném được vào người Soonyoung trong khi Seokmin cố gắng trong vô vọng bảo vệ cậu người yêu của mình. Và Jeonghan - kẻ đầu tiêu mọi chuyện - lặng lẽ đi nấp đằng sau quầy tính tiền..
Cả đám cuối cùng cũng tạm dừng hỗn chiến và quay trở về vị trí làm việc khi có một người khách khác bước vào - lần này Seungkwan sẽ ở ngoài quầy tính tiền, Soonyoung và Jeonghan được vào phòng nghỉ. Trước khi cánh cửa phòng nghỉ khép lại, với bản tính nhây lầy của mình, Soonyoung vẫn kịp bỏ lại một câu "Em biết là em thích nghe Vernon rap mà đúng hôngggg!!"

Ngày hôm sau, Jeonghan có ý định sẽ đóng cửa hàng sớm 10 phút trước khi Seungcheol tới. "Chữ "Close" được viết nổi bần bật trên tấm bảng chắc cũng đủ sức đuổi anh ta đi nhỉ?" Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Jeonghan thật sự vẫn không chắc chắn rằng làm thế này có làm cho tên khốn cứ trêu ghẹo cậu tỉnh lại và ngừng việc đó đi hay không.
Nhưng, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, đúng chứ?

Và Jeonghan cũng biết rằng sau 10 giờ sẽ chẳng có ai tới cửa hàng tiện lợi làm gì đâu, à đương nhiên là ngoại trừ Seungcheol. Thế là cậu vừa vui vẻ đóng cửa vừa nghĩ "Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa được nghỉ sớm vừa tránh được Choi Seungcheol." Nhưng có vẻ như thế giới - hay nói khái quát hơn là các sinh viên trong trường đại học - đang muốn chống lại cậu hay sao ấy?? Tại sao cậu lại nói như vậy hả? Bởi vì Jun, vào lúc 10 giờ kém 5 đã xuất hiện lẫy lừng như một vị thần, ném cho tấm bảng "Close" một cái liếc sắc lẹm rồi bước thẳng vào cửa hàng.
Jeonghan đã kịp lườm Jun một cái trước khi cậu ta thanh minh rằng bạn trai của cậu đang ốm nên cậu mới phải tới cửa hàng vào giờ này.
Dù trông Jun rõ ràng là đang muốn về ngay để chăm sóc cậu bạn trai đang đổ bệnh, nhưng Jeonghan vẫn không ngừng được bản tính nhiều chuyện của mình. Cậu dựa hẳn vào quầy tính tiền sau đó nói liến thoắng luôn mồm về việc Jun và Minghao cặp với nhau trông dễ thương thế nào và Jeonghan thật sự rất muốn được gặp Minghao ra sao.

"Chúng ta có thể đi hẹn hò đôi và anh sẽ được gặp Minghao nếu anh chấp nhận lời tỏ tình của cái tên đã tán tỉnh anh suốt một tháng trời đấy." Câu nói này của Jun làm Jeonghan lắp bắp trong phẫn nộ
"Th.. Thế quái nào mà em biết??" Jun bình thản nhướn lông mày, sau đó đưa tay chỉ về cửa phòng nghỉ - nơi có một cặp mắt đang nhìn trộm qua khe cửa hẹp và chuẩn bị tẩu thoát khi ánh mắt của Jeonghan quắc tới.
"Tất cả mấy người, đồ nhiều chuyện ngu ngốc đáng xấu hổ!!!!" Jeonghan vừa hét lên vừa rượt Soonyoung mấy vòng quanh cửa hàng. Công việc hay Seungcheol không quan trọng, quan trọng là phải tóm được con chuột mắt hí kia và cho nó một trận nhừ tử.

Vào lúc 11 giờ rưỡi, khi cửa hàng đã được mở trở lại và ca làm việc của Jeonghan đã kết thúc thì cái bản mặt ngu ngốc của tên Seungcheol kia vẫn chưa chịu xuất hiện, điều này làm cho cậu có chút thất vọng.
"Tên khốn đó!" Cậu đóng mạnh quyển vở, nhìn ra ngoài cửa phòng nghỉ một cách bực tức "Chắc cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc rồi hả?"

"Sao vậy, bắt đầu nhớ Seungcheol rồi? Hahaaa" Câu nói của Soonyoung chỉ mang tính trêu chọc đơn thuần nhưng nó thực sự làm Jeonghan tức giận. Cậu quắc mắt cau có, trong khi tay nắm lại thành đấm và vặn vẹo vào trang giấy tập. "Anh đây chỉ là một công dân với đạo đức và phẩm hạnh tốt thôi mày hiểu không? Tao chỉ lo tại vì thằng chả thường tới vào lúc 10 giờ mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt ok??" Soonyoung nhướn mày và Jeonghan chỉ đành tiếp tục lắp bắp biện hộ cho bản thân "Còn tại sao anh mày biết Seungcheol luôn tới vào lúc nào là tại vì tao luôn cắm mặt vào điện thoại, được chưa?"
"Okay, em hiểu rồi ông anh." Soonyoung nuốt nước bọt cái ực và trả lời Jeonghan một câu trước khi quay lại tính tiền cho mấy cậu sinh viên nghèo đã mua cả đống nước tăng lực.

Jeonghan thở dài, thu dọn sách vở và quyết định về nhà. Cậu chắc rằng anh ta sẽ tiếp tục xuất hiện tại cửa hàng, vào ngày mai, lúc 10 giờ, như mọi ngày mà thôi.
Dù vậy, mấy ngày tiếp theo Seungcheol vẫn không xuất hiện ở cửa hàng. Jeonghan không thể không thừa nhận là cậu cảm thấy có chút mất mát khi không được nhìn thấy hay nghe giọng nói của anh. Thỉnh thoảng cậu còn đứng quầy lấn sang ca làm của Soonyoung để đợi Seungcheol, nhưng có vẻ không cần nữa rồi vì có lẽ anh ta sẽ không bao giờ tới đây nữa.

"Nếu anh lo lắng cho Seungcheol thì hãy chấp nhận lời tỏ tình của ảnh đi!"Soonyoung càu nhàu. Kể từ ngày Seungcheol không tới đây, cậu đã bị Jeonghan lấn ca làm 17 lần rồi đấy.
Jeonghan cáu kỉnh nhìn xuống quầy - sao Soonyoung lại làm to chuyện như thế, cậu chỉ đơn giản là thắc mắc lí do vì sao mà Seungcheol thôi. Hừm, tò mò giết chết con mèo.

"Này, nhưng mà nếu anh muốn gặp lại ảnh.." Jeonghan nhìn Soonyoung một cách khó hiểu "Seungcheol bảo em đưa cái này cho anh." Sau đó Soonyoung lấy ra từ túi áo khoác một mảnh giấy. Nó có vẻ như là.. một chiếc vé tới tham dự concert của các rapper underground? Concert diễn ra vào ngày mai, Jeonghan thật sự rất hoảng loạn, cậu vẫn chưa thực sự chuẩn bị để gặp lại Seungcheol. Nhưng Jeonghan vẫn nhận chiếc vé từ tay Soonyoung, trong khi miệng vẫn thì thầm liến thoắng về việc cậu là một sinh viên bận rộn, làm gì có thời gian cho mấy chuyện này.
"Được rồi ông anh." Soonyoung nói rồi nở một nụ cười ngớ ngẩn.
"Khoan đã." Jeonghan bỗng cảm nhận được có gì đó không đúng "Em quen Seungcheol?"
Soonyoung nhún vai "Ờ.. ừm.. anh nhìn giờ đi kìa! Ca làm của em kết thúc rồi, em phải đi đây." Cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm lại trước khi Jeonghan kịp nói bất kì lời nào. Cậu trai tóc dài vùi mặt vào hai cánh tay thở dài, có vẻ dạo gần đây mọi người đang giấu cậu chuyện gì đó nhỉ?

Dù tự bảo với bản thân rằng cậu không đủ rảnh rỗi để đi gặp Seungcheol, nhưng cuối cùng Jeonghan vẫn xuất hiện ở buổi concert dành cho các rapper underground này.
ĐI TỚI BUỔI CONCERT NÀY THẬT SỰ LÀ MỘT Ý TƯỞNG TỒI TỆ.
Sân vận động nơi tổ chức sự kiện không hẳn là quá nhỏ, nhưng khán giả đến xem thật sự quá đông đúc. Không khí xung quanh nồng nặc mùi mồ hôi và tất cả mọi khu vực đều được lấp đầy bởi người và người. Và khi Jeonghan chuẩn bị ca thán về quyết định ngu ngốc của mình thì cậu đã bị đám đông chen lấn, xô đẩy tiến vào khu vực khán đài. Cậu đã bị giẫm vào chân tổng cộng 10 lần và phải nghe không biết bao lời xoắn xuýt của các cô fangirl về việc các rapper sắp biểu diễn trông đẹp trai như thế nào.

Sau mấy trăm cú vẫy tay và lightstick cật lực của các fan thì concert cuối cùng cũng bắt đầu. Jeonghan không rành rọt cũng như không quan tâm lắm đến giới underground nên cậu gần như không biết và nhớ mặt ai - trừ hai cậu trai vừa mới nhảy lên sân khấu - đó có phải Vernon Hansol Chwe không nhỉ?
  Sự xuất hiện của hai con người này - đặc biệt là Seungcheol - khiến cậu cảm thấy thật sự bị thu hút. Với chiếc mic trên tay và biểu cảm tự tin, Seungcheol thật sự rất quyến rũ. Tim Jeonghan đã thật sự hẫng một nhịp khi nhìn thấy các cơ bắp của Seungcheol lộ ra qua chiếc áo ba lỗ anh đang mặc và cả hàng lông mi cong vút đó nữa.

"Mọi người đã sẵn sàng chưa?" Seungcheol hét lên và cả khán đài rơi vào trạng thái phấn khích tột độ.
Anh vừa kết lời thì giai điệu bài hát bắt đầu vang lên, mạnh mẽ và nặng nề. Nó dội vào đầu Jeonghan một cách  điên cuồng, điên cuồng như tiếng tim cậu đang đập vậy. Cậu có thể nghe thấy được tiếng Seungkwan gào tên Vernon không ngừng ở bên cạnh, nhưng cậu căn bản không thể tách sự chú ý của mình khỏi Seungcheol. Không thể ngừng chú ý vào đôi mắt tỏa sáng ấy, khỏi đôi môi hồng nhuận ấy. Ôi, cậu thật sự rất muốn hôn vào đôi môi đó!
Khoan đã, hôn? Suy nghĩ bất chợt đó thật sự làm Jeonghan bị giật mình và đơ cứng cả người lại. Cậu vừa mới nghĩ đến việc hôn một người đàn ông mà mình đã từ chối cả tháng trời ư? Nhưng một tháng cũng là một khoảng thời gian khá dài, có vẻ cậu đã phải lòng Seungcheol từ lúc nào đó mà cậu cũng không nhận ra được mất rồi.
Jeonghan tự hỏi lí do mà cậu từ chối Seungcheol là gì? Có vẻ cậu đã phán xét con người anh quá nhanh khi lần đầu nhìn thấy mấy cái khuyên tai, áo khoác da và quần jean rách mà anh mặc chăng? Cậu thật sự đã nhìn lầm một người con trai ngọt ngào với hàng tấn aegyo và luôn cố gắng hết sức để được cậu chấp nhận thành một tên gangster khốn khiếp sao?
Có vẻ sau ngày hôm nay Jeonghan đã nhận ra được tình cảm của mình rồi.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Seungcheol hét vào mic và vẫy tay liên tuc chào tạm biệt đám đông đang la hét tên anh một cách điên cuồng.
Và cuối cùng, đôi mắt của Seungcheol và Jeonghan đã gặp nhau giữa biển người đông đúc. Sau một khoảng ngập ngừng ngắn ngủi, anh đã gửi cậu một nụ cười tràn đầy hi vọng trước khi bước vào bên trong.
Soonyoung đã gửi gần 100 tin nhắn bảo rằng nếu cậu muốn gặp Seungcheol thì hãy đợi ở khán đài cho đến khi tất cả các fan về hết. Và đúng là khi mọi người đã tản đi gần hết, cậu đã nhìn thấy được anh.

"Này anh ơi." Jeonghan gật đầu một cách bối rối khi thấy Vernon - người vừa mới đứng tựa lưng vào tường bấm điện thoại - giờ đã đứng trước mặt cậu.
"Anh Seungcheol bảo em dẫn anh tới một nơi." Jeonghan khá ngạc nhiên trước tình huống nhưng đương nhiên là cậu vẫn đi theo Vernon. Họ đi một đoạn đường khá dài đến khi dừng lại trước cánh cửa "Phòng thay đồ". Jeonghan nuốt nước bọt, cậu không chắc bản thân đã chuẩn bị đủ tinh thần để chấp nhận lời tỏ tình của Seungcheol hay chưa. Bỗng Vernon húych tay cậu một cách ngại ngùng
"Ừm.. anh Jeonghan.. em muốn nhờ anh giúp em một việc."
"Việc gì vậy?" Jeonghan hỏi lại một cách dè chừng, nếu thằng bé định nhờ cậu tham gia viết lời rap để tán tỉnh Seungkwan thì cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức.
"Xin anh hãy nói với Seungkwan là em thật sự rất nghiêm túc với cậu ấy và em mong cậu ấy sẽ chấp nhận em." Giọng nói và thái độ nghiêm túc của Vernon khiến cho em ấy còn tỏa sáng hơn cả chiếc khăn rực rỡ em đang đeo trên đầu. Jeonghan chăm chú lắng nghe Vernon bày tỏ việc Seungkwan có ý nghĩa như thế nào và em ấy tuyệt vọng ra sao khi Seungkwan luôn nghĩ rằng tình cảm của em chỉ là đùa giỡn. Jeonghan thật sự rất hâm mộ tình cảm thuần khiết và chân thành của Vernon.
"Chắc chắn rồi, anh sẽ nói lại với Seungkwan." Cả hai nhìn nhau bằng một ánh mắt thấu hiểu trước khi Vernon đẩy nhẹ Jeonghan về phía cánh cửa. Tim cậu đang đập rất mạnh vì cậu biết ai đang đợi đằng sau cánh cửa đó. Nhận ra được sự lo lắng của cậu, Vernon chỉ mỉm cười và nhẹ nói một câu "Chúc anh may mắn" rồi hoàn toàn rời đi.

Cánh cửa mở ra, và Jeonghan đã được nhìn thấy Seungcheol. Thay vì bộ đồ áo khoác da cùng jean rách cậu thường thấy, hôm nay Seungcheol một chiếc áo trắng bó sát vào cơ thể cùng một chiếc quần jean bó màu tối. Jeonghan cũng rất vừa lòng với đôi Doc Marten mà anh đang mang, bởi vì cậu cũng đang mang một đôi bốt ngắn đen y như vậy.
"Sao mấy ngày trước anh không tới cửa hàng vậy?" Jeonghan buột miệng nói ra một cách thiếu suy nghĩ, sau đó cậu tự đánh nhẹ vào mặt mình một cách xấu hổ.
Nụ cười của Seungcheol nhạt đi một chút, anh nhìn xuống sàn với một biểu cảm mà Jeonghan không thể hiểu được.
"Có ai đó đã tới gặp em ở cửa hàng" Cậu trai tóc dài ném cho anh một cái nhìn khó hiểu khi anh cất tiếng "Em đã cười đùa rất vui vẻ.. thậm chí còn xoa đầu người đó nữa.." Những lời cuối được Seungcheol thốt ra một cách lí nhí và nhẹ bẫng, nếu không phải chỉ có hai người ở đây thì Jeonghan sẽ không nghĩ mấy lời này là do anh nói đâu.
Cậu thở dài bất lực
"Đúng là em có xoa đầu cậu ấy. Nhưng mà này, bộ xoa đầu là hình thức cầu hôn hay hẹn hò gì mới hả? Theo như em biết thì xoa đầu ai đó không khiến họ trở thành bạn trai của mình. Hoặc bạn gái hay cái gì đó giống thế."
Seungcheol bĩu môi với đôi mắt ngấn nước
"Thật ra em cũng không chắc nữa." Jeonghan đảo mắt nghi ngờ, cậu vừa mới vào Tumblr một tiếng trước và cậu chắc chắn rằng không có loại xu hướng thể hiện tình cảm nào dị hợm như vậy.
"Chỉ là anh rất thích được xoa đầu." Seungcheol thổ lộ, tiếp tục ngước đôi mắt cún con lên nhìn cậu.
Jeonghan chỉ có thể thở dài và đưa tay đặt lên đầu Seungcheol. Cậu thậm chí còn nghĩ nếu Seungcheol là một con cún bự thì chắc anh ấy sẽ vẫy đuôi một cách đầy hớn hở.
"Anh có thể tới bất cứ lúc nào mà." Jeonghan nói và Seungcheol nhanh chóng gật gật đầu. Jeonghan khó có thể tin rằng mình từng nghĩ con người này là gangster - cún bự mới là từ hợp nhất để miêu tả về anh ta.
"Anh tưởng đó là bạn trai của em! Anh sẽ không tán tỉnh bất kì ai đã có người yêu."
"Em làm gì có quen ai." Có một phần nào đó trong cậu làm cậu cảm thấy tội lỗi nếu như cậu không nói cho Seungcheol biết là mình luôn độc thân.
Seungcheol nhăn mặt "Anh biết mà. Mà nếu vậy thì sao em không chấp nhận anh, anh đâu có xấu xí đến mức đó."
"Tại vì anh nhìn có vẻ khả nghi, trông giống mấy tên cướp tiền cướp sắc không đoan chính."
Seungcheol cau mày, anh thật sự muốn nói với Jeonghan là không tên cướp nào sẽ đến cửa hàng tiện lợi mỗi ngày chỉ để tán tỉnh một cậu thu ngân. Cũng không có tên cướp nào cứ hở ra là lại làm aegyo "bbuing bbuing" cho cậu coi đâu.
Jeonghan nhanh chóng biện hộ bản thân trước khi Seungcheol kịp nói bất kì điều gì "Tại ngày nào anh cũng mặc áo khoác da với jean rách, và thứ duy nhất anh mua khi tới cửa hàng là bia. Một đống bia."
"Cho nên em đã nghĩ anh là một thằng khốn gian manh, lừa tiền cướp sắc?"
Jeonghan gật đầu thay cho câu trả lời. Thế là Seungcheol bước sát lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jeonghan à." Cậu gật đầu một cách yếu ớt "Anh không phải kiểu người nghiện ngập. Anh không hút thuốc, sử dụng cần sa ma túy hay bất cứ cái gì hết."
"Nếu thế thì tốt." Jeonghan nói. Cậu thật sự đang rất sốc khi so sánh giữa ấn tượng đầu tiên về Seungcheol và Seungcheol đang đứng trước mặt cậu ngay bây giờ - thật sự rất khác biệt.
"Anh cũng học đang học ngành Quản trị kinh doanh ở trường đại học quận bên cạnh." Jeonghan khá bất ngờ - bởi vì cậu biết ngôi trường đó và cũng biết rằng chương trình học ở tốt hơn nhiều so với trường của cậu. Thật ra, Jeonghan đủ thông minh để thi vào trường, nhưng về cơ bản là cậu quá lười và nếu có đậu cậu cũng chẳng có tiền để đóng học phí hay ở trọ gần đó.
Jeonghan nhìn anh một cách cân nhắc, ánh mắt của cậu càng làm Seungcheol giải thích nhiều hơn.
"Anh thề thứ duy nhất không tốt ở anh ngoài cái gout thời trang chính là việc anh hay uống bia. Nhưng mà anh uống bia chỉ để sáng tác thôi. Hơn nửa những bài rap của anh là nhờ vào bia đấy." Haiz, về điểm này thì Jeonghan không hề thích chút nào.
"Được rồi, được rồi." Jeonghan thở sâu "Vậy anh không phải là một tên khốn nạn, anh chỉ là một cậu trai tốt bụng học ở trường đại học tốt, uống bia để sáng tác và đang hoạt động trong giới underground đúng chứ?"
"Đúng vậy." Anh gật đầu một cách chắc chắn và tiếp tục hướng đôi mắt cún con đến cậu.
"Thế.. Choi Seungcheol.. anh vẫn còn muốn hẹn hò với em chứ?"

"Tại sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tớ như thế vậy?
Cậu không biết là tớ lúc nào cũng đợi chờ cậu sao?
Mỗi ngày mỗi đêm, tớ đều chỉ nghĩ về mỗi cậu mà thôi.
Tớ không cần ai khác ngoại trừ cậu cả.
Nobody but you!"

Seungkwan chôn mặt vào hai cánh tay thì nghe tiếng reo hò cổ vũ, vỗ tay cho màn tỏ tình đáng yêu."
"Tớ chắc chắn ba chữ cuối bài rap của cậu vẫn chưa được JYP cho phép dùng bừa bãi như vậy đâu!!"
Vernon chỉ tiếp tục mỉm cười với Seungkwan và nghĩ "Haiz, mình lại bước vào cùng một con đường với anh Seungcheol rồi." Có thể bây giờ Seungkwan không chấp nhận cậu, nhưng rồi cậu sẽ xuất hiện ở cửa hàng mỗi ngày để khiến Seungkwan xiêu lòng. Giống như cách Choi Seungcheol đã làm với Yoon Jeonghan vậy.
"Một buổi hẹn hò duy nhất. Chỉ một thôi đấy!!"
Khi Seungkwan vừa cất tiếng, một tràng reo hò và vỗ tay vang lên nhiệt liệt.
"Boo Seungkwan à, anh biết là em yêu Vernon màaaa!!!"
Haiz, có ngày Boo Seungkwan cậu sẽ giết tên Kwon Soonyoung mắt hí cứ thích xía mũi vào chuyện người khác.
Sau đó Vernon nở một nụ cười rạng rỡ với cậu - một nụ cười mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy. Nếu hẹn hò với Vernon có thể làm cậu ấy vui như vậy thì Boo Seungkwan này rất sẵn lòng.
"Này, Choi Hansol Vernon, cậu có còn muốn hẹn hò với tớ chứ?"
                                 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com