Lý do số 01.






"Nó chỉ tinh tế với Asa thôi!"
.
.
.
.
.
.
Lee Dain thầm thương trộm nhớ bạn cùng bàn - Asa Enami. À thật ra nó cũng chẳng "thầm" lắm đâu, nó luôn biểu hiện cảm xúc ngay trên mặt nó, thậm chí cả lớp cũng biết chuyện nó thích cô bạn cùng bàn, chỉ là Asa biết hay không, nó cũng chẳng rõ.
Lee Dain từng nghe được rằng Asa thích người tinh tế. Dain bĩu môi một cái, tinh tế á? nó có thừa, nó hơi bị tinh tế với Asa đấy! Chỉ Asa thôi.
Và đó cũng chính là lý do đầu tiên mà Asa nên hẹn hò với Dain. Dain tự nhận thấy mình vô cùng tinh tế (với Asa).
Có lần, khi đang trong tiết tự học, Asa sau một đêm thức khuya cày rank liền gục mặt xuống bàn ngủ say mê không biết trời đất, báo hại Dain mất tập trung phải ngắm nhìn cô bạn cùng bàn một lúc lâu thật lâu.
Cái nắng của mùa thu chẳng gắt như mùa hè, nhưng cũng chẳng quá dễ chịu như mùa đông, nó hắt thẳng lên gương mặt thanh tú đang đắm chìm trong mộng đẹp của Asa khiến em khẽ nhíu mày vì khó chịu. Cái nắng cũng thật bất công với người đẹp, nó như đang tô điểm thêm vài nét dịu dàng trên khuôn mặt không có điểm chê của Asa, điều này vô tình làm cho trái tim trong lồng ngực của Dain đập mạnh, hơn cả tiếng trống tan trường mà bọn học sinh chờ đợi dài cổ sau năm tiết học áp lực.
Nó khẽ kéo rèm cửa sổ xuống, khiến chỗ ngồi của nó và em trở nên tối đi vài phần, nhưng không sao cả, người thương của nó thả lỏng cơ mặt rồi tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ, chỉ vậy thôi Dain cũng thấy yên tâm rồi.
Tinh tế, đó chính là lý do vì sao Asa nên yêu nó. Nó có thể thô lỗ với thế giới, nhưng Asa của nó phải tận hưởng được những gì nó đem lại bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com