Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.

dhaa.ctes1tg => lthuylinhf

thùy linh bắt đầu chiến lược " mĩ nhân kế " để thu hút sự chú ý của đỗ hà. nói thế chứ hôm nay thời tiết ẩm ương vô cùng, lúc nắng lúc thì trời mưa phùn, làm tâm trạng con người cũng cuốn theo. thùy linh lại phải ở trong nhà xe lục cái xe của đỗ hà để tạo hiện trường giả, trông lúc cạo cái lớp sơn xe rất không ưa mắt nổi, thông minh như thuỳ linh cũng có lúc vì gái mà nghịch ngu khó tả.

lthuylinhf => thèm gái xinhhhhhhhhhh


___

dòng thời gian trôi sang 14:30 chiều hôm sau, thuỳ linh bắt đầu sửa soạn để đi date cùng với đỗ hà.

trời sắp chuyển hạ, thuỳ linh chọn mặc một bộ đồ năng động nhưng vẫn tôn lên đường cong quyến rũ, chiếc crop-top ôm sát màu đen nhấn nhá với vài dòng chữ trước ngực. chiếc quần ống rộng xanh rêu làm đôi chân càng trở nên miên man, thon gọn. đứng trước gương, thuỳ linh phải tự cảm thán vẻ ngoài cuốn hút của mình. mái tóc nâu hạt dẻ buông nhẹ, hơi gợn sóng, mùi hương từ mái tóc suôn mềm thoảng qua là sự pha trộn giữa hương hoa nhài thanh mát và chút vanilla ngọt ngào. chọn một đôi sneakers trắng để tôn lên bộ đồ hôm nay, trông thùy linh tươi tỉnh sức sống.

băng qua hàng người tấp nập, thủ đô là nơi kết hợp tinh tế giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại. hà nội hiện tại đang khoác trên mình lớp áo vàng nắng tươi tắn. thùy linh đi ngang qua làn hoa sữa thơm ngát để đến điểm hẹn với đỗ hà.

cà phê mèo là một thế giới nhỏ xinh xắn, nơi mà người và những con vật bốn chân đáng yêu cùng hoà vào một không gian nhẹ nhàng. thuỳ linh ngó ngàng xung quanh, cảm nhận nơi đây chưa có sự góp mặt của đỗ hà. cô bước vào trong, đi tới kệ sách nhỏ ở gần những chậu cây xanh đẹp mắt, chọn lấy một cuốn thật sự thu hút bản thân rồi ngả lưng lên một chiếc sofa đủ cho hai người ngồi cạnh đó vừa tận hưởng tác phẩm vừa đợi đỗ hà.

sau tầm 5 phút, đỗ hà cũng đã tới điểm gặp mặt. vừa bước vào trong quán, đỗ hà đã đưa ánh mắt nhìn vào con người thu hút đằng đó. với bộ đồ trông vô cùng trẻ trung, toát ra cái vẻ năng động vốn có của thùy linh. đặc biệt khi đọc sách, nó như là một khung hình tĩnh lặng trong cuộc sống vội vã.

ở góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ một lớp ánh sáng vàng dịu lên mái tóc nâu mềm xõa ngang vai. tuy không trang điểm cầu kỳ, chỉ có đôi môi hơi hồng và làn da trong veo càng làm nổi bật sự tự nhiên, dịu dàng. thuỳ linh đang cầm một cuốn sách nhỏ, bìa đã sờn nhẹ vì được lật mở nhiều lần. chị cúi đầu đọc, những sợi tóc buông xuống che hờ nửa gương mặt, ánh mắt đăm chiêu, sâu lắng như đang trôi vào một thế giới khác - nơi chỉ có chữ nghĩa và những suy nghĩ thầm thì.

mọi cảnh đẹp trong quán lúc này như hội tụ trên người thùy linh, làm ai nhìn qua khó mà rời mắt. đỗ hà cứ chôn chân ở đó, vẻ ái ngại do chưa có sự quen biết từ trước, kết hợp cùng nhịp đập thình thịch trong trái tim vì thuỳ linh lúc này.

lấy hết can đảm, giữ lại bình tĩnh, đỗ hà nhẹ đưa đôi chân đi ra chỗ thuỳ linh.

"em chào chị ạ" - đỗ hà cười tươi, nụ cười toả nắng trên đôi môi đỏ mọng. đôi mắt híp lại do nụ cười quá nỗi rạng rỡ.

"hello hà nha" - thùy linh đáp lại, chất giọng trầm ấm mà lại vô cùng dễ nghe.

"chị linh order gì chưa ?" - đỗ hà quay sang hỏi.

"chị đợi em, hà chọn món đi chị ra gọi cho."

"cho em một matcha đá xay ạ"

"okay thế đợi chị một lát để chị ra order."

thuỳ linh sải đôi chân dài miên man của mình, thoáng chốc đến được quầy order trong quán. cô cầm menu nhìn sơ qua rồi order:

"anh ơi, lấy em một matcha đá xay và sinh tố bơ, thêm 2 phần bánh dâu" - lương thùy linh nói với anh phục vụ.

sau khi order và thanh toán, lương thuỳ linh quay về chỗ ngồi, thùy linh thấy đỗ hà đã nâng niu con mèo ba tư trắng.

"hà thích mèo à ?" - thùy linh hỏi.

"em thích mèo lắm, nó vừa xinh vừa đáng yêu í." - đỗ hà giơ em mèo lên trước mặt thùy linh cười tít mắt.

"meoww~~" - con mèo nhảy vồ từ tay đỗ hà sang người thùy linh. mà cái móng dài của nó lại móc vào một sợi chỉ thừa trên áo đỗ hà kéo tay em theo hướng nhảy.

"aa" - đỗ hà ngã nhẹ vào lòng thuỳ linh do con mèo.

"em sao không ?" - thuỳ linh đỡ lấy tay đỗ hà, vô tình đưa mặt sát lại gần em.

"à-à dạ không" - tim đỗ hà lại đập thình thịch thình thịch, làm em càng thêm ái ngại trước thuỳ linh.

"cho mình gửi nước hai bạn" - may mắn có anh nhân viên đi ra ngăn chặn tình hình đáng xấu hổ lúc này.

"đang giữa quán mà hai đứa này làm gì vậy trời... tự nhiên nhớ em bồ quáa" - anh nhân viên thầm nghĩ.

đợi anh nhân viên rời đi, lương thùy linh lấy cốc sinh tố của mình, hút lên một ngụm. - "eo ơi, chả ngon, dở ẹt".

đỗ hà giờ còn vừa uống vừa đưa mắt lén nhìn thùy linh, trông cái biểu cảm chê bai kia lòng em nén cười.

"chị linh thử ly nước của em không ? cũng khá ngon í" - đỗ hà quay sang nói với lương thuỳ linh.

"thôi, chị chả uống nữa" - nói rồi lấy cái bánh dâu xinh xắn, tay chị ghim lấy quả dâu đỏ căng mọng cho vào phần của đỗ hà.

"ui thôi chị ăn đi, em có phần rồi mà" - đỗ hà ngăn lại hành động của chị.

"em ăn đi, chị không thích dâu tây" - thùy linh cười cười.

đỗ hà biết thừa là chị nhường mình, không ăn dâu còn gọi bánh dâu, rõ ràng kem bánh là dâu xay nhuyễn chứ bộ. miệng em khẽ đưa lên một đường cong nhẹ khó mà phát hiện.

bỗng nhiên đỗ hà nhớ ra gì đó, ánh mắt em nhẹ loé lên một tia sáng, em quay sang hỏi lương thuỳ linh:

"nghe nói chị linh học khoa kinh tế đúng không? sắp tới em có bài phỏng vấn các sinh viên khoa kinh tế, chị linh giúp em được không ạ ?"

"được chứ, nhưng chị ăn nói không giỏi đâu"

"không sao, em soạn sẵn bài hết rồi, linh chịu giúp em đã là tốt lắm rồi, có sinh viên top đầu khoa như này chắc bài em phải được bão like" - đỗ hà cười, tông giọng mang theo chút sự trêu chọc nói với lương thuỳ linh.

"khi nào cần hà cứ nói chị nha, chị sẵn sàng giúp hà khi em cần."

nghe xong câu nói ấm áp này, đỗ hà cười tươi lên. giờ em mới nghĩ lại, chẳng hiểu sao chị em của em lại không thích lương thùy linh, chị ấy tử tế, dễ thương quá trời, vừa xinh vừa giỏi, trông ngoại hình rất ưa mắt. đỗ hà càng nghĩ càng có cảm giác muốn được thân thiết hơn với người chị khoá trên này.

___

sau khi tám chuyện một hồi trong góc cafe xinh xắn, họ cùng nhau đi ra bãi công viên gần đó. mùi hoa sữa thoang thoảng pha lẫn ánh chiều tà làm không gian giữa họ đặc biệt trở lên lãng mạn.

"hà, em muốn thử bò bía không ? lâu rồi chị chưa ăn" - thùy linh thấy hàng rong liền rủ đỗ hà thử.

"em không thích ăn ngọt, hay linh ăn đi, cho em ké miếng được rồi" - đỗ hà không muốn từ chối lời mời, vừa khéo chối từ lại làm người ta thêm vui vẻ.

"cô ơi cho con một bò bía ạ, ít socola một chút, con không ăn ngọt được" - thuỳ linh tinh tế gọi món vẫn chú ý đến lời nói của đỗ hà.

cả hai vừa đi vừa ăn, đỗ hà và lương thùy linh trong một buổi chiều chốc lát lại trở nên thân thiết hơn một chút, từng câu từ đều gây cho đối phương cảm giác thoải mái, thân quen khi bên cạnh.

thùy linh cũng đưa đỗ hà đến gần nhà mới quay về, vô tình gặp phải hàng hoa trông vô cùng xinh xắn.

"hà thấy bó hoa kia đẹp không ?" - lương thuỳ linh hỏi em.

"dạ có ạ, nghe mùi thơm quá chừng" - đỗ hà vừa ngửi được hương thơm toát ra vừa cảm thán vẻ đẹp.

sau khi nghe xong, lương thuỳ linh đến sạp hoa, cầm lấy bó hoa lên nói với chị bán hoa:

"chị ơi lấy em một bó này đi ạ" - thùy linh thanh toán bó hoa gần 1 triệu rồi quay sang phía đỗ hà.

"cho em nè, hôm nay vui lắm, cảm ơn hà nhiều nhé." - đưa bó hoa tươi rực rỡ đủ loại đến trước mặt đỗ hà, thuỳ linh ngỏ ý tặng.

dù hơi bất ngờ nhưng em vẫn lịch sự nhận lấy bó hoa đấy:

"ui em cảm ơn chị linh ạ, hoa đẹp quá chừng í." - đỗ hà nhận lấy món quà, mắt môi tươi tắn trông thấy, trông em như một thiên thần giữa lòng thành thủ đô.

kết thúc một buổi chiều vui vẻ, đỗ hà về nhà trong lòng vui sướng, cắm hoa vào bình mà tủm tỉm mãi không ngớt. em thầm nghĩ sao hôm nay tim lại rung lên nhiều như thế, sao lại cười khi thùy linh cười, sao lại ngắm nhìn thùy linh lâu như vậy ? dòng suy nghĩ chạy nhanh trong đầu làm đỗ hà cứ mải mê cười cười khờ khạo.

___

lthuylinhf => thèm gái xinhhhhhhhhhh

thuỳ linh vui vẻ buôn chuyện cùng nhóm mình, chớp mắt đã buồn ngủ mà nhắm mắt lúc nào không hay.

nhưng ở ngôi nhà nào đó, trong căn phòng nào đó vẫn có những ánh sáng vàng của bàn học nhập nhoè, có người con gái lại đang ngắm nhìn bình hoa xinh xinh rồi tự cười vì những điều dễ thương hôm nay. bỗng trong lòng cảm thấy chút "rung động" thoáng qua.

#dplee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com