v.
pnpa.297 => ngocthaoo.babii
phương anh nằm trên giường lăn qua lăn lại đạp chăn đạp gối, cười hí ha hí hửng rồi chốc lại nhảy cẫng lên, miệng thì toe toét. chị ôm lấy cái gối ôm dài hôn chùn chụt rồi đưa nó vào lòng giữ chặt, chân thì đạp tám phương bốn phía.
___
nckyduyen => anthiendoan
anthiendoan => lthuylinhf
thùy linh đứng trong canteen trường, chọn lấy một hộp sữa dưa lưới loại mắc nhất rồi mua thêm cái bánh ngọt, sau đó cô liền đi lên toà của đỗ hà.
đứng trước lớp của em, thùy linh ngó vào trong, tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh ấy.
"chị linh, chị đến đây làm gì ?" - đỗ hà vừa đi vệ sinh trở về, muốn đi vào lớp thì thấy chị đứng đó ngó ngàng.
"trời đ- ủa, hà hả?" - thùy linh giật mình, tim suýt rớt ra ngoài.
đỗ hà thấy lương thuỳ linh bị doạ sợ, có chút buồn cười:
"dạ sao í, chị linh tìm ai đấy ạ?"
"chị mua cái này cho hà nè, sữa với bánh, em ăn ngon nha" - thùy linh ngượng ngùng nói.
"sao tự dưng mua đồ ăn cho em ?" - đỗ hà nhận đồ, nhếch môi cười nhẹ.
"thì bọn mình là bạn rồi mà, chị quan tâm em chút cũng đâu có sao, đúng hông?"
đỗ hà trong lòng vui sướng, ánh mắt hẹp lại do em đang cười rất tươi:
"em cảm ơn nha, chị đáng yêu quá à"
"sau này hà muốn ăn gì cứ nói với chị nha, chị mua cho" - thùy linh nhìn em đang cười thích thú cũng vui lây.
"ê con hà, mày phản bạn hả em ?" - ngọc thảo không biết từ đâu đi tới, chặn ngay trước mặt thuỳ linh, để đỗ hà đứng sau lưng mình.
"gì vậy bà nội ?" - thùy linh khó hiểu nhìn ngọc thảo.
"bà nội ? mày già hơn cụ tổ tao ấy" - ngọc thảo nói.
"con điên, tao nói chuyện với mày chắc mà tự nhiên đi ra" - thùy linh cau mày, con điên này chui từ đâu ra vậy trời?
"mày định làm gì em tao ? mày thấy nó xinh, giỏi, giàu nên mày tính làm gì nó đúng không? tao nói mày biết đến kiếp sau mày cũng không đủ tuổi nha con"
"ai con mày ? đúng thứ dở người"
"thôi chị thảo, chị đừng làm loạn, chị linh xin lỗi em vì làm xước xe của em thôi mà" - đỗ hà ngăn cản cuộc cãi vã của hai người kia, cứ như vậy sẽ có chuyện mất.
"mày bênh nó à, chị mày đang bảo vệ mày đó em, mày theo gái bỏ chị em hay gì ?" - ngọc thảo vẫn làm mặt khó chịu nhìn đỗ hà làm em khó xử vô cùng.
"con thỏ dại, đừng có biến tao thành vai phản diện trong khi tao chẳng làm gì em ấy nhé!" - thuỳ linh bật lại, nói xong liền liếc ngọc thảo một cái rồi quay lưng bỏ đi.
"trời ơi con cánh què này, mày đừng có bị nó dụ nghe chưa ?" - ngọc thảo quay sang với đỗ hà.
"thôi mà, chị dở quá à, linh đã làm gì em đâu mà cứ chửi người ta thế, ngại thật sự í!"
"má mày theo phe nó hả ????" - ngọc thảo bực tức, gương mặt không che giấu nỗi sự tức giận.
"chị về lớp đi, chán chị quá à!" - đỗ hà bước thẳng vào lớp để lại ngọc thảo đang đơ mặt do lời nói của em gái.
___
đỗ hà ngồi trong lớp không tập trung nổi, ánh mắt cứ hướng ra ngoài cửa với nét mặt lo âu. không biết chị linh có giận mình không nhỉ ? trong đầu em cứ tưởng tượng đến hàng nghìn viễn cảnh thùy linh không nói chuyện với mình nữa, lồng ngực càng thêm bực tức do lo lắng thái quá. đỗ hà liều mạng, canh lúc giảng viên quay lên bảng liền mở điện thoại ra bấm vào đoạn chat với lương thùy linh.
dhaa.ctes1tg => lthuylinhf
thùy linh không seen tin nhắn, chắc tại đang trong giờ học nên chị ấy không dùng điện thoại thôi. đỗ hà tự trấn an bản thân, cố gắng hết sức để tập trung vào việc học.
___
"phương anh, chị quay góc này trông em xấu quá" - ngọc thảo bĩu môi nhìn video phương anh vừa quay, giọng nói có phần hơi cọc cằn.
"thế hả ? thế thảo canh góc lại đi, chị quay lại cho nhé" - phương anh nói với người đang cau mày nhìn vào video mình vừa quay.
"đây, chị giữ yên góc này nhé." - ngọc thảo nét mặt nghiêm túc, có chút chỉ giáo, cầm chặt lấy tay phương anh đưa qua đưa lại tìm góc thật đẹp. khoảng cách gần gũi làm phương anh ngượng ngùng đến đỏ mặt, hương nước hoa ngọt dịu từ tóc ngọc thảo vô tình lọt vào hơi thở dịu dàng của cô, phương anh bỗng chốc đứng hình.
"chị rõ chưa ?"
"phương anh, ổn chưa ?" - ngọc thảo không thấy phương anh trả lời liền hỏi lại.
"PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH" - ngọc thảo hét lớn, làm phương anh giật bắn mình khi đang trong cơn si mê, suýt nữa làm rơi điện thoại
"trời ơi, chị làm sao đấy ?"
"chị.. chị không sao, e-em nói đi chị quay lại này"
"rồi, nhớ canh sao nhìn cho chân tôi dài vô nhé" - ngọc thảo có chút miễn cưỡng quay lại vị trí cũ.
"ok chị hiểu rồi ạ"
___
ngocthaoo.babii => ăn(h) em sống chếch có nhau.
ngọc thảo nhắn tin cho đám bạn khi đang ngồi tô tượng cùng phương anh. ờ thì cũng có hơi sai sai, mắng đỗ hà vì quen người nhóm kia trong khi mình cũng ...? nhưng mà thôi kệ đi, này là mình giúp người ta làm bài thôi chứ có phải lén la lén lút kiểu kia đâu.
tự dưng nàng lại nhìn phương anh một cách ai oán làm chị giật mình.
"em sao vậy ?" - phương anh hỏi.
"aizzzzzzzz, tôi ghét lương thuỳ linh" - ngọc thảo tức giận nói to.
phương anh đơ mặt, miệng mở ra, chân mày nhíu lại vì khó hiểu.
___
cũng đã gần 00:00 giờ rồi, đỗ hà vẫn nằm chán nản trên giường, phút chốc lại cầm điện thoại lên xem.
00:05, chẳng có thông báo gì mới.
00:09, chẳng có âm thanh nào được vang lên cả.
00:12, có thông báo mới rồi, nhưng là anh shipper xin lỗi vì hôm nay bị dồn đơn nên chưa giao hàng được cho em.
00:20, đỗ hà điên người rồi, em tức tối nằm úp người xuống đập tay đập chân loạn xạ làm cái giường đáng thương di chuyển rung lắc dữ dội.
00:35, đỗ hà tức điên lên, được một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay.
#dplee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com