Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Có làm gì đâu

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Cha mạ ơi full hd méo che!"

Hai đứa trai trong lều hoảng hốt bật người dậy trước cái nhìn đầy thâm ý của hai thằng trai khác.

Trần Hữu Đông Triều và Trần Minh Vương đứng trước cửa đều phải cảm khái thở ra một hơi nặng nhọc, Trần Minh Vương có vẻ hào hứng dữ lắm, hai mắt sáng lên như đèn pha lấp la lấp lánh nhìn tới cơ thể quyến rũ của cái thằng vừa mới nằm dưới thằng em mình.

Anh vỗ vai Đông Triều nói thầm bằng biểu cảm khó tin:"Thằng Duy ghê thiệt, nằm trên luôn!"

Đông Triều bình tĩnh hơn, song vẫn hùa theo châm chọc:"Trên thì nghĩa lý gì, nằm trong mới gọi là ghê!"

"Hai ông nói cái gì vậy?" Hồng Duy chột dạ hét lớn, còn hai tên kia thì cười lên hô hố mặc cho mặt mũi thằng em đã đỏ bừng vì xấu hổ.

"Uầy ui, chột dạ nha bây!" câu này là Minh Vương nói với Duy Mạnh đang luống cuống mặc lại bộ quân phục vốn bị quăng trong xó, Duy Mạnh lúng túng giải thích:"Cậu ấy chỉ giúp em xoa bóp thôi mà anh."

Đông Triều sờ cằm trêu:"Xoa bóp đồ. "

Minh Vương càng khoái chọc:" 'Xoa' chỗ nào 'bóp' chỗ nào?"

Duy Mạnh biết hai người này càng trêu chọc bọn họ càng hăng, căn bản có giải thích cũng bằng thừa nên quyết định ngậm miệng nhưng không ngờ lập tức nghe liền hai tiếng 'chát chát' muốn xuyên thủng vỏ địa cầu.

Nguyễn Phong Hồng Duy bình thường vui vẻ hổng quạo hôm nay quạo bất ngờ, bộp ngay hai cái vào mông Minh Vương cười dữ tợn:"Xoa chỗ này bóp chỗ này nè anh!" rồi cậu trung úy như một cơn gió vắt giò lên cổ chạy ra khỏi lều trước khi Trần Hữu Đông Triều kịp bem đầu cậu ta.

Để lại sau lưng là Trần Minh Vương rưng rưng ôm mông gào lên:"Sao nó chỉ đánh mình bố!!!"

Tại ông nhây! Hai chàng thượng úy cùng trộm nghĩ.

Gần nửa đêm, đợi khi hai người kia ngủ thẳng cẳng, Hồng Duy mới nửa tự nguyện nửa bị Xuân Trường, Minh Long đuổi mà mò về lều, bên trong đèn tắt người ngủ cậu cũng tự giác đi chậm thở nhẹ mò mẫn chăn gối đã xếp ngay ngắn lúc sáng để trải ra, nào ngờ mọi thứ đã được ai đó trải hộ rồi.

Duy Mạnh ngủ không sâu, trở mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn Hồng Duy đang trợn mắt kinh ngạc, giọng buồn ngủ chỉ mấy miếng dán giữ nhiệt đặt trên gối:"Hai người kia cho cậu." nói xong lại lăn quay ra chết giấc.

Hồng Duy chớp mắt nhìn anh, ngồi đó hồi lâu chẳng nói gì, nhưng một lúc sau lại đột ngột kêu khẽ:"Duy Mạnh? Đỗ Duy Mạnh?"

Duy Mạnh đã vào giấc, chỉ hơi giật người chứ không tỉnh. Hồng Duy thấy vậy mới yên tâm xé một miếng dán, đắp vào chỗ cầu vai đau buốt từ sáng đến giờ. Cậu thở hắt ôm vai, mạnh tay xoa bóp vết thương cũ đã sớm tê cứng, trầm mặc đối diện với màn đêm.
.
.
.
Ba rưỡi sáng, Duy Mạnh đột nhiên mở mắt thao láo, không phải gặp ác mộng mà là dây thần kinh hình như bị chập, nghĩ rằng chủ nhân của nó sắp yên giấc ngàn thu nên ra hiệu cho tứ chi giật mạnh một cái, thành công 'cứu sống' cái mạng nhỏ của Đỗ Duy Mạnh.

Duy Mạnh nhắm mắt lần nữa, cố kéo lại giấc ngủ quý giá nhưng sau một hồi lăn lộn đành phải đau khổ thừa nhận mình đã tỉnh lắm rồi.

Anh chàng bực bội ngồi dậy, phản xạ đầu tiên là giơ hai tay ra muốn xếp chăn thế nhưng chăn đã biến mất.

Nhìn tới nhìn lui liền thấy một cục bông to bất thường nằm kế, sau một hồi săm soi Đỗ Duy Mạnh liền kết luận tướng ngủ của Nguyễn Phong Hồng Duy xấu chẳng khác gì Trần Đình Trọng, đều là hội viên 'hội cướp chăn vô nhân đạo', à không đúng, cậu ta vẫn tốt chán, vì Đình Trọng không những là hội viên 'hội cướp chăn' có thâm niên mà còn là hội trưởng 'hội cướp giường phi nhân tính', tất cả những người từng ngủ cùng Đình Trọng đều xác nhận bản thân không dưới năm lần bị đạp văng khỏi giường chỉ trong vòng một đêm.

Duy Mạnh tiếp tục nhìn Hồng Duy, cậu ngủ không thoải mái lắm, cả người cứ ngọ nguậy không yên, răng cũng nghiến rất chặt.

Lạnh à? Duy Mạnh tự hỏi, tay vô thức giúp cậu kéo chăn lên cao hơn.

Thời tiết ở đây đúng là khó chịu thật, đêm lạnh ngày nóng, khá phù hợp cho hệ đề kháng đóng cửa ngủ đông, không cẩn thận rất dễ ngã quỵ. Thế nhưng khi tay Mạnh vô ý chạm vào sườn mặt Duy, anh mới biết mình nghĩ sai, chẳng ai lạnh mà đổ mồ hôi như tắm thế cả.

"Nguyễn Phong Hồng Duy!" Duy Mạnh thấy không ổn vội kêu, tay nhanh chóng bật đèn muốn nhìn rõ tình trạng đối phương.

Hồng Duy bị gọi liền giật mình tỉnh ngay, phản xạ có điều kiện hất tung chăn, bật người ngồi dậy, tay phải vung lên làm động tác chào, miệng hô to:"Chào đội trưởng!"

Đỗ Duy Mạnh bị một loạt hành động liền mạch dứt khoát của đối phương hù đơ người, khóe miệng co quắp không nói nên lời. Đợi tới khi Hồng Duy nhận ra trước mặt mình không phải Lương Xuân Trường mà là tên chết tiệt 'lấy oán báo ân' thì Duy Mạnh muốn lên tiếng cũng chẳng kịp nữa, tình cảnh ngày hôm qua lặp lại y chốc, chàng thượng úy họ Đỗ lần nữa trải nghiệm cảm giác không khí mắc nghẹn ở buồng phổi không thể lưu thông.
.
.
.
Đã có ngày đầu làm quen nên hôm nay mọi người tập trung tương đối mau lẹ, khí thế cũng có gì đó khác hẳn hôm qua.

Văn Toàn dành chút thời gian trước khi cả đội vào hàng ngũ coi lại vết thương cho Duy Mạnh, hơi tò mò hỏi khi thấy mặt bánh bao của gã đã nhăn thành một đống khó coi.

"Sao vậy? Vết thương không ổn?"

"Không phải, vết thương ổn lắm, tại tôi hơi thiếu ngủ thôi."

"Hôm qua mấy giờ ngủ?"

"Chín giờ ngủ rồi."

"Dậy hồi nào?"

"Ba rưỡi, bị chuột rút nên tỉnh luôn."

"Vậy thôi hả?"

"..."

Văn Toàn nghi hoặc nhìn, nó ngủ gần tám tiếng mà bị thiếu ngủ hả? Thấy Duy Mạnh ấm úng mãi chẳng nói Văn Toàn nhạy cảm quay đầu tìm Hồng Duy, liền thấy ngay cái trừng mắt của khỉ con vốn thường ngày cười ra mấy ông mặt trời, cái mặt thằng nhỏ thì rõ là có một đêm chẳng trọn giấc.

Rồi thằng này mất ngủ hay thằng kia mất ngủ? Văn Toàn trố mắt tự hỏi, sau một hồi vặn hết nước trong não để nghĩ liền cho ra một kết quả tương đối hợp lý.

"Đừng nói với tôi là cậu ngủ không được nên kêu nó dậy tâm sự tuổi hồng nha?"

"Không hề!" Duy Mạnh dứt khoát lắc đầu, còn nhìn thẳng vào mắt Văn Toàn để khẳng định, nhưng trước đôi mắt trong vắt của cậu quân y tự nhiên một lúc sau sự chắc chắn lại biến thành chột dạ khó nói.

Giọng Văn Toàn vẫn ôn hòa lạnh nhạt:"Nói thật đi!"

Duy Mạnh thở dài đành nói thật:"Tôi biết gì đâu, tự nhiên thấy cậu ta đổ mồ hôi quá trời nên gọi dậy coi sao, ai ngờ..."

"Duy không dễ ngủ, cũng rất gắt ngủ. Tôi ở cùng phòng còn sợ, sau này đừng làm thế nữa." Văn Toàn lắc đầu dặn dò, đoạn xoay người rồi lại nghĩ ra gì đó mà nghiêng đầu nhìn Duy Mạnh cười đầy thâm ý.

Anh thượng úy phút chốc lạnh toát sống lưng, nghe thấy tên quân y trêu:"Kĩ thuật xoa bóp của Duy tốt lắm đúng không?"

"..." đùa, bao nhiêu người biết rồi vậy?!

Ngày tập huấn thứ hai.

Bài tập đầu tiên vẫn là chạy khởi động, đoàn đường phải chạy vẫn như ngày hôm qua nhưng hôm nay IG cũng chạy cùng.

Về cơ bản thì hoạt động ngày hôm qua của đội A đều là để làm quen trước.

Đám 'gấu Nga' chân dài tới nách thật sự có đam mê cà khịa, nhất là sau vụ đối chiến hôm qua càng làm bọn họ cay cú. Chạy thì chạy đi sao cứ phải ép sát đám lính Việt làm gì không biết, rõ ràng là đang phá bọn họ mà.

Mỗi chú lính Việt nhà ta bị ép giữa hai 'con gấu siêu bự' rất muốn nổi khùng. Cố ý chạy chậm thì bọn họ cũng chậm lại theo, cố ý chạy nhanh thì không lại cái đám chân mét tám đó!

Thế nhưng vẫn có vài ngoại lệ, như là ba ông đội trưởng chạy hàng đầu kia, ba ổng rõ ràng hợp cạ lắm, chạy thôi cũng cười phơi phới.

Hoặc như Hồng Duy chạy ở hàng cuối, hoàn toàn mặc kệ đám thích cà khịa cứ bám riết lấy mình, vẫn giữ tốc độ bình thường không nhanh không chậm, hai người theo sát cậu rốt cuộc chịu không nổi tốc độ có thể vừa chạy vừa ngủ này nên bỏ cậu chạy trước.

Hoặc như Văn Toàn tìm được đối tượng mua vui mới. Văn Toàn vung chân chạy cực nhanh làm hai người kè mình bán sống bán chết chạy theo rồi đột ngột dừng lại không báo trước làm hai người kia suýt ngã sấp mặt, rồi Văn Toàn lại tăng tốc lần nữa, chạy một đoạn lại ngừng đột ngột, được năm lần như thế hai người kia rốt cuộc ngã cắm mặt xuống vũng nước đọng trên đường, cả người ướt sũng.

Và có một vài trường hợp háo thắng bất cần như Văn Thanh hay Duy Mạnh, Trọng Đại, Văn Hậu. Mấy tên này thuộc loại động vật máu nóng có tính hiếu chiến cao. Muốn kè bố mày, nằm mơ!

'Đám máu nóng' cắm đầu chạy như điên nhất quyết muốn bỏ xa 'đám gấu', 'đám gấu' lại chả vừa gì vắt giò chạy theo, phút chốc hoạt động chạy làm nóng biến thành cuộc chạy đua vượt địa hình cấp quốc tế không có giải thưởng.

Tới khi về đích, chẳng biết ai thắng ai thua, chỉ biết bọn họ ngoài ý muốn được quân y tặng cho mỗi người một phần quà khích lệ mang tên truyền nước biển và thở oxi cấp cứu.

Đcm, nhục không biết để đâu cho hết.

Bài tập đầu tiên kết thúc trễ hơn hôm qua mười phút, song tất cả anh lính đều đạt tiêu chí không cần nhận khiển trách. Quả thực đáng mừng!

Bài tập số hai bắt đầu sau đó một tiếng sau khi đám trâu bò nào đó truyền nước biển xong.

Đối chiến, một chọi một.

Không chỉ là giao đấu bằng võ thuật mà còn một vài bài tập 'tặng kèm' khác do bốc thăm mà ra.

Đội A và IG xếp hai hàng từ thấp đến cao đứng đối diện nhau, ở giữa là thùng giấy đựng phiếu thăm 'may mắn'.

Ba ông đội trưởng đứng bên ngoài vui vẻ nhìn.

Người đầu tiên bốc thăm là Nguyễn Quang Hải và...Afiq. Tiến Dũng nhơ nhớ như vậy. Thật ra anh không giỏi nhớ tên người nước ngoài lắm.

"Phải, ông sao mà nhớ được, trong đầu ông chỉ có thịt lợn thôi." đây là lời Xuân Trường nói với anh ngày hôm qua sau khi anh lần thứ năm (lại) hỏi cậu ta tên các đồng chí đội IG.

Nói tới thịt lợn, Bùi Tiến Dũng lại vô thức nhìn Đình Trọng, khóe miệng ngây ngô nhếch cao, cười với cậu, đáng tiếc Đình Trọng đang chăm chú nhìn lá phiếu của Quang Hải nên không nhìn thấy, thay vào đó là Phạm Đức Huy và Phí Minh Long.

Vẻ mặt hai người rất chi là...

Ụ á tém tém lại đi đội trưởng à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com