Ngoại truyện 1: Nhật ký của Nguyễn Mai Anh
Sử dụng góc nhìn từ nhân vật khác.
💢💢💢💢💢💢💢💢💢
~Y tá Mai Anh.~
Tôi nhớ lần đầu gặp gỡ anh ta là trên một chuyến xe buýt đến bệnh viện quân y.
Đó là ngày đầu tiên đi làm. Trên xe chật cứng người, ngột thở muốn chết. Tôi nhìn người phụ nữ mang bầu đang đứng liền đứng dậy nhường ghế.
Xe buýt dừng tại một trạm ven đường, đón thêm một lượt khách nữa, tôi bị chen suýt ngã may mà níu được áo của ai đó nhưng...
'Xoẹt!' đó là một âm thanh lạ, tất cả mọi người trong xe lúc đó 'ồ' lên, tôi ngơ ngác ngẩng đầu mới biết cúc áo của anh ta bị tôi kéo đứt hết.
"Xin...tôi xin lỗi." tôi vội vàng nói, mắt không muốn vẫn nhìn thoáng mấy múi cơ rắn rỏi trên bụng và ngực anh ta, thêm vài vết sẹo rất sâu trên đó, lòng tôi lạnh đi. Tôi nghĩ mình tiêu rồi, tôi gặp trúng giang hồ rồi.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, đưa tay ra, tôi sợ hết hồn chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi một trận đòn đau và...
'Rắc!' trong xe có người gào lên kinh hoàng.
Tôi sợ muốn rụng tim nhưng chợt nhận ra tôi không đau chút nào. Tôi sợ hãi mở mắt nhìn, là ông chú ở lên cạnh tôi, cổ tay ông chú bị anh ta vặn ngược đang run lẩy bẩy.
"Bỏ lại chỗ cũ." anh ta nói. Giọng nghe âm ấm nhưng cũng không dễ chọc.
Ông chú gào la:"Ăn hiếp người già, tôi báo công an đó!"
"Anh tôi là công an, tôi gọi anh ấy cho ông nói chuyện nhé?" anh ta cười đe dọa, bẻ mạnh thêm.
Ông chú chịu hết nổi nhét chiếc ví vào lại ba lô tôi...BA LÔ TÔI!!!
"THẢ RA!" ông chú đau chảy hết nước mắt.
"Xin lỗi đi!" anh ta nói.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi cậu...Á!
"Không phải tôi." anh ta chỉ vào tôi, ông chú rưng rức xin lỗi tôi mấy lần liền, xe buýt dừng ở trạm kế, anh ta mới thả ra còn ông chú thì chạy mất dép.
"Cảm...cảm ơn anh." tôi lắp bắp.
Anh ta không đáp, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa kính, nghe nhạc trong tai nghe không dây.
Tôi nuốt nước miếng, nhìn cúc áo trong tay mình, tôi vẫn phải nói tiếp:"Tôi không có tiền bây giờ nhưng tháng sau lãnh lương tôi sẽ đền cho anh, anh vẫn đi chuyến này hằng ngày phải không?"
Anh ta nhắm mắt, không đáp lại.
"..." tôi cũng biết quê chứ bộ!
Xe dừng ở bệnh viện, tôi và nhiều người lục đục xuống xe và...anh ta cũng xuống xe, lướt qua người tôi đi vào trong.
Bác bảo vệ nhìn anh ta trân trối bảo:"Sự? Con gặp cướp à?!"
Anh ta lắc đầu chỉ giơ một bịch mận lên nói:"Chú ăn không?" bác bảo vệ lấy mấy trái, anh ta cũng đi mất.
Tôi thấy hơi oải, không phải làm chung bệnh viện đó chứ?
Đúng luôn đó trời.
"Sự, cậu hướng dẫn cô bé này nhé. Mai Anh, nhóc ráng nghe cậu ấy chỉ nhé. Cậu ấy hơi quái quái nhưng rất dễ tính, đừng sợ ha." trưởng khoa xương khớp nói xong rồi bỏ lại tôi đứng như trời trồng.
Anh ta đưa tay ra:"Tôi tên Nguyễn Phong Hồng Duy, quân y. Tuy tôi trực thuộc khoa này nhưng khi thiếu người tôi cũng sẽ giúp các khoa khác, đặc biệt là khoa cấp cứu. Tôi sẽ trông chừng cô trong sáu tháng tới, hi vọng cô không vì cực mà chạy mất."
Anh ta thờ ơ nhưng không ít nói.
Anh ta lạnh nhạt nhưng không bàng quan.
Anh ta cũng sẽ cáu kỉnh nhưng không hỗn láo.
Và, ông bà trên cao ơi, đây là một tên con ông cháu cha.
Ba của anh ta là phó viện trưởng. Trưởng khoa của bọn họ Lê Đức Lương là hàng xóm của nhà anh ta. Anh hai anh ta là cảnh sát hình sự, anh ba là nhạc sĩ kiêm ca sĩ có chút nổi tiếng, bản thân anh ta từng là bộ đội đặc chủng và họ ngoại là một gia đình quân nhân cũng khá có tiếng.
Anh ta mới hai mươi tám và chỉ bắt đầu học y vào ba năm trước nhưng đã làm ở bệnh viện này được hai năm?
Tôi không muốn tin đây là sự thật. Hoặc là anh ta là người ngoài hành tinh mới có thể lấy bằng trong vòng một năm hoặc là anh ta mua bằng, tôi không thể nghĩ ra được lý do nào thuyết phục hơn.
Thời gian thực tập đã cho tôi mở mang tầm mắt. Đây là một con quái vật mà (」゜ロ゜)」.
Mấy ngày này chúng tôi chạy đến khoa cấp cứu giúp đỡ. Quá bận. Có một tên tội phạm mang theo bom chạy vào đồn công an tự sát kết quả mấy chục người bị thương nặng được đưa vào.
Chúng tôi nhận bảy ca mổ trong cùng một ngày, tôi muốn xỉu ngang rồi.
"Cô đi nghỉ được rồi." nửa đêm chúng tôi nhận ca mổ thứ tám và anh ta nói.
Tôi lắc đầu nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, cổ họng tôi cứng đơ. Có đôi lúc anh ta sẽ trông đáng sợ như vậy.
Khoảng gần sáng phòng mổ mới tắt đèn. Anh ta ngủ luôn trong đó. Ngủ bốn tiếng lại tiếp tục làm.
Yêu quái giả dạng người sao? Nên mới không biết mệt?
Khi chúng tôi cùng ăn bữa chiều, ti vi đang nói về vụ bom nổ, anh ta đột nhiên nói với tôi.
"Sẽ sớm chạy đến bệnh viện chúng ta. Từ giờ thấy ai kì kì thì tránh xa ra, biết không?"
Anh ta cũng đi nói với viện trưởng và ngày hôm sau bệnh viện đã tăng cường bảo vệ. Tôi không hiểu sao viện trưởng lại tin lời anh ta.
Trời đất, anh ta chắc chắn là yêu quái ngoài hành tinh!
Tôi nhìn chằm chằm kẻ đang quấn quả bom trên bụng đứng giữa khoa cấp cứu, tôi không thể nói gì được tôi chỉ biết nhìn anh ta thôi.
Anh ta quay lại nhìn tôi đầy cáu kỉnh:"Cô còn nhìn tôi? Chân cô để làm cảnh hả?"
Anh có thể bảo tôi chạy ngay đi thay vì nói móc mà. Anh không biết ga lăng gì cả!
Nhưng gã khủng bố không cho ai chạy cả, gã giơ thiết bị kích nổ lên và ngay lập tức một con dao bay đi, cứa vào tay gã làm thiết bị rơi ra. Anh ta nhanh chóng chạy tới nhặt lấy nó, trước vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của gã khủng bố, anh ta chỉ bình tĩnh vung một cú đá làm gã bất tỉnh ngay lập tức.
Sau đó, tự mình gỡ quả bom trước một vòng người bà tám vây xem.
Ôi! Dân Việt Nam!
Vụ khủng bố các cơ quan chính phủ kết thúc êm đẹp một tháng sau đó, anh ta cũng góp một phần sức khi chỉ ra những nơi có thể bị đánh bom vào lần tiếp theo.
Thần thánh từ trên trời rơi xuống sao?
"Sao anh biết được?" tôi hỏi trong một lần nghỉ trưa, lúc đó anh ta đang nhắn tin miệng thì cười khúc khích. Anh ta rất ít khi cười thành thật như vậy.
"Bởi vì tôi không muốn mổ tám ca một ngày nữa." anh ta nói khi mở tin nhắn thoại.
[Em muốn uống trà hoa sâm không? Nghe nói ăn trực tiếp có thể trị đau dạ dày.]
Tôi nghe một giọng trai Bắc. Và giác quan thứ sáu nói với tôi rằng tôi không thể yêu ông anh này được. Vãi chưởng thật, đàn ông tốt đều có chậu rồi.
[Đừng có hút thuốc đấy. Nói nghe nè bạn nhỏ, ông chú bảo anh đi coi mắt, bạn nhỏ cho đi không?]
Tôi nhìn mặt anh ta trông rất thờ ơ. Tôi lại chửi tục thêm một câu trong lòng nữa.
"Đi đi."
[Lỡ anh thích người ta rồi sao?]
"Nếu người ta tốt hơn tôi thì tôi chúc mừng anh, nếu người ta tệ hơn tôi thì tôi đá anh."
[Em không ghen chút nào cả!!!] tôi nghe thấy bên kia giận dữ.
"Thời hạn thử thách năm năm vẫn còn, anh đang tự do đó anh trai, tôi lấy tư cách gì mà ghen? Đi đi đi, bố mày đi hút thuốc."
Tôi cúi đầu ăn, anh ta rõ là đang giận.
Mà khi anh ta giận...
Tôi đứng sau lưng anh ta, một tên tội phạm bị thương đầy mình cầm dao vung loạn xạ định mở một đường máu để chạy, gã xông tới đây, anh ta chỉ đơn giản là bắt lấy cổ tay rồi quăng gã ra sau đầu.
Lúc bình thường anh ta sẽ khuyên giải một chút rồi mới quăng người ta đi, nhưng khi anh ta giận sẽ bỏ qua phần thủ tục kia.
Cơn ác mộng của những bệnh nhân liều lĩnh tiếp diễn thêm bốn ngày nữa mới dừng lại. Trong bốn ngày này, trung bình mỗi ngày anh ta quăng ba người đi. Những ngày sau đó, khi nhìn thấy anh ta bọn họ sẽ ngoan ngoãn lạ lùng.
Và dù thích đàn ông, anh ta vẫn rất tử tế với các cô nàng.
"Sự, mời chị uống trà sữa đi." y tá trực ban trêu ghẹo. Anh ta mua thật chứ chẳng đùa, còn mua cho cả khoa.
Tôi uống trà sữa, thầm nghĩ anh ta đi làm cho vui thôi.
Từ hôm đó, tần suất thở dài của anh ta đang ngày một nhiều lên.
"Anh có thể bỏ người đó mà." tôi nói xong thì biết mình lỡ lời, anh ta liếc tôi rồi nói:"Cô sẽ thế vào chỗ đó à?"
"Cảm ơn nhưng thôi, tôi không kham nổi anh."
"Tại sao?"
"Không nói rõ được, chỉ cảm thấy anh rất nguy hiểm, ở cạnh anh với tư cách người yêu có khi tôi sẽ chết sớm."
Và anh ta cười phá lên.
Hôm sau, anh ta có trà hoa sâm để uống. Nó rất thơm, anh ta uống rồi cứ cười suốt cả ngày.
Tình yêu là một thứ gì đấy khá kì diệu nhỉ?
.
.
.
Quân y không phải lúc nào cũng làm việc trong bệnh viện, có đôi lúc các đội quân nhân được thành lập ngắn hạn để đi tập huấn sẽ mượn họ một thời gian ngắn.
Đợt này, tôi đi cùng anh ta và vài quân y khác ra ngoài học hỏi một chút. Chúng tôi ở trong một khu rừng, đầu óc có phần bay bổng của tôi đã hại tôi thê thảm.
Tôi không nghĩ nó sẽ thế này. Quá nhiều...sâu róm!
"Cây phượng ở đây quá trời, chúng từ đó rơi xuống đó." anh ta nói.
"Ăn ngon lắm đó." một quân y khác nói. Tôi kinh hoàng nhìn cậu ta - quân y Nguyễn Đại Đức - cũng giống như tôi đều đang được quân y Hồng Duy hướng dẫn.
Tôi nhìn người hướng dẫn của mình cầm một cành cây dài quệt lấy một chùm sâu róm đưa tới, anh ta nói, không phải với tôi:"Ăn!"
"Nói giỡn thôi mà." Đại Đức lui mấy bước.
Sự thật là anh ta cũng đang giỡn nhưng thái độ nghiêm túc làm tôi thấy sợ quá.
Lúc ăn chiều anh ta nhìn vào lùm cây rồi đột nhiên hỏi tôi muốn làm một quân y như thế nào? Tôi suy nghĩ một chút mới nói:"Thoải mái thôi."
"Ý là ít sóng gió á hả?" Đại Đức hỏi, tôi gật đầu. Nếu tôi thích sóng gió tôi đã tỏ tình với ông Sự rồi.
"Hiểu rồi." anh ta đáp.
Sáng bảnh, tôi mơ màng bò ra khỏi lều, có thể miêu tả bằng hai từ này: tan hoang.
Chuyện gì thế?!
"Ngủ ngon không?" Đại Đức cầm dao quân dụng cười ha hả, tôi té oạch xuống đất, run rẩy nhìn mặt cậu ta bết máu.
Người hướng dẫn của chúng tôi vả chát vào lưng cậu ta, càu nhàu:"Đi tắm đi ông cố nội, thấy gớm quá đi!"
"Không phải anh còn ghê hơn tôi sao?"
Tôi bàng hoàng, cả hai người bọn họ khắp người đều ướt máu.
Quân đoàn chạm trán một băng đang chuyển thuốc phiện. Chúng muốn 'bịt miệng' quân đoàn thế là hai bên đã giao chiến trong đêm.
Tôi nghĩ tôi biết vì sao không ai gọi tôi dậy, vì câu trả lời của tôi. Nhưng...vì sao một quân y lại chạy lên tiền tuyến chứ?
Hôm sau tôi mới biết không phải 'tiền tuyến' nào cũng có thể bảo vệ 'hậu phương'. Quân đoàn mượn chúng tôi là một quân đoàn được đánh giá là kém, cho nên tội phạm mới có gan mà tấn công.
Cũng hên không có người chết, bằng không quân đoàn này chắc chắn phải giải thể. Nhưng dù có là vậy, hội đồng quân y sau này sẽ không cho mượn người dễ dàng nữa, dù là quân đoàn nào cũng thế.
Chúng tôi cùng nghe một tràng khiển trách từ viện trưởng, chủ yếu là vì hai người nào đó ra tay quá nặng, cuối cùng hai vị quý thiếu gia bị đình chỉ công tác hai tháng.
Hình phạt này là khá nặng nhưng nhị vị có vẻ rất thích nó. Tôi nghĩ bọn họ đang xem đây là một kì nghỉ hiếm hoi.
Rõ ràng là đi làm cho vui mà!
(」゜ロ゜)」
Tôi đến thăm họ trong ngày nghỉ và...
"Hai người cặp bồ à?" tôi bàng hoàng hỏi.
"Không phải!" cả hai nhảy dựng.
Vậy tại sao người hướng dẫn của tôi lại xuất hiện trong nhà Nguyễn Đại Đức thế này?
Đại Đức lái xe theo chỉ dẫn của anh ta chở cả ba chúng tôi ra ngoại thành chơi, ở một cái hồ nông sinh lầy và ruộng lúa hoang.
Hai người chỉ tôi bắt chuột đồng. Thề, bọn họ thật sự không xem tôi là con gái hay sao đó?!
"Cho nè." Đại Đức bảo tôi xòe tay ra sau đó thả con chuột con đỏ lè chưa mở mắt vào tay tôi. Tôi nhìn nhìn nó, cảm giác rất kì lạ.
Cái tên chết tiệt này!
"Cái thằng này, khoái ghẹo nhỏ quá ha!" anh ta càm ràm với Đại Đức sau đó lại nhét con lươn vào tay tôi.
Hai tên chết tiệt này!!
Tôi ngồi trên bờ, nhìn một người bắt chuột, một người lội sình mò lươn, cảm giác giống hồi nhỏ đi ruộng với tía ghê.
Nhưng tự dưng sắc mặt của người hướng dẫn thay đổi, anh ta gọi Đại Đức:"Thằng Đức ơi, con lươn này có chân."
"Ông mò trúng con cá sấu thì có." Đại Đức ra hiệu, tôi mở bao ra cho cậu ta bỏ con chuột lớn vào sau đó túm miệng bao lại.
Tôi theo cậu ta đến mép hồ, nhìn cậu ta lội xuống dưới. Hồ rất nông chỉ tới đùi, cậu ta đi ra chỗ người hướng dẫn của chúng tôi, mò tay xuống, sau đó mặt mày cũng lạnh tanh đi. Tôi tò mò hỏi sao vậy, chỉ thấy hai người đó lôi từ trong bãi sình ra một cặp chân bị chặt rời đang trong tình trạng phân hủy.
Mặt trời chân lý đột nhiên rọi sáng trái tim tôi. Tôi nguyền rủa trong lòng. Mợ nó! Từ lúc tôi đụng trúng anh ta trên xe buýt thì đời này tôi xác định không thể sống yên được mà.
"Anh là quỷ xui xẻo đầu thai làm người đúng không?" Đại Đức quay đầu hỏi anh ta.
"Từ lúc cậu tới tôi mới thường xuyên gặp mấy thứ này đó." anh ta lừ mắt.
Sau đó bọn họ bắt đầu khịa nhau. Tôi bất lực gọi công an.
Sau khi lấy lời khai, chúng tôi về nhà Đại Đức. Tôi thẩn thờ nhìn hai người họ đang làm một cái bếp nướng ngoài trời.
"Hai người còn có thể ăn được hay sao?" tôi hỏi, trong lòng nghĩ rất may ngày mai không có đi làm, tôi sắp bị sự bình thản này hù mệt rồi.
Đêm đó chúng tôi ăn thịt chuột nướng. Tôi cảm thấy mình sắp không còn giống một đứa con gái nữa rồi.
Nhà của Đại Đức ở trong một khu vắng người nên hai người đàn ông bắt đầu đem đàn ra hát.
Tôi nhìn người hướng dẫn của chúng tôi đã xỉn quắc cần câu, ôm đàn rù rì hát. Giọng khàn rồi, nghe như sắp khóc vậy.
"🎶Tôi muốn yêu người nào đó thật bình thường không sóng gió.
Chẳng lo lắng, chẳng biết nuối tiếc thương đau là điều gì.
Tôi muốn buổi sáng thức giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng.
Vì tôi biết hôm nay, vẫn có một người đợi tôi.
Tôi muốn ôm người nào đó và ngồi nơi góc phố nhỏ.
Để chia sẻ những nỗi ấm ức mỏi mệt một ngày dài.
Rồi cầm tay nhau đi giữa chốn thênh thang cảm thấy sẽ không lạc lõng.
Bình yên ở đây thôi, bình yên mãi trong tay người...
...Tôi muốn bên người nào đó, sẻ chia những gì vốn có.
Chẳng mơ ước xa xôi, chẳng quá mong đợi một điều gì...🎶"
(Trích: Tôi muốn yêu một người - Khởi My.)
Tôi lim dim mắt, trong lòng tỏ tường. Người hướng dẫn này của tôi thật sự thương cái người nói giọng Bắc kia.
Thật sự rất thương.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, vòm trời lấp đầy những vì sao.
Tôi mơ màng cầu nguyện, ước cho hai người bọn họ sớm tìm thấy nhau.
Trích: Tình cảm đầu đời không bao giờ được hồi đáp của Nguyễn Mai Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com