12
Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn tạo nên thành tựu.
Nữ bác sĩ – liệt sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng viết trong cuốn nhật kí của mình: “Đời đầy giông tố nhưng không bao giờ được cúi đầu trước giông tố”. Một cuộc sống đúng nghĩa là một cuộc sống đầy rẫy thử thách trên con đường đến thành công đang chờ ta phía trước. Thế nhưng, “kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn tạo nên thành tựu”. Biết vươn lên là tốt, nhưng vươn lên như thế nào mới là điều quan trọng.
Sự khác biệt giữa “thành tích” và “thành tựu” đôi khi chỉ là một ranh giới rất mong manh. “Thành tích”, đó có thể là những bằng khen, những giải thưởng, những kết quả tốt đẹp mà mình đạt được sau cả một quá trình học tập, lao động. “Thành tích” là những thứ mà ai nhìn vào cũng thấy được, cũng trầm trồ tán thưởng. Ngược lại, “thành tựu” cũng là sản phẩm của cả một quá trình nỗ lực không ngừng, trải qua bao thăng trầm sóng gió, nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó. “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo thành tích”, chỉ chực chờ được cho xã hội thấy thành quả của mình, mặc kệ việc phải đánh đổi rất nhiều thứ để đạt được mục đích ấy. Ngược lại, “người chân chính thì kiên nhẫn tạo nên thành tựu”. Với họ, mỗi thất bài là một bài học kinh nghiệm được rút ra, một động lực để tiếp tục vững bước. Đây là hai loại người, cũng như hai loại thành công hoàn toàn đối lập nhau. Và đương nhiên, giá trị của “thành tựu” sẽ bền vững với thời gian, chứ không như “thành tích”, đôi khi chỉ che mắt được thiên hạ chứ chưa chắc đã do chính sức lực của mình làm ra.
Sở dĩ khi mà xã hội đang ngày càng phát triển với tốc độ như tên bắn, ai cũng muốn bản thân mình không bị tụt lại phía sau, muốn vươn lên khẳng định mình. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người cho rằng giá trị của con người chính là ở những “thành tích” phù phiếm kia. Để đạt được thành tích, đôi khi chỉ cần trả giá bằng tiền bạc, danh dự và nhân phẩm. Nhưng để đạt được thành tựu đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và sự quyết tâm của cá nhân. Đằng sau một Nick Vujicic tràn đầy tự tin diễn thuyết xuyên quốc gia là cả một tuổi thơ suýt tự tử vì bị bạn bè kì thị, bắt nạt. Thế nhưng, tuy khuyết tay chân, chỉ với bàn chân với hai ngón nhỏ cùng ý chí không ngừng vươn lên, Nick có thể viết lách, gõ bàn phím, bơi lội và làm được nhiều điều mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Thành tựu của Nick, không chỉ là được người người ngưỡng mộ, mà chính là đã vượt lên trên chính số phận của mình. Christine Hà cũng đã phải trải qua rất nhiều thất bại, nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt từ ban giám khảo nhưng rồi cô vẫn thành công. Với đam mê nấu ăn mãnh liệt cùng lòng quyết tâm cao độ, cô đã trở thành người khiếm thị đầu tiên đạt danh hiệu quán quân Vua Đầu Bếp Mỹ. Thành công thực sự chưa bao giờ là điều chỉ một sớm một chiều đã xây dựng nên được. Phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, mới có thể tạo nên điều đó.
Nói như thế không có nghĩa là đánh đồng hết mọi người có thành tích đều là kẻ cơ hội. Kẻ cơ hội và người biết nắm bắt lấy cơ hội là hai kiểu người hoàn toàn khác hẳn nhau. Biết tận dụng những khó khăn thử thách để tôi rèn bản thân, kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm sống cho mình, ắt có ngày ta tạo nên được thành tựu. Ngược lại, loại người chỉ biết dựa vào những sơ hở sai sót của người khác để đoạt lấy phần hơn về mình, ắt có ngày gặp quả báo. Những căn bệnh thành tích vốn ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam ta, từ học đường cho đến nơi công sở, đã dần dần tạo một lối sống thực dụng, chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến cái hậu quả sau này. Và càng không có nghĩa “người kiên nhẫn” là người chỉ biết chờ đợi thành tựu đến mà không hề tự đi tạo dựng nên nó.
Vẫn có rất nhiều người dễ dàng để hoàn cảnh chi phối mà không biết rằng mình đang sống rất hời hợt, rất thực dụng. Sẽ chẳng có thành công nào hết, nếu cứ bằng lòng với hoàn cảnh. Cũng sẽ chẳng có điều tốt đẹp nào sẽ xảy đến hết, nếu ta không biết tự thay đổi chính bản thân mình. Cuộc sống với bao khó khăn vẫn luôn bủa vây từng ngày. Tận dụng nó để tạo nên thành công của chính mình, hay yên vị để nó nhấn chìm mình, tất cả là tùy thuộc vào bản thân của mỗi người. “Thành công” hay “thành tựu”, trở thành “kẻ cơ hội” hay “người chân chính”, chẳng phải đều do một tay ta gầy dựng nên hay sao.
Nhà thơ Tố Hữu từng viết:
“Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”
Phải một lần lầm đường lạc lối, mới nhận ra được điều cần phải thay đổi để đạt được đến thành công. Cuộc đời còn rất nhiều điều mà ta chưa biết, điều ta cần học hỏi, khám phá, đừng vội đánh giá bất cứ điều gì với vẻ bề ngoài của chúng. Hãy để thời gian trả lời. Hãy để thời gian chứng minh rằng công sức mình đã bỏ ra hoàn toàn là xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com