Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

đêm tại Nhật Bản mang theo cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông, nhưng không khí bên trong căn phòng chờ tại hậu trường lại nóng hầm hập sau buổi trình diễn cuồng nhiệt

Yu Haram ngồi tựa lưng vào ghế sofa bọc da, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau những màn vũ đạo khó nhằn. đôi mắt nàng lờ đờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi những thước phim quay lại màn trình diễn vừa rồi đang chạy mượt mà

đã quá nửa đêm nên sự mệt mỏi như những tảng đá đè nặng lên vai, thế mà cơn buồn ngủ vẫn chưa thực sự tìm đến. tiếng ồn ào xung quanh bắt đầu lắng xuống, chỉ có tiếng xì xào của các nhân viên đang thu dọn thiết bị, Haram khẽ thở dài, định bụng sẽ đứng dậy đi lấy chút nước thì bất ngờ ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ dãy hành lang xa xăm. nàng ngơ ngác định lên tiếng hỏi nhưng rồi một giai điệu quen thuộc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng

những giọng hát ngọt ngào của các thành viên cất lên, hòa cùng nhịp vỗ tay đều đặn. từ phía cửa chính Roh Yuna bước vào, đôi bàn tay mảnh khảnh nâng niu chiếc bánh kem nhỏ xinh, ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của em một vẻ dịu dàng đến lạ. Haram sững người, trái tim nàng lỡ nhịp khi nhận ra hôm nay đã là ngày 12 tháng 4, sinh nhật lần thứ 20 của mình

ánh nến nhảy múa trong đôi mắt nàng, phản chiếu cả gương mặt tràn đầy yêu chiều của Yuna trong đó, Haram xúc động chấp tay, nhắm mắt cầu nguyện, trong tâm trí nàng lúc này chỉ hiện hữu hình bóng người con gái đang đứng đối diện. Yuna nhìn nàng ánh mắt đầy chân thành, sâu thẳm đến mức khiến Haram cảm thấy mình như cả thế giới của em, mãi cho đến khi Haram thổi tắt ngọn nến thì Yuna mới khẽ cụp mắt xuống, giấu đi một tia cảm xúc phức tạp

không gian nhanh chóng trở lại nhộn nhịp, mọi người vây quanh gửi những món quà cùng lời chúc tốt đẹp nhất. Haram mỉm cười cảm ơn nhưng nàng vô thức tìm kiếm hình bóng của Yuna giữa đám đông. sự trống trải dâng lên khi nhận ra em hoàn toàn không có món quà nào trên tay và cũng chẳng nói một lời chúc riêng biệt nào, nàng liếc nhìn Yuna với sự trách móc ẩn hiện, đáp lại chỉ là nụ cười mỉm bí hiểm của em

sau đó tất cả vội vã thu dọn để trở về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến bay trưa mai trở lại Hàn Quốc

dù đã về đến khách sạn, Haram vẫn không tài nào chợp mắt được. nàng ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm cùng ngọn đèn ngủ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú, suy nghĩ về việc Yuna không tặng quà cứ bám riết lấy tâm trí nàng, tạo thành một nút thắt khó chịu trong lòng "em ấy quên rồi sao? hay là mình không còn quan trọng với em ấy nữa?"

những câu hỏi cứ thế xoay vần khiến Haram bực bội đến mức muốn ném chiếc lược trên tay đi. cái sự im lặng của đêm muộn càng làm nỗi bứt rứt thêm trầm trọng, nàng tựa đầu vào lòng bàn tay, cảm thấy chút tủi thân len lỏi. nhưng rồi khi đồng hồ điểm gần bốn giờ sáng, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. một bóng hình cao lớn quen thuộc lách mình vào phòng, Haram còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cái ôm ấm nóng từ phía sau bao trùm lấy làm nàng giật mình

ngay khi cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát đặc trưng trên cơ thể Yuna, căng thẳng trong nàng lập tức dịu đi nhường chỗ cho một cảm giác nũng nịu khó tả. Yuna không cho Haram cơ hội để lên tiếng, em lập tức xoay người nàng lại, đôi bàn tay chắc khỏe giữ chặt lấy eo nàng rồi bất ngờ khóa môi

nụ hôn của Yuna không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài, nó giống như là chiếm hữu kèm theo sự khao khát được dồn nén suốt cả ngày dài, Haram bị động nhận lấy nụ hôn sâu, hơi thở của em hòa quyện vào hơi thở nàng khiến đầu óc quay cuồng, cách chủ động của Yuna làm Haram mất kiểm soát, nàng vô thức choàng tay lên cổ em mà kéo đối phương lại gần hơn

không gian tối đen trong phòng bao bọc lấy cả hai, làm mọi giác quan trở nên nhạy bén gấp bội. tiếng ma sát của vải vóc lẫn nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tất cả đều trở thành chất xúc tác cho sự bạo liệt, Yuna nhấc bổng Haram đặt ngồi hẳn lên bàn trang điểm

đôi chân dài của em chặn hết lối thoát, ép nàng vào thế bị động. môi lưỡi họ quấn lấy nhau, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt như thể muốn bù đắp cho những giờ phút xa cách nơi công cộng. khi khao khát lan tỏa, Yuna luồn tay vào trong chiếc áo phông của Haram, làn da mát lạnh của nàng tiếp xúc với lòng bàn tay nóng bỏng của em khiến cả hai cùng lúc run lên

từng cái nụ hôn dần chuyển hướng xuống xương quai xanh, Yuna tham lam để lại những dấu ấn hồng nhạt trên làn da trắng ngần của bạn gái. mãi đến khi Haram thở dốc, hai má đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nàng mới cố sức đẩy em ra

định thần lại, Haram trừng mắt nhìn Yuna, rồi không kìm được mà cắn mạnh vào vành tai em một cái rõ đau. Yuna khẽ rên lên một cái rồi nhanh chóng cắn chặt môi để kìm tiếng hét, sợ làm ảnh hưởng đến các thành viên ở phòng bên

Haram thế nào lại giận dỗi quay mặt đi, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi càng làm nàng trông thêm quyến rũ. Yuna nhìn thấy vẻ mặt ấy thì không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại em thấy vô cùng đáng yêu

với cơ thể cao lớn của mình, Yuna xà vào lòng Haram, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà hít hà hương thơm ngọt ngào, em bắt đầu dùng chiêu bài nũng nịu, dụi dụi đầu vào vai người yêu như một chú cún con

"chị đừng giận mà, em có quà cho chị đây này"

Yuna thì thầm chất giọng trầm khàn đầy ma mị bên tai Haram. em lém lỉnh bảo rằng ngày trở về Hàn Quốc sẽ mua hết cả trung tâm thương mại cho Haram để dỗ dành nàng, nàng phì cười trước vẻ ngông cuồng đầy chiều chuộng của em, sự thật là giữa hai người họ đã hẹn hò bí mật từ lâu, một mối quan hệ đầy thử thách trước ánh mắt của công chúng và sự quản lý khắt khe của công ty

họ phải giấu kín mọi cử chỉ tình cảm, thậm chí là một cái nắm tay cũng trở nên xa xỉ. chính vì thế những giây phút riêng tư như thế này lại càng trở nên quý giá và hạnh phúc hơn bao giờ hết

đêm đó Yuna ngủ lại phòng Haram, cả hai cuộn mình trong chiếc chăn ấm, kể những câu chuyện thì thầm về tương lai và những dự định nhỏ bé cứ thế kéo dài cho đến tận lúc bình minh ló dạng, gạt bỏ đi hết những mệt mỏi của lịch trình, cả hai là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhau trong thế giới giải trí đầy rẫy những thị phi này

Yu Haram chợt nghĩ… chắc mình không cần quà nữa, người tặng đã ở đây rồi còn gì

nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com