emotion unlocking
mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện thật khó ngửi, đó là suy nghĩ đầu tiên khi cự giải tỉnh dậy, đầu vẫn đau như búa bổ, nhưng chân tay đã có thể cử động nhẹ. cửa sổ phòng bệnh được y tá đóng lại, với lí do buổi đêm sẽ có gió lạnh, cự giải chỉ thấy ngày một ngột ngạt hơn.
tích tắc. tích tắc.
lần đầu tiên cự giải muốn có ai đó ở bên cạnh, tự dưng cậu ta muốn khóc quá.
cậu ta nhớ đến hồi nhỏ, những ngày chẳng hề vô lo vô nghĩ, mỗi lúc sự yếu đuối nhen nhóm trong lòng, lại có vòng tay ôm lấy những tổn thương, hát ru bằng những câu ca quen thuộc, doa xịu mọi uất ức một cách kì diệu. giờ thì không còn nữa rồi, môi cự giải cong lên, tự giễu cợt chính mình, rằng tất cả là lỗi của cậu ta vì đã không đủ mạnh mẽ.
- tất cả là lỗi của mày! cô ta sinh ra mày! mày là đồ gở! không phải tại tao!
đứa trẻ năm ấy chỉ biết chết lặng trong góc với đôi tay run rẩy, đôi môi nhỏ bé ú ớ không thành lời, đôi mắt tròn xoe đã ngấn lệ từ bao giờ chẳng ai hay. bờ vai rung lên theo từng nhịp dẫm chân của người đàn ông đã đứng tuổi. người phụ nữ nằm đó, bất động, mái tóc xơ xác, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc và trên gương mặt ấy giàn giụa nước mắt. đứa trẻ ấy muốn chạy tới, muốn hét lên nhưng đôi chân bé nhỏ như bị đóng chặt xuống sàn, cảm giác bất lực len lỏi trong từng thớ thịt, khiến ngực nó muốn nổ tung.
điều đáng hận nhất trong cuộc đời nó là biết sợ hãi.
#
nửa đêm, bóng tối bao trùm căn phòng, yên tĩnh là thế, nhưng thiên yết không tài nào ngủ nổi năm phút. lại một lần nữa, bóng dáng quang nghiễn lúc nhỏ cứ hiện lên như một lời nguyền ma mị trong tiềm thức của thiên yết.
đây là lần thức dậy thứ ba trong đêm nay, trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi. thiên yết biết chắc rằng sau lần này cậu ta không thể ngủ nổi nữa, bây giờ là mười một giờ đêm. thiên yết tiến gần bàn học chậm rãi, bật công tắc đèn bàn trên đó, ánh sáng vàng lại xuất hiện trong căn phòng này, cậu ta mới thở dài một chút, bóng tối chưa bao giờ vùng an toàn của cậu ta.
ngoài cửa phòng có tiếng gõ, sau đó lại là tiếng mở cửa không có sự cho phép.
- con chưa đi ngủ à?
thiên yết lắc đầu, ánh mắt chỉ ngước nhìn người phụ nữ trước mặt trước khi lại chăm chú vào tấm ảnh nhỏ đã cũ kĩ trên tay.
- lại là đứa trẻ quang nghiễn đó à.. nó năng động lắm, hay nghịch ngợm, nhưng lễ phép.. đến giờ mẹ vẫn nhớ đấy!
thiên yết bật cười thành tiếng, đúng thật là vậy, chưa ai từng quên sự việc năm đó cả, chính họ là người vứt bỏ mạng sống của đứa trẻ đó mà, làm sao mà không nhớ nổi chứ?
- mẹ vào đây có việc gì?
- à, hôm nay dọn dẹp phòng ốc, mẹ mới nhớ ra quang nghiễn từng đưa cho mẹ một chiếc hộp gỗ.
ánh mắt thiên yết mở to hơn, hướng về gương mặt đang suy nghĩ đăm chiêu của mẹ, chỉ cần nghe đến tên quang nghiễn cũng đủ khiến lòng cậu ta run lên một nhịp rồi.
- nó từng dặn mẹ là.. lúc nào con đủ mười sáu thì đưa cho con. mẹ quên béng mất.
bà có bao giờ nhớ nổi cái gì đâu, thiên yết giờ chỉ mong chờ chiếc hộp gỗ mà mẹ nhắc đến thôi.
- đưa cho con.
- giữ cho cẩn thận nhé.
mẹ cậu ta đặt nhẹ chiếc hộp gỗ lên trên bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở.
cậu ta không chờ đợi điều gì nữa, mở ra ngay lập tức.
từng thứ trong đó khiến cậu ta chết nghẹn.
#
imnotgirl ― sngu.wer
đang đâu đấy
oh mai gat
bất ngờ quá nha
cuối cùng cũng gỡ block r hả
ừ cũng có việc t muốn nói với mày
thật lòng
hmm
đã nhắc lại tin nhắn: đang đâu đấy
đang ở mộ bà
mai giỗ bà tao rồi
muộn thế này mày còn ở đấy à
đi với mẹ
chuẩn bị hết đồ để cúng đây rồi
sáng mai nhà t có việc bận
à được rồi
thế sau hôm prom m có rảnh không
chắc cũng ok
chốt hẹn m hôm đấy nhé
hứa tới đúng hẹn
xong việc r nhớ ngủ ngon
đừng hại sức khỏe
m cũng thế
#
imnotgirl ― leebb
sao r
hẹn được chưa
thành công r
chờ đợi tin trở về thôi
có lo không =))))
lo vkl chứ sao không má ^^
chuẩn bị như thế thôi
lỡ có bị từ chối thì cũng đừng buồn nhé =))
m bớt cái mồm m lại
xui như quỷ
t vẫn còn nhớ vụ m trù t trượt thể dục đấy dcmm
eo nhớ dai thế
biến mất đi
giờ m tỏ tình ko được là t kiếm m đầu tiên
thách
cứ ở đấy mà thách đi
sợ qá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com