[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
Chỉ cần là người sống ở kinh thành Nhật Nguyệt Quốc thì ai ai cũng biết đến nhà Lãnh Tể tướng chỉ có một phu nhân và hai ái tử, Lãnh Tiếu quyền cao chức trọng nhưng từ trước đến nay chỉ chuyên tâm độc sủng ái thê, phu thê hoà thuận là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Trưởng tử lại là kỳ tài, là trạng nguyên đứng đầu ba bảng, leo lên tới chức hình bộ thượng thư, quả thực là mối nhân duyên tốt đẹp mà bao con mắt thèm thuồng nhòm ngó tới. Nhị tiểu thư Lãnh Nhược trước nay đều được xem là hương thảo mỹ nhân, đức hạnh tốt đẹp, nàng lại chưa từng có tai tiếng làm bao công tử đều phải mê đắm nàng.
Phải rồi, bên trong biệt phủ nhà họ Lãnh, Lãnh tiểu thư tốt đẹp kia còn đang nằm ườn trên giường chưa tỉnh giấc mộng. Phong thái tao nhã ngày trước bây giờ vớt không còn một cọng. Hai mắt nàng thâm quầng khó giấu, dáng nằm cũng chênh chênh lệch lệch khó mà miêu tả. Nam nhân trên thiên hạ này nhìn vào e là chỉ muốn chọc mù hai mắt.
A hoàn đứng hầu bên ngoài, nhìn sắc trời đến tận trưa mới dám gõ cửa.
"Tiểu thư, người đã tỉnh giấc chưa ạ?" Giọng nàng ta run run khó khăn mà lên tiếng.
Hai tay nàng còn bưng theo chậu nước để tiểu thư nhà nàng rửa mặt, e là đứng từ sáng sớm đến nay đã phải thay ba thau.
Thấy bên trong không có người đáp, nàng ta chỉ khẽ quay đầu thở dài. Nhưng không chỉ có mình nàng là khổ sở, bên phía đại công tử cũng không tốt đẹp bao nhiêu. Nghe mấy chị em của nàng ta thuật lại, chỉ biết đại công tử thường ngày nho nhã như ngọc, ôn nhu ấm áp nay lại giống như ma quỷ địa phủ, thoắt ẩn thoắt hiện, mặt mày lãnh đạm khiến người ta sợ chết khiếp. Có vẻ nghe ra thì nàng cũng còn tốt chán.
Rầm!
Bỗng bên trong phát ra tiếng động lớn khiến nàng ta còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cũng phải giật bắn mình, vội vội vàng vàng đẩy cửa tiến vào trong.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi bệt dưới đất còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng vớ tay lên giường tìm gối, nhìn khung cảnh cũng đủ hiểu nàng ta mới bay từ trên giường xuống. A hoàn đứng nhìn mà dở khóc dở cười, bọn họ hầu hạ bao nhiêu năm đây chính là lần đầu chứng kiến cảnh này, trong đầu như muốn nổ đom đóm.
"Tiểu thư! Người có làm sao không ạ?"
Nhanh tay bỏ chậu nước qua một bên, a hoàn cung kính đỡ nàng ta dậy, đầu không ngừng niệm phật. Tiểu thư nhà nàng mà xảy ra chút sai xót gì e là phu nhân thiếu mỗi lột da nàng ra làm thảm trải đường.
"Chết tiệt!"
Vi Huyên (Song Ngư) đập giường đứng phắt dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của a hoàn, thầm chửi rủa một câu khiến a hoàn kia sợ đến bay màu.
Nàng ngáp ngắn ngáp dài, còn không quên che miệng, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn cái người còn đang ngơ ngác ngồi dưới đất. E là câu lúc nãy vừa thốt, thể diện nàng liền mất hết sạch, lúc này Vi Huyên (Song Ngư) mới bình tâm mà sửa đổi lại mình.
"Đứng lên đi."
Nàng quay mặt vào trong, chỉnh lại nội y trên người, trong lòng không khỏi mắng Tử Nguyệt (Kim Ngưu), cũng tại nàng ta. Từ khi quen biết vị tỷ muội này, nàng bỗng dưng lại học được của nàng ta mấy câu không dám nói tới.
Bước tới ngồi trước đài trang, nàng liền liếc nhìn vào gương đồng lại cảm thấy tức giận. Nếu không phải vì mấy ngày nay nàng nhốt mình trong thư phòng, lại chế đi chế lại mấy cái thứ thuốc đó, thì dung nhan nàng đâu tới nỗi này.
Tất cả cũng tại cái tên Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết), cái gì mà khế ước, cái gì mà chế thuốc, chế đi chế lại cứ bắt nàng phải ngửi cái đống thuốc đó, bây giờ hễ tới giờ dùng thiện, nàng nhìn mấy món ăn đều cảm thấy buồn nôn. Ngự trù trong phủ chắc cũng phải năm lần bảy lượt vắt óc suy nghĩ, sáng tạo mấy món mới cho nàng.
Rửa mặt xong, a hoàn liền thuần thục giúp nàng vấn tóc, trang điểm nhẹ nhàng.
"Bẩm tiểu thư, hôm nay phu nhân có cho gọi người nhưng nô tì đã nói là tiểu thư mấy hôm trước bị phong hàn nay vẫn còn hơi mệt, nên đã khước từ giúp người."
Vi Huyên (Song Ngư) nghe thấy liền giật mình, mẫu thân nàng tuy là người dễ tính nhưng đối với chuyện của con cái đều rất nghiêm khắc quản giáo. Nếu không phải mẫu thân thường xuyên kính lễ phật, ở trong phật đường mà niệm kinh thì hiện trạng nàng làm cái quái gì, e là đều tới tai của người cả.
"Ngươi còn không mau nhanh tay, ta đi vấn an mẫu thân."
Đợi trang điểm xong xuôi, nàng liền đứng lên nhưng thấy quầng thâm ở mắt lộ quá rõ, e là để mẫu thân nhìn thấy được thì sinh chuyện liền kêu a hoàn dặm thêm phấn vào. Sau đó nàng còn đứng trước gương ngắm nghía thêm mấy vòng rồi mới ra khỏi cửa.
Đi một đoạn đường cũng tới gian phòng chính, Vi Huyên (Song Ngư) chỉnh lại tư trang mấy lần mới dám đi vào, vừa vào đã ngửi được một mùi hương nồng trầm, thường được dùng trong các thiền phật.
Nữ nhân quá niên trạc ngoại tứ tuần thân vận tố y đang ngồi trên ghế, xung quanh mấy a hoàn còn đang giúp nàng bóp chân. Thấy Vi Huyên (Song Ngư) đi vào, liền phẩy tay cho mấy a hoàn lui về sau, còn âm thầm đem chuỗi hạt trên tay đặt trên bàn.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) nuốt nước bọt, nhẹ nhàng hành lễ vấn an.
"Mẫu thân an."
Mẫu thân nàng liền khẽ mỉm cười, đưa tay bảo nàng mau lại đây ngồi, còn không quên kêu người đem ít điểm tâm và canh gừng lên cho nàng, chỉ sợ là nàng đói. Vi Huyên (Song Ngư) không dám trái lời, an an mà ngồi trên ghế, như bị túm gáy mà thành thực ngoan ngoãn như mèo.
Vì sao nàng và cả huynh trưởng lại sợ mẫu thân đến mất mật là vì mẫu thân nàng khi xưa là con dòng nhà tướng, ngoại tổ phụ của nàng đích thực là tướng quân đã cáo lão về hưu, cách đây không lâu cũng đã cưỡi hạc về trời.
Khi xưa cha nàng là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình với mẫu thân, nhưng lại không ít lần bị ngoại tổ phụ khước từ phũ phàng. Ai mà không biết Châu Hoàn là nữ nhân nhà tướng, luận võ công khó ai đánh lại nàng, mà Lãnh Tiếu khi xưa chỉ mới leo lên được cái chức Tòng tứ phẩm, lại làm quan văn thế nên không được Châu tướng quân yêu thích. Châu tướng quân hễ cứ thấy mặt cha nàng là lại đánh đến mặt mày dị dạng, ấy mà chân tình rồi cũng lay động nhân tâm. Mẫu thân nàng chủ động đứng ra giảng hoà hai bên, sau khi thành hôn cũng không còn đụng đến đao kiếm, chỉ chuyên tâm ăn chay hướng phật. Nhưng quả thực khí chất nhà tướng thì khó mà xoá mờ được, bây giờ hễ ai gặp được mẫu thân nàng đều giống như rùa rụt cổ, cung kính mà đáp.
Châu Hoàn nhìn ái nữ trước mắt liền nheo nheo mắt, đưa tay lấy ra một tấm thiếp đặt lên bàn.
"Con giải thích chuyện này ra sao?"
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) liếc nhìn mấy chữ được viết bên trên lập tức bị nghẹn họng, canh gừng vừa nuốt xuống bụng nay lại cay nồng đến tận hang mũi. Mấy chữ "Thập tứ Hoàng tử" viết bằng mực đỏ nổi bật trên tấm tạ thiếp đập thẳng vào mắt nàng, đằng này thì nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà đúng là không rửa được hàm oan.
~ Cái tên điên này, hắn cảm tạ nàng thì thôi đi, còn gửi hẳn tạ thiếp ghi mấy chữ này là có ý gì? Ý đồ thâm sâu này, quả thực nàng không địch lại nổi hắn. Nếu không phải nàng gan nhỏ, e là nàng đến lật tung cái phủ của hắn để xxx hắn rồi ~
Vi Huyên (Song Ngư) ngây ngô cười, "Mẫu thân, Thập tứ Hoàng tử cùng với huynh trưởng vẫn luôn có giao tình hoà hảo, lần này là vì huynh trưởng mở lời nữ nhi không tiện từ chối. Liền... liền giúp xem xét một chút hương liệu..."
"Mấy hôm nay con nói bị phong hàn có phải là nói dối không?" Châu Hoàn liền nghiêm mặt nhìn nàng, ánh mắt như có đao kiếm khiến người khác không dám nhìn vào.
"Không phải... mẫu thân, nữ nhi sao lại lừa dối người được, quả thực là mấy ngày trước vì không chú ý liền bị nhiễm trúng phong hàn, nhưng cũng không có gì đáng ngại." Nàng nói năng không lộn xộn nhất thời qua mắt được mẫu thân, liền an tâm mà vuốt ngực.
Châu Hoàn thấy nữ nhi mình coi như trân châu lại cứ che che giấu giấu, trong lòng tuy không được thoải mái nhưng vẫn không vạch trần nàng. Có điều khi nhận được tấm tạ thiếp này quả thực trong lòng vô cùng khó chịu.
Nữ nhi đến tuổi cập kê, nàng lại chưa tìm được mối lương duyên nào tốt nên vẫn chưa định được hôn sự, thế nhưng nàng cũng không có ý định giữ Vi Huyên (Song Ngư) ở lại trong phủ, gái lớn gả chồng điều này không sai. Nàng lớn tuổi mới thành hôn, qua vài năm mới sinh được Dạ Hoa (Cự Giải) sau này lại có được nữ nhi là Vi Huyên (Song Ngư), đây đều là hai bảo bối của nàng. Nhưng tính cách của trưởng tử nàng hiểu rõ, hiếu thuận, hiểu chuyện nhưng không thể tuỳ ý sắp đặt. Nữ nhi lại ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng lại không thể giữ lâu.
Vì sợ rằng nàng ta sẽ phải gả vào hoàng gia.
Châu Hoàn là người từng trải, đều đi qua hơn nửa đời người sao lại không nhìn ra được chút tâm tư nhỏ này. Thập tứ Hoàng tử là con trai của Quý phi đương triều, đây không phải là một mối nhân duyên tốt, nam nhân như hắn nàng cũng không vừa lòng, chỉ sợ người ta nhìn trúng ái nữ nhà nàng rồi đem đi mất. Trước mắt nàng cũng không vội gả Vi Huyên (Song Ngư) đi, nàng ta còn nhỏ hẳn là để trong nhà để dạy bảo thêm, nhưng sợ là người khác không đợi được.
"Huyên Nhi, làm bạn với vua như chơi với hổ, hoàng tử cũng không ngoại lệ. Nhà ta là ngoại thần, không tiện giao du với người hoàng gia. Sau này con cũng nên cẩn thận, Khương Quý phi không phải là người hiền lành..."
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vừa ăn điểm tâm vừa gật đầu ngoan ngoãn, nàng nghe ra được giọng của mẫu thẫn khi nhắc đến Quý phi nương nương. Khương Quý phi thuở thiếu thời từng là tri âm với mẫu thân, hai người tình như tỷ muội, chỉ không rõ vì lí do nào đó mà hiện nay cũng không còn can hệ gì đến nhau. Mỗi lúc nhắc đến người tri âm này mẫu thân nàng liền có chút không vui, giọng nói cũng lãnh đạm đi rất nhiều. Nàng cũng không tiện gặng hỏi, liền coi như không biết gì.
Lời nhắc nhở này cũng giúp nàng tỉnh táo vài phần, lòng nàng cũng chưa từng có ý sẽ gả vào hoàng thất. Cái lồng sắt xa hoa đó e là không thích hợp với nàng, mặc dù dạo này tâm tính nàng có chút thay đổi nhưng nàng chỉ muốn an an ổn ổn tìm một người thích hợp, sau đó kết thành phu thê, cùng chàng trải qua ngày tháng bình yên.
"Mẫu thẫn người yên tâm, lời dạy của người con đều đã nhớ. Không mong cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu sức khoẻ, bình an."
Châu Hoàn nghe thấy liền gật đầu hài lòng, khẽ đưa tay sang vuốt tóc Vi Huyên (Song Ngư), nét mặt dịu dàng nhìn nàng.
"Ta không can dự nhiều vào chuyện của các con, cái này con đem về tự mình xử lý tốt là được."
"Ân."
Nói rồi Vi Huyên (Song Ngư) liền đứng dậy cuối đầu rồi đi ra ngoài, không quên bảo a hoàn của mình đem tấm tạ thiếp theo. Châu Hoàn ngồi nhìn bóng lưng ái nữ vừa khuất bất giác thở dài, cho dù nàng dạy bảo Vi Huyên (Song Ngư) ra sao, thì mấu chốt vẫn là nằm ở người đó.
***
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) vừa đáp chân đến cửa phòng đã nghiêng ngã tựa vào cửa, tay ôm đầu xoa xoa mấy cái, sau đó nàng lệnh cho a hoàn để tấm tạ thiếp lên bàn rồi lui ra ngoài. Mấy hôm nay nàng đều thức khuya, giấc ngủ lại không đủ, vừa vặn làm cái đầu nàng đau đến muốn nổ tung rồi.
Cũng may hôm trước nàng vừa hoàn thành xong "nhiệm vụ" liền lập tức cho người đem đi. Nhưng tưởng chừng chuyện có thể êm đềm mà kết thúc, không ngờ cái tên điên này lại đem gửi cái này cho nàng.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi xuống ghế, tay mở tấm tạ thiếp trên bàn, từng nét chữ thanh thanh mảnh mảnh hiện lên trước mắt nàng, từng chữ đều tăm tắp giống như dùng thước mà đo vậy. Nam nhân này bề ngoài trông không thành thực, không ngờ nét chữ lại đẹp đến như thế.
Nội dung bên trong quả thực có thể nuốt trôi, không có gì đặc biệt, Vi Huyên (Song Ngư) nghĩ nghĩ cũng không cảm thấy sai sai ở đâu, liền đem nó gạt sang một bên. Nói gì thì nói, người viết tạ thiếp là Hoàng tử, nàng không có lời đáp thì thật thất lễ. Nghĩ đoạn nàng liền đặt bút viết vài dòng, đều là lời tâng bốc hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cứ đáng ghét thế nào liền đem tờ giấy vò nát rồi vứt xuống đất.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) liếc mắt nhìn ra khu vườn nhỏ từ khung cửa sổ của phòng nàng, ngay núi giả là đủ loại con vật đang giao du với nhau, trong lòng không khỏi than thầm. Thôi thì cứ tự vả mặt viết cho hắn vài dòng vậy, nếu không lại đem thân phận ra so so với nàng thì mệt.
Nghĩ rồi nàng liền đặt bút viết viết mấy dòng, thấy rõ nét chữ thanh mảnh, ngay ngắn từ trên xuống dưới.
"Ngươi mau đem cái này đến phủ Thập Tứ Hoàng Tử."
A Hoàn đứng ngoài liền tiến đến nhận lấy, nhanh chóng xoay người rời đi, một lời cũng không hỏi.
Vi Huyên (Song Ngư) mấy ngày ở trong phủ cũng có chút chán nản, liền sai a hoàn giúp nàng thay đổi y phục. Nàng bây giờ muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoả, mấy ngày qua giống như bị bức ép khiến nàng thấy không có tí thoải mái nào. Nghĩ bụng sẽ cùng Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đến giáo phường xem cũng không tệ, ở đó trà bánh đều ngon, vị tỷ muội tốt của nàng nhất định sẽ không từ chối.
"Người đến Phủ Mộ Tướng quân một chuyến, đem theo bài thiếp của ta đến gặp Mộ Dung tiểu thư."
A Hoàn bên cạnh liền dạ vâng mà đi, Vi Huyên (Song Ngư) thay đổi y phục xong, liền lên xe ngựa một đường đi đến giáo phường.
Ngôi trên xe, tay nàng mân mê chiếc túi hương đeo bên hông, mặt khác liền lười biếng chống tay nhìn ra bên ngoài. Bỗng một bóng dáng vô cùng quen thuộc lướt qua dưới mắt nàng, khiến cho nàng phải trấn tĩnh một lúc.
"Dừng xe!"
Xe ngựa đang đi bỗng phanh gấp, phu xe cũng hốt hoảng hỏi tình hình của nàng. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) không quản nhiều như thế, vội vén rèm chui đầu ra bên ngoài khiến a hoàn Lục Nhi ngồi bên ngoài có chút hoảng hốt không nói nên lời.
~ Trời ạ, tiểu thư ơi ngươi giữ lại chút phẩm giá đi có được không?! ~
Bóng người vận bạch y liền dần khuất khỏi tầm mắt của nàng, hoà lẫn vào dòng người đông đúc trước mắt. Vi Huyên (Song Ngư) còn toan định nhìn thêm mấy lần nữa liền xém ngã ra khỏi xe, cũng may Lục Nhi kịp giữ nàng lại.
"A! Tiểu thư người không sao chứ?"
Vi Huyên (Song Ngư) bị Lục Nhi kéo lại nên y phục có chút xộc xệch, gương mặt thanh tú cứ ngẩn ngơ như đang cố nhớ điều gì.
"Kỳ lạ, người lúc nãy rõ ràng ta nhìn rất quen mắt, là ai được nhỉ? A, nếu thấy rõ mặt thì tốt rồi."
Lục Nhi ngồi bên cạnh liền chỉnh lại y phục giúp nàng, còn thuận miệng nói, "Tiểu thư, trên đời này người giống người có rất nhiều, có thể người nhìn nhầm phải ai đó. Nhưng lần sau, người có thể đừng treo người ra khỏi cửa xe như vậy được không! Doạ nô tì hồn bay phách lạc mất rồi!"
"À à, ta biết rồi." Vi Huyên (Song Ngư) nhìn thấy dáng vẻ vừa hoảng sợ, vừa giống như chết đi sống lại của nàng ta mà trong lòng liền bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng mà ưng thuận. Lục Nhi thút thít liếc nhìn nàng cũng phải cảm khái một tiếng tuyệt trần trong nội tâm.
Đến giáo phường, xe ngựa liền dừng lại ở một bên đường, lúc này Lục Nhi xuống trước vươn tay đỡ lấy nàng. Vi Huyên (Song Ngư) nâng váy bước xuống đã có người từ bên trong bước ra chào đón, vẻ mặt niềm nở nhìn nàng như quý nhân.
"Lãnh tiểu thư, vinh hạnh quá! Phòng của tiểu thư đã được chuẩn bị cả rồi ạ."
"Đa tạ."
Vi Huyên (Song Ngư) liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt khẽ gật đầu, người này là Đinh chưởng quầy ở giáo phường. Chủ yếu là dạo gần đây nàng cùng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trở thành khách quen nên mỗi khi đến cũng được ưu ái hơn hẳn những người khác. Khách sáo mấy câu, nàng liền theo sau Đinh chưởng quầy tiến vào trong gian phòng đã được chuẩn bị sẵn.
Nơi đây đặc biệt trang trí rất ưa nhìn, trên tường còn treo không ít tranh chữ mang hàm ý rất thơ ca, hương trầm được đốt nhẹ nhàng bay khắp gian phòng cũng thấy được vẻ thanh tao, an tịnh của nơi đây. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) liền tiến đến ngồi bên cạnh cửa sổ, liếc mắt ra bên ngoài đã nhìn được bao quát toàn cảnh nơi đây, còn nhìn cả hồ nước nhỏ phía xa xa. Quả thật phải thốt lên khung cảnh hữu tình, nhìn bộ dụng trà màu nâu nhạt trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần nàng lên tiếng sẽ có người tiến vào pha trà.
Bỗng bên dưới liền ồn ào một trận gây sự chú ý với nàng, Vi Huyên (Song Ngư) theo hướng tiếng nói phát ra mà nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên dưới lầu có mấy nam nhân đang tụ tập với nhau, còn có một nữ nhân, nhìn cách ăn vận chắc cũng đoán được nàng ta là người của giáo phường.
"Ngươi còn chối cãi, ngươi nhân lúc ta vừa bước xuống khỏi vũ đài đã rình mò ta... Ngươi chạm vào nơi tư mật còn... còn... Đúng là vô sỉ! Vô liêm sỉ!"
Vũ cơ vẻ mặt uất ức chỉ tay về phía thư sinh nọ, trên mắt còn thấy rõ một tầng nước còn đang chờ rơi xuống, nét mặt tức giận cực điểm đến đỏ mang tai. Thư sinh nọ bị nói đến nghẹn họng, cộng thêm việc xung quanh có nhiều người đứng ra bênh vực cho vũ cơ nọ liền đẩy thư sinh kia vào thế bị động.
"Ta... Ta không có, là cô vấp ngã, liền ngã vào người ta, ta chỉ là thuận tay đỡ lấy mà thôi. Ta không có rình mò, càng không muốn đụng chạm làm tổn hại thanh danh của cô nương!"
Hắn lớn tiếng khẳng định, mặc dù ở thế bị động nhưng vẫn gân cổ lên cãi, không biết hắn đích thực có phải là tên biến thái sàm sỡ hay không nhưng chỉ nhìn vào như vậy thì đúng là không thể khẳng định hắn là thủ phạm được.
"Ngươi nhân lúc không ai chú ý giở trò, bây giờ ngươi muốn nói thế nào mà chả được!"
Vũ cơ không tin lời giải thích của thư sinh nọ, lớn tiếng chất vấn, nước mắt lúc này rơi lả chả trên mặt. Khiến cho đám nam nhân đứng xung quanh cảm thấy thương hoa tiếc ngọc, lập tức có mấy người hùng hổ phùng má trợn mắt với thư sinh nọ.
Thư sinh lúc này bị mấy nam nhân to lớn trước mắt doạ thì có chút e dè, nhưng vẫn không ngừng cãi cọ qua lại.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) cho rằng nơi như giáo phường tuy ồn ào, nhưng gian bên nàng là dùng để tiếp khách thưởng trà, có phần an tĩnh hơn, đằng này ngồi ở đâu cũng nghe được bọn họ cãi nhau, đúng là phiền phức. Toan định vươn tay đóng cửa, đã nhìn thấy bọn họ động tay chân với nhau, nhưng từ đâu lại thêm một người đi tới.
"Các vị đại nhân xin chớ làm loạn ở giáo phường!" Nữ nhân vận y phục màu tím, búi tóc đơn giản, giọng nói ngọt ngào, đúng là có tư vị mỹ nhân liền khiến mấy nam nhân lập tức thả nhau ra cũng không to tiếng như lúc đầu nữa.
"A Liên cô nương, chuyện này là hắn ta sai, bọn ta chỉ là đang muốn lấy lại công bằng cho vị vũ cơ này thôi. Chúng ta không có ý định làm loạn."
"Phải phải, chỉ là hiểu nhầm mà thôi."
"A Liên cô nương chớ xin đừng giận!"
Nữ nhân tên A Liền chỉ khẽ phe phẩy chiếc quạt trước ngực mà cười nói, "Không trách mọi người, ta chỉ là không muốn ồn ào nơi đây, trùng hợp lúc nãy vũ cơ cô nương bị vấp ngã, chúng ta ở trên lầu đều nhìn thấy cả."
Lúc này đám nam nhân hung dữ còn đang định nói lại thì A Liên đã không vội lên tiếng.
"Quả thật là vị công tử đây đã vươn tay đỡ lấy vũ cơ cô nương, thế nên nói là cố ý thì quả thật oan ức cho y rồi. Mọi người cũng không nên mới nói mấy câu đã đả thương nhau như thế này được."
Nghe thấy vậy một người trong đó liền lên tiếng cắt ngang, "A Liên, chúng ta tôn trọng cô là vì cô là phường chủ ở đây, thế nhưng không thể chỉ dựa vào lời nói của một mình cô được."
A Liên nhíu mày toan định lên tiếng thì lại có thêm một nam nhân đang bước tới, thân hình hắn cao lớn, ngũ quan lại như hoạ, vừa phong trần lại có chút tư nghịch. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi trên lầu nhìn thấy giống như bị trúng tà, ngồi thụt xuống như rùa rụt cổ, chân nàng đụng vào bàn trà phát ra mấy tiếng động không nhỏ.
~ Chết dở, lại gặp hắn ở đây! ~
Nàng hai tay ôm chân đau mà không phát ra tiếng, chỉ có thể trầm ngâm, mặt mũi xám xịt mà than thầm. Ông trời chắc đang muốn phá hỏng ngày nhàn của nàng, đi uống trà mà cũng gặp phải, đúng là âm hồn bất tán. Vi Huyên (Song Ngư) xoa xoa cái chân nhỏ, chốc sau liền khẽ vươn cái đầu lên lộ ra hai con mắt mà hóng chuyện tiếp.
Thấy nàng cứ như còn rùa nhỏ, nam nhân liếc mắt liền muốn bật cười, bỗng khoé miệng cong cong của y lại muốn đùa giỡn nàng một chút.
"A Liên là phường chủ, sẽ không để người trong giáo phường mình chịu thiệt thòi. Nếu lời của nàng ấy mọi người thấy không đủ thì còn có thêm ta... Và vị tiểu thư đang ở trên kia. Vị trí của bọn ta đều nhìn thấy rất rõ ràng."
Sau lời nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đang ngồi. Vi Huyên (Song Ngư) ngơ ngác một lúc mới dám chắc người bọn họ đang nhắm đến là nàng. Cảm thấy lỡ ở đây có người nhận ra nàng là tiểu thư nhà Tể tướng thì có chút phiền phức, liền cầm đại một vật lên che chắn gương mặt lại.
"Ha ha."
Thấy nam nhân phía dưới nhìn nàng mà nhịn cười, lúc này nàng mới nhìn lại vật trong tay.
~ Con mẹ nó Đông Phương Hàn Triệt, lão nương ta muốn thiến ngươi! ~
Trên tay nàng đang cầm là một bức hoạ đồ, có ghi bốn chữ "Bất tài vô tướng" ý chỉ người vừa không có tài lại không có tướng mạo, tóm lại là vô dụng. Trong đầu nàng như muốn nổ đóm, còn không hiểu sao bức hoạ đồ này lại xuất hiện ở đây đã nghe thấy mấy lời tiếp theo của 'tên đáng ghét'.
Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) lúc này không để cho nàng vội cất đi liền nói, "Vị tiểu thư đây không muốn nói chuyện cũng không cần tự nói mình bất tài vô dụng. E là khiến cho mọi người đang đứng đây đều hiểu nhầm tiểu thư không muốn giúp đỡ."
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tay nắm thành quyền, dõng dạc đứng lên.
"Ta... Ta không phải... Ta lúc nãy không chú ý các vũ cơ múa bên dưới thế nên cũng không nhìn được gì. Mọi người cũng không cần phải hỏi thêm ta."
Hàn Triệt (Ma Kết) thấy nàng ngượng ngùng liền cảm thấy rất vui vẻ, A Liên đứng bên cạnh liền cảm thấy bất an, muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở đây liền liếc nhìn vị vũ cơ đang còn đứng thút thít. Vũ cơ liền hiểu ý nàng nên cũng không tiện tranh chấp nữa, liền lên tiếng hoà giải.
"Lúc nãy quả thực là ta có vấp ngã, cũng là do ta hiểu nhầm. Nếu phường chủ đã thấy rõ công tử có ý tốt thì ta thành thực xin tạ lỗi với ngài. Ái Nhi nhất thời bị làm cho kinh sợ nên đã hiểu lầm công tử, xin công tử hãy bỏ qua cho ta."
Thư sinh nghe thấy vũ cơ tạ lỗi liền xua tay mỉm cười coi như không có gì, ánh mắt khẽ liếc nhìn vị tiểu thư ngồi trên gian phòng trên lầu, trong lòng không khỏi nở hoa.
"Vậy..." Một người liền cảm thấy ngượng ngùng, vươn tay gãi đầu nói.
A Liên cũng không muốn sinh thêm chuyện ở giáo phường, liền xua tay cho qua, "Vậy chúng ta giảng hoà ở đây, chỉ cần mọi người xin lỗi vị công tử đây là được."
Mọi người liền xin lỗi rối rít sau đó cùng nhau ngượng ngùng mà rời đi, Hàn Triệt (Ma Kết) liếc mắt nhìn A Liên liền thấy nàng ta gật đầu hiểu ý.
"Nhất Sinh công tử, nếu không phiền có thể cùng ta vào gian phòng nói chuyện một chút không?"
Nhất Sinh nghe thấy người trước mắt biết rõ mình liền có vẻ hoảng hốt, nhưng vô cùng thành thực mà hữu lễ đáp lại.
"Không biết các vị đây là ai? Vì sao tên họ của Nhất Sinh lại nắm rõ như vậy."
A Liên chỉ nhẹ nhàng nâng tay của y, "Chúng ta là ai, công tử không phải cũng đoán được đôi chút rồi hay sao. Ta tin Nhất Sinh công tử là người thông minh, mời." Vừa nói A Liên vừa vươn tay dẫn đường.
Nhất Sinh còn hơi lưỡng lữ đôi chút, ánh mắt nhìn lên phía gian phòng trên lầu, cảm giác như vừa vụt mất cơ hội trong tay nên có chút hụt hẫn. Không nhanh không chậm liền đi theo sau A Liên.
Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) nhìn thấy cái tên Nhất Sinh này cứ liếc mắt nhìn Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) liền có chút không vui. Người mà y nhắm tới cũng dám nhìn, đúng là đáng ghét thật, liền đạp chân nhảy một phát đứng bên cửa sổ chỗ nàng ngồi. Nhìn nữ tử còn đang trợn tròn mắt mà thích thú bật cười.
"Lãnh tiểu thư, lâu rồi không gặp."
_________________________
Hi vọng mọi người nếu thấy truyện mình hay thì có thể vote để mình có thêm chút động lực nhé!
Cảm ơn mọi người vì sự nhiệt tình này <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com