Chapter 52: Devil's tango
*Cảnh báo: chương sau có chứa yếu tố trưởng thành và nội dung nhạy cảm liên quan đến tình dục được đặc tả khá chi tiết và gợi mở. Các bạn dưới 18 tuổi cân nhắc trước khi đọc nhé!
*
-Nghe này! Tôi vừa mới tìm được một thiên tài sáng tạo!
Gabriel đập tay cái "bốp" xuống bàn, khiến cho những người khác trong phòng đang làm việc riêng của họ cũng phải dừng lại, hướng về phía của anh ta mà hỏi:
-Thiên tài sáng tạo?! Ý anh là ai?!
-Một tên nhóc hai mươi tuổi...
-Và...?!
-Cậu ta có thể ghi nhớ, tính toán và vẽ lại toàn bộ cấu trúc của tòa nhà phía Tây đằng kia chỉ sau một lần đi lòng vòng quanh đó, một cách cực kỳ chuẩn xác và tỉ mỉ.
Cô gái đang ngồi trên cửa sổ khi nghe Gabriel kể xong liền nhảy phóc xuống sàn, khoanh tay lại tiến đến chỗ hắn, giọng nói và cử chỉ ngạo nghễ:
-Tưởng thế nào...chuyện đó tôi cũng có thể làm được!
-Yên nào Vanessa... - Gabriel giữ chặt cánh tay của cô ta, ánh nhìn trở nên cau có - Nó không dễ như cô tưởng tượng đâu. Hơn nữa, tên này còn có thể ước lượng được khoảng thời gian tính bằng giây của lối đi dẫn vào từng địa điểm cụ thể của tòa nhà, tôi đã kiểm chứng cả rồi.
-Cậu ta đang ở đâu?
Lewis từ nãy giờ đang trầm ngâm ở một góc phòng bây giờ mới thực sự lên tiếng bằng chất giọng ồm ồm vốn có:
-Phía dưới, ngay cạnh xe hơi của tôi. Trông có vẻ như đang túng thiếu và cần tiền lắm. - Gabriel đáp.
-Có chắc tên này không phải là bọn chỉ điểm(*) chứ?
(*)Bọn chỉ điểm: những người chuyên cung cấp thông tin quan trọng cho cảnh sát.
Kaya, cô gái ngồi cạnh Lewis cũng lên tiếng, thái độ dè chừng của cô khiến Gabriel bật cười ha hả, anh ta đáp:
-Dĩ nhiên là không. Cậu ta là sinh viên năm hai khoa kiến trúc đấy.
-Được rồi. - Lewis bước tới, xoay lưng về phía cánh cửa sổ - Cho cậu ta vào đi!
.
.
Lewis cầm trên tay cái laptop màu đen được chuyền tới từ đồng bọn của hắn, hắn để nó lên đùi, đôi mắt tập trung cao độ nhìn vào bản vẽ ba chiều không gian của một tòa nhà có kích thước lớn được dựng lên bằng trí nhớ siêu phàm của một cậu thanh niên trẻ tuổi. Vô số những chi tiết đã được khắc họa tỉ mỉ trên mẫu thiết kế khi hắn zoom lại gần. Hắn ta nhấn vào một địa điểm, toàn bộ mặt cắt của nó được hiện ra, Lewis không khỏi nể phục trước tài năng thiên bẩm của chàng trai trước mặt, cậu ta tên là Scorpio phải không nhỉ? Quả là thiên tài của những thiên tài! Lewis mỉm cười mãn nguyện.
-Báo cáo tình hình đi chứ lính mới. - Gabriel từ đâu xuất hiện cùng thanh chocolate trên tay, vỗ mạnh vào vai chàng thanh niên tên Scorpio kia.
-Không có kính chống đạn, 3 bảo vệ trong đó 1 người có vũ khí, 13 nhân viên, 8 máy tính tiền, 3 máy mở, 8 camera và...
-Và...?!
-Giao dịch viên có vẻ tốt bụng. Đừng làm hại đến bà ấy...
Lewis nhướng mày nhìn lên chàng trai trẻ đang đứng trước mặt, ánh mắt của cậu ta có gì đó rất thật lòng và kiên định khi nói ra điều này. Cảm tưởng nếu như không có sự đảm bảo của hắn, cậu ta sẽ không thể tiếp tục vụ này, hay bất kỳ những vụ sau nữa. Và đó sẽ là một mất mát không hề nhỏ đối với bọn họ. Nhưng điều cuối cùng mà Lewis nhận ra được từ cậu thanh niên trẻ tuổi đến từ nước Anh xa xôi này, chính là bản ngã của cậu ta quá lớn để có thể trở thành tên tội phạm chuyên nghiệp khi đã đánh mất lương tâm như bọn họ.
-Dĩ nhiên rồi. Còn gì nữa không?
Cậu thanh niên kia chỉ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt và bắt đầu tập trung cao độ.
-Lối vào ở cửa A đến hướng tây nam rẽ vào cầu thang bộ là 10 phút 26 giây tính cả thời gian xếp hàng chờ giao dịch, cửa B thì nhanh hơn khoảng 2 phút nhưng dễ bị chú ý hơn vì có một bảo vệ thường xuyên đứng ở đó. Cửa D là cửa thoát hiểm, đi cầu thang bộ xuống bên dưới tầng hầm thì sẽ tránh được camera, tầng hầm kéo dài khoảng 200 mét đi bằng xe ô tô là 5 phút, đi bộ là 10 phút tùy thuộc vào vận tốc trung bình...
Ai nấy đều tưởng tượng như thể có một dãy số dài hàng chục cây số đang hiện diện và được sắp xếp lại ngay ngắn trong bộ não của cậu ta và tất cả những gì còn lại mà cậu ta phải làm là xuất thông tin ra khỏi nó một cách nhanh chóng và đầy đủ nhất có thể vậy.
Cậu ta có tài năng, nhưng tài năng ấy đã được dùng sai mục đích.
.
.
-Tôi rút.
Khẩu súng lục được đặt xuống bàn một cách dứt khoát, lời tuyên bố ngắn gọn cũng đã được đưa ra, cậu trai ngày nào đó nay đã đứng trước mặt bọn họ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào một điểm vô định phía trước, đó cũng là thói quen của cậu ta, trước bất kỳ một quyết định quan trọng nào, và một khi đã ra quyết định gì, thì đừng mơ cậu ta rút lại nó.
-Xem nào, khẩu 11.43mm và...6 viên đạn... - Lewis đứng dậy, nhặt khẩu súng trên bàn lên và tháo hộp đạn ra - Vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu.
-Anh ta chưa giết một ai cả, nực cười làm sao!
Vanessa lên tiếng, đi vòng quanh cậu thanh niên kia một lượt trao cho cậu ta ánh nhìn xung khắc. Tuy nhiên, tất cả những gì cậu ta chú ý đến vẫn là biểu hiện của kẻ nguy hiểm nhất, Lewis, đang từ tốn ráp lại hộp đạn vào trong khẩu súng kia.
Gabriel bước tới, đôi mắt của hắn lờ đờ như vừa mới phê thuốc dậy. Hắn cố trừng mắt nhìn cho rõ cậu trai mà cách đây hơn một năm chính tay hắn đã mang về đây bằng vẻ mặt khinh miệt.
-Chúng ta không thể tự nhiên trở thành tội phạm mà không phạm tội một chút nào có phải không?! - Gabriel nghiến răng ken két - Thật là không công bằng khi chúng ta phải ra ngoài xả thân lăn lộn, còn cậu ta thì ở nhà, giữ cho áo trắng sạch sẽ.
-Sinh viên đại học sắp tốt nghiệp đấy. Cậu ta không có suy nghĩ giống như chúng ta đâu. - Vanessa thêm vào, ánh nhìn chòng chọc của cô ả vẫn không hề thay đổi.
-Scor, cậu muốn rút?
Cậu ta gật đầu khi nghe thấy Lewis nhắc đến. Có một điều mà Lewis chắc chắn rằng hắn chính là kẻ mà cậu ta tôn trọng nhất, vì hắn là người luôn luôn giữ lời hứa, hành động một cách nhanh gọn lẹ và có uy tín nhất trong số bọn họ.
-Thế thì đi chết đi!
Lewis giương khẩu súng đã được lắp đạn lên một cách dứt khoát không hề khoan nhượng và chĩa thẳng vào đỉnh đầu của Scorpio. Ngón trỏ của hắn đã giữ ở chốt bắn, chuẩn bị lên đạn. Tuy vậy, hắn vẫn chú ý đến thái độ bình thản không hề biểu hiện một chút cảm xúc lo lắng hay sợ sệt trên gương mặt của cậu ta.
-Khoan đã, Lewis! Cậu ấy đã ở với chúng ta gần một năm rưỡi rồi! Hãy để cho cậu ấy đi đi!
Kaya tiến đến chặn Lewis lại, cô nhìn qua Scorpio, rồi nhìn lại vẻ căng thẳng của Lewis, có lẽ hắn ta đang rất tức giận, nhưng rồi cơn giận của hắn đã được kiềm chế lại bởi cô gái trước mặt. Lewis, sau một hồi suy nghĩ, đã chịu bỏ súng xuống.
-Scorpio! Bàn tay cậu đã nhơm nhớp máu rồi. Và một này nào đó, Scor, cậu sẽ nhận ra rằng thứ ấy chẳng thể rửa sạch trong bồn rửa mặt được đâu!
Lewis trừng mắt nhìn Scorpio, câu nói của hắn mang đầy hàm ý cảnh báo. Hắn, và cả đồng bọn sẽ tiếc nuối lắm nếu để cậu ta ra đi. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã biết rằng, Scorpio, cậu ta đã không hề thuộc về nơi này.
Và thế là Scorpio đã rời đi, âm thầm và lặng lẽ.
-Cậu ta sẽ không đầu thú chứ? Cậu ta sẽ không phản bội chúng ta chứ?
-Không đâu. Cậu ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ chỉ điểm đâu.
Lewis giương cây súng lên, nhắm thẳng vào bia bắn và bắn ra 6 phát liên tục, tất cả đều trúng vào hồng tâm.
-Nhưng nếu có...tôi sẽ tự tay cho cậu ta lãnh đủ 6 phát kẹo đồng, trước khi cậu ta có thời gian làm được điều đó.
oOo
Cancer áp chặt lưng vào tường, có vẻ như đây là điểm tựa duy nhất giúp cô đứng vững. Cancer cố gắng điều chỉnh hơi thở, cổ họng khô khốc khiến cho giọng nói của cô không thể trở nên bình thường được nữa, cố gắng nuốt nước bọt xuống để thông họng, cô cất tiếng:
-Anh...là thật sao?!
-Ừ. Nhưng họ chưa biết được danh tính của anh. Họ chỉ mới nghi ngờ thôi. Họ treo thưởng 200 nghìn đô nếu như ai đó có được thông tin cần thiết. Kẻ chỉ điểm.
-Tại sao anh lại nói cho em biết?
-Để em biết rằng anh là một tên nguy hiểm như thế nào thôi. Xin lỗi, Can, chúng ta không thể...cứ tiếp tục như thế này được...
Cổ họng nghẹn đắng, cô nắm chặt lấy cổ tay của mình, cố gắng trấn an bản thân. Rồi, chỉ vài giây sau, cô ngước mặt lên, ánh nhìn trở nên sắc bén:
-Anh đã làm những gì vậy Scorp? Cướp của?
Scorpio lắc đầu.
-Giết người?
-Không.
Scorpio đáp lại ngay tức khắc.
-Tàng trữ chất cấm?
-Không.
-Buôn bán vũ khí?
-Không.
-Khủng bố?
-Khủng bố sẽ bị tử hình ngay lập tức, Can ạ...
Mí mắt rưng rưng, cô đè nén cảm xúc mặn đắng của mình dưới cuống họng để không phải phát ra tiếng nấc dài.
-Vậy rốt cuộc anh đã làm những gì?
-Ghi nhớ và thiết kế lại bản vẽ mẫu cho bất cứ tòa nhà hay căn cứ nào mà họ muốn để thực hiện các hoạt động phạm pháp. Đó là cách anh đã kiếm sống.
Cancer gần như chết trân tại chỗ. Hóa ra những bản vẽ thiết kế trong thư mục bảo mật kia chính là bằng chứng tội lỗi của hắn ư? Đó cũng được tính là một tội ác đáng giá tám năm tù mà hắn đã nói ư? Cancer thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến...một tội ác được thực hiện gián tiếp nhờ vào trí tuệ của mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải tất cả những gì hắn đã làm để có được ngày hôm nay là bất đắc dĩ thôi sao?
-Anh xin lỗi. Giờ thì em hãy nằm xuống giường và nghỉ ngơi một chút đi nhé. Sáng mai, anh sẽ đưa em về.
Scorpio đưa tay vuốt lại mái tóc của Cancer, lưu luyến những cảm xúc nhẹ dịu nơi đầu ngón tay, đôi mắt sóng sánh nước của cô ngước lên nhìn hắn. Cô đang nghĩ gì? Cô có căm ghét hắn không? Liệu cô sẽ tha thứ cho những gì mà hắn đã làm chứ?
Scorpio đẩy cánh cửa phòng và bước ra ngoài, để lại Cancer một mình trong căn phòng trống vắng.
Trượt lưng xuống bức tường màu nâu xám đằng sau, Cancer ngồi sụp xuống dưới đất. Cảm xúc của ngày hôm nay trôi qua với cô đã là quá đủ. Cancer ngồi yên trên thềm nhà thêm năm phút nữa, lau đi lau lại những giọt nước mắt đọng lại trên bờ mi, cho đến khi nhận ra đôi chân bé nhỏ của mình đã bắt đầu trở nên tê cứng, Cancer bèn tì tay lên vách tường để đứng dậy, lê lết thân người đến bên chiếc giường màu be rộng lớn đặt giữa căn phòng.
Trong thâm tâm của mình, Cancer thầm biết rằng Scorpio đang cố đẩy cô ra khỏi cuộc đời hắn bằng cách kể cho cô nghe tội lỗi của hắn ở quá khứ. Hắn nghĩ rằng những thứ đó sẽ tác động đến cảm xúc của cô, khiến cô từ bỏ hắn ư? Cancer khẽ lắc đầu, co gối lên trên thành giường và tựa cằm lên nó, ở cô luôn có một niềm tin vững vàng rằng Scorpio sẽ không bao giờ làm điều gì vô nhân tính đến nỗi gây hiểm họa cho xã hội. Hắn đã ý thức được việc làm sai trái của mình và đã chủ động rút lui rồi. Liệu có lối đi nào khác dành cho hắn nữa không?
Còn 8 năm ngồi sau song sắt thì sao?
8 năm ư? Cancer nắm chặt drap trải giường trong tay. Những xúc cảm nồng nàn giữa cô và hắn liệu có lụi tàn sau 8 năm ròng rã hay không?
Tương lai là bí mật, còn hiện tại là một món quà. Cancer không biết, cũng không muốn đoán bừa về tương lai của họ nữa. Cô chỉ muốn tận hưởng cảm giác được ở bên hắn, dẫu cho đây là lần cuối cùng, thì tương lai có ra sao, cô vẫn chấp nhận phó mặc cho số phận. Cancer cứ thế đứng dậy, như thể có ai đó mách bảo, tiến đến cánh cửa và xoay nắm đấm vặn mở ra.
-Chúa ơi! Scorpio?!
Cancer suýt nữa thì thét lên khi trông thấy bóng người tựa đầu vào cánh cửa khi cô vừa mới đẩy nó ra. Scorpio bật người lùi ngược về phía sau một bước, có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa bỗng dưng bật mở. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trong màn đêm, cô không thể nhìn rõ được nét mặt của hắn, chỉ có đồng tử đang co dãn như phát ra hàng ngàn những tia sáng chực chờ hướng thẳng về phía cô.
-Anh chưa ngủ sao?
Cancer thấp thỏm, có vẻ vì chưa kịp hoàn hồn bởi sự xuất hiện bất thình lình bên ngoài cánh cửa của Scorpio cùng bộ dạng lạ hoắc của hắn, sự tò mò trong cô lại trỗi dậy.
-Anh đứng đây đã lâu chưa?
-À...có lẽ là 10 phút...
Scorpio gằn giọng, nhướng mày lên nhìn cô. Thật khó để hiểu được suy nghĩ của hắn.
"Vậy là hắn vẫn chưa về phòng..."
Cancer nắm chặt lòng bàn tay lại, lồng ngực dậy sóng phập phồng bên trong lớp áo, còn phía dưới chân truyền lên một dòng cảm xúc lạ lẫm và bứt rứt đến không thể kiềm được. Nhưng điều đó lại thành ra một chất xúc tác mạnh mẽ đẩy cô tiến đến gần hắn, thêm một bước nữa, chậm rãi mà chắc chắn.
-Nếu anh đã ở đây rồi thì em cũng nói luôn! Scorpio, đừng cố đẩy em ra xa nữa, vô ích thôi, em sẽ ở bên anh đến khi nào anh không còn muốn ở bên em nữa...em biết là anh không muốn vậy đâu, phải không Scorpio?
Nói rồi, Cancer vươn bàn tay ra vuốt ve hõm má nam tính của Scorpio, trao cho hắn ánh nhìn chân thành mà tha thiết. Cancer chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ phụ thuộc vào cảm xúc đến vậy cho tới khi gặp Scorpio, cảm xúc của cô trỗi dậy mãnh liệt mỗi khi được ở bên hắn, được chạm vào hắn và được nếm trải hắn. Liệu rằng có còn một gã đàn ông nào khác có đủ khả năng để khiến cô sống dậy những cảm xúc chân thật đó một lần nữa hay không?
-Khỉ thật! Can... - Scorpio tiến tới, đôi mắt của hắn trở nên sống động giữa thứ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và đặt trước ngực trái của mình - Anh muốn em chết đi được nhưng phải kiềm chế!
Đôi mắt trong veo của Cancer nhìn Scorpio không chớp, cô đã không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng dữ dội như thế, hai chân bước lùi ra đằng sau, cô nắm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn trở lại căn phòng của mình.
Trông thấy cổ áo của mình ở trong tay của Cancer, Scorpio không khỏi bật cười, hắn ước gì có thể lưu giữ hình ảnh của cô, từng giây từng phút một cùng hắn trải qua trong căn phòng này.
Hắn sẽ không đẩy cô ra xa nữa, không khiến cô cảm thấy bất mãn nữa, bởi vì sau tất cả những gì xảy ra, cô đều đồng cảm và quay về bên hắn. Hắn còn trông chờ điều gì hơn ở cô nữa đây?
Scorpio cúi xuống, không nói không rằng trao cho Cancer nụ hôn bất ngờ khiến cô chưa kịp chuẩn bị, nhưng đôi môi mềm mại cũng đã hé mở sẵn sàng chào đón hắn. Nụ hôn lần này hắn đã chiếm thế chủ động, mạnh mẽ và đầy lôi cuốn, giống như con người hắn vậy. Cancer choàng tay ra sau gáy, một lần nữa kéo hắn về phía mình. Scorpio bước tới trước, còn cô bước lùi lại mà không làm gián đoạn nụ hôn nóng bỏng của họ. Cancer cắn nhẹ lên lưỡi, lên môi của Scorpio, khiến hắn ngạc nhiên trong vài giây ngắn ngủi, trước khi lướt lưỡi trên lưỡi hắn. Với lưng cô đang áp lên tường, hắn nắm lấy cơ hội tiến đến gần hơn, hôn cô mãnh liệt hơn, mùi vị trong cô lúc nào cũng ngọt ngào và tuyệt diệu như thế.
-Em có chắc là chúng ta sẽ tiếp tục tiến xa hơn chứ? - Scorpio dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt tràn trề ham muốn - Nếu em không thoải mái, chúng ta sẽ dừng lại...
Thật là tội lỗi và tiếc đến chết nếu như dừng lại, Cancer hiểu rõ hơn ai hết, rằng trong thâm tâm của cả cô và hắn đều không muốn buổi tối hôm nay của họ kết thúc như vậy. Cô muốn dành một sự trọn vẹn duy nhất cho hắn, gã đàn ông đã bước vào cuộc đời cô và khiến mọi thứ xung quanh cô quay cuồng đảo điên.
-Không, Scorpio, em muốn tiếp tục!
Chỉ chờ có thế, Scorpio đã vòng tay ra sau bờ mông tròn trịa của cô và bế thốc cô lên, Cancer vẫn đang ôm lấy cổ của hắn, cô vòng hai chân ra đằng sau ngoan ngoãn kẹp chặt lấy thắt lưng của hắn, tuy nhiên đã không tránh khỏi cảm giác sượng người khi cảm nhận vật đàn ông của hắn hơi sượt qua bên dưới cô.
Nóng bỏng làm sao! Cancer tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi thứ đó thực sự ở bên trong cô. Sẽ đau lắm chứ?
-Em sợ à?
Scorpio thầm thì bằng chất giọng khàn khàn bên tai Cancer, có lẽ là đã bắt gặp biểu hiện như gió thoảng qua của cô. Nhưng Cancer chỉ khẽ lắc đầu, cọ chóp mũi vào cổ của hắn.
-Làm ơn tiếp tục đi, Scorp! Đừng cố gắng đọc vị em nữa!
Scorpio không nhịn được bật cười thành tiếng, Cancer cúi đầu chui rút vào trong lồng ngực của hắn, móng tay cào nhẹ làn da của hắn.
-Đừng vội. Anh phải hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì chứ!
-Scorp, anh có yêu em không?
Scorpio hơi ngây người ra trước câu hỏi của cô. Chóp mũi của cô cạ vào vùng cổ của hắn, phả ra hơi ấm nồng đượm.
-Có, Can, anh có yêu em.
-Vậy thì hãy tiếp tục đi, được chứ?!
Scorpio như được tiếp thêm động lực sau lời thôi thúc đó, hắn bế cô đến bên chiếc giường, thả nhẹ cô nằm xuống. Đôi mắt của hắn như khóa chặt trên từng milimet quyến rũ trên cơ thể của Cancer. Cô vươn tay tới, ôm cổ kéo hắn lại gần, tấm đệm chùng xuống khi hắn đè lên người cô, cả hai day dưa môi lưỡi của nhau thêm một lúc nữa, Cancer mới thả tay ra khỏi người của Scorpio, để mặc hắn khám phá cơ thể của mình.
Bản năng thuần túy mách bảo Cancer phải nhắm hờ mắt lại khi Scorpio vuốt ve một bên chân mày của cô, rồi đến xương gò má, đường cong quai hàm và cuối cùng dừng lại ở bờ môi gợi cảm. Da dẻ của cô tràn trề háo hức, chờ đợi những cái chạm mạnh mẽ hơn thỏa mãn cơn dục vọng bùng cháy mãnh liệt trong cơ thể. Và điều gì đến cũng phải đến, Scorpio chạm vào chiếc cúc áo đầu tiên trên người của cô. Bàn tay của hắn lướt qua thềm ngực, từng chiếc cúc áo được tháo tung ra, Cancer hơi rùng người nhưng rồi cũng mau chóng đón nhận nó.
Scorpio say đắm nhìn vào đôi gò bồng đảo gợi cảm và tròn trịa của cô sau khi được giải thoát khỏi chiếc áo dày cộm, mặc dù không cố tình che chắn nhưng vẻ e thẹn vẫn hiện rõ trên bờ má phớt hồng kia.
-Can, em đẹp lắm!
Scorpio hôn lên mi mắt của Cancer, hắn thật biết cách rót mật vào tai cô, hai bàn tay luồn ra đằng sau, cô xốc lớp áo của hắn lên đến nửa thân người rồi tròng qua đầu của hắn. Suốt quá trình đó, Scorpio chỉ lặng yên để cho Cancer thao tác với cái áo của mình, cô quẳng nó xuống dưới sàn, hai bàn tay chu du khắp nửa thân trên rắn rỏi của hắn. Chết tiệt! Nếu phải lựa chọn một bộ phận nổi bật nhất trên người của hắn từ mắt, mũi, miệng, hõm má, yết hầu, hay cả giọng nói,...cô không biết phải chọn ra thứ gì nữa, mọi thứ trên gương mặt của hắn đều quá hoàn hảo và xuất chúng.
Scorpio vuốt lại mái tóc xõa ra của Cancer, hắn nghiêng người qua một bên hôn lên cổ cô, cảm giác mềm mại và hơi ấm nơi đầu môi của hắn kích thích mọi giác quan của cô, vòm ngực trần áp lên người cô, hơi nóng của nó truyền những đợt run rẩy xuyên suốt cơ thể. Hơi thở nóng hổi và nồng đượm của hắn hết vào rồi ra, tạo thành thứ âm thanh xì xào trên làn da nhạy cảm của Cancer. Scorpio từ tốn hôn lên xương quai xanh của cô, rồi trườn xuống bầu ngực quyến rũ.
Miệng của hắn chầm chậm chiếm lấy một bên nhũ hoa chớm nở của cô, và thề có Chúa, hắn ta mạnh bạo quá! Cảm giác ướt át nơi đầu lưỡi của hắn khiến dục vọng dâng tràn lên trong đáy mắt của Cancer như một đợt thủy triều, cô nắm chặt lấy tấm drap trải giường, khẽ ưỡn người lên, phô bày trước hắn dáng vẻ yêu kiều gợi cảm, bàn tay của hắn không yên phận xoa nắn khuôn ngực còn lại của cô. Chẳng mấy chốc, chúng đã trở nên săn cứng lên trước những động tác thuần thục của hắn.
Cảm giác giữa hai chân đập rộn ràng, Cancer như lạc lối trong cơn đê mê vô cùng tận, cô thở hổn hển nghênh đón nó, loại cảm xúc chưa bao giờ trải qua trong đời này biến cô trở thành con người khác, khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, Cancer nhìn xuống bên dưới, ngại ngùng khi thấy Scorpio đã dừng lại và ngước đầu lên nhìn mình.
"Chết thật rồi! Chưa gì đã..."
-Đừng ngại, Can... - Scorpio mỉm cười, gỡ những lọn tóc lởn vởn trên gương mặt của cô ra - Anh chỉ muốn biết rằng mình đã làm tốt trong việc khiến em thỏa mãn như thế nào.
Cancer gật đầu, sao hắn lại có thể dịu dàng với cô đến thế? Cô đưa tay ra vuốt ve hõm má nam tính của hắn. Ánh mắt của Scorpio như chôn vùi trong đôi mắt mơ màng của cô, bàn tay của hắn trượt khỏi vùng bụng phẳng lì của cô, rồi dừng lại ở cái khóa kéo của chiếc quần jean ngắn.
Scorpio tháo cúc, kéo khóa quần của cô xuống và cởi bỏ nó ra khỏi bờ mông trắng nõn của cô, giờ đây, trên người cô chỉ còn độc mỗi một chiếc quần lót mỏng dính sát vào những đường cong cơ thể. Cố gắng xua tan đi nỗi ngại ngùng đang thường trực, cô nhìn thẳng vào gương mặt hắn không chớp mắt. Hắn đáp lại Cancer bằng ánh nhìn trìu mến, ngồi trên giường, hắn chậm rãi chạy dọc bàn tay từ mép đùi trở xuống gót chân, kích thích tất cả những điểm nhạy cảm trần trụi trên cơ thể mềm mại của cô, khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn trước cuộc giao hoan thể xác.
Cancer chống tay ngồi thẳng dậy, nghĩ đi nghĩ lại thì Scorpio đã luôn chiếm thế chủ động trong mối quan hệ của họ, ngay cả khi đang ở trên giường, còn Cancer thì không muốn phải nằm im lìm như cá chết như thế. Cô chạm tay vào khóa quần của hắn, cảm nhận vật cương cứng của hắn đang ở bên dưới, cô dặn lòng mình sẽ không ngại ngùng nữa, Cancer tiến tới, loay hoay kéo khóa quần của hắn xuống, Scorpio không nói năng gì, chỉ lặng yên nhìn cô gái đang lật lọng trước mặt hắn, để cô tìm cách (chật vật) cởi quần của hắn ra, rồi tiếp đến là chiếc quần lót bên trong của hắn. Cô gái này thật...lạ.
Cancer tròn mắt, đôi gò má phớt hồng của cô nay còn trở nên ửng đỏ hơn, dẫu biết rằng biểu hiện này của cô sẽ không thể qua khỏi đôi mắt cú vọ của Scorpio, nhưng Cancer vẫn không thể kiềm được mà thốt lên thành từng tiếng trong lòng.
"Ôi.trời.đất.ơi! Làm sao mà thứ này có thể nằm gọn trong quần hắn được chứ?!?" - Cancer lặng thinh nhưng trong lòng đang dậy sóng. Và mặc dù hiểu rõ cơ thể của mình hơn ai hết, cô vẫn nghĩ rằng không cách nào khiến nó 'vừa vặn' với cô đâu.
-Cancer... - Scorpio lúc này mới lên tiếng, hắn nâng cằm của cô lên, ánh nhìn trở nên cháy bỏng - Em tin anh chứ? Chúng ta sẽ tìm cách.
Cancer chẳng ngần ngại gật đầu, cô yêu cái cách mà Scorpio luôn khiến cho cô cảm thấy an toàn và tin tưởng chỉ bằng những lời nói, cử chỉ vỗ về của hắn. Đôi mắt trong veo của cô phảng phất một niềm hi vọng khi nhìn về phía hắn, cô kéo hắn ngồi xuống giường, nhìn xuống vật đàn ông bên dưới hắn.
-Scorp, em muốn...chạm vào nó, được chứ?
Scorpio nhướng mày trước lời bày tỏ của Cancer, cô luôn đem tới cho hắn những điều bất ngờ vượt qua sự hiểu biết của hắn về cô. Hắn cất giọng khàn khàn 'ừ' một tiếng đồng thuận. Có lẽ như cô muốn khám phá và làm quen với những thứ thuộc về hắn, trước khi sẵn sàng có thể tiến tới chuyện xa hơn. Scorpio cười thầm, hôn lên mu bàn tay của Cancer và đặt lên nơi đó của hắn. Cô nhẹ nhàng cầm và vuốt nhẹ dọc theo chiều dài của nó. Chết tiệt! Cứng đến vậy sao?!
Trong suốt quá trình lặp đi lặp lại đẩy lên rồi trượt xuống đó, tuy động tác của Cancer không quá thuần thục và có đôi chút lóng ngóng, nhưng cô gái nhỏ đã cố gắng hết sức để khiến cho hắn được thỏa mãn. Scorpio ngửa cổ lên trời, da mặt của hắn đỏ ửng kèm theo những tiếng thở mạnh mẽ ngắt quãng, tận hưởng dục vọng nồng nàn mà cô gái nhỏ của hắn mang lại.
-Chết tiệt...! - Hắn chửi thề, bàn tay không nhàn rỗi luồn vào mái tóc cô - Cancer...em tuyệt lắm!
Scorpio không thể để ý đến biểu cảm của Cancer khi trông thấy hắn ngây dại như thế, dục vọng khỏa lấp trong đáy mắt của hắn. Scorpio bỗng nhiên nắm chặt lấy hai bàn tay của Cancer để lên phía trên đầu và kẹp chặt chúng lại, hắn đè cô nằm hẳn ra giường, gằn giọng:
-Can! Đủ rồi...đến lượt anh!
Nói rồi, Scorpio luồn tay xuống dưới chiếc quần lót còn sót lại trên người cô rồi cởi phăng nó ra, động tác của hắn trở nên mạnh bạo hơn lúc trước, Cancer có đôi chút hoảng loạn nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chậm rãi nhìn xuống phía dưới.
Không thể phủ nhận rằng thái độ mạnh bạo chẳng thể ngờ đến của hắn khiến cho cô cảm thấy kích thích tột độ. Cô hơi ngốc đầu lên khi hắn quỳ một chân xuống dưới sàn, còn mình thì nằm ở mép giường, trong tình trạng không còn mảnh vải nào che thân, thẹn thùng và e lệ, cô khẽ khàng khép hai chân lại, chờ một phép màu dẫn lối.
Scorpio bây giờ đã lấy lại được dáng vẻ điềm tĩnh, hắn nhẹ nhàng tách hai chân của cô ra, Cancer cũng phối hợp đồng điệu với hắn, dẫu biết rõ rằng cô đang ngượng ngùng đến mức nào khi thấy hắn quỳ xuống, đắm chìm vào điểm gợi cảm cuối cùng chưa được khai phá trên thân thể cô.
-Sẽ nhanh thôi. Anh hứa! Bất cứ khi nào em thấy đau đến không chịu nổi nữa, hãy thật lòng nói với anh.
Cancer gật đầu, cô biết hắn định làm gì, hắn sẽ mở lối cho cô bước vào thiên đường, bằng màn dạo đầu đầy mê hoặc và ngẫu hứng của hắn. Scorpio nhẹ nhàng tách những cánh hoa mềm mại bên trong cô ra, day day nụ hoa ở chính giữa. Như có một luồng điện chạy xẹt qua người, Cancer rùng mình một cái, cô thở hổn hển phát ra tiếng rên kích tình. Scorpio đã nói rằng cô không cần phải che giấu nữa, chỉ cần nghe được những tiếng rên, dù chỉ là khe khẽ của cô, cũng đủ để hắn biết được rằng mình đang làm rất tốt, không phải là tốt nữa, mà là quá tuyệt! Dục vọng bên trong như bùng cháy dữ dội khi Scorpio từ từ đút một ngón tay của hắn vào bên trong, Cancer hơi điếng người nẩy hông lên một cái, khiến ngón tay của hắn lún sâu bên trong cô thêm một chút.
Cancer nắm chặt drap trải giường trong tay đến nỗi nó bị giật phăng ra khỏi mép giường và nhàu nhĩ. Chúa ơi! Bên trong người cô như đang lâng lâng, và cảm giác đau rát chẳng là gì so với ngọn lửa dục vọng đang trực trào từng đợt, cô nhìn xuống Scorpio đang ở bên dưới, có lẽ hắn đã cho vào bên trong cô ba hay bốn ngón tay gì đó.
Scorpio rút một ngón tay ra khỏi vùng tam giác bí ẩn của cô. Cô ấy khít quá! Lần đầu tiên của phụ nữ lúc nào cũng sẽ khó khăn, hắn biết điều đó, và hắn sẽ làm mọi cách để mọi chuyện giữa họ trở nên dễ dàng hơn. Dục vọng thầm kín của cô dâng trào ở phía dưới, Cancer thở hổn hển, phát ra những tiếng rên từ tận đáy lòng, có lẽ, không phải là có lẽ nữa, chắn chắn dục vọng của cô đã thấm đẫm bàn tay hắn rồi.
-Cancer, cho phép anh nhé?!
Cancer không còn có thể nghe rõ được chủ đích trong câu hỏi của Scorpio nữa, cô chỉ gật đầu cho có lệ, bởi lẽ lý trí trong cô đã bị những ham muốn của bản thân khỏa lấp và làm cho mụ mị mất rồi.
Scorpio tiến tới, đặt một nụ hôn lên những cánh hoa đỏ thắm. Cancer giật bắn mình khi nhận thấy hơi thở của hắn phả ra từ bên dưới thân mình, cô dồn hết sức lực còn lại để ngồi dậy, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn hắn.
-Em không thích ư?
-Không...em...chỉ là... - Cancer ấp úng, nói không thành lời. Sau đó, như một luồng điện mạnh chạy ngang qua suy nghĩ, Cancer lại nằm xuống, cô nhắm mắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở, cất tiếng - Nếu việc đó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn thì anh cứ tiếp tục đi!
Cancer chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu cô đốt cháy bất kỳ giai đoạn nào thì buổi tối của họ sẽ không được trọn vẹn. Đó là điều mà Cancer không hề mong muốn. Cô yêu hắn và thực sự muốn làm cho cả hai thỏa mãn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Scorpio khóa chặt hình ảnh đầy sức dụ hoặc của cô vào trong tâm trí hắn. Hắn định bảo cô rồi sẽ ổn thôi, nhưng lại cảm thấy nói ra điều này là rất thừa thãi, Cancer của hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chỉ cần hắn tiến thêm một bước nữa thôi thì sẽ khiến cho những đam mê ấy tự động lấp đầy khoảng trống trong tâm trí cô.
Đẩy chân cô rộng hơn, hắn đặt đùi cô lên vai mình, tiến đến nụ hoa đang chớm nở của cô và đặt lên đó một nụ hôn ướt át.
Cancer thở dốc, không biết bao nhiêu lần cô đẩy hông lên để nghênh tiếp môi lưỡi của hắn. Luồn tay vào mái tóc đen nhánh của hắn, Cancer nắm vào trong tay khẽ giật mạnh một cái.
"Mẹ kiếp!" Cô có được chửi thề không nhỉ? Nhưng mà mặc xác nó đi! Thân người cô mềm nhũn ra, thủy triều như dâng lên thành từng đợt cuộn trào bên dưới, Scorpio đã khiến cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần bởi đầu lưỡi tuyệt diệu của hắn. Giờ thì Cancer đã biết được thứ mà cô yêu thích nhất trên cơ thể của hắn là gì rồi! Chậm rãi, tiếng thì thầm thoát ra khỏi cổ họng một cách mất kiểm soát, Cancer nhắm tịt mắt lại, hi vọng rằng hắn sẽ không nghe thấy nhưng còn lâu mong muốn của cô mới thành hiện thực. "Scorp! Từ từ thôi...em sẽ chết trong khoái cảm này mất!"
Scorpio mỉm cười khi thoáng nghe thấy tiếng thì thầm của Cancer, ngẩng đầu lên ngước nhìn cô gái của hắn đang thở hổn hển trên chiếc giường nhàu nhĩ sau khi nếm trải mật ngọt trong cô. Đôi môi đỏ hồng của cô mở to, để một luồng khí nóng hổi thoát ra khỏi buồng phổi.
-Cancer... - Hắn gọi tên cô, ánh mắt không hề do dự - Em muốn tiếp tục nữa chứ?
-Có, Scorp, có!
Scorpio suýt nữa thì bật cười thành tiếng, trong giờ khắc này không hề nghĩ rằng Cancer lại có cái miệng hư hỏng đến vậy. Hắn vươn cánh tay rắn chắc với tới cái bàn ở đầu giường, mở hộc tủ rồi lấy ra một cái bao cao su đằng sau những sấp báo. Hắn dùng răng và miệng xé toạc cái bao nhựa ra làm đôi, thực hiện những thao tác cơ bản. Trong suốt quá trình đó, Cancer lặng lẽ nằm trên giường và theo dõi những động tác thuần thục của hắn. Xong xuôi, hắn quay người về phía cô, lại vuốt ve khuôn cằm nhỏ nhắn, nâng nó lên dưới ánh đèn mở ảo và thủ thỉ bằng chất giọng khàn đục:
-Chuyện này sẽ khiến em đau một chút...
-Em biết. Em chịu được...
Cancer cúi đầu thừa nhận, để Scorpio lại phủ bờ môi của hắn lên đôi môi căng mọng của mình. Hắn lướt tay xuống phía dưới, một lần nữa kích thích điểm nhạy cảm chết người trên cơ thể cô, trong khi đầu lưỡi vẫn khuấy đảo trong khoang miệng của cô. Hắn lật người, nằm đè lên người cô nhưng vẫn chừa một khoảng trống chính giữa để có thể nhìn ngắm cơ thể gợi cảm uyển chuyển bên dưới thân hắn. Cancer chủ động giang hai chân rộng ra và quặp vào bắp đùi của Scorpio, để hắn cùng vật đàn ông của hắn có thể tiến vào trong cô một cách dễ dàng. Cancer bám chặt lấy bắp tay rắn rỏi của hắn, mong muốn có thể lấp đầy khoảng trống chính giữa hai đùi ấy.
Scorpio đẩy vào bên trong cô, không quá vội vàng mà từ từ và chậm rãi. Hắn muốn đưa cô đến nơi mà tội lội của hắn sẽ hóa thành tro tàn, nơi cả hai có thể tận hưởng khoái cảm ngọt ngào mà đối phương tự nguyện dâng hiến cho nhau mà không phải đắn đo suy nghĩ nữa.
-Ối!
Cancer run người lên bần bật dưới thân hắn. Cảm nhận đau đớn khi mọi ngóc ngách chật chội trong cơ thể đều được chạm đến. Scorpio vòng tay xuống dưới, nhẹ nhàng nâng bờ mông tròn trịa của cô lên để có thể dễ dàng đẩy vào. Cô khẽ nhăn mặt, siết chặt cánh tay của hắn bên dưới bờ mông mình và thở dốc.
-Thả lỏng đi...Can...
-Ưm...
Hít một hơi ngập tràn lồng ngực rồi từ từ thở ra, những đau đớn bên trong cô đã dần vơi đi chút ít, cô đỏ mặt, nhìn những giọt mồ hôi trên trán của hắn lăn xuống bầu ngực của mình, cố gắng xua tan nỗi đau bởi những suy nghĩ rối bời. Hình xăm của hắn cứ thế đập vào mắt cô, và trong một khoảnh khắc nào đó, nó bỗng nhiên biến nỗi đau trở thành một thứ hư vô, chỉ còn lại những khoái lạc trần trụi và những xúc cảm ngọt ngào được cả hai vun đắp.
Scorpio đặt hông của cô trở lại xuống giường và bắt đầu đưa đẩy. Cancer quá chặt, quá tuyệt diệu và quá ẩm ướt. Hắn cúi xuống, đặt lên đôi môi đang hé mở của cô một nụ hôn dài cháy bỏng như muốn nuốt trọn sinh khí còn lại của cô, bàn tay chu du khắp thân thể căng cứng rồi mới dừng lại ở hai gò ngực đầy đặn và bắt đầu xoa nắn. Âm ỉ, nhen nhóm rồi bập bùng ngây ngất, cô như cùng hắn hòa vào tiết tấu của điệu nhảy tango đầy chất đam mê và cuồng dã.
Cancer muốn thét lên mỗi lần hắn vào trong của cô đến đỉnh điểm, nhưng dục vọng của cô đã bị hắn kiềm giữ trong khuôn miệng chứ không còn được tự do thoát ra ngoài nữa. Đến khi đã dần dần hòa hợp với tiết tấu nhanh chậm của Scorpio, Cancer đã chủ động đẩy hông lên cao hơn nữa, tự nguyện mời gọi những cú thúc vào của hắn. Scorpio thấy vậy liền giữ trọn lấy vòng eo cô, khiến cho những cú thúc ấy trở nên mạnh bạo hơn. Khoái cảm tràn về với Cancer như vũ bão, tưởng chừng như chỉ một giây nào đó thôi, thể xác của cả hai sẽ hòa vào làm một không bao giờ tách rời. Trên mi mắt của cô đọng lại một giọt nước trong vắt, đó không phải là mồ hôi của Scorpio, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc khi cơ thể được giải phóng. Scorpio trông thấy giọt nước mắt trên khóe mi của cô, hắn đưa mu bàn tay lên và lau lấy nó, tiện thể vuốt ve những đường nét dịu dàng trên gương mặt cô.
Cancer cong người lên, sẵn sàng đón nhận khoái cảm ra vào một lượt cuối cùng. Cô thở dốc, hơi thở nóng hổi của Scorpio cũng phả lên da mặt của cô. Hắn nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cô, đôi mắt đẹp đẽ thường ngày của hắn đã trở nên lờ đờ nhuốm màu dục vọng. Cancer không thể nhớ nổi số lần mà hắn đã làm cho cô lên đỉnh chỉ trong một đêm nữa. Có lẽ là năm, hoặc sáu lần. Chết tiệt! Phải gấp đôi thế! Và rằng liệu cô đã khiến hắn lên đỉnh hay chưa?
-Scorpio...anh đã...ra rồi chứ?
-Anh ra rồi.
-Nó đang ở đâu? Em muốn xem thử.
-Trong sọt rác.
Scorpio thẳng thừng chỉ tay xuống cái sọt đựng rác bên dưới giường, nhưng Cancer đã mệt lử người để có thể nhấc thân mình lên và nhìn xuống bên dưới.
-Can, nếu em còn lo lắng thì ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua thuốc.
Có vẻ như là Scorpio đã hiểu sai ý cô, nhưng Cancer vẫn gật đầu đồng ý. Scorpio hôn lên chóp mũi của cô, ôm cô tựa đầu vào bả vai của hắn.
-Hôm nay em tuyệt lắm!
-Anh cũng vậy.
Cancer xoay người về phía Scorpio, mỉm cười để cho hắn kéo chăn lên và đắp cho cả hai. Họ cứ thế tận hưởng những phút giây hạnh phúc riêng tư của mình đến khi trời hửng sáng.
End chap 52
A/N:
-Nếu đã đọc đến dòng này thì coi như các bạn đã bị mình đầu độc thành công (tôi không biết gì đâu đã cảnh báo ở đầu chương rồi đấy 🤣🤣)
-Và đến chương này thì mình không muốn làm gián đoạn cuộc "tềnh" của hai bạn trẻ nào đó nữa, vì tương lai của họ là điều mà mình đã vẽ ra trong đầu từ trước và hoàn toàn có thể "cua lái" hay "quẹo lượn" cuộc đời của họ sao cho phù hợp nhất, bất chấp kết quả có ra sao. Nên đến đây, về mối quan hệ xác thịt của cả hai, dù các bạn có mong muốn hay là không, thì bây giờ chính là thời điểm phù hợp nhất, cũng là nút thắt quan trọng trong mối quan hệ sau này của cả hai đấy 🙂🙂
-Nói chứ mình đi rửa não đây. Và mặc dù hơi khó...nhưng mà hãy cmt cho mình nhé :'D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com