Chapter 74: Rendezvous
***Cảnh báo: 17+
***
-Mày nghĩ con người có thể nín thở được tối đa bao nhiêu phút?
-Để tao nói cho mày nghe nhé...
-1 phút trôi qua. Tế bào não của mày bắt đầu suy yếu...
-3 phút trôi qua. Nơ-ron thần kinh sẽ bị tổn thương và để lại di chứng...
-Và rồi, chưa đầy 5 phút sau, mày sẽ ngộp thở...và chết...
oOo
-Đùa đấy. Anh không định chào cờ vào sáng chủ nhật đâu.
Bàn tay đặt lên cằm Taurus đột ngột thu lại, Aquarius bật cười trước vẻ sững sờ ngây ngốc của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng. Anh kê gối, nằm nghiêng sang một bên để được ngắm cô thêm một chút nữa. Sau đó mới lật người qua, dứt khoát, ngồi dậy ở cuối mép giường và hướng người về phía cửa sổ đón ánh nắng tràn vào căn phòng. Anh vươn vai, khởi động tay chân và cột sống cho đỡ đau nhức sau một đêm dài ôm lấy cô gái nhỏ và ngủ ngon lành.
Thoáng nghe thấy cử động khẽ khàng, tiếp đến là hai cánh tay vòng qua ôm chầm lấy cổ và bả vai của mình từ đằng sau, Aquarius mỉm cười, để yên cho cô gục đầu vào tấm lưng rắn chắc của mình một hồi. Những tưởng cô chỉ định âu yếm mình bằng những cử chỉ giản đơn và nhẹ nhàng như thế, nhưng không, Aquarius đã hoàn toàn bất ngờ kể từ khi cô cất tiếng.
-Tối qua...anh nói là em được chạm vào bất cứ nơi nào trên người anh, đúng không?
-Đúng vậy...
-Bây giờ vẫn còn hiệu lực chứ?
-Tất nhiên là vẫn còn...
-Và anh đã hứa là sẽ chỉ ngồi yên, không làm gì em, đúng không?
-Phải. Anh sẽ chỉ ngồi yên ở đây thôi...
Những ngón tay thon dài của Taurus lần xuống bên dưới. Vì đang ở đằng sau lưng Aquarius nên Taurus gần như không thể nhìn thấy mười đầu ngón tay của mình đã đi đến đâu, chỉ có thể chạm vào, di chuyển dần xuống và cảm nhận.
Chẳng mấy chốc mà hai bàn tay của Taurus đã trượt nhẹ xuống dưới phần cơ bụng của Aquarius, những móng tay phe phẩy đằng trước phần thắt lưng của anh rồi mạo hiểm luồn vào trong lưng quần.
Đi qua một lớp lưng quần, ngay cả Aquarius cũng bị động đến nỗi không thể ngờ rằng cô gái nhỏ đằng sau lại có thể tiến xa được đến thế.
-Cậu ấy cũng muốn được em yêu thương, giống như anh vậy...
Taurus khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng của anh. Dù có hay không lời khích lệ trên thì có lẽ đôi bàn tay hư hỏng của cô cũng tìm đường vào trong mà thôi. Taurus không thể sai khiến hay làm chủ được chúng nữa rồi.
Những ngón tay có lẽ đã chạm được vào vật ấm nóng bên trong. Vẫn chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng đơn giản nhưng Taurus đã không ngừng mường tượng ra trong đầu hình ảnh của vật to lớn sững người ấy. Mồ hôi cô rịn ra trên thân thể, cả anh cũng vậy, Taurus có thể cảm nhận được nhiều hơn thế nữa khi cô di chuyển ngón tay lên xuống dọc theo chiều dài của cậu ấy. Giận dữ, khó chịu và chưa hề được thỏa mãn - có thể tạm kết luận là như thế. Taurus đoán là cảm giác ấy sẽ không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng ít nhất thì phụ nữ vẫn còn có khả năng giấu diếm được sự hoan lạc đó và lưu giữ bên trong mình, trong khi đàn ông thì lại khác, thật khó để họ có thể đè nén được dòng cảm xúc ấy một khi nó đã phát giác và dâng trào.
Taurus không rõ lắm biểu hiện của Aquarius ở đằng trước. Từ nãy đến giờ cô vẫn chỉ tập trung vào cảm nhận của bản thân. Đã có lúc bàn tay của anh đưa xuống định nắm lấy cổ tay cô nhưng sau đó cô vẫn tàn nhẫn rút ra.
Có lẽ như vậy là quá đủ rồi. Quá trình tìm hiểu đã kết thúc. Dù sao thì Aquarius đã bảo rằng anh không có thói quen chào cờ vào sáng chủ nhật kia mà.
Taurus thong thả đứng dậy, cô còn đang định xoay người bước vào phòng tắm thì bị Aquarius từ phía sau ép chặt cả thân hình của mình vào vách tường mà không cho cô lấy một cơ hội để phản kháng.
-Khoan đi đã nào...
Taurus gần như đang ôm trọn lấy cả bức tường ở đằng trước, má và ngực cũng bị ép chặt hoàn toàn vào nơi đó còn móng tay thì giơ lên cào loạn xạ xung quanh vách tường để chống đối, hơi thở hổn hển đứt quãng, cô cố gắng quắc mắt nhìn ra phía sau.
-Em định làm nửa vời như vậy rồi bỏ đi sao...?! - Aquarius lên tiếng, tông giọng trầm đục như đang thì thào quấn lấy vành tai cô.
-Ối! Là đùa đấy! - Taurus nhau nhảu hét lên - Em đùa đấy! Lúc nãy anh cũng đùa em còn gì?!
Luôn là kiểu đùa bỡn quá trớn và thiếu lành mạnh giữa cả hai. Và kết quả thường là một điều không đáng mong đợi cho lắm khi một trong hai người đều bị thiệt hại vì trò đùa của người kia.
-Đùa bỡn như thế này sẽ thành ra là cố ý luôn rồi đấy, có biết không...?
Aquarius ở phía sau dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu buông tha cho Taurus, hai bàn tay tóm lấy bờ mông tròn trịa đang nhô lên cao của cô. Có lẽ...Aquarius sẽ làm điều đó ở phía sau lưng cô. Taurus khẽ nuốt nước bọt, hai tay cô chống lên vách tường, tâm trí rối bời nhưng vẫn nhanh chóng tập trung tại một chỗ mẫn cảm, nơi bàn tay của anh đang vuốt ve và kéo lớp quần lót mỏng tang của cô lệch sang một bên. Đây là lần đầu của cô, tư thế này không phải là quá sức chịu đựng của cô sao?
-Em đã từng yêu cơ thể của mình bao giờ chưa?
Dĩ nhiên là 'rồi', mặc dù vẫn chưa đến mức sa vào quá đà, nhưng Taurus sẽ trả lời là 'chưa' nếu được hỏi lại một lần nữa. Còn bây giờ thì cô vẫn đang cứng họng đứng trân ra một chỗ, da dẻ râm ran mềm nhũn trước những cú chạm nhẹ mùi mẫn từ đằng sau. Cũng may là Aquarius chỉ bật thành tiếng cười châm chọc, không ép cô phải trả lời.
-Vậy thì để anh yêu hộ cho nhé!
Taurus dường như đang đứng trên những đầu ngón chân. Hai bắp chân đang xoắn lại trong đau nhói khi một cơn chuột rút đang dần thành hình. Có thứ gì đó to lớn không tin nổi áp sát vào mông cô. Không còn phản đối dữ dội như trước, thế nhưng Taurus vẫn tự hỏi cơ thể cô làm sao chịu đựng được việc đó. Hơi thở ấm áp của Aquarius lại ve vãn đâu đó trên đỉnh đầu rồi trượt dần xuống gáy cô, khiến cho những lọn tóc dài đang ôm lấy tấm lưng ong đằng sau phải bật chạy tán loạn và cọ xát da thịt nhồn nhột, ấy vậy mà cũng khiến cho lòng cô dịu lại được phân nửa. Thế rồi, anh mới bật ra những tiếng thì thầm vô cùng trầm ấm nhưng cũng quá đỗi hứng tình.
-Anh không thể miễn cưỡng vị tha cho em hết lần này đến lần khác được đâu. Vậy nên hãy cứ cùng anh hưởng thụ khoảnh khắc này đi nhé...
Thình lình, một dòng ướt át nóng bỏng chảy ra dính vào hai mép đùi cô. Theo bản năng, cô khép chân lại và nhìn xuống những đầu ngón tay đang lang thang đâu đó bên dưới làn da căng mượt mềm mại và nhanh chóng tìm được đường vào trong. Bên ngoài những nếp gấp ẩm ướt, anh đã tìm thấy lối vào nhỏ xíu trên cơ thể cô. Những ngón tay ấy quệt một dòng cảm xúc ẩm ướt mà cô vừa mới tạo ra rồi thành thạo thoa lên vùng xâm nhập nhạy cảm, tay còn lại ấn lên giữ hai vai cô. Cơ thể ngọc ngà này đã hoàn toàn phản bội lại cô. Nó chỉ muốn điều nó muốn mà chẳng hề quan tâm đến chủ nhân của nó. Giây phút nào đó trôi qua, khi da dẻ cô đã đầu hàng trước sự thành thục của anh, tiếng rền rĩ là thứ duy nhất mà cô còn có thể kiềm nén lại bằng cách bặm thật chặt hai cánh môi. Nhưng với một kẻ tinh quái như Aquarius thì mặc nhiên hiểu được điều quen thuộc đó, anh chỉ khẽ mỉm cười.
-Đừng cố gắng kiềm nén trước mặt anh nữa, như vậy trông lố bịch lắm.
Các thớ cơ trên người cô căng ra sau lời nhận định khốn nạn kia. Taurus biết rằng cô chẳng có cách nào qua mặt được gã bạn tình điển trai ở đằng sau, và mọi nỗ lực tự tôn bản thân của cô cũng dần dần bị buông bỏ. Cô thực sự thích cái cách mà anh chạm vào nơi tư mật, hôn vào cổ và ngấu nghiến bờ môi căng mọng của cô. Bàn tay nhàn rỗi kia của Aquarius cũng đưa lên, kích thích nơi đầy đặn phập phồng bên dưới hai lớp vải áo.
-Đã bảo là em sẽ thích mà...
Tưởng chừng như mọi chuyện có lẽ đã an bài tại đây thì chiếc điện thoại trên kệ reo lên làm sực tỉnh cả hai.
-Nghe điện thoại đi... - Aquarius lại giở cái tông giọng thì thầm tràn trề nam tính gây hứng tình ấy, với bàn tay lên kệ tóm lấy cái điện thoại chết tiệt và đưa cho cô - Anh sẽ giữ yên như thế này cho đến khi nào em nghe xong.
Cô biết chắc rằng anh sẽ không vì thế mà dừng lại...thật đáng hổ thẹn...!
Thế nhưng Taurus vẫn chụp vội cái điện thoại từ tay Aquarius, quên cả việc nhìn xem danh tính của người gọi tới là ai, liền nhấn vào nút trả lời.
-Chào em...Thảo Nguyên...
Hóa ra là người yêu cũ của cô.
-Anh...gọi em có chuyện gì không vậy?
-Anh nghe nói cuối tuần sau em sẽ về phải không? - Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên đều đều.
-Vâng... - Taurus không kiềm nén được, hụt hơi - Tuần sau em sẽ về...
-Em có ổn không? Giọng em nghe không được rõ cho lắm.
Làm sao mà ổn cho được khi người yêu cũ bỗng dưng gọi điện thoại đến hỏi thăm cô, trong khi người yêu hiện tại ở đằng sau đang ép chặt cô vào tường để chực chờ nuốt chửng cô. Taurus rít ra một hơi dài, cố gắng ổn định tông giọng bình tĩnh hết mức có thể, khẳnh định lại một lần nữa câu hỏi trên:
-Em ổn mà. Tuần sau em sẽ về.
-Mấy giờ? Anh ra sân bay đón em nhé?
-Em về cùng với bạn trai của em. Anh không cần phải ra đón em đâu.
Nhắc đến hai từ 'bạn trai', tim của Taurus như hẫng đi một nhịp khi cảm nhận cái vòng tay mạnh mẽ vòng qua eo và kéo người cô về phía sau sáp lại vào người anh thật chặt (để dễ dàng nghe ngóng hơn chăng?). Mặc dù không hiểu một chút gì thứ ngôn ngữ mà cô đang nói, nhưng có cảm giác như anh vẫn đang rất tập trung giải nghĩa từng từ một mà cô vừa mới thốt ra.
-À...vậy à... - Tình cũ của cô lúc này mới lên tiếng đáp lại. Có vẻ anh ta cũng đang khá bất ngờ trước lời thông báo kia của cô.
-Dù sao thì cũng cảm ơn anh rất nhiều. - Taurus chốt lại một câu.
-Ừ. Không có gì. Vậy...anh cúp máy đây nhé?!
-Vâng. Tạm biệt anh.
-Hi vọng sớm gặp lại em...
Taurus cúp máy, vẫn giữ chặt chiếc điện thoại trong tay.
-Ai gọi cho em vậy? Nghe giọng thì có lẽ là đàn ông...
Dù không cố ý nghe lén nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn không khỏi khiến Aquarius cảm thấy chột dạ.
-Là bố em có phải không?
Ngay tại thời điểm này, Taurus không thể tạo ra được bất kỳ biểu cảm nào khác trên khuôn mặt ngoài việc nhắm mắt, gật lên gật xuống lia lịa.
-Ông ấy đã nói gì?
-Ông ấy hỏi khi nào thì em về. Ông ấy mong sớm được gặp em...
Taurus thuận theo lối suy nghĩ của Aquarius, thuật lại vắn tắt nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi như của hai cha con qua điện thoại. "À thì, cứ tạm cho là vậy đi..." - Taurus thầm nghĩ.
Aquarius nhìn xuống sắc mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu của cô. Có lẽ nhận ra được biểu hiện không mấy đứng đắn lắm của mình trong tình huống vừa rồi, anh mau chóng thả tay ra khỏi người cô, để cho cô bối rối sửa lại váy áo xộc xệch đằng sau lưng mình (cả cái quần lót ren bị đẩy lệch sang một bên bờ mông).
Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng Taurus lại không khỏi bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Aquarius mỗi lần cô nhắc đến gia đình mình. Có lẽ, anh đã từ bỏ cái chuyện mà mình tính làm với cô lúc vừa rồi. Taurus không biết cảm xúc của cô lúc này bị xáo trộn ra sao, chỉ biết rằng nó nằm đâu đó lưng chừng giữa nhẹ nhõm và chưng hửng, nhưng nghiêng về nhẹ nhõm nhiều hơn. Không biết cô có nên cảm ơn cuộc gọi tới 'đúng lúc' của gã bạn trai cũ không đây. Đôi mắt nâu của Aquarius cúi xuống, bắt gặp đôi mắt đen láy của Taurus cũng đang ngước nhìn lên, cô còn đang bối rối, chưa biết phải tiếp tục thế nào thì anh đã lên tiếng trước, cũng như khép lại một buổi sáng chủ nhật trong mơ dành cho hai người họ.
-Em muốn đi đâu trong ngày hôm nay chứ?
.
.
RẦM!
Aquarius dùng cẳng chân của mình kẹp chặt lấy cổ của Taurus. Cô nghiến răng, cố gắng bật người lên lấy lại thế chủ động. Nhưng chẳng lâu sau lại bị vắt kiệt sức vì quá mệt mỏi. Cơ thể rũ rượi gần như không thể chống cự được nữa trước sức lực mạnh mẽ của người nằm trên.
-Đầu hàng đi...
Aquarius vừa nói vừa gia tăng lực đè. Taurus vặn người, cúi thấp đầu xuống hơn nữa trước cú ra chân điếng người của anh vào cần cổ. Khi không thể nhịn thở được nữa, Taurus mới dùng tay đập đập vào cẳng chân của anh ta hiệu đầu hàng.
-Dùng cằm để chặn đầu gối cơ đấy...
Aquarius bật cười, nới lỏng cần cổ của cô ra. Taurus được dịp ho đến sặc cả nước bọt, cô vừa oằn mình ra sàn đấu vừa thở không ra hơi.
-Vẫn còn muốn tiếp tục chứ?
-Muốn!
Taurus quyết tâm hét lên, khản đặc và lạc mất tông giọng. Aquarius chỉ cần chưa đầy năm phút để vật ngửa cô nằm ra sàn, nhưng chờ cho đến khi cô phất cờ trắng đầu hàng thì phải mất đến tận mười lăm phút. Anh đã không ngờ cô gái nhỏ này lại cứng đầu và kiên trì đến vậy.
-Thay đổi. Tìm vị trí. - Aquarius ra lệnh. Taurus luống cuống làm theo.
-Khóa tay anh. - Taurus nghe theo, đặt tay mình lên bắp tay của Aquarius và vặn lại thật chặt.
-Dùng cả chân nữa. - Thấy vẫn không ăn thua, Aquarius tiếp tục lên tiếng chỉ dẫn. Taurus vâng lời, khóa chân mình lên cẳng chân của anh.
-Giờ thì cong người và lật anh qua.
Taurus gồng mình, mặt mũi đỏ gắt như trái cà chua chín mọng khi cô dùng hết sức lực vốn có của mình, gắng gượng lật người qua nhưng vẫn không sao có thể nhúc nhích nổi. Cơ thể lẫn sức lực của cô chỉ như con mèo gãi ngứa cho đối thủ mạnh như hổ ở kèo trên.
-Em không thể. Anh...nặng quá!
-Hít thở thật sâu vào và gồng người lên lần nữa lật qua.
Taurus ngoan ngoãn làm theo lệnh của Aquarius. Hít thở thật sâu vào và rống lên một tiếng từ trong lồng ngực. Quả nhiên là đã có hiệu nghiệm. Cô tì cẳng tay lên ngực Aquarius và dùng bắp đùi mình lật người anh qua.
-Bây giờ thì em có cơ hội vào vị trí r...
Aquarius chưa kịp nói hết câu thì Taurus đã ngồi hẳn lên bụng anh. Cô giương nắm đấm lên, không một chút khoan nhượng, đấm thẳng trực diện vào khuôn mặt anh. Nhưng may thay, Aquarius đã nhanh chóng giơ găng tay lên che chắn trước gương mặt mình. Taurus thấy thế liền chuyển hướng đấm bình bịch xuống vùng bụng. Kết quả là trận đấu kết thúc. Taurus dành chiến thắng, nhưng cũng chỉ để xả giận chứ chẳng lấy làm vui vẻ gì.
-Ái chà! Em nặng tay quá...
Taurus nhìn Aquarius ôm bụng đứng dậy. Anh đã khiến cô la hét khản giọng, giờ thì cô khiến anh ôm bụng một chút chắc cũng chẳng sao. Taurus đỡ lấy cuống họng đau rát, uống hết một chai nước nhưng vẫn chẳng ăn thua. Liếc qua phía Aquarius, cô thấy anh đang rút từ trong túi quần ra một ống thuốc. Anh xoay xoay trong tay một hồi rồi mới vặn nắp, lấy ra một viên thuốc tròn tròn màu trắng, bỏ vào miệng và nhai nuốt.
-Không phiền nếu em xem thử chứ?
Aquarius xoay người về phía Taurus khi thấy cô tiến lại gần, đôi mắt dán chặt vào ống thuốc anh đang cầm trên tay. Không đợi anh trả lời, cô đã giật lấy nó từ tay của anh, nheo mắt đọc những dòng chữ nhỏ xíu dán trên đó.
-Versed, hay còn gọi là Midazolam. 1500mg mỗi 30 ngày... - Taurus miết nhẹ lọ thuốc trong tay, xoay qua xoay lại đọc hết từng thông số - Ngày nào anh cũng dùng hết sao?
Thấy Aquarius có vẻ lơ là câu hỏi của mình, Taurus nuốt nước bọt xuống cuống họng cho thông giọng, lại tiếp tục:
-Đừng tưởng em không biết. Đây là một loại thuốc gây buồn ngủ, làm giảm lo lắng, và làm mất khả năng tạo ra những ký ức mới.
Đó là lý do vì sao cô gần như không bao giờ cúp một tiết học môn Tâm lý học của thầy Bob, chỉ trừ có buổi học định mệnh ngày hôm đó.
-Vậy là đúng rồi. - Taurus lắc đầu khi Aquarius vẫn dửng dưng không đáp lại, chụp mắt nhìn xuống những ngón chân của anh - Hẳn là anh phải thấy như đang đi dưới nước...
-Mô tả hay lắm... - Aquarius bỗng nhiên bật cười, giọng điệu châm biếm - Dưới đó rất yên tĩnh.
-Thế nên anh mới dùng nó?
Taurus lờ đi điệu bộ nham nhở gợi đòn của anh, đặt ra một câu hỏi mới, cô ngừng lại trong chốc lát rồi cất giọng lên giải thích:
-Để tìm lại cảm giác...bình lặng và yên tĩnh?
-Giờ là vì đau đầu phải không? Và có lẽ anh không ngủ được?
Aquarius lại tiếp tục phớt lờ câu hỏi trên của Taurus. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cương nghị của cô, hạ giọng xuống thốt lên:
-Nhưng đêm qua anh đã ngủ rất ngon.
-Còn làm mất khả năng tạo ra những ký ức mới. Những ký ức đó là gì hả Beau? - Taurus được dịp hỏi tới hỏi lui.
-Nói sau đi nhé. - Aquarius tiếp tục lờ đi, liếc mắt nhìn lên cái đồng hồ treo tường - Đã qua hai tiếng rồi. Chúng ta phải nhường lại chỗ cho người khác nữa...
.
.
-Em đã làm sai chuyện gì à?
-Nếu không thì tại sao anh không nói gì hết vậy?
-Hay là...em đã nói trúng tim đen của anh rồi phải không?
Taurus bước đi theo sau Aquarius trên con đường đông đúc người qua lại. Cô vẫn không ngừng đề cập đến chuyện vừa nãy, khi chứng kiến biểu hiện lạ lẫm của anh. Taurus bực mình vặn chặt nắm đấm, bước thật nhanh lên trước mặt Aquarius và chắn lại lối đi của anh.
-Đừng nói nhiều nữa. - Aquarius vẫn không mảy may đến một lốc những câu hỏi của cô, hiên ngang bước ngang qua người Taurus, lại còn quay đầu lại thúc giục - Em đang bị khản giọng đấy. Đi mua thuốc với anh nhanh lên.
Taurus cau mày khó chịu, bước từng bước nặng nhọc theo sau anh. Cô dặn lòng rằng sẽ không dễ dàng gì bỏ qua chuyện này một khi hai người bước vào trong khoang xe chật hẹp của anh. Aquarius sẽ không thể tiếp tục né tránh cô được nữa.
Đột nhiên, một phụ nữ lạ mặt chạy thục mạng từ bên trong một tòa nhà gần đó và va vào người Taurus khiến cô mất đà ngã xuống mặt đất. Người phụ nữ đó cuống quýt nhìn xuống Taurus, đưa tay ra có ý đỡ cô đứng dậy.
-Xin lỗi, thực lòng xin lỗi...cô không sao chứ?!
Aquarius quay đầu lại thì nhìn thấy Taurus đang đứng cạnh một người phụ nữ trẻ, gương mặt cô phảng phất nỗi lo lắng nhìn vào cô ta. Anh dừng bước, lùi lại đằng sau để quay lại chỗ cô, cúi xuống phủi đi lớp bụi bẩn dính trên bắp chân cho cô.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?
Aquarius lên tiếng khi nhìn vào người phụ nữ lạ mặt đứng ở phía đối diện. Nước mắt cô ta chảy dài xuống hốc mắt đỏ hoe, ngước đầu nhìn lên, cô ta cất giọng vừa hớt hải, vừa sợ sệt:
-Con trai tôi vẫn còn mắc kẹt ở trong đó!
Người phụ nữ chỉ tay vào tòa nhà phía Đông mà cô ta vừa mới chạy ra. Cả hai người họ đều cau mày nhìn về phía một đám người cũng đang bước ra từ nơi đó, gương mặt ai nấy đều hoang mang và lo sợ.
-Cô ấy nói là do chuông báo cháy. Mọi người đang di tản ra ngoài. - Taurus bất chợt lay lay bàn tay của Aquarius đang đứng ở phía bên cạnh. Cô lại quay sang người phụ nữ kia, cất giọng hỏi han - Con trai cô đang ở đâu?
-Tôi dặn nó đứng bên dưới...dưới tầng hầm...nhưng khi quay lại...t-tôi không thấy nó đâu nữa...sau đó thì tôi bị đuổi ra ngoài...
-Beau... - Taurus gọi tên anh, Aquarius cũng hướng mắt về phía cô - Chúng ta...có lẽ nên giúp cô ấy...
-Con trai cô trông như thế nào? - Vẫn là câu hỏi từ phía Taurus.
-Nó...5 tuổi, mặc quần áo màu xanh da trời và đội mũ màu đỏ...
-Được rồi. Em ở lại đây với cô ấy đi. - Aquarius siết chặt lấy bàn tay của Taurus để trấn an cô - Anh sẽ tìm cách vào trong xem thử...
Thấy Taurus định mở miệng ra có ý phản đối về quyết định vừa rồi của mình, anh lắc đầu.
-Đừng lo. Việc này không cần đến hai người đâu. Chúng ta không nhìn thấy khói lửa, có thể đây chỉ là một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy của tòa nhà mà thôi. Em biết đấy, bọn họ vẫn thường hay làm vậy mà...
-Beau. Vậy thì... - Taurus cắt ngang câu nói của Aquarius, cô nghiến chặt hai hàm răng, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu sâu hoắm đang bình thản đáp lại ánh nhìn của mình - Anh nhớ cẩn thận nhé!
Aquarius gật đầu, rời khỏi bàn tay của Taurus, bước đi về phía trước. Lợi dụng đám đông đang đổ dồn về phía cửa chính và tuôn ra bên ngoài, Aquarius nhanh chóng nép người chạy vào trong.
.
.
Aquarius bước xuống tầng hầm, nơi này trông thật trống trải, chỉ có duy nhất một phòng máy chủ có đặt máy móc thiết bị và màn hình camera quan sát toàn bộ ngóc ngách trong tòa nhà là vẫn còn hoạt động. Căn phòng ấy nằm gần cánh cửa ra vào của lối thoát hiểm. Aquarius liền mở cửa ra và bước vào bên trong căn phòng kín đó.
-Đâu rồi...đâu rồi...
Aquarius bước đi di chuyển qua từng khung hình, không hề phát hiện thấy đứa con năm tuổi của người phụ nữ kia đâu, toàn bộ tất cả các màn hình quay lại mọi địa điểm trong tòa nhà chỉ là những khoảng không gian trống trơn không có lấy một bóng người.
Chọn màn hình camera đặt gần lối ra vào nhất, Aquarius liền nảy ra sáng kiến điều chỉnh lùi lại khoảng thời gian mười phút trước khi chuông báo cháy kêu, tua đi tua lại từng màn hình camera bên cạnh để tìm cho ra người phụ nữ kia và đứa trẻ bị lạc.
Đây rồi. Aquarius lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, đôi mắt vẫn lần theo hành trình của người phụ nữ trẻ đó bước qua từng màn hình. Tua nhanh thêm mười phút trước đó nữa, anh bàng hoàng nhận ra ngay từ lúc bước chân vào đây cho đến lúc bước ra, cô ta đã không hề mang theo một đứa trẻ nào bên cạnh cả. Chẳng những vậy trông cô ta hoàn toàn bình thường chứ chẳng hề phát hoảng như lúc gặp được bọn họ.
Vậy là vì một mục đích gì đó, người phụ nữ trẻ này đã đánh lừa cả hai người họ. Khiến anh phải bước vào đây tìm cho ra đứa con trai không hề tồn tại của ả ta.
Khoan đã! Nếu vậy...
Aquarius nhổm người đứng dậy, anh lập tức bước đến cánh cửa và vặn tay nắm.
"Địt mẹ!" - Aquarius xoay qua xoay lại nắm cửa hoàn toàn không hề nhúc nhích. Cánh cửa duy nhất dẫn ra phòng máy chủ đã bị kẻ nào đó khóa lại từ bên ngoài và không thể mở ra được từ bên trong.
-Mở cửa ra!
Aquarius gần như gào lên khi nhìn thấy bóng đen kỳ lạ lấp ló từ bên ngoài, ngay tại lối ra vào của cánh cửa thoát hiểm. Bóng đen ấy ngày một lớn dần và tiến về phía anh.
-Chào! Một ngày vất vả rồi hả?
Bóng đen đó chẳng mấy chốc đã bước ra khỏi ánh sáng. Đó là một gã cao to đeo mặt nạ. Aquarius dường như không thể thấy được đặc điểm gì trên gương mặt của gã ngoại trừ đôi mắt đen trợn ngược ám đầy sát khí kia.
-Tao đến đây, với ba câu hỏi dành cho mày. Nếu mày trả lời đúng, tao sẽ mở cửa...
"Cái quái...?!" - Aquarius cau mày, hoàn toàn bất lực trong việc tìm hiểu động cơ của gã ta. Gã đàn ông đó vẫn đang bước đi trong căn phòng, rồi chợt dừng lại ở tấm bảng điều khiển các thiết bị.
-Mày biết cái công tắc màu đỏ này là gì không?
Gã chỉ vào công tắc hiển thị trên cái bảng điện. Aquarius ngước mặt lên, nhíu mắt nhìn cho rõ từng cử chỉ của gã ta. Mặc dù vẫn còn quá nhiều câu hỏi xung quanh động cơ của gã đàn ông trước mặt, Aquarius vẫn không còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng trả lời:
-Là thiết bị an toàn, sẽ được kích hoạt khi chuông báo cháy kêu...
-Phải rồi. Biết công dụng của nó là gì chứ? - Như đã được chuẩn bị từ trước, gã liền nêu ra câu hỏi thứ hai.
-Để dập tắt ngọn lửa, thiết bị cảm ứng sẽ rút hết toàn bộ oxy của căn phòng này và bảo vệ máy chủ nếu có cháy nổ...
-Thông minh đấy. Hoàn toàn đúng... - Dưới lớp mặt nạ kia, Aquarius đã tưởng tượng ra nụ cười quỷ quyệt của gã.
-Vậy là đến câu hỏi cuối cùng dành cho mày rồi đây, tin tao đi, đơn giản thôi...
Rồi, gã hắng giọng nói:
-Mày nghĩ con người có thể nín thở được tối đa bao nhiêu phút?
Aquarius trừng mắt, hai hàm răng va đập mạnh vào nhau tạo thành những tiếng ken két khi anh nghe thấy câu hỏi có chủ đích rõ ràng kia. Không trả lời câu hỏi cuối cùng của gã, Aquarius lại bật ra một câu hỏi khác:
-Các người là ai?
-Mày không có quyền đặt câu hỏi! Giờ thì tập trung vào câu hỏi cuối cùng của mày đi. Mày nghĩ là mày có thể nín thở được tối đa bao nhiêu phút?
Vậy là đã quá rõ ràng rồi. Gã đàn ông kia muốn anh phải nín thở trong căn phòng chật hẹp này, chính bằng cái cách mà anh đã trả lời cho gã. Gã đang đặt tay lên cái nút công tắc kia, như một miếng mồi nhử khiến anh phải sợ sệt. Nhưng Aquarius biết rõ, dẫu anh ta có trả lời hay không câu hỏi cuối cùng thì kết quả cũng không hề thay đổi, thế nên anh ta quyết định im bặt.
-Câu hỏi đơn giản như thế mà cũng không trả lời được sao? - Gã bật cười nhạo báng - Để tao nói cho mày nghe nhé...
-1 phút trôi qua. Tế bào não của mày bắt đầu suy yếu...
-3 phút trôi qua. Nơ-ron thần kinh sẽ bị tổn thương và để lại di chứng...
-Và rồi, chưa đầy 5 phút sau, mày sẽ ngộp thở...và chết. Hệt như những gì mày đã làm với người của bọn tao vậy...
-Này! Đừng.có.bấm!
Aquarius nghiến răng gằn ra từng từ, nhưng đã quá muộn. Tên khốn lạ mặt chết dẫm kia đã bật công tắc. Aquarius trừng mắt lùi ra đằng sau, ngước mặt lên trần nhà khi nhận thấy cái ống thông khí bên trên đang bắt đầu hút vào từng mét khối khí oxy quý giá trong căn phòng kính kín bưng mà anh ta đang đứng.
-Tòa nhà này mới xây, chẳng trách lại có được những trang thiết bị kỹ thuật tân tiến đến vậy.
Giọng cười chó chết của gã lại vang lên:
-Còn mày chỉ là một chú chuột nhỏ bé chẳng may bị mắc kẹt lại bên trong cái bẫy mà chẳng có ai vào trong để cứu mà thôi. - Gã ta lại tấm tắc khen - Thật là một cái bẫy giết người hoàn hảo và vĩ đại mà không để lại bất kỳ một dấu vết.
Aquarius nghe thấy liền lấy đà bước tới, đấm thùi thụi vào tấm kính thủy lực cứng ngắt đầy chắc chắn để tìm cách phá vỡ nó. Gã đàn ông đứng từ bên ngoài đưa mắt nhìn vào trong, bình thản đến đáng sợ, không rời mắt nửa giây trước biểu hiện tức tối của con mồi bên trong, gã lại giở giọng cười ha hả vẻ khoái chí.
-Và mày biết gì không, nếu như mày có trả lời đúng ba câu hỏi trên đi chăng nữa, thì tao vẫn sẽ mở cửa ra cho mày...
-Nhưng là sau khi tao tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mà mày.tắt.thở...
.
.
XOẢNG!!!
Một phút trôi qua. Màn hình thứ ba bị ném không thương tiếc vào cánh cửa kính bằng thủy lực chắn chắn. Không hề có bất kỳ một mảnh vỡ thủy tinh nào từ cửa kính bị rơi ra.
-Ồ! Tin tao đi, nếu còn thứ gì trong căn phòng này có thể giúp mày thoát ra được khỏi đây thì bọn tao đã phi tang từ lâu rồi.
Aquarius lao lên đấm thật mạnh vào cánh cửa, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng những nỗ lực ấy đều bất thành, gân xanh nổi lên thành từng sợi dài ngoằng đáng sợ trên mu bàn tay bầm tím, trong khi cánh cửa cứng đầu kia vẫn chẳng hề có dấu hiệu lay động.
-Có cố gắng đấy. Nhưng vô ích thôi. - Gã ta đứng khoanh tay, thảnh thơi nói vọng vào.
Aquarius ngả người ra bức tường đằng sau. Rõ ràng đây không phải là lúc để tập trung vào sức lực. Anh ta càng bộc lộ sự hoảng loạn, mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn. Nhưng anh ta còn cách nào khác?
Buồng phổi gần như rỗng toang, không khí trong phòng đã bị hút cạn kiệt, Aquarius lại một lần nữa nhìn xuống mu bàn tay bầm tím đang run lên không thể kiềm chế, anh ta phải lấy bàn tay còn lại khống chế những ngón tay đang chuyển động cựa quậy không ngừng trên mặt đất, móc từ trong túi ra chiếc điện thoại.
Gọi điện báo cảnh sát ư?
Cảnh sát sẽ đến để mang xác anh ta đi chôn thì có. Anh ta không thể nín thở và chờ cho đến khi cảnh sát vào đến tận đây được. Dù là một kẻ có khả năng kiểm soát hơi thở tốt hơn người bình thường nhưng Aquarius nhắm chừng anh ta cũng chỉ có thể nhịn thêm cùng lắm là vài ba phút nữa. Chưa kể đến chuyện bọn chúng dễ gì để yên cho anh ta báo cảnh sát không? Câu trả lời là hãy lên thiên đàng và tiếp tục giấc mộng vĩnh hằng đi. Việc ngồi yên, nhịn thở và chờ đợi một phép màu xảy đến thật quá bất khả thi!
Một phút nữa trôi qua...
Với tay xuống một mảnh vỡ màn hình sắc nhọn nằm trên sàn đất, Aquarius nghiến răng, bàn tay run run đưa mảnh vỡ ấy lên cắm một nhát thật mạnh vào sâu trong da thịt cho đến khi máu đổ nhễ nhại xuống một bên gò má, sau đó dùng móng tay cào bong tróc lớp da dẻ ra ngoài và quệt máu đỏ tươi thành những vệt dài ngoằng đáng sợ lấp đầy trên gương mặt mình rồi tri trét ra cả sàn nhà.
-Mày làm cái quái gì vậy?! - Gã ta sốt ruột nhìn vào trong, bắt đầu đứng ngồi không yên.
-Để làm cho ra một vụ ẩu đả giết người có chủ ý...chứ đéo phải là tai nạn chết người như lũ chúng mày mong muốn... - Aquarius dùng mảnh vỡ kim loại kia rạch thêm mấy đường trên cẳng chân, và rồi cánh tay, cắn xé nát bấy gấu áo rồi xộc xệch rải rác DNA của anh ta ở khắp mọi nơi trong căn phòng - Bọn mày chắc cũng đéo có thời gian tẩy rửa và khâu lại vết thương cho một xác chết đâu nhỉ?
-Mánh khóe ngon nghẻ đấy! Nhưng có làm quái gì thì mày cũng không thoát khỏi cái chết cận kề đâu... - Gã ta nói vọng vào. Tiếp tục nhìn đồng hồ canh chừng.
.
Taurus hớt hải nhìn chung quanh. Không thấy người phụ nữ kia đâu cả, đám đông hỗn loạn bên ngoài đã khiến cô để mất dấu người phụ nữ trẻ tuổi kia. Cô cố gắng lách người, chen chúc ra đằng sau, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô ta đâu...
Không lẽ cô ta đã tìm thấy đứa con bị lạc của mình rồi? Nếu vậy thì Aquarius phải làm sao?
.
.
Aquarius trườn lưng nằm xuống đất. Cầm điện thoại trên tay, anh nhìn vào mặt đồng hồ đếm ngược hiển thị.
Đã bốn phút trôi qua.
Chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên một hồi chuông dài. Aquarius căng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào tên người gọi hiển thị trên màn hình.
Ma chérie.
-Ú òa! Hẳn là người yêu rồi nhỉ?! - Gã khốn nạn bên ngoài dường như nghe ngóng được sự tình, lập tức tiến tới ôm lấy cửa kính, nhìn vào con người đã dần ngã ngũ bên trong.
-Để tao gợi ý cho nhé...
-Mày cũng có thể lôi cô ả xuống địa ngục chung với mày nếu muốn "vui vẻ cùng nhau" dưới đó. Yên tâm là tao sẽ tặng cho cô ta một phát đạn vào đầu thật nhanh chóng, ngay sau khi mày tắt thở...
Aquarius trừng mắt nhìn lên.
-Hoặc là mày chết, còn cô ta là người tìm ra xác mày, và sẽ ôm nỗi ân hận suốt đời...nào, chọn đi.
Nhất thời không thể nghĩ được gì nhiều hơn, điều duy nhất mà Aquarius cần làm lúc này chỉ có thể là ấn vào màn hình và bắt máy.
-Beau...trời đất! - Giọng nói của cô gái nhỏ run lên vì hạnh phúc. Aquarius thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mừng rỡ của cô lúc này - Anh sao rồi?!
-Anh ổn...hộc hộc...
-Giọng của anh...nghe sao kỳ lạ quá!
-Không có ngọn lửa...cũng không có ai ở đây cả...hộc hộc...mọi thứ trống trơn...hộc hộc...anh đang tìm đường ra khỏi đây...
-Vậy...em sẽ vào trong tìm anh.
-Nghe này... - Aquarius khó khăn nhích người, đè nén ở những giây cuối cùng, nhăn mặt thốt lên - Tuyệt đối đừng rời khỏi đám đông ngoài đó...
-Và cho dù có xảy ra chuyện gì...thì em cũng đừng có vào đây...hộc hộc...được chứ?
-Tại sao?
-Hứa với anh đi...hộc hộc...xin em đấy! Một mình anh là đủ rồi...
Chần chừ vài giây, cô đáp:
-Em hứa...
-Enchanté...Thảo Nguyên...
Một phút cuối cùng đã trôi qua...
Aquarius yên lòng bấm vào nút dừng cuộc gọi, màn hình tắt ngúm. Có lẽ chẳng còn cách nào ngoài việc bỏ cuộc lẫn bỏ mạng tại nơi này. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống kêu lên những tiếng "lốp cốp" chói tai. Bàn tay anh ta cũng sải dài ra trên sàn nhà lạnh lẽo, những đầu ngón tay run không theo nhịp một hồi rồi mới dừng lại hẳn.
Bất động.
End chap 74
A/N:
-Từ từ rồi ai cũng bị hành hết nà =)))))). Tôi ít khi chơi đục thuyền, tình tay ba tay tư hay để cho nhân vật thay lòng đổi dạ lắm. Đổi lại, tôi ghiền ba cái vụ nhân vật chính bị ăn hành ngập mặt, yếu thế hơn hẳn so với bên phản diện và đẩy từng người một rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo không có lối thoát như thế này ghê luôn á =))))))
-Tôi nói cái hành trình về quê cùng nàng của anh này cũng có vẻ bất khả thi lắm, đi được nửa đường coi chừng lại đứt gánh như chương này vậy á á á =))))))
-Các cô biết tính tôi mà, đâu thể dễ dàng như thế 😂😂😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com