Chương 31: Xương trắng cùng váy đen
- Chị gái xinh đẹp ơi, cứu với ạ, em không biết đường về.
Nghe thấy tiếng nói này, đội chiếc khăn voan màu đen kia khẽ khựng người lại, quay đầu mà nhìn thấy Cự Giải.
Trên gương mặt trầm lắng u buồn ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ hơi lẩm nhẩm nghiền ngẩm: " Đứa trẻ trong tổ đội đó nhỉ ...... "
Câu đầu tiên đối phương nói ra là: " Ngươi không có chút phòng bị nào, dễ dàng lại gần người lạ mặt giữa một nơi đầy nguy hiểm như thế à ? "
Cô ngơ ngơ gật đầu, nom có vẻ ngoan ngoãn như cún quẫy đuôi.
Nhìn vào cái bản mặt không được thông minh cho lắm của Cự Giải, chị gái xinh đẹp ấy khẽ nheo mắt. Đối phương nhấc cánh tay trái lên, để lộ ra một đoạn xương trắng toát đằng sau lớp vải màu đen.
Không có da thịt bao bọc, hoàn toàn là lớp chất khoáng chắp nối, từng khớp từng khớp cứng ngắc chuyển động, quỷ dị đến mức khiến người bình thường phải rùng mình.
Thiếu nữ đó dùng cánh tay xương mà bóp mặt Cự Giải, ánh mắt tĩnh tại chuyên chú gần sát ấy làm cô chợt nhớ đến đến 1 người khác.
Thi thoảng Bạch Dương cũng bộc lộ cái biểu cảm này.
Biểu cảm giống như đang nghiên cứu tìm tòi một sinh vật kỳ quặc vậy.
Cô còn chu chu mỏ cho chị gái xinh đẹp tiện đánh giá.
Khi đối phương đến sát gần, gió tuyết lay động lớp vải đen, thi thoảng sẽ để lộ ra những đường vân sứt sẹo cùng màu trắng cứng rắn ở thể thấy được ở nửa kia khuôn mặt.
- Ngươi không sợ nhỉ ?
Cô gật đầu: " Không sợ. "
Sử dụng " xương " như một biểu tượng trong ma thuật, 1 nửa cơ thể bình thường xinh đẹp, lại che đậy đi nửa còn lại xương xẩu man rợ, giữa vùng tuyết trắng đầy rẫy kẻ địch, cũng không khó để đoán ra thân phận chính xác của người này.
Nguỵ tai ương Hela.
Nếu cô nhớ không nhầm, thì tên của chị gái xinh đẹp là Song Ngư ?
Xoẹt.
Những ngón tay bằng xương khẽ lay động, từ trên lớp da mặt của Cự Giải rút ra một sợi chỉ thanh mảnh phát sáng.
Song Ngư nhìn vào nguồn ma lực quen thuộc trước mắt, đôi đồi tử màu xanh ánh tím như ngọc quý dưới biển ấy khẽ nheo lại. Rồi lại treo lên nụ cười khẩy:
- 1 con chuột mới của Bạch Dương à .....
Cự Giải cũng nhận ra thứ này. Nó là một loại chỉ ma lực có thể đính lên cơ thể người khác nhằm cảm ứng những biến động xung quanh cơ thể và trạng thái sức khoẻ.
Bạch Dương để thứ này lên người cô khá lâu rồi, nhưng mà cô cũng không rút ra làm gì cả, cứ để nó vậy.
Nguỵ tai ương Hela phủi tay, khiến sợi chỉ sáng màu đó thành cát bụi, còn nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt trơ trở đần đần của cô, khăn voan hơi rơi xuống, để lộ ra càng rõ sườn mặt man rợ còn lại. Đối phương mỉm cười với cô, vừa giống như đang chê cười, lại vừa giống như tự giễu:
- Thấy hiện tại có vui không ?
- Cũng vui dạ.
Gặp được người đẹp thì rõ là chuyện vui rồi.
- À, vậy thì ráng mà tận hưởng cuộc sống vui vẻ còn lại đi nhé, con chuột nhỏ ngốc nghếch.
- Thực ra tôi giống cún hơn giống chuột đó.
- Đâu ai quan tâm ngươi giống con gì, ngươi trong mắt người của tổ chức đó ấy à, là một con " chuột bạch " thực sự.
Đối phương dùng bàn tay có da thịt kia vuốt ve mặt Cự Giải, nhưng mà nó vẫn lạnh lẽo hệt như xương.
- Lấy cái đầu óc của ả và lão già thống soái kia thì hẳn đã nghĩ ra những ý tưởng điên rồ như chuyện thu thập tâm điểm hoại năng để tiến hành cấy ghép lâu rồi ..... ngươi với cái khả năng thích ứng hoại năng tốt như vậy thì sớm muộn thành đối tượng lên bàn mổ tiếp theo thôi .....
- .....
" Ả " trong câu nói này là Bạch Dương nhỉ ?
Xem ra chị gái xinh đẹp rất là hiểu chị Thiên sứ, không cần ở gần cũng biết thừa não bộ của đối phương có ý tưởng gì.
- Nhưng mà .... có thích ứng tốt thế nào cũng không thể dung hoà được tâm điểm hoại năng đó đâu. Kẻ điên dại trong thí nghiệm vốn chẳng bao giờ chịu hiểu " những con chuột bạch " mong manh thế nào cả .....
Đôi mắt màu tím ánh sắc xanh đó phản chiếu vẻ mặt bình thản không lay động của Cự Giải, giống như muốn nhìn xuyên thấu tầng da thịt để moi móc tìm tòi:
- Ráng mà sống sót đi, hoặc là tâm điểm hoại năng đó bị phá huỷ ..... hoặc là ngươi sẽ trở thành thứ người không ra người, quái vật không ra quái vật. Lúc đó ngươi sẽ bị vứt bỏ, cái tổ đội mà ngươi đang vui vẻ nói cười cũng sẽ trở thành xa lạ, không có bất cứ chỗ nào để đi ..... giống như ta vậy ... haha, giống như ta vậy.
Vù vù !!
Tiếng cười bi thảm mà điên cuồng vang vọng giữa bão trắng xoá, cơn gió lạnh thổi tung tuyết vụn tản mát giữa trời, cũng tốc lên chiếc khăn voan màu đen trên đầu đối phương, Hiển lộ ra một nửa gương mặt nhăn nhúm những thớ thịt khô, đôi phần nát bấy đen kịt bám trên nền xương trắng, hốc mắt trống rỗng đen kịt, bẩn thỉu mà đen kịt như xác chết bị sâu bọ phân huỷ.
Một nửa gương mặt đẹp đẽ tựa ánh trăng phản chiếu trên đại dương, bi thương cùng mỹ lệ, một nửa còn lại thì vô cùng ghê tởm kinh dị giống với thứ sinh vật trồi lên từ địa ngục để đòi mạng.
Cự Giải không hề thay đổi biểu cảm, bĩnh tĩnh nhìn thẳng về phía kẻ trước mắt.
Ánh nhìn đó làm Song Ngư cảm thấy khó chịu trong giây lát.
Một cặp mắt thản nhiên giống như đang nhìn đến " người " vô cùng bình thường, không sợ hãi hay né tránh, cũng không cười đùa khen ngợi.
Cô ta ngứa ngáy, ghét bỏ, thậm chí là .... sợ hãi khi vẫn còn ai đó nhìn cô ta một cách bình thường như vậy.
Bởi vì khi đã chìm ngập trong địa ngục bẩn thỉu không thấy ánh sáng, thì mùi vị của hy vọng hay niềm vui đều rất kinh tởm.
Rồi, đối phương buông mặt cô ra mà tiến về phía trước.
Bóng ảnh màu đen nhạt nhoà ấy bước đi giữa bão tuyết trắng xoá mù mịt, không thấy cung đường trong tầm mắt chứa đựng thứ gì, cũng chẳng thể ngoảnh đầu về sau.
Con cá xương cũng theo đó bơi lượn giữa không trung. Thái độ chẳng từ chối cũng chẳng đồng ý.
Vậy nên cô cứ lẽo đẽo đi theo chị gái này.
Nhìn thấy đứa trẻ ở trong lớp xương cá đang co ro vì lạnh, cô liền gỡ miếng giấy nhớ trên trán ra dán lên đầu nó.
Mặt cậu bé trông có vẻ hồng hào lên khá nhanh, cũng không còn run rẩy suốt thế.
Con cún quẫy đuôi hỏi người phía trước: " Chị gái xinh đẹp không thấy lạnh dạ ? "
Đối phương trả lời 1 chữ nhạt nhẽo: " Lạnh. "
- Ồ, em cũng lạnh.
- .....
Thật là 1 cuộc trò chuyện bổ ích.
Lúc này, đứa trẻ ngồi trong khúc xương cá kia mới nhìn cô, sợ sệt khe khẽ gọi: " Chị .... chị là người của tổ chức đúng không ạ ? .... Cứu em với .... em sắp bị ăn thịt mất !! "
Cự Giải ra sức an ủi nó: " Không sao, nhóc không bị ăn thịt đâu. "
- Tại thịt nhóc nhìn không ngon lắm.
.... Rồi là an ủi dữ chưa ?
Cậu bé kia khóc oà: " Không phải chiến binh của tổ chức đều phải đối phó với kẻ thù sao ?? Chị đang làm thế gì thế ? Mau đánh người phụ nữ kia đi, nhìn cô ta đáng sợ quá. "
- Tôi mà đánh thì người bị ăn thịt là tôi đó.
- .....
- Tôi còn đang lạc nữa.
Tâm tình nó chuyển từ tuyệt vọng sang tuyệt vọng hơn. Xem ra chiến binh này của tổ chức hoàn toàn không đáng tin tý nào.
Cự Giải đưa cho nó một cục bông sát trùng với miếng băng dán qua khe xương con cá lớn: " Tôi không băng được cho nhóc đâu. "
Nó mặt ủ mày ê nhưng vẫn nhận lấy đống đồ đó.
- Ăn kẹo không nè ?
- .....
- Ụa nhóc không ăn hả, ăn đi lát nữa tụt đường huyết thì sao.
- .....
- Nhóc không thích ăn kẹo hả, tôi có cái xúc xích nè.
- .....
- Xúc xích cũng không ăn à, kén ăn thế. Tôi còn mỗi hộp cơm thôi đấy, nhóc ăn in ít thôi nha tôi cũng đói lắm.
Đứa trẻ kia ôm mặt khóc thút thít: " ..... Lúc này còn ăn được hả trời ?? Hức, híc. "
- Còn thở thì còn ăn chứ. Nhóc cũng chưa tận số được đâu à.
Cuối cùng, nó đã khuất phục trước cơn đói, đứa trẻ này đã không ăn gì trong 2 ngày lạc, nó thực sự mất sức, liền rón rén thò cái tay ra khỏi khe giữa lớp xương để nhận lấy hộp cơm.
Vì lý do nào đó, con cá xương hơi mở rộng khe, thuận tiện cho cánh tay đứa nhóc đi qua.
Nhưng thời điểm chạm được vào hộp cơm còn nóng, nó lại hoảng sợ giật tay lại khiến đồ vật rơi xuống, hét toang lên: " Áaaa !! Quái vật !!! "
Cự Giải dùng chân đỡ lấy hộp cơm để nó khỏi hôn đất, còn tiện nghía đầu nhìn ra xa, trông thấy cả đám Diaster hình dạng giống như đàn sói trắng đang ồ ạt chạy về phía này, tựa buổi đi săn khan hiếm lại bắt gặp mồi ngon.
Lúc này, tầng lớp xương cá khép lại, bao bọc chặt chẽ cho đứa trẻ ở bên trong giống như quả trứng.
So với bao bọc thì giống như đang che mắt nó hơn. Bởi vì tầng tầng lớp lớp xương trắng giống như khối xương sườn mọc ra từ trong tuyết, xuyên thủng cơ thể lũ quái vật, thô bạo tách đàn, khiến cho xác thịt thối rữa nhanh chóng, trở thành đống bầy nhầy.
Mà kỳ quái là, khi chúng rơi xuống, cái đống bầy nhầy đó lại trở nên giống như xác sống mọc ra chi chít dây gai cùng xương nhọn, lao vào xâu xé lẫn nhau điên cuồng man rợ.
Mà hung thủ thì vẫn lững thững bước về phía trước, không bố thí cho chúng 1 cái nhìn.
Sư Tử mà ở đây chắc phải húp được mấy tách trà để xem trò vui rồi đấy. Nhưng mà Cự Giải không có, nên chỉ vỗ tay bép bép.
Cô cũng không quan tâm mấy, tiếp tục đi cùng chị gái xinh đẹp. Hảo tâm đưa hộp cơm lần nữa cho đứa trẻ vừa mới thò đầu ra khỏi khe xương.
- Lũ quái vật .... đâu hết rồi ??
- Chị gái xinh đẹp đấm chúng rồi.
- ..... Hả ? Thật à ?? Không phải bọn họ là cùng phe s--
Không để đứa trẻ nói hết câu, Cự Giải đã nhét hộp cơm vào tay nó: " Đây, ăn nửa hộp đi nè, rồi nhớ phần lại cho tôi đó chứ đói quá rồi. "
Cuối cùng, nó run run mà nhận lấy hộp cơm, có vẻ ngoan ngoãn ngồi trong xương cá mà nhai nhai.
Sau đó, họ tiếp tục di chuyển qua lớp tuyết dày, cả 3 không nói thêm 1 câu nào.
Cô khịt khịt cái mũi như ngửi ngửi thành phần kỳ lạ nào đó trong không khí, xác định là họ còn cách khu cứu viện 2km nữa thôi, chị gái xinh đẹp nãy giờ vẫn đi đúng đường đưa họ đến nơi an toàn.
Mà, tiền bối và Song Tử có vẻ cũng đang ở gần đây.
Nhưng mà họ di chuyển khá lòng vòng, vậy nên 2 bên mới chưa va chạm.
Lại nói gì, tại sao chưa thấy người báo mộng liên lạc nhỉ ?
Bình thường thì anh ta hẳn sẽ phải dùng cái mũ hình con gấu hoảng loạn nào đó, điên cuồng lắc vai cô với Sư Tử rồi hỏi họ đang ở đâu mới đúng.
Im hơi lặng tiếng thế này ..... không quen lắm.
Đã xảy ra vấn đề gì nhỉ ?
Dù sao thì bản chất việc liên lạc cũng là ma thuật tác động vào ý nghĩ tinh thần. Nó dễ chịu ảnh hưởng từ hỗn loạn ma lực xung quanh, trạng thái của người thực hiện lẫn độ tập trung hay tường lửa của đối tượng.
Mang tiếng người sử dụng thiết khí " đề kháng ma thuật " nhưng Cự Giải dính phải ma thuật tinh thần như cơm bữa, người báo mộng cũng thường xuyên tìm cô kể chuyện hay nói nhảm vì dễ liên lạc nhất.
Theo lời của Sư Tử thì là: " Vì ngươi đần quá chứ sao..... với cái đầu rỗng không tý phòng bị nào thì đi vào tâm trí ngươi lại chẳng dễ ẹt à. "
Suỵt. Tên đó bẩn miệng nói thế thôi, không hoàn toàn là vậy đâu.
Nhưng mà tự nhiên mất liên lạc thế này thì có thể không phải do cô, mà là vấn đề từ xung quanh hay bản thân người báo mộng.
Anh ta đang đi cùng Kim Ngưu, ở khoảng cách xa trên không trung, chưa đụng độ phải kẻ địch thì sẽ không có bất cập trong việc sử dụng ma thuật.
Vậy là bởi môi trường xung quanh à ?
Thành phố đỏ dày đặc hoại năng thế nhưng anh ta vẫn thi triển được mà sa mạc tuyết này lại không sao.
Điều đó cũng đồng nghĩa là " mức độ hỗn loạn " tại đây cao hơn.
Cự Giải có cảm giác rằng, vụ việc lần này sẽ không chỉ dừng ở tâm điểm hoại năng hay phe phái của nguỵ tai ương Loki ......
Hmn, giờ này chắc Sư Tử đã đi hú hí với cái màn chắn kia để tìm cách phá giải, nó hẳn không được tính là mối nguy hay vật cản đáng lưu tâm, mấy cái chuyện dự tính nguy cơ thế này cậu ta sẽ làm tốt hơn.
Nếu như không có vấn đề gì thì cô sẽ về trại tiếp tế với đứa trẻ này an toàn.
Còn nếu như có vấn đề ......
Hòm, cô và tên nhóc này vẫn an toàn thôi.
Nhưng ai đó sẽ đánh nhau to đấy.
Bởi vì Kim Ngưu và Song Tử đã chuyển hướng đi rồi, khoảng cách giữa họ và cô đang dần thu hẹp.
Hoặc nên nói, khoảng cách giữa họ và nguỵ tai ương Hela đang gần hơn ....
Ting !
- Đâu rồi đâu rồi !!!?? Sao lại mất sóng giờ này chứ giời ơi. Nghe máy đi tiền bối của cô toả ra khói đen thật r--
Lúc này, trong đầu Cự Giải vang lên tiếng thét gào inh ỏi của người báo mộng, hình ảnh cái mặt nạ hoảng loạn đầy mồ hôi sát gần.
- Gâu.
Đối phương vừa trông thấy cô trong không gian nhận thức, liền điên cuồng lay vai: " Rốt cuộc cũng liên lạc được, nếu cái này mà là điện thoại thì tôi đã gọi cho cô tổng 20 cuộc rồi đấy !! "
Con cún bị lay qua lay lại không kịp nói gì hết.
Khả năng liên hệ nhận thức của người báo mộng không phải lúc nào cũng hoạt động hay đảm bảo sẽ kết nối được.
Bởi vì mang bản chất pháp thuật tinh thần, nếu chủ thể ở trạng thái bất tỉnh, tập trung cao độ, thông suốt suy nghĩ hay thiết lập tường lửa ý thức quá mạnh thì pháp thuật này đều vô hiệu.
Anh ta cũng không thể liên lạc được nếu như môi trường xung quanh đối tượng quá hỗn loạn, dày đặc hoại năng hay hoàn toàn trống rỗng ...... việc kết nối cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu như người kia có năng lực ma thuật mạnh hơn anh ta và " từ chối " sự xâm nhập ý thức
Anh ta phải chuẩn bị rất lâu mới tìm ra cơ hội để liên hệ với 2 người này, vì việc dùng ma thuật này để liên hệ với người sử dụng thiết khí mạnh hơn mình là không thể.
Nhưng Cự Giải đần quá nên làm dễ phết, 1 phát ăn ngay mới hay chứ .....
Sau khi tác động được vào ý thức của cô ấy thì cũng dễ dàng móc nối với Sư Tử.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên bị " mất sóng ", còn ở trong tình huống bị tách ra không rõ ràng, đương nhiên anh ta cũng phải lo 2 người này đã đụng độ kẻ địch.
Cô trụ vai người báo mộng lại, còn vỗ vỗ trấn an anh ta: " Không sao không sao, lúc đó thì anh có thể lo lắng cho kẻ địch á. "
- ......
- Cô đang ở đâu ? Để chúng tôi đến chỗ cô nhanh.
- Òm .... tôi đang ở nơi xung quanh toàn là tuyết.
- .....
EQ của Cự Giải: lúc dương lúc âm, nhưng số âm xuất hiện nhiều hơn dương.
Cái mặt nạ gấu của người báo mộng tức khắc chuyển sang phẫn nộ, vỗ bép vào vai Cự Giải.
Mô tả thế thì ai mà tìm được ?? Ở đây chỗ nào không có tuyết à, xung quanh anh ta còn có thêm 1 đống gió lạnh với sát khí bừng bừng kia kìa.
- Tôi cách trạm cứu viện khoảng 1.5km. Theo lý là anh và chị Bò Tót di chuyển thêm 15 phút nữa là gặp tôi rồi đó.
- Hở, sao cô biết bọn tôi đang ở gần tôi.
- " Ngửi " thấy á.
- ......
Rõ ràng đang nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ nhưng mà người báo mộng vẫn thấy anh ta cần phiên dịch.
- Mà, anh nên đổi hướng đi, bởi vì tôi đang ở cùng 1 chị gái xinh đẹp, nếu chị ấy và chị bò tót đụng độ thì có vẻ sẽ không ổn lắm.
- Hở ..... chị gái xinh đẹp nào, kẻ địch à ?
Cự Giải nói ra 1 cái tên rõ ràng: " Nguỵ tai ương Hela. "
- .......
Nghe đến cái tên này, Người báo mộng trở nên mất tự nhiên trong giây lát, thậm chí là bối rối ngắt ngứ.
- Song... Song Ngư à. Biết rồi, tôi sẽ đổi hướng bay.
Nhưng mà rất nhanh thôi, cái mặt nạ của anh ta lại túa đầy mồ hôi. Cô liền biết đã có vấn đề:
- Chị bò tót biết tôi đang ở hướng này rồi à ? Tôi nhớ là tôi đi cẩn thận lắm rồi mà, đâu có phát ra tiếng. Sao chị ấy vẫn biết ?
À, có đứa nhóc còn đang nhai nhóp nhép với chị đẹp đi lững thững thản nhiên ở đằng kia ..... chị bò tót chưa xác định được đó là cô hay không, nhưng biết ở nơi này có người nên vẫn đến.
Song Tử biết rõ, nhờ vào ma thuật thứ 2 mà Kim Ngưu rất nhạy bén với dao động âm thanh.
Chị ấy có thể nghe được những âm ở khoảng cách rất xa, hay dễ dàng phân biệt tạp âm để biết đâu là nguồn âm chính xác cần tìm.
Trước khi anh ta kịp đổi hướng thảm bay, thì cô ấy đã dõng dạc chắc chắn nói 1 câu: " Đi tiếp hướng này ! Tôi nghe thấy phía trước có tiếng bước chân, là 2-3 người đang ở đó. "
Anh ta dám cãi à ? Sao mà dám cãi chứ .....
Chỉ có thể ngoài mặt bình tĩnh bên trong mếu máo mà làm theo thôi.
Nói thật thì, anh ta hơi ..... ái ngại khi gặp lại Song Ngư. Mặc dù giữa 2 người chưa đến mức thù oán sâu đậm, nhưng mà thí nghiệm chiến binh dung hợp và những gì mà cô ấy phải chịu hiện tại đều gián tiếp hay trực tiếp liên quan đến anh ta.
Rất lâu về trước .... phải, rất lâu về trước, thời điểm mà mọi thứ còn yên bình giống như lớp băng mỏng trên sóng ngầm. Song Ngư là người đầu tiên hỏi tại sao anh ta lại đề xuất ra phương án thực hiện thí nghiệm cấy ghép này, tại sao anh ta lại nắm được nguyên lý cho sự dung hợp của nhân loại và Disaster.
Nhưng mà, anh ta đã né tránh trả lời câu hỏi đó.
Cho đến hiện tại, có lẽ câu hỏi này đã chẳng còn quan trọng so với những gì cô ấy phải chịu đựng nữa.
Nhưng chính vì thế, nên anh càng ta không biết đối mặt ra sao cả.
Hoặc nên nói .....
Ngay từ đầu, anh ta đã chẳng dám đối mặt với bất cứ ai, bất cứ điều gì.
2 chuyện dũng cảm nhất anh ta làm ra, 1 là đề xuất thí nghiệm chiến binh dung hợp, 2 là liên lạc với họ, cố gắng thay đổi hỗn loạn của dự ngôn.
Nhưng mà những hậu quả đằng sau đó, hay những góc khuất ẩn nấp dưới hy vọng, câu chuyện bi ai của rất nhiều người ..... anh ta đều né tránh.
Không thể đưa ra giải thích, không thể thẳng thắn nói ra lý do.
Giống như một kẻ giả mù, coi như không thấy những nỗi đau và điều phi lý, trốn lẫn trong bóng tối, đằng sau sự đường hoàng kiên định, sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng hành động của người khác.
Cự Giải nhìn vẻ mặt hoảng loạn rồi lại xây xẩm của người báo mộng, chỉ lên tiếng nói: " Lúc nãy chị Bò tót phản ứng không vui vẻ lắm khi tôi nói có kẻ theo dõi thông qua những bộ xương. Nên hẳn rằng người quen cũ mà chị ấy nhắc đến là Song Ngư nhỉ ? "
- Hòm, vậy thì cứ nghĩ rằng chuyện anh và Kim Ngưu gặp lại nguỵ tai ương Hela là " Canon event " đi. Rằng nó chắc chắn sẽ xảy đến, chỉ không biết là bao giờ, chẳng phải lúc này thì lúc khác. Né tránh không được, vậy hãy gặp thôi.
" Vận mệnh " ấy mà, có một số người nhất định sẽ gặp lại nhau, có 1 số bí mật rồi sẽ hiển lộ, không phải hiện tại thì sau này .....
Vụt !!
Một cơn gió thổi quát ngoài thực tại, da thịt cảm nhận khí lạnh bất chợt cho Cự Giải biết là Kim Ngưu đã nhảy từ trên cao xuống. Với tốc độ chớp nhoáng, vượt trội.
Ngay lập tức, con cá xương kia chuyển động, thả vụt đứa trẻ kia vào tay cô, rồi lại biến đổi hình dáng trở nên giống như con quái vật thiện chiến với 2 phần vây trở thành mảnh xương dày đặc nhọn hoắt, phóng tới chắn trước mặt chủ nhân nó.
Ầm !!
Sự di chuyển của xương cá đó chuẩn xác mà đỡ lấy lưỡi cưa điên cuồng xoay của người nhảy từ trên cao xuống, khi thép đụng phải khoáng vật dày đặc có hơi kẹt lại rồi chuyển động cứng ngắc, bắn ra tia lửa chói mắt giữa màu trắng dày đặc.
Cô gái kia dồn lực, khiến cho lưỡi cưa ra tốc chuyển động, thô xạo xoáy ra vệt sâu trên lớp xương cá.
Chỉ là, khi Kim Ngưu nhìn rõ gương mặt của người đứng đằng sau nó, biểu cảm dày đặc sát khí giống như muốn ăn tươi nuốt sống thứ gì đó của cô ấy tứ khắc chuyển sang bất ngờ cùng hoảng loạn. Trong vô thức mà gọi
- Đ-Đội trưởng ?
Xoẹt !!
Thời khắc cô lơ là, thì một bàn tay nhọn hoắt bằng xương trắng phóng lên từ dưới nền tuyết giống như muốn bắt người, nhưng mà bóng ten từ tay áo của Song Tử đã kịp kéo Kim Ngưu trở về.
Sau khi đáp đất, vị tiền bối vốn luôn sẵn sàng đập bất cứ kẻ địch nào ấy lại không hề di chuyển, chỉ biểu hiện ra một vẻ mặt bối rối pha tạp hoang mang nhìn về phía người đeo chiếc khăn voan trước mắt.
Song Ngư chỉ nhạt nhẽo mà đáp lời: " Ta không còn là đội trưởng của cô nữa. "
1 câu chuyện xưa cũ mà những người còn ghi nhớ sẽ không chủ động nhắc lại .....
Rằng, thời điểm mà thí nghiệm chiến binh dung hợp vẫn chỉ là con chữ trên giấy tờ, Kim Ngưu với thân phận tân binh ưu tú đã gia nhập tổ đội của Song Ngư.
Người quen cũ, hay " đội trưởng " mà cô ấy chưa từng thay đổi cách gọi dù có ở khác bên chiến tuyến. Kẻ đã từng là y sĩ thiên tài được định sẽ đứng trong hàng ngũ chư thần, lại trở thành đối tượng thất bại khi tham gia thí nghiệm chiến binh dung hợp, mất kiểm soát mà gây ra thiệt hại cho tổng hành dinh, bị giam giữ vào tầng sâu nhất của nhà ngục, đào thoát và đối địch với tổ chức.
Nguỵ tai ương Hela.
Tất nhiên, Ma Kết không giận vụ này đâu. Có khi còn ngoáy mũi cổ vũ Kim Ngưu gọi Song Ngư như thế tiếp.
Cô ta liếc mắt nhìn về người đàn ông phía sau Kim Ngưu, gương mặt dần trở nên u ám: " Còn ngươi nữa à ? "
Song Tử nhắm nghiền mắt, hoàn toàn im lặng.
Người báo mộng ở không gian tâm trí cũng im lặng, hoàn toàn không hé miệng được tý nào.
Cự Giải ôm đứa trẻ kia trên tay, đưa mắt nhìn về những gương mặt phía trước, gió đông thổi tung tuyết vụn, hỗn loạn cùng lạnh lẽo như cuộc gặp này, làm cô chợt có cảm giác thật vi diệu.
Lúc nào cũng vậy. Luôn có một người chắc chắn sẽ lại gặp nhau, luôn có một số bí mật được vén màn khi " cần thiết " ....
Chính sự luôn luôn đó, mới là điểm đáng sợ của vận mệnh.
Có lẽ, người mà Song Ngư nhất định sẽ gặp lại không chỉ có Kim Ngưu hay Song Tử. Mà còn người y sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật ấy cùng với thống soái của Asgard.
Có lẽ, điếu thuốc của chú sẽ có ngày được châm lửa.
Có lẽ, bí mật mà người báo mộng che đậy rồi sẽ hiển lộ ra ánh sáng. Không chỉ là " thí nghiệm chiến binh dung hợp ", mà còn về câu chuyện của " Thợ săn hoại năng ".
Có lẽ, đến một lúc nào đó, mọi người sẽ chạm đến một " sự thật " bất ngờ, thông qua vô số sự kiện nhỏ bé.
Một cánh bướm bay tại trời nam tạo nên bão giông nơi cực bắc.
Tất cả chỉ là có lẽ thôi.
Nhưng ai biết, liệu nó sẽ xảy ra thật hay không ?
Mà xảy ra, thì là bằng cách nào ?
Cũng giống việc, Dự ngôn thì vẫn cứ tồn tại ở đó, từng câu từng chữ rõ ràng, nhưng không ai biết nó sẽ diễn tiến ra sao.
Việc " Dự ngôn trở nên hỗn loạn "để rồi có những người phải ra sức đem dự ngôn trở lại bình thường ...... phải chăng cũng chỉ là " 1 phần diễn biến để những gì trong Dự ngôn chắc chắn sẽ xảy ra ?
Đây là " bí mật vĩ đại nhất trên đời " mà cậu ta đã nói ..... nhỉ.
*****
- Hắt xì !! Hắt xì.
Sư Tử lấy giấy lau cái mũi mình. Phản ứng dữ dội cỡ này thì chắc chắn là Cự Giải đang nói xấu cậu ta rồi.
Tất nhiên là cậu ta không gặp vấn đề gì vì trận tập kích này cả. Ngược lại còn được món hời khi mà có thể hành động thuận tiện hơn.
Đầu tiên là tạo ra một hình nhân giống hệt mình nằm lăn quay bất tỉnh trên nền tuyết. Dùng ngoại hình của " Loki " rồi sử dụng phép tàng hình để di chuyển và tìm hiểu cái màn chắn kia 1 cách thoải mái mà không bị mọi người phát hiện.
Trước khi đo, Sư Tử còn lục lục lục cái túi đồ của mình, lôi ra được vài thứ.
Cái cần câu cá để chơi mèo của Thiên Yết, Lọ thuốc độc hết hạn của Kim Ngưu và 1 hộp thuốc lá của Ma Kết.
Ừm, cái cần câu mèo với lọ thuốc độc thì là cậu mang sẵn theo từ nhà, còn hộp thuốc lá là thó từ túi áo đội trưởng trong lúc trận tấn công kia xảy ra, trước khi anh ấy bị đánh bay lên.
Kinh nghiệm ăn cắp với nhét đồ vu oan giá hoạ mấy trăm năm, có cái hộp thuốc lá cũng không trộm được thì lụi nghề rồi.
Ừm, vẫn còn bén.
Nhưng mà cậu ta cũng làm ăn chính đáng mới lấy cái này.
Sư Tử lấy cái đũa phép màu đen của mình ra, viết vài ký tự ma thuật, nhập vào bên trong đống đồ vật.
Sau đó, những con chữ giống như dòng nước chảy đơn độc thoát ra khỏi chúng, uốn lượn di chuyển mờ ảo giữa không trung, toả ra đi các hướng khác nhau, dần trở nên trong suốt hoà nhập với luồng khí xung quanh.
Thần chú theo dõi và định vị. Dựa vào đồ vật đặc trưng và mang " dư lượng ma lực " của ai đó để tìm được họ.
Thần chú này dựa vào chính pháp thuật chủ thể, và mang bản chất ma lực nên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố gây nhiễu như hoại năng, nếu như không phải không gian ma thuật thì cũng khó bị cản trở.
Phạm vi tìm kiếm phụ thuộc vào ma lực của người sử dụng. Tất nhiên, với cậu ta thì không thành vấn đề.
Nhưng cậu ta sẽ không đi tìm họ ngay, chỉ muốn xác nhận họ đang ở đâu mà thôi.
Bởi vì Sư Tử dự định sẽ nghiên cứu tấm màn chắn kia trước.
Nhưng có vài sự kiện khá đáng để húp trà đã xảy ra trước khi cậu ta đến gần màn chắn.
Giống như việc đi qua chỗ Ma Kết.
Ừm, gặp đội trưởng thì cũng thường thôi, vì vị trí của anh ấy cũng thuận đường đến màn chắn nên cậu ta tạt qua đôi chút để kiểm tra tình hình xem đối phương có ổn hay không.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh ta đang lay lay thân thể một chàng trai tóc cam với bộ đồng phục tổ chức, nằm trên tuyết bất tỉnh.
- Mèo Cam dậy đi. Dậy đi bây ơi, dậy. Còn sống không thế ? Không còn thì cũng phải còn chứ tôi hết tiền làm đám cho mèo rồi.
Ngôn từ động lòng người cỡ này đúng là chú của Cự Giải ......
Chàng trai tóc cam kia dưới áp lực điên cuồng lay người của Ma Kết, có hơi nặng nề mở mí mắt, giống như đã tỉnh.
Phản ứng đầu tiên của kẻ đó là giật mình hoảng hốt, hết nhìn ra xung quanh rồi lại nhìn anh ta
- .... Đội--Đội trưởng !! Đây là đâu vậy, chẳng nhẽ tôi lên thiên đàng rồi ?? Sao cả anh cũng ở đây ???
Anh ta ngậm điếu thuốc, thản nhiên nói: " Cỡ nhóc thì lên thiên đàng dễ chứ tôi thì hơi khó. "
- .... À à, tức là chúng ta còn sống ....còn sống.
Đối phương sau cơn hoảng loạn liền vuốt vuốt ngực, ngờ nghệch nhìn ra đống tuyết trắng xung quanh.
- Nhưng mà, tôi nhớ là mọi người đã bị tách ra .... mọi người đâu rồi ? Làm sao để chúng ta tìm ra được mọi người đây ?
Sư Tử tàng hình đứng bên cạnh đó, vừa nhấp 1 hớp trà trong bình vừa đưa mắt ra hóng hớt xem mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra thế nào.
Cậu ta đang đứng nhìn 1 kẻ giả dạng thành khuôn mặt giả của cậu ta, diễn tính cách cậu ta diễn.
Cũng giống chứ đùa
Ma Kết ngoáy ngoáy mũi. Đối diện với vẻ mặt sợ sệt của thiếu niên tóc cam trước mắt, anh ta chỉ ngồi phịch xuống nền tuyết, thản nhiên nói: " Ngồi yên 1 chỗ. "
- Hở ?
- Cậu có câu thần chú nào để tìm được những người khác à ?
Mèo cam trở nên e dè, ái ngại: " Có .... có ... nhưng tôi chưa học xong, lượng ma lực cũng ít nữa .... Không biết có tìm được họ không. "
Ma Kết lại gạt gạt điếu thuốc: " Thế thì chúng ta không có pháp thuật hay kỹ năng định vị nào cả, nhưng mà Thiên Yết lẫn Kim Ngưu, Song Tử thì có. Chịu ngồi yên 1 chỗ cho người ta dễ tìm ra đã là có ích lắm rồi đấy nhóc. "
- Không tạo ra gánh nặng cũng là 1 loại giá trị, lúc không thể làm gì thì đừng làm nữa.
Thiếu niên tóc cam hàng giả kia vẫn cứ rối rắm, gương mặt nhút nhát e sợ: " Nhỡ ... Nhớ chúng ta bị kẻ địch tấn công thì sao ? "
- Thì tôi đấm kẻ địch.
Sư Tử lại nhấp thêm 1 ngụm trà nữa, không kìm được mà nheo mắt, cái văn này nghe quen lắm .....
Cứ mỗi khi cậu ta nói Cự Giải: " Ngươi không có tý phòng bị nào cứ sáp vào người khác Chúng tấn công ngươi thì sao ? "
Đối phương liền dùng cái mỏ dày dày với bản mặt đần thối nói: " Thì ta đấm kẻ địch. "
Đúng rồi đấy, cái vũ khí nguy hiểm biết đi như cô ta thì có bao giờ nhận thức được thế nào là nguy hiểm đâu.
Cậu ta thực sự nghi ngờ Ma Kết là chú ruột thất lạc của con nhỏ na---
À quên mất, cháu chắt thất lạc mới đúng ......
Thiếu niên tóc cam nghe đội trưởng tuyên bố hùng hồn vậy liền đơ cả mặt, hỏi lại: " Thật sự là .... đứng yên 1 chỗ thôi ạ ? "
- Chứ sao ?
- Nhỡ đội phó hay tiền bối đang gặp phải kẻ địch nguy hiểm thì sao ạ ? Nếu chúng ta không đến giúp họ th---
- Mèo cam không xuất hiện ở đó đã là giúp rồi, đỡ hẳn 1 gánh nặng còn gì.
Nghe lời nói phũ phàng thẳng thừng như vậy khiến cho thiếu niên kia bối rối, thậm chí còn có chút chạnh lòng xây xẩm:
- Sao lại nói .... thế. Ờ ừm .... tôi không phủ nhận là tôi cũng hơi vô dụng thật nhưng anh nói thẳng quá thì đáng buồn lắm.
Trước vẻ mặt mất mát buồn tẻ của người đội viên, Ma Kết chỉ mở lưng chừng mắt, vẻ mặt chán chường thản nhiên mà lấy điếu thuốc chưa được châm lửa khỏi miệng:
- Bởi vì con Mèo Cam thật khôn hơn ngươi nhiều, biết chọn cách thể hiện bản thân vô hại mà vẫn đạt được mục đích. Chỉ có ngươi chọn diễn mấy cái hài kịch lố bịch thế này thôi, cái loại như ngươi đến gần thì mới là thảm hoạ của đội viên của ông đây đấy, đấm nhau đã mệt rồi còn gặp phải thằng dở hơi thì chịu rồi.
Kẻ kia hoàn toàn thu lại vẻ mặt đang buồn bã bối rối đó.
Sư Tử lại nhấp một ngụm trà, nói thế tức là đội trưởng sớm đã đặt cậu ta vào vòng nghi ngờ từ lâu rồi nhỉ ?
Cũng không bất ngờ.
Mà lật mặt nhau nhanh thế ? Diễn thêm tý nữa mới có trò vui chứ.
Rồi, thiếu niên tóc cam kia nghiêng đầu, một góc nghiêng sâu đến mức phát ra âm " rắc " giòn rã, cùng nụ cười kéo dài đến tận mang tai cùng tiếng " kekeeekee " rít như mài dao vào tháp, dị dạng sởn gáy:
- Ngươi nhận ra nhanh vậy à ? Thật là nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com