Chương 3 : Học Viện
Trong căn phòng ký túc xá sáng tràn ngập ánh bạc dịu dàng của Ngọn Đèn Vĩnh Cửu, một cậu trai trẻ ngồi tựa bên bàn, ngón tay lơ đãng lật từng trang của quyển sách ma pháp chú cũ kĩ.
Bảo Bình – đôi mắt cậu ánh lên sắc xanh nhạt như bầu trời về đêm, vừa trong trẻo vừa xa xăm. Từ lúc đặt chân đến Arcanum, cậu chưa từng nói nhiều với ai.
Người ta bảo Bảo Bình có đầu óc kì quái, suy nghĩ thường vượt ngoài quỹ đạo thông thường; còn chính cậu thì cho rằng mình chỉ đang cố tìm lời giải cho những điều người khác không thèm để ý.
Trên trang giấy vàng úa, những ký tự ma pháp cổ ngữ như phát sáng yếu ớt dưới ánh đèn, vẽ nên những quỹ đạo xoắn ốc mờ nhạt. Bảo Bình chạm khẽ ngón tay, lập tức, vài hạt sáng nhỏ thoát ra, bay là đà trong không khí rồi tan biến như bụi sao.
Căn phòng dường như trở nên sống động theo nhịp thở của ma pháp — nhưng cùng lúc ấy, ánh lửa trong ngọn đèn Vĩnh Cửu khẽ lay động bất thường. Không phải do gió. Không phải do phép thuật của cậu. Giống như... một sự quan sát vô hình đang len lỏi trong bóng tối.
Bảo Bình ngẩng lên. Đôi mắt cậu quét qua khung cửa sổ vòm cong, nơi ánh sáng dải ngân hà nhân tạo bao phủ khu ký túc xá vô hạng dành cho tân sinh viên.
Nơi này đẹp đến mức không ai có thể nghĩ nó chỉ là chỗ tạm thời: tường bạc sáng bóng, hành lang khảm thủy tinh phát sáng mỗi khi bước chân chạm vào, giường tự điều chỉnh theo cơ thể người nằm, thậm chí hệ thống cửa sổ có thể mở ra bầu trời ảo ảnh với hàng nghìn chòm sao sống động.
Nó giống như bước vào khoang nghỉ của một phi thuyền tinh cầu trong viễn tưởng — sạch sẽ, tiện nghi, sang trọng.
Nhưng cậu cảm thấy một điều gì đó lạ lẫm. Mỗi khi nhắm mắt lại, Bảo Bình dường như nghe thấy tiếng thì thầm rất khẽ, giống như tiếng ma pháp rò rỉ từ bức tường.
Và đôi khi, khi nhìn vào những tấm gương thủy tinh trong hành lang, cậu thề mình thấy có những ánh mắt ẩn hiện, lướt qua nhanh như một tia sáng. Chúng biến mất trước khi cậu kịp nhìn rõ. Có lẽ chẳng ai chú ý đến, nhưng với kẻ nhạy cảm như cậu, sự thật này để lại vết gợn sâu trong lòng.
"Arcanum này..." — Bảo Bình khẽ nghĩ — "đẹp thì có đẹp, nhưng cứ có cảm giác... Không đúng"
Cánh cửa phòng bật mở, kéo theo làn gió lạnh. Một bóng người cao lớn bước vào, quăng mạnh áo choàng xuống chiếc ghế gần đó.
Kim Ngưu — bạn cùng phòng của Bảo Bình, một gã trai thẳng thắn đến mức đôi khi trông như cục đá biết đi. Mái tóc nâu rối bù, cơ bắp vạm vỡ, giọng nói khàn đặc. Ai đó từng đùa rằng cậu giống một chiến binh hơn là một pháp sư, nhưng chẳng ai dám cười lâu, bởi Kim Ngưu có thể thụi một cú khiến xương sườn kẻ đó gãy làm đôi.
Cậu thả người ngồi phịch xuống giường, khiến tấm nệm rung lên kẽo kẹt, rồi hất tóc sang một bên, thở dài khoái chí.
" Hôm nay vui phết nhỉ? " — Kim Ngưu bật cười, nhắc lại màn chào đón hỗn loạn khi gần nghìn tân sinh viên bị cổng dịch chuyển thả từ trời xuống. — " Tôi thấy mặt mấy đứa khóc như mưa mà buồn cười muốn chết. May mà tôi đáp đất ngon lành, không thì cũng ê mông rồi. "
Bảo Bình không ngẩng đầu, chỉ khẽ lật trang sách.
Quả thật, màn đáp đất "hoàng tráng" của Kim Ngưu đã khiến nhiều học viên khóa trên phải ngước nhìn. Thay vì hét toáng lên, cậu ta xoay mình giữa không trung, triệu hồi một vòng tròn trọng lực, rồi đáp xuống đất ầm ầm như thiên thạch rơi — mặt đất nứt tung, bụi bay mù mịt. Một màn ra mắt không thể nào ấn tượng hơn.
" Ngày mai đấy. " — Kim Ngưu nói, giọng cộc lốc nhưng không khó nghe. — " Chúng ta sẽ được tham quan trường. Nghe bảo mấy anh chị khóa trên còn chuẩn bị "quà" cho tân sinh viên. Tất cả bọn mới đều háo hức lắm. "
Bảo Bình chậm rãi ngước mắt khỏi quyển sách.
" Tham quan, hm? "
Ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu như ẩn chứa ngàn tầng suy tư. — " Một chuyến tham quan ở Arcanum chắc chắn không chỉ là tham quan. "
Kim Ngưu nhướng mày, không nói gì thêm. Cậu biết thằng bạn cùng phòng này lúc nào cũng suy nghĩ nhiều hơn cần thiết.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn gió kêu rì rì như nhịp tim khổng lồ. Ngọn Đèn Vĩnh Cửu vẫn lay động nhẹ, in bóng hai chàng trai lên tường bạc sáng bóng.
Bên ngoài, dải ngân hà giả lập trên bầu trời ký túc xá vỡ ra hàng nghìn ánh sao băng, vẽ thành quỹ đạo rực rỡ.
...
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông bạc ngân vang, từng hồi thánh thót như những giọt sương buổi sớm vỡ tung trong không trung, lan khắp quảng trường rộng lớn của Học viện Arcanum. Ánh sáng đầu ngày chiếu rọi qua những tháp cao bạc trắng, phản chiếu xuống mặt đá cẩm thạch nơi hàng nghìn tân sinh viên đang đứng thành từng nhóm.
Từ lối hành lang phía đông, một dáng người cao lớn nhưng hòa nhã bước đến. Mái tóc đen buộc gọn phía sau, ánh mắt hiền dịu như thể có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện. Trên ngực áo choàng của anh, một huy hiệu bạc lấp lánh phản chiếu con số 213.
" Chào các em " — giọng anh vang vọng nhờ được khuếch đại bằng pháp trận âm thanh. — " Anh là Tử Hạ, khoa Triệu Hồi. Rất hân hạnh được đồng hành cùng các em trong buổi tham quan hôm nay. "
Lời chào mộc mạc nhưng không khí như chùng xuống trong thoáng chốc, rồi bùng nổ trong tiếng thì thầm xôn xao.
Không để sự chú ý kéo dài, Tử Hạ giơ tay. Từ không trung, từng vầng sáng ma pháp vẽ thành những ký hiệu khổng lồ. Chúng xoay tròn, tụ hợp, rồi một con thuyền bay dần dần hiện ra, thân thuyền bằng kim loại đen bạc, khảm đầy ngọc lưu ly phát sáng. Cánh quạt ma pháp tỏa ánh xanh lam, tạo nên dòng khí xoáy cuộn thẳng đứng. Cả quảng trường bật thốt đầy thích thú.
" Học viện rộng lớn gấp nhiều lần tưởng tượng của các em " — Tử Hạ nói, đôi mắt lấp lánh ý cười. — " Nếu không có phương tiện di chuyển, chắc chắn một ngày đi bộ cũng không đủ để tham quan hết. Nào, mời các em lên thuyền "
Làn cầu thang ánh sáng tự động trải dài từ thân thuyền xuống. Từng nhóm tân sinh viên háo hức bước lên, vừa trầm trồ vừa dè dặt. Bảo Bình và Kim Ngưu cũng hòa vào dòng người ấy. Kim Ngưu huých tay bạn cùng phòng, cười khùng khục:
" Thấy chưa? Tôi đã bảo, ở đây cái gì cũng hoành tráng hơn tưởng tượng. "
Bảo Bình chỉ im lặng, mắt dõi theo từng ký hiệu ma pháp chạm khắc trên thân thuyền. Cậu nhận thấy vài ký tự bị làm mờ đi, như thể có ai đó cố tình che giấu một lớp ma pháp khác. Điều đó khiến lòng cậu dấy lên sự nghi hoặc.
Khi tất cả đã yên vị, con thuyền bay vút lên, rời khỏi quảng trường. Gió ùa vào, mang theo hương vị của bầu trời cao rộng. Từ trên cao, Arcanum mở ra hùng vĩ như một thế giới thu nhỏ.
" Các em, nhìn sang bên trái, "— Tử Hạ giơ tay chỉ, giọng vang vọng rõ ràng. — " Đó là khu giảng đường của từng khoa riêng biệt. "
Các tòa nhà được xây dựng theo đặc trưng từng hệ: Học viện Triệu Hồi có những cột trụ đen nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Khoa Ma Pháp Nguyên Tố lại là những tháp pha lê nhiều màu sắc. Khoa Thảo Mộc và Y Thuật thì trông như một khu rừng treo khổng lồ, cây cối bao phủ từng bậc thang,...
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cảnh tượng kì vĩ. Nhiều tân sinh viên không kìm được phải thốt lên kinh ngạc. Kim Ngưu cũng chau mày, lẩm bẩm:
" Đẹp thì đẹp... nhưng ở trong mấy chỗ đó chắc chết ngạt lúc nào không biết. "
Bảo Bình mỉm cười, coi như đã nghe.
Con thuyền tiếp tục lướt đi. Xa xa, một tòa nhà khổng lồ hiện lên, mái vòm chạm khắc tinh xảo, bao quanh là hàng nghìn bức tượng các pháp sư vĩ đại trong lịch sử. Thư viện Cổ — nơi cất giữ hàng triệu bản ma thư, có cả những cuộn giấy từ thời đại sơ khai.
" Đây là trái tim của tri thức Arcanum. "— Tử Hạ nói với niềm tự hào. — " Nhưng chỉ khi đạt đến một hạng nhất định, các em mới có quyền bước sâu hơn vào những tầng dưới. "
Lời ấy khiến nhiều học viên chững lại, trong mắt vừa háo hức vừa quyết tâm.
Con thuyền rẽ sang hướng khác, lướt qua Khu Đấu Tập , một bình nguyên nhân tạo khổng lồ, mặt đất đầy những vết nứt sâu hoắm, cột khói bốc lên, như chiến trường vừa qua. Xa hơn, Rừng Tinh Linh trải dài, ánh sáng lung linh ẩn hiện giữa từng tán lá, tiếng ca ngân vang huyền ảo.
" Và kia là Phố Arcanum, "— Tử Hạ mỉm cười chỉ tay xuống một khu phố nhộn nhịp rực rỡ. — " Được sao chép từ vương đô Solaris, nơi các bạn có thể tìm thấy mọi thứ: tiệm rèn, quán rượu, cửa hàng ma dược, thậm chí cả những nơi không được phép tồn tại ngoài kia. "
Những lời ấy khiến không ít người háo hức thì thầm, tưởng tượng ra viễn cảnh của cuộc sống sắp tới.
Thuyền tiếp tục trôi, bầu không khí ngập tràn tiếng bàn luận rì rầm. Rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan sự trầm mặc:
" Ơ... kia là gì thế ạ? " — Một cô gái có vẻ ngây thơ chỉ tay về phía xa, nơi những mảnh đất khổng lồ đang lơ lửng trên không trung. Chúng cao đến mức vượt qua cả tầng mây, vĩ đại đến nghẹt thở. Ánh sáng mặt trời hắt lên từng mảnh đất, phản chiếu như thiên cung huyền thoại.
Tử Hạ thoáng khựng lại, rồi bật cười hiền hòa. :" À... đó là nơi đặc biệt nhất của Arcanum. Trước tiên, cho anh biết tên em được không? "
Cô gái gãi đầu, ngại ngùng đáp: " Em... Em là Cự Giải. "
" Rất vui được gặp em, Cự Giải, " — Tử Hạ mỉm cười, ánh mắt thoáng lấp lánh. — Những mảnh đất kia được gọi bằng một cái tên mỹ miều do các thế hệ trước đặt: "Vương thất trên không." Chính xác có năm mươi mảnh, và đó là nơi ở của Top 50 học viện.
Một làn sóng xôn xao bùng lên, ánh mắt ngước nhìn chan chứa khát vọng. Những mảnh đất bay ấy, tựa như một thế giới khác biệt, xa vời mà đầy hấp dẫn.
" Hôm nay, " — Tử Hạ tiếp lời, giọng như khẽ trêu đùa nhưng lại chứa hàm ý sâu xa, — " chúng ta may mắn được phép tham quan một trong những dinh thự ấy. Chủ nhân đã cho phép, và đó chính là cơ hội hiếm hoi để các bạn nhìn thấy tận mắt cuộc sống của những kẻ đứng trên đỉnh cao. "
Lời anh khiến con thuyền như bùng nổ, không khí sục sôi kì lạ. Trong ánh mắt sáng rực của những tân sinh viên, viễn cảnh về con đường phía trước bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Con thuyền bạc lướt qua từng tầng mây, tiến dần về phía một trong những mảnh đất bay huyền thoại.
Từ xa, cả đoàn đã thấy nơi ấy hiện ra như một bức tranh mộng mị: một thung lũng hoa trải dài vô tận, những đóa hoa dạ quang phát sáng, biến cả không gian thành một biển sắc rực rỡ.
Ngay giữa thung lũng hoa, một dinh thự nguy nga sừng sững vươn lên. Nó được xây từ những khối thạch anh trắng khổng lồ, xen kẽ với kim loại bạc phản chiếu ánh sáng của hàng ngàn viên tinh thạch gắn trên tường.
Các vòm mái uốn lượn, chạm khắc tỉ mỉ thành những họa tiết cổ ngữ và chòm sao, khiến người ta có cảm giác như cả dải ngân hà được gói gọn trong kiến trúc ấy. Dinh thự không chỉ đẹp, mà còn toát lên khí chất uy nghiêm, như một cung điện dành cho hoàng gia pháp thuật.
Con thuyền chầm chậm đáp xuống lối vào lát bằng pha lê, những cánh hoa từ hai bên thung lũng tung bay theo gió như nghìn mảnh vũ trụ rơi rớt.
Cửa lớn của dinh thự mở ra. Bước ra từ trong ánh sáng là một chàng trai cao lớn, mái tóc đen buông lơi, đôi mắt xanh thẫm như bầu trời đêm trước bão. Vẻ đẹp của anh sắc nét nhưng u ám, khí chất lạnh lùng tỏa ra khiến cả đoàn học viên lập tức im lặng.
" Chào mừng. "— Giọng anh vang lên, trầm thấp, khẽ khàng nhưng đủ sức khiến không ai dám coi nhẹ.
" Ta là Asterion, học viên năm 4, hạng 45 trong học viện này. "
Tên của anh được thì thầm lại trong đoàn học viên, ánh mắt tò mò pha lẫn ngưỡng mộ lan khắp. Một trong top 50, ngay trước mắt họ.
Asterion đảo mắt qua đám đông tân sinh viên, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường cong khó đoán:
" Đây là dinh thự của ta. Các ngươi được phép đi lại, tham quan. Nhưng hãy nhớ... " - anh dừng lại, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo : " ...cẩn thận với khu vườn phía tây. Ta trồng nhiều loại độc dược ở đó, và chúng sẽ không nể nang kẻ nào dám động vào. "
Không khí khẽ chùng xuống, vài học viên nuốt khan. Nhưng ngay sau đó, anh xoay người, chiếc áo choàng đen khẽ phất theo gió:
" Cứ tự do khám phá. Chỉ một điều kiện duy nhất: đừng quậy phá. "
Anh gật đầu nhẹ với Tử Hạ rồi cùng nhau bước vào trong, để mặc cả đoàn tân sinh viên đứng ngơ ngác giữa khung cảnh hoa lệ.
Và thế là, sự huy hoàng mở ra trước mắt họ.
Dinh thự này thật sự không phải là một ngôi nhà, nó là cả một vương cung. Hành lang dài lát đá cẩm thạch, tường treo những bức họa pháp thuật sống động. Trần nhà vẽ đầy chòm sao, nhưng chúng chuyển động thật sự, xoay vòng theo nhịp điệu vũ trụ.
Các lunarii, những tiểu tinh linh nhỏ bé chuyên làm công việc dọn dẹp, bay lượn khắp nơi.
Mỗi lunarii chỉ nhỏ bằng bàn tay, cơ thể lấp lánh ánh sáng bạc như giọt sương phản chiếu ánh trăng. Chúng mang chổi nhỏ bằng cành sao rơi, tíu tít quét dọn từng ngóc ngách.
Những cô gái tân sinh viên lập tức reo lên, vây quanh lũ lunarii, đưa tay bắt chuyện, như thể bắt gặp bảo vật đáng yêu nhất trên đời. Tiếng cười rộn rã lan khắp đại sảnh.
Trong khi đó, vài chàng trai lại tụm thành nhóm trước phòng vũ khí của dinh thự. Khi cánh cửa mở ra, họ gần như ngừng thở. Bên trong, từng thanh kiếm, ngọn thương, cây trượng được cắm vào giá pha lê, mỗi món đều tỏa ra khí tức cổ xưa và hùng mạnh. Có món vũ khí thậm chí tự động rung động, phát ra tiếng ngân khi có người nhìn vào.
Các nhóm học viên nhanh chóng tản đi khắp nơi, mỗi người đều tìm thấy một điều khiến tim họ phải đập nhanh. Đây quả thật là thiên đường mà bất kỳ pháp sư nào cũng khao khát được sống trong đó.
Ở một góc yên tĩnh của đại sảnh, Bảo Bình ngồi dựa vào cột pha lê, tay khẽ lật từng trang trong quyển sách ma pháp cũ kỹ. Ánh sáng từ thạch anh hắt lên khuôn mặt cậu, để lộ vẻ trầm tư, dường như cả cảnh tượng hoa lệ quanh mình chẳng khiến cậu quan tâm. Với Bảo Bình, tri thức luôn là đỉnh cao hơn cả vàng bạc hay dinh thự.
Đối lập hẳn, Kim Ngưu thì lại náo nhiệt.
Sau một hồi trò chuyện, cậu kéo theo một cô gái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng mà sắc, khuôn mặt thanh tú nhưng toát lên khí chất lạnh lùng khó lẫn. Kim Ngưu tươi cười, vỗ vai cô gái:
" Này, Bảo Bình! Đây là Xử Nữ. Cha mẹ tôi và cô ấy quen biết nhau, nên hai đứa bọn tôi cũng coi như có giao tình từ trước. "
Xử Nữ hơi gật đầu, giọng nói điềm đạm nhưng rõ ràng:
" Chào cậu. Tớ là Xử Nữ. Sinh viên mới như các cậu thôi. "
Khí chất của cô khiến người đối diện cảm thấy vừa gần gũi vừa khó chạm tới — một người tỉ mỉ, lý trí, dường như không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Ngay lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc chạy đến, chính là Cự Giải, cô gái có đôi mắt long lanh, nét mặt hiền lành, mang chút ngây thơ vụng về.
Cô vẫy tay với Xử Nữ:
" Này, cậu đi nhanh thế! Tớ tìm mãi. À... "
Cự Giải quay sang nhìn Kim Ngưu và Bảo Bình, bối rối gãi đầu " tớ là bạn cùng ký túc của Xử Nữ. Bọn tớ định lập nhóm đi cùng nhau để dễ hỗ trợ. "
Xử Nữ gật đầu xác nhận, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn. Rõ ràng, cô là người đưa ra kế hoạch, còn Cự Giải thì đồng hành bằng sự chân thành.
_________________________________
Trong một căn phòng sâu bên trong dinh thự thung lũng hoa, cánh cửa khép lại, để lại bên ngoài tiếng cười nói và bước chân của đám tân sinh viên đang tung tăng khắp nơi.
Không gian bên trong lập tức chìm vào sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Chỉ có ánh sáng xanh lam từ những tinh thạch cắm trên vách tường hắt xuống, khiến căn phòng rộng lớn toát lên vẻ cô tịch, như thể nó tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Asterion ngồi dựa vào lưng ghế bằng gỗ mun chạm khắc hoa văn cổ ngữ, mái tóc đen dài rủ xuống vai, đôi mắt xanh thẫm hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh hoa dạ quang vẫn đang rơi.
Trên môi anh ta, một nụ cười khẽ nhếch, nhưng chẳng có lấy chút ấm áp. Ngược lại, đó là thứ mỉa mai âm trầm, như thể chỉ dành riêng cho những kẻ bước vào lãnh địa của mình mà không được chào đón.
Đối diện, Tử Hạ ngồi xuống, thần sắc điềm đạm như mọi khi. Người đàn ông năm ba này vốn nổi tiếng là hòa nhã, nhưng ánh mắt lúc này cũng không che giấu được vẻ căng thẳng. Anh biết, Asterion không hề thích sự xuất hiện của đám tân sinh viên ở nơi này.
"Thú thật, ta chẳng thấy vui vẻ gì khi để cả bầy chim non kia đặt chân vào chỗ này. "— Giọng Asterion khàn khàn, nặng tựa đá đen rơi xuống vực thẳm. — " Mỗi bước chân của chúng làm vấy bẩn nơi vốn dĩ được xây bằng máu và công sức của những kẻ đủ tư cách. "
Tử Hạ ngồi đối diện, khoanh tay, ánh mắt vẫn sáng trong như mặt hồ phản chiếu trăng. Anh không phản bác ngay, chỉ chờ cho khoảng lặng trôi đi, rồi mới cất giọng:
" Asterion, ngươi nghĩ ta không biết ngươi chán ghét mấy trò "chào đón" này sao? Nhưng đây không phải do ta quyết định. Chủ hội muốn vậy. Hội Arcana Noctis đâu chỉ cần sức mạnh của những kẻ hạng cao, chúng ta còn cần những dòng chảy mới, những nhân tố chưa lộ diện để thắp thêm ngọn lửa cho quyền lực của mình "
Tên hội ấy vừa thốt ra đã khiến căn phòng thêm phần u ám. Arcana Noctis — Hội của Bóng Đêm, một trong những thế lực lớn nhất trong học viện, nơi quy tụ những kẻ khao khát quyền lực và không ngại bước qua xác của kẻ khác để đạt được nó. Đứng đầu là vài gương mặt hạng cao, trong đó Asterion và Tử Hạ đều là trụ cột.
Mục tiêu duy nhất: kiểm soát phần lớn tài nguyên học viện, từ phòng luyện, sách cấm, đến cả các khu di tích ma pháp.
Asterion nheo mắt, ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi con ngươi xanh thẫm.
" Đám sinh viên năm nhất này? Ngươi thật sự tin chúng có ích sao? Chúng còn chưa biết cách tồn tại qua mùa đầu tiên trong cái học viện ngập máu này. Nếu cho ta chọn, ta thà bỏ công thuyết phục cặp "quái vật" kia, Song Ngư và Song Tử, hoặc tên bán tinh linh tự mãn ấy... "
hắn ngừng lại, giọng trầm xuống như một câu nguyền rủa.
" Eryndor Valedras. Một kẻ hạng cao tiềm ẩn mà vẫn còn trung lập. Chúng đáng giá gấp trăm lần so với lũ tân sinh viên này. "
Tên của bán tinh linh ấy rơi xuống căn phòng như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Eryndor Valedras, gã con lai giữa tinh linh thượng cổ và con người, kẻ được mệnh danh là "Kiêu ngạo bất phục" vì chưa từng cúi đầu trước bất kỳ hội nào.
Hắn đứng ngoài tất cả, như một ngọn núi cô độc phủ tuyết, vừa là hiểm họa vừa là mồi ngon cho mọi phe phái.
Tử Hạ khẽ cười, nhưng trong tiếng cười ấy ẩn chứa một sự kiên nhẫn lạ kỳ.
" Ngươi nói không sai. Song Tử và Song Ngư là những thiên tài dị thường, còn Eryndor... hắn đúng là con mồi béo bở. Nhưng Asterion, ngươi quên mất một điều rồi. Tất cả bọn họ, bất kể cao ngạo đến đâu, cũng đã từng là... tân sinh viên. "
Anh ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, như ánh lưỡi dao lóe lên trong đêm. " Năm nhất chính là tấm màn che dày nhất, nơi những kẻ nguy hiểm nhất chọn cách ẩn mình. Ngươi không nhận ra sao? Chính trong cái đám nhoi nhoi ngươi khinh miệt ấy, sẽ có kẻ trở thành kẻ khiến chúng ta phải dè chừng trong tương lai. "
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng lửa từ lò sưởi ma pháp nổ lách tách, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cả hai.
Asterion chống cằm, đôi mắt nửa như cười cợt, nửa như ngẫm nghĩ.
" Ngươi nói, năm nhất là nơi cất giấu rồng con trong vỏ trứng? Ngươi mong ta tin rằng giữa lũ đó sẽ có kẻ vươn lên đỉnh cao, sánh ngang với Song Ngư hay Eryndor? "
Tử Hạ đáp, giọng anh trầm mà chắc như gõ vào khối pha lê:
" Không chỉ một. Có thể là nhiều. Lịch sử học viện đã lặp lại trò đùa đó không biết bao nhiêu lần. Còn nhớ thập kỷ trước chứ? Khi một kẻ vô danh từ năm nhất leo thẳng vào top 20 chỉ trong hai năm. Đám đông luôn coi thường vỏ trứng, cho đến khi rồng phá vỡ nó. "
Asterion bật cười, tiếng cười khô khốc như mảnh băng vỡ.
" Rồng hay gà, ta không quan tâm. Nhưng hãy nhớ, Tử Hạ, ta không ở đây để làm vườn ươm cho lũ chim non. Ngươi muốn thả mồi để kéo chúng vào hội, thì ngươi tự đi mà làm. Ta sẽ không phí sức. "
Tử Hạ không tức giận. Anh chỉ nhìn xoáy vào đôi mắt u tối của đồng minh, mỉm cười nhẹ:
" Vậy thì hãy để ta gieo hạt. Còn ngươi, chỉ cần sẵn sàng cắt hái khi mùa gặt đến. "
Không khí trong phòng chợt lặng đi lần nữa, rồi Asterion phất tay, ra hiệu cho kết thúc cuộc nói chuyện. Nhưng trước khi Tử Hạ đứng dậy, giọng hắn vang lên lần cuối, lạnh lẽo như băng phủ trên đỉnh núi:
" Nhớ lấy lời ngươi vừa nói, Tử Hạ. Năm nhất, hay mồi nhử... tất cả đều chỉ là trò chơi. Và trong trò chơi này, kẻ yếu không sống sót nổi. Nếu ngươi sai, chính ta sẽ dẫm nát những con rồng của ngươi trước khi chúng kịp mọc cánh. "
Tử Hạ không trả lời, chỉ cúi đầu nhè nhẹ, đôi môi mím thành một nụ cười khó đoán. Anh rời khỏi căn phòng, để lại Asterion một mình giữa ánh sáng lung linh huyền ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com