Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_2_

ánh nắng cuối chiều len lỏi chiếu xiên qua tấm rèm ren trắng mỏng, trải một lớp vàng dịu trên nền gỗ óng ả. căn phòng của thiên bình nằm ở tầng cao nhất của khu biệt thự gia đình, căn phòng khá rộng có thể chứa được một lớp học, nhưng lại chỉ có một góc nhỏ bên khung cửa sổ được nắng chiếu vào là được cậu sử dụng nhiều nhất. ở góc nhỏ đó, một giá vẽ cao ngang gần bằng một người trưởng thành, bên cạnh là chiếc bảng màu loang lổ những mảng màu xanh, vàng, xám.

trên tấm toan là khung cảnh phố cổ sau một cơn mưa, vỉa hè loang những vũng nước, ánh đèn đường vàng phản chiếu xuống con đường, vài bóng người kéo áo mưa bước vội đi để lại một chú mèo hoang nằm phía cuối góc phố. thiên bình đang tỉ mỉ thêm từng nét vào mái ngói rêu phong của một ngôi nhà cũ, cậu nhập tâm vào bức tranh quên đi cả tiếng gió lùa đập vào khung cửa, mang theo mùi ẩm mát của cây lá dưới khu vườn.

tiếng bước giày trên sàn cẩm thạch từ tầng dưới vọng lên, đều đặn và xa cách. căn biệt thự này luôn quá rộng, quá yên lặng và quá lạnh lẽo. lục thiên bình sinh ra ở đây, sống trong vòng tay của những người giúp việc, trong lịch trình kín đặc của những lớp học thêm, thỉnh thoảng lại có những buổi dạ tiệc và những buổi giao lưu sang trọng. người ngoài thường bảo rằng cậu hai nhà họ lục "sinh ra đã ở vạch đích", nhưng dưới góc nhìn của cậu, vạch đích đó giống như một cái lồng kính khổng lồ, xa hoa, lộng lẫy, nhưng lại giam giữ cậu lại, ngăn cách cậu với thế giới ngoài kia.

- thưa cậu hai, giáo viên tiếng anh đã tới.

tiếng người giúp việc ngoài cửa cất lên, làm cho không khí trong phòng thay đổi. căn phòng vẫn im lặng không có hồi đáp, khoảng 5 phút sau một tiếng cạch phát ra trong căn phòng, thiên bình hạ chiếc cọ xuống rồi cất dọn đạo cụ vẽ vào trong tủ. cậu mặc đại một chiếc áo khoác rồi mở cửa phòng bước qua người giúp việc từ nãy giờ vẫn còn đứng đợi. cậu vừa đi vừa nói với người ở sau:

- hôm nay tôi không có lịch học tiếng anh, cô kêu thầy ấy về đi.

- nhưng mà thưa cậu hai... đây là bà chủ bảo tôi nói cậu... là lịch học tăng cường ạ...

thiên bình nghe đến đây thì dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt không vui vẻ mấy:

- mẹ tôi đâu?

- dạ... bà chủ vừa rời khỏi để tới sân bay đi công tác rồi ạ.

- vậy thì dời lịch qua chiều mai, giờ tôi có hẹn với kim ngưu rồi.

người giúp việc ấp úng, khó xử khi nghe thiên bình nói vậy, cô sợ bị bà chủ trách phạt cô.

- tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này.

thiên bình nói rồi bước đi tiếp mặc kệ người giúp việc đang đứng chôn chân trong sự áp lực từ phía mẹ cậu.

↭◡↭◡↭

chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà sau trong một góc phố, thiên bình bước xuống dặn dò với tài xế hãy đón mình ở đây sau 1 tiếng nữa. tài xế gật đầu rồi chiếc xe cứ thế lăn bánh khuất khỏi góc phố, thiên bình cũng bước vào tòa nhà, bấm thang máy lên tầng cao nhất. đây là một quán cà phê rooftop núp hẻm, cậu vô tình tìm được trong lúc lướt mạng xã hội khi kiếm chỗ tổ chức sinh nhật cho bạn. quán cà phê vẫn yên tĩnh như mọi khi, mùi cà phê rang hòa cùng với hương gỗ ấm, tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái. ở một góc bàn sát cửa kính, kim ngưu đã ngồi chờ, áo sơ mi của cậu ta hơi nhăn, tóc vuốt lệch sang một bên như mới vừa rời khỏi một buổi chụp hình.

trọng kim ngưu cũng là một tiểu thiếu gia, nhưng khác với thiên bình. ba kim ngưu là nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, mẹ cậu cũng là một ca sĩ thời trẻ. cậu sống trong một biệt thự đầy nhạc cụ, phòng thu riêng và thỉnh thoảng gặp một số ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến nhà dự tiệc. vì vậy, từ nhỏ cậu đã được cho học piano, guitar, thanh nhạc... Ai cũng kêu cậu là phiên bản mini của ba cậu, sau này sẽ nối nghiệp ba mẹ, trở thành nhạc sĩ hoặc ca sĩ nổi tiếng.

vừa thấy bóng dáng thiên bình bước vào, ánh mắt kim ngưu sáng hẳn lên, giọng không mang theo chút đùa:

- gì đây? công tử nhà họ lục nay được ra ngoài vào giờ này à? hay là do mẹ mày cuối cùng cũng thông suốt cho mày nên quyết định... đá mày ra khỏi nhà?

thiên bình liếc xéo cậu bạn, kéo ghế ngồi xuống:

- nay mẹ tao đi công tác nên tao tranh thủ.

- may thế, hèn gì khi không lại nhắn tin cho tao kêu đi cà phê. mày biết không, hẹn được mày ra ngoài đi chơi một tí thôi chắc tới kiếp sau còn chưa được.

hai người gọi phục vụ. trong khi thiên bình chậm rãi kể về buổi vẽ tranh bị ngắt quãng vì lịch học, kim ngưu chen vô mấy câu trêu đùa:

- mày mà ở nhà tao chắc được một tuần là bỏ học thêm hết.

- thôi, tao không muốn cảnh bị gửi lại đâu.

tiếng cười bật ra dễ dàng với hai người, nhưng thiên bình biết, giữa những câu đùa, mắt kim ngưu như có một lớp mỏng gì đó, như một tấm kính trong suốt, giam giữ thứ gì đó bên trong.

kim ngưu chống cằm, giả vờ nghiêm túc:

- được rồi, để mai bổn thiếu gia dẫn cậu đi tới buổi thu âm của ba tao, cho mày phải ồ lên một tiếng vì quá là "oách xà lách".

- mày không sợ tụi mình sẽ bị đuổi ra vì quá ồn sao?

- thì tụi mình sẽ chạy trước khi bị đuổi, lâu lâu nhà giàu tập thể dục cũng tốt mà.

họ lại cười phá lên một lần. tuy nhiên, lần này lại có một giọng nhẹ nhàng vang lên bên canh:

- hai anh dùng thêm gì không ạ?

thiên bình cuối cùng cũng chú ý đến chủ nhân của giọng nói vừa rồi. một cô gái mặc đồng phục phục vụ, tóc đen được buộc gọn, đôi mắt đen sâu và sáng. thiên bình thoáng khựng lại đôi chút, khuôn mặt này cậu từng gặp ở đâu đó, có thể là thoáng ở trường, hay là ở một buổi triển lãm nào đó... và cậu không thể kéo dài được cái trí nhớ ngắn hạn của mình.

- cho tôi... - kim ngưu định gọi món, không hiểu sao dừng lại, liếc sang thiên bình đang nhìn chăm chú.

- một cà phê sữa nữa, cảm ơn. - thiên bình trả lời, giọng cậu chậm hơn bình thường.

cô gái gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

kim ngưu như bật công tắc vô thế chống khuỷnh tay lên bàn, cười khẽ:

- mày nhìn người ta như đang phân tích tranh.

thiên bình uống một ngụm trà đá, phản bác:

- chỉ là... thấy quen mắt thôi.

- ờ, lí do kinh điển.

bên ngoài tấm cửa kính, hoàng hôn đã tắt, từng chiếc đèn đường cũng bật sáng. nhưng với thiên bình, cảm giác như vừa có một gam màu lạ xuất hiện trong bức tranh của mình, chưa rõ tên gọi, nhưng chắc chắn đã từng hiện diện ở đâu đó.

↭◡↭◡↭

tiếng chuông cửa kính vang lên khe khẽ khi trác bảo bình đẩy cửa ra. ca làm tối kết thúc, không khí đêm mùa hè mát rượi ùa vào, mang theo mùi hoa sữa phảng phất từ con phố nhỏ. bảo bình tháo chiếc tạp dề, cuộn gọn vào balo, đôi giày thể thao trắng lấm vài vết bụi đường.

đường phố về đêm vẫn rực sáng. hai hàng quán bên kia đường lấp lánh đèn, tiếng cười nói của khách hòa lẫn tiếng nhạc pop từ một quán ăn nhanh gần đó. bảo bình rảo bước về nhà, một căn nhà 3 tầng kiểu cũ ở cuối phố, trên ban công trồng đầy hoa giấy.

- ê nhỏ. về rồi à? - một giọng nam vang lên từ phía bên cạnh.

bảo bình ngẩng lên. trên chiếc xe đạp thể thao dựng sát tường, thiên yết - anh hàng xóm hơn cô một tuổi — đang xoay chai nước trên tay. thiên yết học lớp 12 cùng trường với bảo bình, nổi tiếng với thành tích thể thao và là đội trưởng CLB bóng rổ.

- ừ. anh vừa đi tập về ạ?

- ừ. nhìn em thế này chắc mới tan ca. mệt không?

bảo bình khẽ cười bước nhanh tới phía thiên yết, vừa bước vừa lắc đầu:

- cũng bình thường. khách hôm nay đông hơn mọi ngày thôi.

thiên yết chống xe, bước theo bảo bình vài nhịp:

- thấy bảo em làm trên quán rooftop?

- ừ, quán ciel.

- hôm nay anh cũng thấy bóng dáng hai đứa trường mình ngồi ở đấy. chắc là cùng khối 11 với em. một thằng mặc sơ mi, cười suốt, thằng còn lại... nhìn hơi trầm, kiểu đang suy nghĩ gì đấy cả lúc uống cà phê.

bảo bình cố nhớ lại:

- à hình như có hai người thế thật, em không để ý lắm. ngược lại, sao anh hay để ý họ thế.

thiên yết bỗng cười đánh trống lảng đi, nhớ ra điều gì đó liền nói:

- à, hôm nay anh thấy cô ấy ở cửa hàng tiện lợi. mua một vài quyển vở với hộp sữa thì phải.

bảo bình biết "cô ấy" trong lời thiên yết là ai. hình như là chị nào đấy lớp bên cạnh thiên yết, đang ôn thi vào đội tuyển vật lý của trường. nghĩ đến đây, bảo bình nở nụ cười gian xảo:

- anh đánh trống lảng qua mắt thợ rìu à, cửa hàng tiện lợi ngay dưới quán em, đã thế còn đối diện sân tập bóng rổ của anh, tiện quá còn gì.

thiên yết giơ tay ra kí hiệu im lặng, sợ bị người khác nghe thấy:

- cái con bé này, nhỏ tiếng thôi.

- thế anh bao em cây kem bắp nhé, em hứa im lặng cho anh.

- xì... cái con bé này chỉ giỏi bào thôi, là tình anh em bị em bỏ giỏ ném đi rồi hả.

hai người cứ thế rẽ vào ngõ nhỏ, tiếng cười hòa cùng ánh đèn vương trên tường nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com