Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Lửa

Sau khi Song Ngư và Sư Tử đi rồi, trong căn hầm chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến rợn người. Nhưng chẳng hiểu sao, Bạch Dương lại thấy nhẹ nhõm và bình thản đến lạ. Hắn đứng lên, rời khỏi căn phòng đất, lấp lại lối vào như thể chưa từng có gì xảy ra. Hắn đi quanh trong căn hầm, một lần nữa khám phá nơi này, thậm chí còn để ý xem lúc trước, Ngự Phu đã từng sống như thế nào ở đây.

Cuối cùng, sau khi đi vòng vòng chán, Bạch Dương ngồi xuống, ăn một ít đồ ăn đóng hộp, uống một ít bia mà hắn tìm được trong nhà Ngự Phu. Chai bia đóng đầy bụi, hẳn nhiên là đã bị bỏ mặc tương đối lâu. Tuy nhiên, nó vẫn còn uống được, và mùi vị thì cũng không đến nỗi tệ lắm.

Sau khi kết thúc bữa ăn một cách qua loa, Bạch Dương nghe thấy tiếng động cơ xe gầm rú bên ngoài căn nhà. Hắn vội đứng lên, nhét một khẩu súng ngắn vào cạp quần, giắt dao vào người, rồi đi về phía cầu thang dẫn lên trên.

Quá nhanh, cũng quá sớm. Sớm hơn tất cả những gì mà hắn dự tính. Hắn đã tính, ít nhất cũng phải đến sáng mai, Thiên Ưng mới dẫn người đến đây được. Nhưng bây giờ mới chỉ là chạng vạng tối, cô ta đã nóng lòng chịu không nổi nữa rồi.

Bạch Dương bước ra khỏi căn nhà không thuộc về hắn. Trước mặt hắn là vô vàn những tên sát thủ đang chĩa họng súng lạnh ngắt về phía hắn, dường như sẵn sàng nổ súng nếu hắn dám phản kháng.

- Tao đã nghĩ là sẽ kiếm được người đồng chí nào đó của mày ở quanh đây cơ đấy. – Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kế đó, Thiên Ưng mở cửa xe, bước xuống. Vẫn là gương mặt của ba năm trước, nhưng hiện giờ lại càng độc đoán và tàn nhẫn hơn xưa.

- Thiên Ưng. – Bạch Dương nở một nụ cười nhạt.

- Mày cũng can đảm lắm, Bạch Dương. – Thiên Ưng mỉm cười, bước lên phía trước, đối diện với Bạch Dương, và cách hắn khoảng 1 chục bước chân. – Nếu mày muốn về phe tổ chức, tao sẽ cân nhắc cho phép mày được ở cạnh em gái tao.

Bạch Dương ban đầu còn giữ được nụ cười. Nhưng rồi, nụ cười của hắn dần tắt khi hắn hiểu được ngụ ý trong lời Thiên Ưng.

- Cô đang nói cái gì cơ?

Nụ cười trên mặt Thiên Ưng càng tươi đẹp hơn bao giờ hết. Đây đúng là kết quả mà cô ta mong muốn.

- Ỏ, thật đáng thương làm sao. - Ả khúc khích cười một cách phấn khích. – Bị người yêu phản bội. Hẳn đó là cảm giác khó chịu lắm.

Nói đoạn, ả xoay người, vỗ hai bàn tay một cách yểu điệu.

- Nhân Mã, ra đây đi em.

Cửa xe lại mở một lần nữa. Lần này, Bạch Dương lập tức chết sững người. Trước mắt hắn là người con gái mà hắn rất quen thuộc. Cô xuống xe, nhưng thay vì tìm kiếm hắn, cô lại chỉ chằm chằm nhìn Thiên Ưng. Cô thậm chí còn ào đến chỗ ả, hệt như một con chó trung thành tìm kiếm chủ nhân của nó.

- Nhân...Nhân Mã.... – Bạch Dương lẩm bẩm. – NHÂN MÃ!!!!

Tiếng quát của Bạch Dương đã khiến Nhân Mã có chút giật mình. Cô quay đầu nhìn hắn, rồi nhìn Thiên Ưng bằng ánh mắt hết sức lo lắng.

- Chị...Chị à. Người này là ai vậy? Em có quen không?

- Em từng quen. – Thiên Ưng nói, bàn tay dịu dàng vuốt những lọn tóc ngắn ngủn của Nhân Mã. – Hắn từng cố gắng lợi dụng em để giết chị. Nhưng may mắn, em đã kịp thời nhận ra, và quay về bên chị trước khi hắn kịp làm điều gì đó khác.

- Người hại chị đều là kẻ thù của em. – Ánh mắt Nhân Mã trở nên quyết liệt. Thiên Ưng cực kỳ hài lòng với thái độ kiên quyết đó. Ả tỏ vẻ cảm động, nắm lấy vai Nhân Mã.

- Chị biết em thương chị. Hôm nay, chị đưa em đến đây là để em đích thân chấm dứt ân oán với người này đó thôi. Em sẽ không làm chị thất vọng chứ?

Dưới bàn tay của Thiên Ưng, đôi vai Nhân Mã run rẩy nhè nhẹ. Ánh mắt cô phản chiếu sự bất an mơ hồ.

- Chị à...em có thể...không giết người được không.... Thực sự...đáng sợ quá....

Thiên Ưng cũng không thấy ngạc nhiên. Vì trí nhớ không còn nên tâm trí Nhân Mã hệt như một đứa trẻ vậy. Sau khi giết Trường Xà, Nhân Mã liên tục giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng. Con bé sinh ra ác cảm với việc chấm dứt mạng sống của người khác cũng là đương nhiên thôi. Thôi, cũng được. Vẫn còn nhiều thời gian mà.

Nghĩ vậy, Thiên Ưng gật đầu bằng lòng.

- Người của chúng ta sẽ làm chuyện đó. Nhưng em hãy đánh bại hắn nhé, được chứ?

Nhân Mã ngoan ngoãn gật đầu. Thiên Ưng hài lòng xoa đầu cô, rồi gọi người mang đến con dao bỉ ngạn.

Nhân Mã của hiện tại đã quá quen với thứ vũ khí này. Cô không ngần ngại mà cầm lấy con dao, rồi cứ như vậy, tiến đến chỗ Bạch Dương. Trong khi đó, Thiên Ưng chỉ nhẹ nhàng nói với tên sát thủ gần mình nhất.

- Nếu như tên đó khiến con bé gặp nguy hiểm, tiễn hắn đi luôn đi.

Tên sát thủ yên lặng gật đầu, chuyển hướng nòng súng về phía Bạch Dương.

Trong khi đó, Nhân Mã bước nhanh về phía Bạch Dương. Ánh mắt cô phản chiếu sự quyết liệt cùng căm thù tột cùng. Chứng kiến cảnh tượng đó, trái tim Bạch Dương đau nhói như thể có cả ngàn cây kim đang đâm tới.

Nhân Mã không nói nhiều lời, bắt đầu vung dao tấn công hắn. Bạch Dương không muốn chiến đấu với cô, chỉ có thể liên tục lùi lại, né tránh.

- Nhân Mã.... – Bạch Dương kêu lên bằng giọng van vỉ bất lực. – Là anh đây mà.... Anh là Bạch Dương của em đây mà....

Thế nhưng, Nhân Mã vẫn như cũ, không hề có ý định dừng tấn công. Cô ta thậm chí còn tấn công quyết liệt hơn lúc trước. Từng đường dao đều nhắm đến những vị trí yếu hại trên người Bạch Dương. Bạch Dương vì không chịu chủ động tấn công nên chẳng bao lâu cũng đã bị Nhân Mã làm cho bị thương. Nhân Mã vung chân, đạp hắn ngã nhào trên mặt đất.

Nhìn cảnh tượng này từ xa, Thiên Ưng đã sớm phát chán. Cô ả gọi lớn.

- Được rồi, Nhân Mã. Những chuyện còn lại, để cho người khác làm.

Nhưng Nhân Mã không quay đầu. Cô chỉ nói lớn.

- Chị, em nghĩ em làm được. Em sẽ làm được.

Thiên Ưng cau mày. Cô ta vốn không có ý định bức ép Nhân Mã, nhưng như thế này cũng tốt. Vì điều cô ta muốn nhất ở Nhân Mã, chính là buộc con bé phải tự tay giết hết những đồng đội cùng vào sinh ra tử với mình. Chỉ có như vậy, cô ta mới có thể an tâm giữ chặt Nhân Mã bên người, biến con bé thành một món vũ khí hoàn hảo không bao giờ phản bội.

Thiên Ưng không ngăn cản nữa. Nhân Mã chậm rãi bước về phía Bạch Dương. Cô ngồi lên người Bạch Dương, cầm con dao bỉ ngạn bằng cả hai tay, giơ cao quá đầu, hệt như đang cố gắng chuẩn bị tinh thần để hoàn thành một nhiệm vụ khủng khiếp.

Bạch Dương vẫn còn đang không thể tin nổi vào những gì bản thân chứng kiến. Nhân Mã không nhớ ra hắn và hiện tại lại đang là người muốn lấy mạng hắn....

Từ bao giờ mọi chuyện lại tồi tệ đến bằng này? Kể từ khi họ cứu được Cự Giải về, hay từ khi họ bắt đầu tách đoàn ra? Nhân Mã của hắn...Người mà hắn yêu nhất sao lại thành ra như thế này? Tại sao tất cả bọn họ lại vẫn cứ vướng mãi vào vòng xoáy đau khổ cùng cực như vậy mà chẳng thế có được tự do như họ muốn cơ chứ? Đó là cái gì cao quý lắm sao? Đắt lắm sao? Sao lại là họ cơ chứ?

Hắn...không biết bây giờ phải làm gì nữa. Mọi ý chí, sức lực đều trở nên rã rời và vụn vỡ. Ngay cả chống cự, hắn cũng không muốn nữa.

Sau bao nhiêu cố gắng, rốt cục hắn cũng chẳng thể có được kết cục tốt.

Không. Chết cũng tốt. Ít nhất, hắn cũng có thể chết trong tay người mà hắn yêu.

Bạch Dương chậm rãi nở một nụ cười. Một dòng nước mắt trong suốt mong manh tràn ra khỏi khóe mắt hắn.

- Nhân Mã.... Dù em có nhớ anh hay không....anh sẽ mãi mãi, và luôn luôn yêu em....

- Đứng dậy.... – Một giọng thì thầm truyền đến tai hắn, khiến hắn không thể tin nổi vào tai mình. – Anh phải tấn công em, nghe không? Tấn công em và chạy vào nhà.... Ngay khi con dao đâm xuống, anh phải phản kháng, và chạy thẳng vào nhà.... Nghe không, Bạch Dương....

---------------------------------------------------------------------------

Song Ngư đã sớm không thể nhìn nổi nữa. Trước mắt cô là cảnh tượng người bạn thân của cô ngồi trên người anh trai cô với con dao sáng quắc trong tay. Giống như Bạch Dương, cô không thể tin nổi vào những điều mình đang chứng kiến. Bạch Dương thậm chí còn chẳng buồn đánh trả Nhân Mã, cú thế bại trận dưới tay cô.

- Sức mạnh tình yêu thật ghê gớm. – Sư Tử thở dài.

- Tình yêu cái khỉ gì. Đây là ngu. – Song Ngư nghiến răng. – Em không thể chịu nổi nữa. Em phải giết ả.

- Anh vẫn cho rằng, em nên theo dõi tình hình. Đừng bắn Nhân Mã. – Sư Tử nói. – Nếu có bắn, hãy bắn vào con dao của cô ấy.

- Anh đùa em đấy à? – Song Ngư không tin nổi vào tai mình. – Anh có thấy chuyện gì đang diễn ra không thế?

- Ừ. Anh thấy. – Sư Tử nói bằng giọng hòa hoãn. – Nhưng có thể mọi chuyện không như em thấy thì sao? Biết đâu có vấn đề gì đằng sau thì sao đây?

Song Ngư phát ra một âm thanh nghe như tiếng rít giận dữ, rồi chỉnh họng súng hướng về phía con dao bỉ ngạn trên tay Nhân Mã.

Ngay lúc này, Nhân Mã dường như đã thu hết can đảm, ấn con dao về phía lồng ngực của Bạch Dương một cách dứt khoát.

Đúng lúc này, Song Ngư không đợi gì nữa, bóp cò súng. Viên đạn xé gió bay thẳng về phía lưỡi dao trên tay Nhân Mã. Chỉ nghe thấy một tiếng keeng vang dội và ánh lửa tóe lên trên lưỡi dao, con dao trên tay Nhân Mã văng ra khỏi tay cô, trượt đi một đoạn dài.

Lần này, không chỉ có Thiên Ưng, ngay Bạch Dương cũng sửng sốt. Nhưng hắn không dám làm lỡ thời gian. Hắn vội vàng dùng hết sức lực, tấn công Nhân Mã, vùng dậy, chạy thẳng vào nhà. Những tên sát thù làm sao có thể để yên cho hắn, vội vàng bắn theo, nhưng không một tên nào bắn trúng được hắn.

Nhân Mã bò dậy từ dưới đất, chộp lấy con dao, chạy theo Bạch Dương vào trong nhà, mặc cho Thiên Ưng đứng đó, kêu gào muốn khản cổ.

- QUAY VỀ ĐÂY, NHÂN MÃ. QUAY VỀ ĐÂYYYYYY.

Nhưng Nhân Mã nhanh chóng khuất dạng trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Thiên Ưng đứng bên ngoài sớm đã hận đến nghiến răng. Ả ra lệnh.

- Lục soát cho tao. Phải tìm được kẻ đã phá đám, rồi bắn vỡ sọ nó ra cho tao.

Ngay lúc này, Nhân Mã chạy ra, dáng vẻ hoảng sợ tột độ. Cả người cô lem nhem toàn là máu tươi. Cô cứ thế chạy thẳng về phía Thiên Ưng, lao vào vòng tay của ả.

- Thiên...Thiên Ưng.... Em...em... - Nhân Mã ấp úng không nói nên lời. Toàn thân cô run rẩy như điên. Bàn tay vấy máu làm lem nhem cả cái áo trắng mà Thiên Ưng đương mặc.

- Đừng sợ. – Thiên Ưng vỗ về an ủi cô. – Chị đây rồi. Chị đây rồi. Em làm giỏi lắm.

Nhân Mã rúc trong lòng Thiên Ưng, không ngừng run rẩy. Bàn tay cô cứ vậy nắm chặt lấy vạt áo Thiên Ưng, không chịu buông tay.

- Cô Thiên Ưng. Có lẽ chúng ở trong rừng. Chúng ta.... – Một tên sát thủ quay lại nói. – Chúng ta có đuổi theo...

- Không đuổi theo nữa. – Thiên Ưng quát. – Nếu chúng đã muốn cứu người đến vậy.... Đốt căn nhà này đi, hỏa táng luôn cái thứ trong đó nữa. Rút quân.

Mệnh lệnh vừa đưa ra, những tên sát thủ lập tức lấy xăng, rưới khắp bên ngoài căn nhà gỗ. Với lượng dầu đó, chỉ cần lửa bén thì chắc chắn người bên trong sẽ bị thiêu ra tro, không có một nửa cơ hội thoát ra ngoài.

Nhưng ngay lúc chuẩn bị châm lửa, Nhân Mã đột nhiên vùng dậy, rút con dao bỉ ngạn, kề sát cổ Thiên Ưng. Hành động của cô nàng khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường cùng bị bất ngờ.

- Lùi lại hết. – Nhân Mã quát lớn, kéo Thiên Ưng lui về phía căn nhà gỗ. – Tất cả bỏ súng xuống, dừng toàn bộ hành động lại. Nếu không đừng trách tao không nương tay.

Nhân Mã ấn chặt con dao đến mức máu đã bắt đầu rỉ thành giọt đỏ thẫm đọng trên lưỡi dao. Thiên Ưng nghiến răng, cấu chặt cánh tay Nhân Mã.

- Mày hay lắm, Nhân Mã. Mày lại dám lừa tao.

- Sao hả? Cảm giác bị chơi thế nào? Vui chứ?

- Mày nhớ lại từ lúc nào?

Nhân Mã cười bằng giọng trầm khàn khó nghe, thủ thỉ.

- Ngay từ đầu, Cự Giải đã không thích làm theo quy tắc cũ rồi. Thuốc ở túi xanh, luôn là độc, còn màu đỏ, mới là thuốc giải. Thứ mà tao uống, không phải độc.

- Con khốn. – Thiên Ưng tức đến mức phì cười. – Mày muốn cái gì ở tao đây, hả?

- Đương nhiên là giết mày. – Nhân Mã nói. – Nhưng tao càng muốn hơn, là tự tay tiễn cả cái tổ chức ma quỷ đó về địa ngục. Nhưng xui quá, tao hết kiên nhẫn nổi rồi. Mày dám động đến người yêu tao, con khốn.

Vừa gằn giọng, Nhân Mã vừa kề lưỡi dao lại sát hơn.

- Nhưng mà yên tâm đi, đây không phải bất ngờ duy nhất đâu. Điều hay ho còn đợi mày khi mày quay về nữa đó.

Thiên Ưng nghiến răng giận dữ. Toàn thân ả run lên bần bật. Lý trí trong nháy mắt hoàn toàn chìm nghỉm giữa cơn giận dữ điên cuồng. Tầm này thì có chết, ả cũng chẳng còn lo sợ nữa.

- Phóng hỏa cho tao. PHÓNG HỎA!!!!!!

Mệnh lệnh vừa ra, một ngọn lửa lập tức rơi thẳng xuống vũng dầu quanh căn nhà gỗ. Ngọn lửa được sự hậu thuẫn của dầu, nhanh chóng lan rộng, rồi nuốt chửng cả căn nhà gỗ tồi tàn, trở thành một dàn hỏa thiêu khổng lồ, sáng rực cả một góc trời.

- MẸ KIẾP. – Nhân Mã gầm lên, vung con dao, đâm mạnh vào vị trí ngực trái của Thiên Ưng, rồi chẳng quan tâm gì nữa mà đẩy mạnh Thiên Ưng về phía đám sát thủ. Liền sau đó, cô lao vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng, trong lòng chỉ nghĩ đến Bạch Dương, người đang bị vây khốn trong ngọn lửa khổng lồ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com