Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: "Lạc" Kim Ngưu.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Thiên Bình là rõ nét nhất. 

Thịch.

Một tiếng "thịch" đập mạnh một cái, kéo Thiên Bình từ thực tại nào đó trở về với hiện tại. Chỉ thấy Bạch Dương đã lần nữa quay đầu đi tiếp, khiến cho hắn cảm thấy cảnh tượng ban nãy giống như một giấc mơ. Tiếng ồn huyên náo trong sân vẫn vang lên, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có hắn là không.

Suốt quãng đường sau đó, Thiên Bình và Bạch Dương nói đôi lời qua lại, tuy không phải là tâm đầu ý hợp hay tri kỷ ngàn năm có một. Nhưng nó cũng được coi như là một tình bạn hiếm có ở trên đời, nhất là khi họ chỉ vừa mới gặp gỡ mà không biết điều gì đang đợi họ ở phía trước.

...

Có vẻ như Kim Ngưu và Bạch Dương có mệnh kiếp không hợp cho nên họ mới thường xuyên xảy ra một số tình huống khó đỡ. Giả dụ như hiện tại, cả hai lại lần nữa lạc nhau giống hệt với lúc ở Hauptstadt, mà lần trước thì còn may được Song Ngư tìm thấy. Chứ lần này chẳng có ai giúp được cậu cả, đến cả Ma Kết cũng như không cánh mà bay mất tích khiến cho Kim Ngưu phải vò đầu bứt tai suy nghĩ.

"Có khi nào họ cố tình bỏ rơi mình không!?" 

Một suy nghĩ nguy hiểm hiện lên trong đầu cậu, thế nhưng sự lạc quan của Kim Ngưu đã nhanh chóng đả đảo cái ý nghĩ đó ngay lập tức.

"Không không, Bạch Dương tốt bụng như vậy thì sao có thể nhẫn tâm làm vậy. Ma Kết thì có hơi lạnh lùng, nhưng cũng là người tốt. Chắc chắn họ không cố ý đâu!"

Nhưng dù có cố ý hay không thì kết cục vẫn là Kim Ngưu một mình mò đường trong quay cuồng. Không biết đã có ai từng nói hay chưa, nhưng Lạc Kim Ngưu quả như cái tên của cậu ấy. Tất cả được gói gọn chỉ trong một chữ đầy hàm súc.

"Lạc".

Bỗng nhiên Kim Ngưu cảm thấy cái tên này thật xui xẻo, chẳng hiểu vì cái cơ sự gì mà họ lại lấy cái họ "Lạc" này cho cậu làm gì, để rồi cuộc đời của Kim Ngưu tràn ngập cái sự "lạc" ấy.

Kim Ngưu thở dài một hơi, cậu xốc lại tinh thần rồi bắt đầu đi tìm lớp. Tìm thấy Bạch Dương có thể khó, nhưng tìm lớp học của họ thì chắc chắn là không. Cũng may là trên xe ngựa cậu đã xem qua sơ đồ của trường, bằng không bây giờ Kim Ngưu sẽ thành một con bò lạc đúng nghĩa mất.

Cậu mờ mịt đi xuyên qua đám đông học sinh, ánh mắt cẩn thận nhìn tên từng dãy nhà một. Đang mải tìm kiếm, tầm mắt của Kim Ngưu đang hướng lên trên để nhìn bảng tên ở nơi gần đỉnh dãy thì chợt thấy một bóng người vô cùng quen thuộc đang ngẩn ngơ ngồi trên sân thượng.

Vì để đảm bảo bản thân không nhìn nhầm, Kim Ngưu thậm chí còn rụi mắt mấy lần để xác nhận xem liệu đó có đúng là người quen hay không. Rụi đi rụi lại mấy lần làm cho mắt cậu đỏ cả lên thì Kim Ngưu mới ngừng lại, cậu vui mừng reo lên một tiếng rồi chạy thoắt theo hướng ấy.

- Mình biết là Ma Kết sẽ không bỏ mình lại mà! Dù hơi xa nhưng thấy được là tốt rồi!

Quá đỗi vui mừng, cậu cứ thế chạy mà vô tình va phải một người nào đó. Điều này làm Kim Ngưu sững người lại, trong mắt thấp thoáng hốt hoảng định quay lại xin lỗi người nọ. Thế nhưng khi quay đầu lại, cô gái kia lại dường như chẳng chút để tầm mà đi thẳng không quan tâm sự việc ban nãy.

Cậu nhìn mái tóc xanh lục thẫm của cô mà lòng cảm thấy hoài nghi không thôi. Không rõ tại sao, nhưng Kim Ngưu cảm thấy cô gái này có gì đó rất quen thuộc. Nhưng cậu nào có thời gian để suy ngẫm, vậy nên Kim Ngưu chỉ đành gác lại âu lo mà tiếp tục chạy.

Chờ khi Kim Ngưu khuất bóng sau hàng người đông đúc, cô gái kia khẽ quay đầu nhìn hướng đi của cậu mà khẽ nheo mắt lại. Miệng thoáng mấp máy vài từ mơ hồ.

-... Cha? 

Nói xong mấy từ kia, cô như cảm nhận được gì đó mà nhìn lên bầu trời cao vời vợi, ánh mắt màu vàng kim của cô thoáng lên vài phần cảnh giác. Sau đó, thiếu nữ bí ẩn chẳng nán lại lâu mà lập tức rời khỏi sân trường. Bóng dáng cô bị dòng người đông đúc che phủ, khiến người ta có cảm giác cô như thể đã biến mất chỉ trong phút chốc.

...

Bên này, Ma Kết thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh với những tầng mây trắng muốt lơ lửng trôi theo hướng gió. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua mặt khiến cho cô không nhịn nổi mà hơi nheo mắt lại. Ánh sáng tới mang theo hơi ấm nhẹ nhàng lạ kỳ làm Ma Kết thêm ngẩn người.

Ở Midnight không có "ngày" nhưng Hội Đồng và Daimond đã tạo ra "ban ngày" cho người dân thuận tiện sinh hoạt hơn. Ở đó có một mặt trời nhân tạo, tuy ánh sáng chẳng bằng mặt trời thật sự, song so với Moonlight quanh năm chìm trong bóng tối thì mặt trời ấy tốt hơn rất nhiều.

Từ ngày có "mặt trời", các loài sinh vật, thực vật phát triển hơn đáng kể. Thi thoảng với mỗi sớm mai, Ma Kết sẽ phát hiện ra một vài bông hoa lạ mắt mọc trên thành cửa sổ tại đền Capricorn, cũng là nơi mà cô ở.

Những bông hoa ấy màu sắc tuy bình thường, nhưng lại có một sức hút khiến người ta không thể cưỡng lại được khẽ chạm vào nó. Khoảnh khắc chạm tay vào bông hoa, một phần hồi ức cũ của Ma Kết lại hiện về.

Khi còn là một vị thần tối cao, Ma Kết được giao cho trọng trách trở thành thần phù hộ cho một đất nước thịnh vượng. Niên đại của nơi ấy cách thời điểm bây giờ phải hàng nghìn năm, mà đồng thời cũng có vị trí địa lý cách lục địa Euphoria rất xa.

Hồi ấy, mỗi năm Ma Kết sẽ hạ trần một lần, sau khi đảm bảo không có mối nguy hại nào cô sẽ lần nữa trở về Vườn Địa Đàng. Nhưng trong một lần nọ, cô đã nấn ná lại nơi ấy một hồi lâu. Mà mục đích cũng chỉ để ngắm một bông hoa nho nhỏ do một cô bé đã tặng cho Ma Kết.

Ma Kết từng là một vị thần tàn bạo, thực ra bấy giờ vẫn vậy, nếu không phải Gabriel giao, hẳn cô sẽ chẳng bao giờ giao lưu với loài người. Họ quá yếu ớt, chỉ một chút tác động cũng có thể khiến sinh vật nhỏ bé ấy chết đi. 

Đáng lẽ ra, các vị thần phải thấy họ thấy phiền phức. Thế nhưng trái lại, những vị thần trên khu vườn xinh đẹp kia lại thấy loài người là những sinh vật đáng yêu và dễ mến nhất trần đời. Họ vì tạo một môi trường sống cho nhân loại mà đã quyết định lấy đi lãnh thổ của biết bao nhiêu là giống loài khác.

Cô đã từng chẳng hiểu lý do, thắc mắc tại sao thần linh lại có thể bất công như thế. Và rồi ngày hôm đó, Đan Ma Kết cuối cùng cũng hiểu ra. Mọi sinh vật đều có ham muốn ích kỷ, dù là thần cũng chẳng thể tránh khỏi.

Họ muốn lưu giữ lại thứ họ thấy rằng xinh đẹp nhất, thứ họ cảm thấy yêu quý nhất.

Khoảnh khắc được tặng bông hoa nhỏ bé, mỏng manh kia, Ma Kết cũng có xúc cảm y hệt. Cô muốn giữ nó mãi trường tồn, muốn nó mãi là một đóa hoa tuyệt đẹp không gì có thể sánh bằng. Nhưng thời gian nào có thứ tha cho ai, bông hoa của cô bé kia tặng vẫn chết héo dẫu được chăm sóc tốt đến thế nào đi nữa.

Món quà đầu tiên trong đời của cô chết, Ma Kết cảm thấy thất vọng. Nhưng ngoài thất vọng ra, cô chẳng cảm thấy được gì nữa. Vốn dĩ vạn vật đều có sinh tử, thân là Thần Chiến Tranh, Đan Ma Kết hiểu điều này nhất. Cô không níu giữ, cũng chẳng thể níu lại được.

Mọi thứ đều có quy luật, vì vậy nên Ma Kết mới bì đày xuống với thân phận như hiện tại. Nhưng cô không hối hận, cô không cảm thấy rằng mình nên hối hận.

- Ma Kết!!!

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ma Kết, cô quay đầu nhìn chủ nhân của giọng nói. Ấy là Kim Ngưu, một thành viên trong gia tộc Midnight.

Mắt của cô khẽ nheo lại, trong đôi mắt ẩn chứa sự chất vấn không chút che giấu. Làm cho cậu vừa mới tới cũng có thể nhanh chóng nhận ra, Kim Ngưu cười nhìn cô.

- Tôi và Bạch Dương lạc nhau rồi. Đang tính lên lớp thì thấy cậu trên đây nên chạy lên rủ cậu đi chung ấy mà. - Vừa nói, Kim Ngưu vừa lại gần Ma Kết hơn. Cậu vô cùng thản nhiên mà ngồi xuống cạnh cô, nói: 

- Đi một mình chán lắm, chúng ta đi chung đi. - Dứt lời, cậu chìa tay ra ngỏ ý muốn mời cô.

Ma Kết khẽ cụp mắt lại, cô không cầm lấy tay cậu ta nhưng cũng chẳng hề từ chối lời đề nghị. Cứ thể thẳng thừng đứng lên khỏi mép sân thượng rồi quay người về phía cửa.

- Đi thôi.

Kim Ngưu đã sớm quen với tính cách xa cách này của cô nên chẳng nói gì, chỉ vui vẻ đứng dậy chạy theo. Lúc cả hai đến chỗ cửa, cô và cậu đồng loạt nghe thấy một thanh âm như muốn xé toạc bầu trời.

Uỳnh oàng.

Hai người nghi ngờ quay đầu lại, bầu trời vẫn là một màu xanh thơ mộng ấy. Nhưng cả hai có thể lờ mờ thấy được một vệt tím le lói qua những tầng mây trắng muốt. Nhìn cách tia sáng kia di chuyển, Ma Kết nêu lên nỗi nghi của mình.

- Sét?

Nghe vậy, Kim Ngưu không phản bác cũng không đồng tình. Cậu cố kéo dời sự chú ý của cô, rồi đẩy cô đi xuống cầu thang.

- Chắc là trời chuẩn bị có mưa to thôi. Nào, chúng ta cùng xuống thôi!

_________________________

Tác giả bị thiếu ngủ và bận cày game nên hôm nào không có chương là mụ tác giả đi ngủ hoặc chơi game muộn quá nên không viết được truyện nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com