Kkkk =))) Mặc dù lỡ tay đào quá nhiều hố mà chưa lấp hết cái nào nhưng tôi lại đào tiếp cái nữa nè bà con.Trời ơi trong series Tdoong Entertainment thì phải nói hint giữa cô nhân viên con-chủ-tịch Minatozaki Sana ham chơi và sếp Tổng Myoui Mina nó lại cứ bị làmmm tôi quắn quéo dã man ;;-;; Nên là phải đào tiếp thuiiii.…
*Ngược warning*"Nếu như có kiếp sau, chi bằng chúng ta đừng làm idol nữa, sống một cuộc đời bình phàm bên cạnh nhau đi"Đây không phải là chuyện tình của những thành viên xinh đẹp của nhóm nhạc nữ hàng đầu Twice, mà là câu chuyện về tình yêu của 2 cô gái người Nhật, với một trái tim và một cảm xúc nồng nhiệt, chân thành. Đúng thế, chỉ là câu chuyện tình yêu, như bao câu chuyện tình yêu khác mà thôi...…
"Sa Hạ, rốt cuộc trên thế giới này, cái gì cũng có thời hạn sử dụng phải không?"Tỉnh Nam vừa nói vừa mân mê hộp đào ngâm trong tay, lướt sơ qua dòng chữ in đậm trên bao bì: Hạn sử dụng 1 tháng. Một vòng đời rất ngắn ngủi nhỉ, cô khẽ nở một nụ cười bảng lảng."Ừm, nhưng nếu tình yêu cũng có hạn sử dụng, thì tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để gia hạn nó thêm thật lâu, thật dài để được đi được tiếp cùng em.""Bao lâu?""Gia hạn 10000 năm."…
"Có một Phương Anh thích chụp phim, cẩn trọng ghi lại mọi khoảnh khắc của người con gái mà mình trân thương.Có một nàng thơ Ngọc Thảo đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng chỉ thích ngắm hình ảnh mình trong lăng kính của người chị ấy."…
[200314]Hoa đào thì luôn luôn nở rộ, mỗi năm, cứ đến mùa thì nhất định sẽ nở rộ. Đều đặn như vậy, chung thuỷ như vậy, cứ như là đang mãi hoài vọng, mãi chờ đợi hình bóng của ai quay trở về....Hoa đào năm nay vẫn nở, nhưng bóng dáng người xưa đã vạn dặm khuất xa, nghìn trùng ngăn lối.Hoa đào cũng chỉ biết ôm trong lòng một mối tình câm, rồi tàn lụi trong âm thầm.... Gieo vào đất một khúc tương tư, trông đợi vào cuộc hội ngộ của một kiếp đời sau nữa...[Tổng hợp những câu chuyện ngắn cho Shiba, cho cánh cụt, cho thời thanh xuân đẹp đẽ sắp đi qua của chúng ta]…
Câu chuyện xoay quanh một cô bé tên Alisa bị cuộc đời đưa đẩy đến những bi thương và đau khổ cùng cực trong cuộc sống. Sau này được Slenderman mang về Slender Manision và mọi chuyện được tiếp tục tiếp diễn ở đó(OC của mình :3)…
"chà, nhưng không tệ nhỉ, một tòa lâu đài dành riêng cho bọn mình"mary vẻ mặt đắc thắng, cô chễm chệ ngồi trên chiếc bàn lớn, nhìn ra toàn bộ gian phòng. tsuzura đứng bên cạnh, chỉ lặng lẽ mỉm cười, ngắm nhìn dáng vẻ rạng rỡ của người trước mặt."chỉ cần ở bên mary, thì ở nơi nào cũng là lâu đài cả. vì sao ấy hả? vì mary chính là chàng hoàng tử trong mơ của cô mà."nếu mary biết trước được...rồi sẽ đến một ngày, khi căn phòng này vẫn là câu lạc bộ văn học, vẫn sẽ là sòng bạc, nhưng chẳng còn thuộc về riêng cô...nếu người năm ấy cũng chẳng còn bên cạnh, cô có còn chiến đấu nữa hay chăng?…
★ Đã Tạm Dừng ★Author : AlishaDaWoflTranslator : ThanAnnDfType : Creepypasta, cute, chibis, yandere...| Story Description |Bạn dự định sẽ nuôi một thú cưng nhỏ để tâm trạng thoải mái hơn. Nhưng không ngờ rằng, bằng một cách nào đó. Bạn đã nhận nuôi một bé sát nhân tí hon. Hãy thử tưởng tượng vào một buổi sáng thức dậy, bạn không còn thấy mỗi bé creepy của mình nữa, thay vào đó là rất rất nhiều bé...Bạn sẽ cố loại bỏ chúng, hay cố gắng giữ chúng lại và ban phát tình yêu thương. Chà, đó chỉ là vấn đề thời gian ~-----------------× Note ו Tác phẩm không thuộc quyền sở hữu của tôi.• Ý tưởng không phải của tôi.• Hình ảnh đã được sử dụng không phải của tôi.…
Truyện về đại gia đình Creepypasta. À tui viết bộ này là do ko có truyện đọc, mà nếu có cũng ko có otp của tui nên tự viết tự đọc không phải okê hơn ko 😉. Viết về cặp nào thì mình xuyên suốt về cặp đó ha. Ok…
Đây là phần tiếp theo của fic "Chờ ngày thanh bình rộn tiếng ca, tui mong rước nàng được về nhà", về một tương lai "khác" có thể đã đến nếu cuộc chiến ấy không xảy ra.Năm 1935 ấy, nữ sĩ D.T.N. giấu tên nổi bừng tiếng tăm trên khắp các văn đàn, chỉ với vỏn vẹn dăm chục bài thơ đăng trên các tuần báo Phong Hóa, Ngày Nay và Phụ Nữ Tân Văn. Người đời kháo nhau những câu chuyện lâm li lạ kỳ. Có người bảo rằng nàng hẳn là tay vợ lẽ, nhân tình hay ả đào của Quan Thống Sứ hay Khâm Sứ của Phủ Toàn Quyền Đông Dương. Có người bảo nàng hẳn là con gái vàng bạc rượu đế rượu táo mèo của lão Nghị Chiếu, nhà có trăm mẫu đồn điền trên tỉnh, một cái mỏ than ở Quảng Yên, ba chục nóc nhà tây ở Hà Nội, bốn chục nóc nhà nữa ở Hải Phòng.Tất cả đều đoán trật lất hết. Thật ra nữ sĩ D.T.N thật ra đang ngồi viết báo trong gian nhà trọ nhỏ chỉ hơn chục thước vuông ở phố Hàng Bông.Độ này, vào mỗi khi đồng hồ điểm lúc hoàng hôn, người nữ sĩ ấy lại thường trông thấy bóng dáng của một người cô giáo nàng vừa mới quen, "vô tình" đạp xe qua ngõ nhà nàng, thỉnh thoảng lại ngơ ngác ngẩng lên nhìn nàng với đôi mắt cún con dịu dàng kia, đôi mắt mà nàng ngỡ mình đã thân quen từ vạn kỉ...…
Trang giấy thay thế kí ức, con chữ lay chuyển cảm xúc, nhưng chỉ có máu mới có thể đổi thay một con người. Dòng chữ ghi đè trên trang giấy, lật rồi lại lật tìm kiếm điểm kết cho câu chuyện không hồi kết. Chỉ đến khi cây bút ngừng viết cùng hơi thở dập tắt, ta mới biết hồi kết ấy nằm ở ngay điểm bắt đầu. ______________________________- Tác giả: _TNM_sss_- Tên truyện: [Creepypasta OC] Cuốn nhật kí lãng quên- Thể loại: Creepypasta, fanfiction, kinh dị, nhật kí- Thực trạng: đã hoàn thành (Full)- Nơi đăng truyện: Wattpad- Chữ kí: #Lợn :3…
"Cô út ơi, đợi đến hết mùa chiến dịch này, tui gáng mần vài năm rồi về thưa tía má xin cưới cô út. Cô út ráng đợi tui nghen?"Nếu bây giờ Tỉnh Nam trong tay đang cầm khẩu AK47, chắc lấy báng súng táng luôn vô đầu con sóc ngốc nghếch này rồi."Cô bị khùng hả? Tụi mình mới vừa gặp nhau được mấy tháng. Cưới xin cái gì mà cưới xin."Sóc bếu nghe vậy thì buồn thiu, mặt phính ra như cái bánh đa ỉu xìu. Đôi mắt cún con chớp chớp, đã long lanh rơm rớm nước mắt."Mèn đét ơi...sao cô Út nói tui khùng...Tại...Tại tía má tui dặn gặp ai mà mình thương...thì mình phải rước dề nhà...""Tui biết tui mới gặp cô út, nhưng tui thương cô Út lắm...Tui ước được nghe cô Út gọi tui là "Mình ơi"...Tui muốn ăn cơm cô Út nấu.. Muốn tụi mình nên duyên vợ chồng.."Tất nhiên nghe xong thì Tỉnh Nam vẫn rất muốn lấy báng súng táng vào đầu Sa Hạ. Nhưng chắc vì chất giọng miền Tây rặc của con sóc bếu kia vốn ngọt như mía lùi, nên Tỉnh Nam khẽ mủi lòng. Nàng nhẹ nhàng nói:"Thôi được, để đến hết mùa chiến dịch, nếu cô Hạ còn muốn ngỏ lời, thì đến lúc đó tui sẽ tính.""THIỆT HẢ??? Cô Út nói thiệt hả? Mốt hết mùa chiến dịch, cô Út bằng lòng lấy tui nghen?"Sóc bếu mắt chữ A mồm chữ O, trân trân nhìn mỹ nhân bước đi bên cạnh mình đã đỏ như trái cà chua chín. Rồi Sa Hạ cười ngờ nghệch, vừa nhảy chân sáo vừa khiêng hòm đạn, ngân nga điệu hò Lý Cây Bông suốt dọc đường về.Nắng gắt tháng chín reo vang trên đỉnh trời những ngày cuối hạ, chở mang theo lời hứa hẹn về tương lai rực rỡ, về những ngày thanh bình rồi sẽ rộn tiếng ca.…
Truyện này có thay đổi một chút mình và Mila làm truyện creepypasta nhưng là phiên bản ma cà rồng vì mình thích ma cà rồng và Creepypasta nên mình nghĩ thử làm một truyện creepypasta vampire thử đừng ném đá nhiều quá nhé…