Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

[update: phần này mình vietsub thoại của cả Son và Mạnh sang Tiếng Việt luôn nên sẽ không có thoại Tiếng Anh đi kèm, tự nhiên quên nhét lưu ý này vô.]

===

8. Cầu thủ 02 từng nghe qua danh tiếng của Son trước khi họ được triệu tập đến đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam; song, để nói lần gặp mặt ấn tượng nhất thì ta nên tua ngược dòng thời gian về khoảng năm 2022, về nơi gió thu ngập tràn dư vị hăng say trong đêm ấy. Vào đầu tháng 9 năm Nhâm Dần, buổi tối, vòng 15 của Night Wolf  V.League chính thức diễn ra cùng sự có mặt giữa hai phe Hà Nội FC và Topenland Bình Định, Mạnh vừa hay gặp Son tại trận giao hữu hôm đó; quả thật thì anh đụng độ cậu vài lần rồi nên chẳng làm lạ nữa, tuy nhiên, kỹ thuật chuyền bóng của cậu vẫn chưa hết làm anh cẩn tắc mỗi khi giao tranh nảy ra.

Giữa hiệp một, Son có thời khắc được kèm Mạnh khi Văn Quyết đá phạt góc. Trong thoáng giây hiếm hoi với trái banh vụt trên đầu, cơ thể họ va vào nhau, đưa hương vị dịu nhẹ như em bé từ cơ thể Mạnh lọt qua sóng mũi Son. Chàng trai tiền đạo xứ Brazil bất giác khựng lại. 'Thơm' là lời khen duy nhất não cậu có thể bật lên trước khi vai anh huých ngay thái dương cậu. Sau trận đá đó, Son quyết định đi gặp Mạnh — người đang ngồi trên ghế dự bị ngoài sân, cúi đầu xuống trong uể oải.

"Xin chào."

Mạnh ngước nhìn, mắt chạm mắt. Dù đang căng cơ nhưng anh vẫn ngồi dậy, đoán thầm Son sẽ phê phán cách chơi ban nãy của anh bạo lực đến độ nào. Trước khi kịp mở lời xin lỗi thì câu tiếp theo của đối phương đã làm anh sượng trân lại: "Anh dùng sữa tắm hãng nào ấy? Chỉ là...cơ thể anh có mùi thơm, tôi cần một cái tương tự để mua làm quà tặng cho bạn tôi."

Mạnh bàng hoàng vài giây, không nghĩ mình sẽ được hỏi một câu 'hết sức hiểu nhầm' như thế. Anh nhìn Son một chút rồi ngập ngừng trả lời: "Đó là...mùi cơ thể tự nhiên của tôi." Son lập tức đơ người, quan sát lại Mạnh để kiểm chứng sự thật, hồi sau mới lúng túng quay đi, miệng lí nhí bảo: "Xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã này, nó thơm quá làm tôi tưởng—"

Cậu bỏ đi lập tức, còn anh đứng bần thần tại chỗ.

9. (Tiếp tục ý tưởng số 8) Khi đôi bên cuối cùng sum họp trong đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, Son từ lâu đã quên béng cuộc gặp gỡ đó giữa hai người. Dẫu thế, thời điểm cậu được ở cạnh Mạnh lần nữa và ngửi thấy mùi trên cơ thể anh, cậu lại vô thức bảo: "Anh có mùi thơm thật ấy, như mùi em bé luôn!" mà chẳng biết sau ngần ấy thời gian, vị đội trưởng vẫn nhớ như in lời khen năm xưa của cậu. Thấy đối phương không nói gì, còn lảng mặt né tránh, Son áy náy, ấp a ấp úng xin lỗi. Thế mà Mạnh lại xen ngang, lầm bầm với lông mày nheo lại và gương mặt đỏ lên. "Son...khen anh như thế hai lần rồi đấy."

10. Ở Brazil, mặc trang phục màu trắng trong đêm giao thừa là ý niệm cầu sự may mắn sắp tới, ngặt nỗi ở Việt Nam lại kiêng điều đó vì đối với dịp này, màu trắng lại được xem như điềm xấu. Thế là chúng ta có cuộc đối thoại như sau:

M: "Sao đất nước của Son lại mặc đồ màu trắng trong đêm giao thừa vậy?"

S: "À, vì nó nói lên mong muốn gặp được nhiều may mắn trong năm mới ấy. Nhưng sao đất nước của anh lại kỵ mặc đồ trắng trong dịp này thế?"

M: "Nó đại diện cho sự tang tóc ở nước anh."

S:

M:

S: "À—"

11. Trong ngày tình nhân, hai người họ vẫn tiếp tục các đợt tập huấn thông thường như thể dịp này chả có gì đặc biệt. Bất luận vậy, ngay khi các tuyển thủ trong nhóm rời khỏi phòng thay đồ, để lại Son còn lau mồ hôi trên vừng trán ướt với chiếc khăn tắm và Mạnh dọn dẹp một số dụng cụ linh tinh, cậu buông miệng nói vài câu ẩn dụ, dường như muốn nhắc khéo anh về việc mong có món quà đặc biệt nào đấy cho lễ tình nhân. Mạnh nghe xong liền cười xoà, bước đến cạnh Son mà không nói năng gì, chỉ từ tốn lấy khăn tắm từ cậu mà lau giùm vẻ mặt; cậu những tưởng là anh không bận tâm nên mặc kệ, nhắm mắt cho phép đối phương lau giúp những giọt mồ hôi. Việc duy nhất cậu không ngờ đến là Mạnh sẽ rướn người lại, đặt một kiểu hôn nhẹ lên môi cậu. Son sững người, má nóng bừng, mắt mở to nhìn anh rời đi, để ý thấy một nụ cười quen thuộc.

"Nay bận quá, anh không chuẩn bị kịp quà cho Son. Để chốc nữa anh đền bù nhé?"

Cậu chỉ giỡn thôi, ai ngờ anh Mạnh làm thật.

12. Cặp đôi này có kiểu "morning kiss" cùng nhau vào mỗi buổi sáng. Nếu chẳng may một trong hai người quên thì người còn lại sẽ đu bám theo, đòi hỏi một hoặc nhiều cái hôn đến khi nhận được thì thôi.

13. Thi thoảng Mạnh sẽ nói những câu đùa hài nhạt mà ai nấy đều đơ mặt đứng nhìn, riêng Son chịu cười trước chúng mặc dù cậu đang gãi cằm. Trong hầu hết các cuộc giao tiếp ở Brazil, nếu có ai không hiểu hoặc không nắm chắc thông điệp người khác đang muốn truyền đạt, họ sẽ gãi cằm, ngụ ý cho sự hoang mang của mình. Son chẳng hiểu Mạnh vừa đùa về cái gì nhưng vẫn cười theo cho vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com