Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường.Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết cưỡng chế ái Tu la tràng bay đầy trời, một giấc ngủ dậy cậu xuyên thành tiểu sư đệ mới nhập môn của vai chính thụ Yến Lăng Khanh.Y không những là nội gián do Ma tôn phái tới, mà phía dưới còn có một hoa huyệt.Diệp Kính Tửu hạ quyết tâm thoát khỏi những trói buột này, thuận tiện giúp đỡ đại sư huynh ôn nhu tránh né những nam nhận xấu xa kia. Ai ngờ những nam nhân đó lại chuyển hướng tới cái mông của y!!Sư tôn Sầm Lan, Ma tôn Hoa Bất Tiếu, các chủ Trích Tinh Các- Liễu Khuê Dao, hoàng đế trẻ tuổi Lâm Thời Chiêu, thiên tài tu luyện trăm năm có một Mục Tu, đám người này đều không dễ chọc nhưng đều vây lấy y, ngay cả đại sư huyng cũng....Truyện này mình đã mua trên web, muốn đọc off nên tải lên. Mong hoan hỉ ạ.…
Tác giả: Chu NữTruyện 107 chương hoànThân là sủng phi nhất định phải thân kiều thể nhu, giọng nói thánh thót.Thân là sủng phi nhất định phải phòng âm phòng mưu, chống chọi đả kích.Thân là sủng phi nhất định phải kiêu ngạo ương ngạnh, trèo lên Hoàng Đế.Một khi có người trêu chọc sủng phi.Như vậy...Ha ha -[Tinh! Hoàng Đế cùng ngài lần đầu mây mưa, điểm mị lực +30. Đánh giá hữu nghị: thân ái, bạn không thuần khiết nha ~[ beep --]]"Cút!" Cô gái xoa thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi.Ps: đây là câu chuyện về một thiếu nữ đáng thương bị ném lên con đường mị hoặc quân chủ.…
TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ATác giả: Tiêu Thất Lục ĐềThể loại: Đam mỹ, vườn trường, ABO, 1v1.Nguồn: wikidich.com/Lyliruan0812. (Thank bạn Lyliruan0812 đã cv và cho phép mình sử dụng bản cv của bạn !!!)Cảm ơn @zhwsxyi đã tặng cho tớ chiếc bìa siêu xinh luôn (yêu bạn nhiều!!!)…
Tác giả: Nhữ Phu Nhân Thể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE. Tình Trạng Raw: Hoàn. Tình trạng edit: tang thi đã lết xong! Nội dung: Sống lại? Tiêu Tử Lăng đối mặt những ngày gian khổ nhất khi sắp đến mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a! o(╥﹏╥)o Vì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Mục tiêu của Tiêu Tử Lăng là nhìn chăm chú vào vương trong vương ở hậu kỳ mạt thế - Sở Chích Thiên, cố gắng làm một đàn em tin cậy đắc lực của anh ta, kỳ vọng lưng tựa đại thụ để hóng mát~ (≧▽≦)/ Thế nhưng, hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi này vì sao khó như vậy? o(>﹏﹏<)o Anh trai này, anh là người mang theo thiết bị trò chơi gian lận, vốn nên hô gió gọi mưa, đi theo tôi cướp vị trí đàn em để làm chi? Σ( ° △ °|||) Chị gái kia, chị xuyên qua đây muốn tán đại ca nhà tôi? Cũng được đi, nhưng đừng xem tôi là cái đinh trong mắt a, tính hướng của bản nhân rất bình thường. ╭(╯^╰)╮ Em trai mặt lạnh, đừng luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, trên lịch sử không có anh đây rất bình thường, anh là trọng sinh đó. ~(‾▽‾~ ) Em gái giả nai, em lăn lộn từ đâu thế hả? Vì sao rành chuyện tương lai còn hơn cả anh đây? Σ( ° △ °|||) ...... Mợ nó, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? (╯‵□′)╯︵┻━┻…
Lịch post truyện: t3+t7. Hôm đó, tiệc kết hôn kết thúc, anh nói: "Em chỉ là Lục phu nhân trên danh nghĩa, đừng có bất cứ si tâm vọng tưởng gì! Ông nội được trăm tuổi, chúng ta liền ly hôn." Cô ngước mắt cười, "1000 vạn!" Anh ném cho cô một chiếc thẻ ngân hàng chuẩn bị xoay người. "Lục Thiếu, là một năm 1000 vạn, không đủ một năm, vẫn tính là 1 năm tiền phí. Ngoài ra, tìm một luật sư, trước tiên kí giấy thoả thuận ly hôn!" Lục Dĩ Thừa đột nhiên phát hiện, người phụ nữ này còn muốn ly hôn hơn cả anh! ____ "Lục phu nhân, nếu nhớ không lầm mà nói, tối hôm qua là em vi ước!" Lục thiếu cố ý kéo chăn ra, đem chứng cứ phạm tội tối hôm qua còn lưu lại lộ ra ngoài. "Tôi cưỡng bức anh?" "...... Đúng vậy!" "Nếu nhớ không lầm mà nói, Lục thiếu anh từng là quân hàm thiếu tướng đi? Hơn nữa còn chịu qua huấn luyện đặc thù, thậm chí còn tham dự qua một rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt." "Còn rất hiểu biết về tôi sao!" "Cho nên, anh cho rằng, tôi có thể cưỡng bức anh cái gì?" Kỳ thật, sau khi trọng sinh, Cố Nhất Nặc chỉ có hai tâm nguyện: Thứ nhất: nợ cô, sẽ phải đền gấp bội. Thứ hai: Không phải của cô thì kiên quyết không cần! Lục Thiếu: Vậy tôi thuộc loại nào? Xin lỗi Lục Thiếu, cả hai...…