˚ ༘ ೀ⋆。˚-1
[Sư - Giải]
Đứng trước bờ biển rộng lớn Cancer đang còn lại bấy nhiêu nuối tiếc, từng làn sóng vỗ nhẹ vào bờ trông thật yên bình biết bao. Cậu hơi đờ đẫn 1 chút, từ nhỏ Cancer đã vô cùng thích biển...vậy nên giờ cậu ở đây là để chết chìm vào thứ cậu yêu thích nhất. Thở ra 1 hơi dài cậu bắt đầu nhấc chân bước từng bước chân tiên lên phía trước nơi rực rỡ sắc màu của hoàng hôn, đôi bắt cậu bỗng đỏ lên theo đừng đợt nâng cao của nước biển.
Cancer đã từng có 1 gia tình hạnh phúc, cho đến 1 ngày bố cậu bị sẽ tông, sự đau buồn khiến mẹ cậu phát điên rồi cầm tay em gái nhảy xuống từ tòa nhà công ty của kẻ làm tông bố cậu. Từ ngày đó gia đình hạnh phúc 4 người chỉ còn lại mình Cancer, cậu cô độc sống được đến tuổi 22 thì buông xuôi. Mẹ đã từng bảo 22 là tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tốt nghiệp đại học đó là ngày đầu tiên cậu bước ra đời, đó mới là lúc cuộc sống của y bắt đầu. Nhưng cậu chẳng còn gì cả...vậy nên vào ngày sinh nhật thứ 22 của cậu Cancer quyết định chấm dứt nó, cậu nở 1 nụ cười đau buồn để mặc giọt lệ âm nóng lăn dài trên khóe mắt mà cảm nhận sự lạnh gái của dòng nước.
Buổi chiều hoàng hôn chiếu vào cứ ngỡ ấm áp mà chẳng ngờ nó lạnh giá thế này, nhưng cậu chẳng để tâm điều đó nữa, bởi trong đầu cậu giờ chỉ hiện lên dòng suy nghĩ "Cha mẹ và em gái ơi, con tới đây"
- NÀY CẬU KIA
Từ đằng sau Cancer vọng tới 1 giọng nói có thể nói là hay? Cậu không quan tâm nhiều đến thế mà vẫn cứ bước đi, nước biển giờ đã đến ngang ngực cậu khiến Cancer bước đi có chút khó khăn. Bỗng từ đằng sau 1 bàn tay rồng lớn đưa tới nắm chặt bả vai cậu mà ôm vào lòng, hắn kéo cậu lại dường như có ý định đưa cậu lên bờ, phiền thật giờ muốn chết cũng không yên.
- NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY? BỎ RA
Cancer cố vùng vẫy ra khỏi tay của người đàn ông đang lôi mình vào bờ, vừa giãy vừa hét lên muốn hắn bỏ ra nhưng hình nhưng chắc vì hiếu dinh dưỡng nên không có tác dụng lắm. Thấy cậu hét như thế người kia cũng chẳng vừa mà hét lại
- ĐỜI CÒN DÀI TRÔNG CẬU TRẺ THẾ NÀY ĐỎI TỰ SÁT CÁI GÌ CƠ CHỨ
- TRUYỆN ANH CHẮC
- TÔI MUA NHÀ Ở GẦN BIỂN CHÍNH LÀ DO THÍCH LO TRUYỆN BAO ĐỒNG ĐẤY
- Tks
Cuối cùng vì mệt mỏi nên cậu đã ngất đi còn người đàn ông kia thì đã thành công đưa cậu vào bờ. Hắn cuốn quanh cho cậu 1 cái khăn tắm rồi đưa về nhà mình rồi, đã làm người tốt thì phải làm cho chót, lỡ để ngoài này trời tối lạnh chết cóng thì chẳng phải công hắn cứu cậu thành công cóc à?
_
Cancer tỉnh dậy trong 1 căn phòng tráng lệ, cậu giật mình đứng bật dậy mà quan sát xung quanh, đây không phải nhà của cậu. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ lung tung thì từ cửa 1 người đàn ông bước vào, cậu nhận ra hắn, hắn là kẻ đã ngăn cậu tự sát cùng với biển sâu, giờ lại đem cậu đển ở đây chẳng lẽ hắn nổi lòng ham sắc hả?
- A-anh sao tôi lại ở đây, anh dám bắt cóc tôi
- Này nói năng cẩn thận vớ người vừa cứu cậu đi nhóc
Người đàn ông tiến lại gần đặt chiếc khai đựng 1 cốc sữa nóng đang phả hơi lên và 1 đĩa bánh quy ở chỗ tủ đầu giường rồi tiến tới áp sát cậu. Cancer nhìn người trước cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu mà thấy choáng váng, hắn ép cậu ngồi xuống giường rồi kéo 1 cái ghế lại ngồi đối diện cậu giống như muốn thương lượng việc gì đó.
- Anh muốn gì nói đi, tôi chẳng có tiền có mỗi cái thân tàn này anh lấy không?
- Tôi lấy thì cậu có cho không?
- Anh-tks
Cancer khó chịu quay mặt đi, tên này bị điên à cậu tỏ rõ ý như thế rồi mà hắn vẫn hùa theo cho được, nhìn cái mặt quả nhiên chẳng phải người tốt đẹp gì chắc chắn là nổi lòng hám sắc mới cứu cậu rồi. Như đọc được suy nghĩ của người trước mặt anh cảm thấy có chút bất lực, từ khi nào người 22 tuổi lạ trẻ con đến mức này thế? Đúng là mỗi người mỗi vẻ mà, lần này anh ngỏ lời trước
- Tôi là Leo rất vui được làm quen với cậu
- Vui không nổi
Cậu quay sang liếc nhìn anh từ trên xuống dưới 1 lượt rồi cưởi khẩy mà xỉa xói, chậc Leo có chút mất kiên nhẫn với cậu nhóc này rồi đấy. Phải biết bình thường hắn hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với loại người này đến câu thứ 2 đâu, chắc là do cậu nhóc này xinh đẹp giống gu của anh chăng? Chết rồi thế này thì có khác gì nghi ngờ của cậu ta đâu
- Không đùa nữa
- Thế từ nãy giờ anh nghĩ tôi đùa?
Leo cạn lời rồi, anh từ bỏ được chưa? Người gì đâu mà...dễ thương :)?
Ọc ọc ọc ọc
- ...
- ...k-
Mặt Cancer dần đỏ lên vớ tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, còn Leo thì quay mặt sang 1 bên nhịn cười. Dù định từ bỏ cuộc sống rồi nhưng khi còn chút hơi tàn cậu vẫn không có ý định làm cho mặt mình dày lên đâu nhé
- A-anh cười cái gì
- C-cậu khục cậu đói phải không?
Hắn cố nhịn cười run run người hỏi cậu trai trước mắt-người đã ngại đến mặt đỏ ửng như trái cà chua rằng cậu đói à? Nhưng tiếc quá thứ hắn nhận được không phải là sự cảm kích mà là ánh mắt sắc lẹm của Cancer
- Không, anh mới đói, cả nhà anh mới đói
- Được rồi vậy xem ra tiếng ọc ọc là của tôi rồi ha~
Vừa nói Leo vừa cố ngân dài âm cuối ra như muốn trêu chọc chàng trai trước mặt. Cứ thế 2 người chí chóe nhau cả buổi dù chẳng thân quen gì, vậy mà cuối cùng vẫn đối xử với nhau như người thân thôi.
Leo quyết định rồi, từ giờ anh sẽ nhận nuôi cậu nhóc xa lạ này, đã là người anh cứu được thì cậu chỉ có thể là của anh
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com