29
|Đại bàng gãy cánh|






Lúc Triệu Sư Tử vừa bước xuống xe của Vãn Bảo Bình, liền chứng kiến một màn vô cùng lập dị, thằng bạn cậu - Vãn Bảo Bình đang bị thầy Tiêu cưỡng ép lôi đi. Sau một phút đắng đo, cuối cùng Sư Tử quyết định chạy lên giải cứu thằng bạn của mình
"Thầy Tiêu, em có việc cần đi với Bảo Bình"
Thật ra trong mắt thầy cô Triệu Sư Tử vẫn luôn là một bé ngoan, đương nhiên Tiêu Ma Kết cũng thế, nhìn cậu cười cười một hồi, Ma Kết thở dài rồi cũng buông Bảo Bình ra, quay lưng đi về toà văn phòng giáo viên
"Ê, mày với ổng có chuyện gì à?"
"Chả có gì cả, ai mà biết ông nội đó hôm nay dở chứng gì"
Vãn Bảo Bình kháu khỉnh lên tiếng, chả hiểu tên đó bị gì, tự dưng hùng hồn tới lôi người khác đi, có biết như vậy là bất lịch sự không????? Nhìn gương mặt nhăn nhó của thằng bạn Triệu Sư Tử lại vui vẻ cười khúc khích, sau đó cả hai vừa đi vừa nói chuyện tới căn tin trường, dù gì cũng còn khá sớm, hội thao của năm 3 khoảng 30 phút nữa mới bắt đầu điểm danh
Vừa quẹt thẻ để vào căn tin xong, Triệu Sư Tử vô tình bắt gặp gương mặt mà cậu muốn né nhất bây giờ DƯ - THIÊN - BÌNH. Gặp được cậu, người kia không có vẻ bất ngờ gì cả, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn một cái, Triệu Sư Tử đau đớn cảm giác "phía sau" vẫn còn đau rát và sưng tấy, theo quán tính cậu núp vào phía sau Bảo Bình
"Sao thế?"
Vãn Bảo Bình khó hiểu quay lại nhìn Sư Tử, nương theo ánh mắt thì thấy được Dư Thiên Bình đang ngồi ăn cùng đám Chu Bạch Dương ở bên kia
"Hay mình đi chỗ khác ăn, tao chả muốn gặp nó tí nào"
"Ê hai thằng quỷ kia !"
Triệu Sư Tử vừa dứt câu, Hoàng Nhân Mã đã chạy vội lại chỗ hai người, phía sau còn có Song Ngư đang điềm tĩnh ăn que kem trên tay. Sau đó, Vãn Bảo Bình nói với bọn họ là có Dư Thiên Bình ở đây, Sư Tử không thoải mái lắm nên đề nghị cả bốn sang quán sủi cải bên hông trường ăn
"Ôi thế lại trúng món tủ của Sư Tử rồi, tao càng ngày càng nghi ngờ Bảo Bình thích Sư Tử đất nhá"
Song Ngư đang ăn dở mà cũng nhiều chuyện đâm chọt vào vài câu
"Đương nhiên rồi, đây là cục cưng t nuôi từ xưa giờ mà"
Vãn Bảo Bình bỉu môi đáp lại, còn giả bộ chu môi đưa về phía mặt cậu, nhưng Sư Tử nhanh tay đã cước từ nụ hôn kinh dị đó của Bảo Bình. Hoàng Nhân Mã thì đứng cười khà khà như thằng điên vậy
Và rồi, chúng tôi đã quyết định đi ăn sủi cảo, món yêu thích của Triệu Sư Tử, nhân ngày thằng bạn "được" phá zin đýt
Cho tới tận khi bóng lưng cậu trai thấp nhất ra khỏi cửa, ánh mắt Dư Thiên Bình vẫn chậm rãi dõi theo, Đàm Song Tử nhận ra hắn thất thần nên hơi nâng giọng gọi
"Này, nhìn cái gì thế?"
"Không có gì"
Nhắc tới Triệu Sư Tử, Dư Thiên Bình lại thấy khó chịu, sáng nay hắn dậy sớm đi mua thuốc và đồ ăn sáng cho cậu, trên đường về có dừng lại giúp cụ bà sang bên đường một chút, thế mà khi hắn trở về khách sạn, lễ tân báo cậu đã trả phòng
Chả hiểu sao Thiên Bình cảm thấy chút tủi thân, cứ như lòng tốt bị vứt bỏ vậy, hôm qua hắn có hơi tức giận nên hành động theo cảm tính quá nhiều, sáng nay thức dậy đã vô cùng hối hận. Nhìn người nhỏ hơn đang vẫn đang say giấc, Thiên Bình định đưa cậu vào nhà vệ sinh lấy cái thứ "dính nhớp" ở phía dưới của cậu ra thì Triệu Sư Tử lại một mực không chịu, càn quấy sống chết ôm lấy đầu giường đòi ngủ, nên thôi Dư Thiên Bình mặc kệ, định đi mua đồ ăn sáng xong sẽ về xử lí giúp cậu sau. Ai mà ngờ, hắn đi mua đồ ăn sáng về xong đã bị vứt bỏ rồi
Lại còn khi nãy nữa, lúc Vãn Bảo Bình đưa cái mỏ nó lại gần tại sao không tránh liền !!! Hôm qua "ăn" hắn chặt như thế, hôm nay lại tình tình tứ tứ cùng người khác. Ai mà không tức cơ chứ
Đám Chu Bạch Dương nhìn một loạt biểu cảm hài hước trên gương mặt của Dư Thiên Bình thì thầm nghĩ tên này đúng là có bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com