2
- Biết không Emily, tôi thấy khá lo cho cô đấy!! _ Christina cười và chỉ về phía Richard.
Emily tất nhiên cũng nhìn theo và lấy làm thắc mắc:
- Tại sao chứ?? Vốn dĩ chúng tôi đâu có gì.
Emily thật chả thể hiểu nổi!
Ôi Christina Gemini, cô gái thời trang nhưng bà tám nhất cái phòng Design đây. Cô ta thật lắm chuyện, nhiều lúc Emily chỉ muốn quát cho cô ta mấy câu để ngậm cái miệng không ngừng lảm nhảm lại. Tất nhiên là chả ai lại làm thế, Christina là đàn chị lâu năm, lại là nhân viên cùng bộ phận, Emily đành chịu khó nín nhịn.
Nhưng mà thế này, về lâu về dài cũng cứ phải gọi là ức chế thần kinh đây. Emily vừa toan quay đi tiếp tục làm việc thì Christina ngẩng đầu lên, cố với nói thêm
- Khoan đã, tôi tưởng cô yêu đơn phương anh ta từ thời sinh viên.
Nhiều chuyện, chị ta chắc chắn là cái con mẹ nhiều chuyện nhất cái thế giới này. Fuck, cái đéo gì chị ta cũng biết, what the hell?!
Chưa bao giờ Emily thấy mình mạnh mẽ như này, cái con mụ trước mặt cô cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết thôi. Nhưng cuối cùng vẫn đành mặc kệ, chuyện tầm thường này không đáng để cô phải tranh cãi. Như người ta thường nói, sống sang không khó, có khó là do bạn ăn ở.
Quay lại với công việc, có vẻ hôm nay Emily sẽ lại phải tăng ca rồi. Mấy bữa nay cô liên tục về nhà quá giờ đi ngủ. Richard không biết, thật ra đúng hơn, anh có quan tâm, chỉ là cô nói dối mình ổn và cứ thế, giấu anh mãi.
.
.
.
10h , phòng Design, khu nhà X
Mọi người đã về hết, chỉ còn lại mình Emily ngồi cần mẫn trước bàn làm việc, ngón tay nhanh nhẹn gõ trên mặt bàn phím.
"Ayyy, mỏi cổ quá!!" _ Emily thầm ca thán khi việc cúi người nhìn màn hình bắt đầu khiến cô mất dần kiên nhẫn. Liếc nhìn qua chiếc đồng hồ treo tường cuối văn phòng, Emily thở dài. Cô tắt máy tính đi và quyết định sẽ về nhà hoàn thành nốt trên laptop của mình.
Cầm lấy áo khoác và chiếc túi xách da quen thuộc. Emily rời khỏi phòng làm việc, định bụng sẽ ra chỗ thang máy. Nhưng thật đáng ngại là đoạn ra chỗ thang máy khá tối, cầu thang thì ngay gần đây. Đắn đo một lúc, cuối cùng cô quyết định sẽ đi cầu thang bộ.
Giờ cũng đã khá muộn, bảo vệ thì tận chỗ cổng chính, đường đi khá tối, cô nhất định phải nhanh chân. Liên tục rảo bước đoạn cần thang, Emily lầm bầm chửi rủi khoảng cách đến cái thang máy sao mà xa, hoặc cứ nói trắng ra là số cô đen đi. Đến đoạn cầu thang tầng 2, đột nhiên Emily giật mình khi nghe tiếng đập vào thành cầu thang phát ra ở phía tầng trên. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Emily bắt đầu hơi lo lắng, có lẽ là ăn trộm, hay thậm chí là một kẻ giết người hàng loạt thì sao. Cô hít một hơi thật sâu, không ngừng trấn an bản thân là mấy bộ phim kinh dị, bí ẩn của con bé May thực sự ám ảnh mình. Về được đến nhà, nhất định Emily sẽ gọi điện mắng cho con bé một trận. Tiếc là giờ chưa phải lúc, cô vẫn nên đi nhanh thôi.
Và vài phút sau đó, Emily Aries đã thực sự thoát khỏi cái cầu thang đáng sợ. Ngoài bãi đỗ xe giờ khá vắng, ngoại trừ chiếc Ferrari trắng của cô thì cũng chỉ có vài chiếc ô tô khác, có lẽ là của hộ dân gần đây gửi nhờ. Vừa mừng rỡ khi sắp được về nhà nghỉ ngơi, nhưng chỉ trong một giây bất ngờ, nét mặt của Emily đã phải đông cứng lại. Lưỡi dao bén và lạnh buốt đặt kề ngay sát cổ của cô. Sợ hãi và lo lắng, không...là sợ chết. Thậm chí Emily còn không dám quay đầu lại. Tiếng kẻ lạ mặt vang lên, hắn thúc vào người cô và ép cô lùi trở về phía đoạn cầu thang ban nãy. Đoạn đấy thực sự rất khuất, cô cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Khi lưỡi dao hơi xa ra một chút, Emily ngay lập tức dồn lực vào khuỷu tay và nhanh nhẹn thúc mạnh vào bụng tên kia. Bị tấn công đột ngột, hắn thả con dao rơi xuống và giữ lấy bụng. Nhận thấy cơ hội, Emily nhanh nhẹn chạy về phía cái xe của mình nhưng chân vừa nhấc lên đã bị giữ chặt lại.
Mất đà, Emily ngã nhào xuống. Tên sát nhân cầm con dao lên và tiến lại kéo cô ra phía cầu thang, bị ngã rồi bị kéo lê, đầu gối Emily rách một mảng lớn khiến cô đau rát.
Chưa bao giờ Emily thấy tuyệt vọng như này. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô hoảng loạn cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hắn. Nhưng tay hắn nắm lấy hai cổ tay cô ngày một chặt. Đau nhói, cổ tay Emily bị xiết như muốn gãy ra.
Bao nhiêu nỗ lực cùng chút sức của cô như tan biến, Emily thấy sợ, cô muốn khóc hơn bao giờ hết. Trong đầu dường như đã mường tượng đến cái chết, Emily nghĩ đến cuộc đời mình còn bao điều dở dang chưa thể thực hiện được.
Cô muốn gặp Richard...và giá như cô có thể nói cho anh biết tình cảm của mình. Emily lại nhớ đến cả May, cô còn lo lắng cho con bé nhiều lắm, nó sẽ ra sao nếu một ngày sống thiếu cô...
Chỉ nghĩ đến thế thôi, nước mắt Emily đã chực trào ra. Không! Không, cô nhất định phải sống.
Emily nghiến chặt răng, dùng móng tay dài của mình cố cấu thật mạnh vào tay tên sát nhân. Móng tay của cô cắm sâu vào da thịt hắn. Hắn hét lên và sơ ý thả tay cô ra để giữ lấy lòng bàn tay đang chảy máu.
Emily liền nhanh chóng cố bò lại chỗ túi xách của mình. Điện thoại, cô cần phải gọi cho cảnh sát.
Nhưng một tên tội phạm làm gì ngu dốt đến mức không đoán ra được mục đích của cô, hắn ta vơ lại lấy con dao, tiến rất nhanh lại gần Emily. Hắn ta...chính là muốn thủ tiêu cô.
Gần như lấy chạm được đến chiếc túi xách, Emily càng sợ hãi hơn khi tên kia đang đến gần mình rất nhanh. Cô vội kéo lấy cái túi, gượng đứng dậy và dồn hết sức lực chạy ra thang máy. Đột nhiên thang máy mở ra, là Richard!!
Anh sững sờ khi nhìn thấy cô. Emily bật khóc và cố chạy thật nhanh về phía Richard. Khi đã chạy đến gần, Richard vươn tay ra và kéo Emily vào, rồi nhanh chóng bấm nút đóng thang máy. Nhưng trước khi thang máy kịp đóng lại, tên kia vẫn kịp đẩy con dao vào. Mặt Emily tái mét . Không thể để cho hắn vào được, Richard đã dùng chân đá thật mạnh về phía tay hắn. Hắn gào lên, ngã bổ nhào về đằng sau. Thang máy đóng lại. Emily ngồi phịch xuống, nước mắt tuôn rơi lã chã. Richard nhìn cô, anh lặng lẽ ngồi xuống và ôm lấy Emily. Trong giờ phút này, anh thực sự không biết nên nói gì cả. Chính bản thân anh cũng bất ngờ và giờ đây là chút gì lo lắng. Tính mạng của cả hai người họ đều đang bị đe dọa bởi một tên tội phạm lạ mặt.
Chỉ đến khi thang máy mở ra và dừng lại ở tầng 7, anh mới đành trấn an cô
- Không sao rồi, chúng ta nhất định sẽ sống sót mà.
Emily nhìn anh, thấy cả ánh mắt kiên định của anh. Chưa bao giờ cô thấy yên lòng hơn lúc này. Quệt đi dòng nước lăn dài trên gò má, Emily khó khăn đứng dậy. Thật may là chỗ máu ở đầu gối đã đông lại. Những bước đi còn khó khăn nhưng dứt khoát, cô vẫn rất mạnh mẽ. Emily nhìn sang phía Richard:
- Nhưng tại sao anh lại ở đây giờ này, em tưởng anh đã về sớm?
Cô cố gắng hỏi thật nhỏ. Bọn họ đi dọc hành lang tầng bảy và thật may là từ tầng hầm lên tới đây chỉ có một chiếc thang máy. Richard gật gù và có đoạn anh còn thở dài
- Thật ra anh quên tài liệu hồ sơ quan trọng cho cuộc họp ngày mai, và sau đó... sau đó thì em cũng biết rồi đấy.
Emily không thể gắng tập trung vào lời anh nói, cô đảo mắt xung quanh, cố tìm một thứ vũ khí gì đó tự vệ trước cái tên thần kinh đang phi lên từ dưới tầng hầm. Thoáng chút bối rối, cô nhớ ra cái vết sẹo của hắn thật quen mắt, cứ như là đã nhìn thấy ở đâu rồi...
Lại ngơ ngác nhìn sang Richard, toan hỏi anh thì tiếng bước chân chạy phía cầu thang lối thoát hiểm ngày một rõ. Tiếng chân vang lên nặng trịch, có vẻ hắn đã dồn nhiều sức lực, vậy mà âm thanh vẫn vang vọng, chứng tỏ hắn chẳng hề gì.
Cảm giác sợ hãi lúc ở dưới tầng hầm ùa về trong tâm thức, cô níu chặt lấy cánh tay anh, môi mím lại làm gương mặt chở nên khó coi vô cùng. Nhưng đâu còn thì giờ để nghĩ gì, Emily kéo nhanh Richard hướng về phía phòng Tài vụ. Căn phòng duy nhất có khóa và cửa thì hoàn toàn là cửa gỗ, không phải cửa kính như những phòng khác.
Chỉ thầm mong rằng, điện thoại của phòng chưa bị ngắt kết nối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com