Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

Am thầm tủi lệ bò mi nhớ
Lặng lẽ hờn tâm mái tóc thèm
Khắc khoải vì sao người lõ hẹn
Đơn phòng quạnh quẽ một mình em.
- Vũ Thắm -

⋆˚𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

pisful -> leopatrick

Leo
t có chuyện muốn nói

nếu vẫn là vấn đề giữa tao và cancer
thì m không cần nói đâu
t nói không muốn gặp nó là không

t biết vậy nma
thằng bé cũng đâu có tội tình gì

biết là thế
nhưng mỗi lần nhìn bản mặt nó lại làm t nhớ lại ngày mẹ t đột quỵ trên sàn
trong khi thằng già đưa nó và con đĩ kia đi chơi
và ngày hôm ấy thậm chí còn là ngày sinh nhật t

ngoan
nghe em lần này nhé?

...
anh được gì

⋆˚𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

pisful -> canever

anh đã hẹn đc leo gặp em ở tầng thượng rồi
có gì nói nhau nốt
đằng nào em cũng phải nói nó về vấn đề thừa kế mà
đúng ko?

e đội ơn a nhiều ạ huhu🫂
chứ leo ổng block em rồi
ông già thì đang làm loạn cả lên

cancer này
anh bt anh nói cái này hơi quá đáng
vì dù sao leo cũng là ny anh
nma dù như thế nào
em cũng đừng nhắc đến mẹ em trc mặt leo nhé

em...

anh biết em quý mẹ
nhưng mà đôi khi
thiên thần trong mắt em lại là kẻ ác trong mắt người khác
anh cũng ko muốn nhìn thấy leo bị tổn thương 1 lần nữa
nhất là trong tầm mắt anh

em hiểu rồi ạ...
em cảm ơn anh lần nữa

ko có gì đâu

⋆˚𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

23:04

cancer khoác vội chiếc áo trước khi cậu ngập ngừng từng bước đi lên sân thượng. Cậu tin tưởng lời của anh Pisces, nhưng bản thân vẫn lo lắng không biết Leo, người anh cứng đầu và "đáng sợ" trong mắt Cancer, có thực sự sẽ chịu nói chuyện với mình không.

Vừa bước chân lên sân thượng, cái lạnh của tháng 12 lập tức ùa vào người cậu, trước mắt Cancer còn là hình ảnh Leo ngồi trên sàn, uống cạn lon bia thứ ba. "anh Leo..." cancer nhẹ nhàng cất giọng, bên trong là cảm xúc rối bời xen giữa sự sợ hãi việc Leo sẽ đánh cậu và sự hồi hộp lo lắng cuộc nói chuyện liệu sẽ đi về đâu.
Cậu cẩn thận từng bước một tiến lại gần và ngồi xuống cạnh hắn "Em muốn...xin lỗi vì đã không ngăn cản bố...cũng như xin lỗi vì...những chuyện cũ đã xảy ra...em biết thời gian không thể trở lại và em cũng không thể làm gì để anh hoàn toàn tha thứ cho em..."

Cancer kỳ vọng Leo sẽ nổi giận hay thậm chí đánh cậu, nhưng đáp lại là một cái xoa đầu và tiếng thở dài, hắn ném cho cậu một lon bia và nói với giọng khàn do cồn và cái lạnh "Tao cũng chẳng giận gì mày, đối với tao, mày giống như một thằng em ngu ngục mặc người khác thao túng vậy...Và vốn, tao luôn coi mày là em trai, là gia đình tao..."
Nói rồi Leo lại châm một điếu thuốc "Tao ghét mẹ mày, ghét cay ghét đắng cái cách bà ta phá hoại gia đình tao, nhưng tao lại không muốn một thằng nhóc vô tội phải chịu cảnh gia đình tan nát giống như tao, nghe ngu ngốc nhỉ?"

Hắn hút rồi thở ra một hơi khói dài "Vậy nên mày yên tâm, tao sẽ quay về trả thù thằng khọm già, nhưng tao sẽ để mày yên ổn với ước mơ...Vì mày là em trai tao..."
Leo bật ra một tiếng cười đắng như thể đang cười cuộc đời hắn vậy "Nếu không phải do chữ em của thằng vợ nhà tao, mày cũng không thấy tao ngồi đây đâu, lát cảm ơn nó nhiều vào", hắn đập một cái bốp vào lưng cậu.
"Em hiểu rồi ạ..." Cancer mỉm cười vui vẻ gật đầu, dẫu biết kế hoạch trả thù chắc chắn sẽ bao gồm mẹ mình, cậu vẫn luôn yêu quý người anh này, người đã đối đầu bố để cậu được theo đuổi ước mơ, người đã bảo vệ cậu khỏi những kẻ suýt lấy đi tuổi thơ cậu.

⋆˚𖥔 ݁ ˖𓂃.☘︎ ݁˖

𐙚 mn cmt nhiều lên đi mình đọc và rep mà...

𐙚 vẫn như luật cũ, KHÔNG ĐÁNH GIÁ TOP/BOT QUA TUỔI VÀ TÍNH CÁCH, xin đừng mặc định bot là sẽ tươi vui hay ngây thơ, top là sẽ ranh mãnh, khoẻ mạnh, ở đây là sự tự do

Armand Waldfogel

6/04/26🌑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com