07
Ma Kết tay vừa kéo chiếc vali, đôi mắt vừa liếc lên từng bảng ghi số phòng, tìm kiếm một cách cẩn thận
-402..403...404..đây rồi!
Đứng trước căn phòng số 405, cậu không vội mà lập tức mở cửa, cơ thể sau khi leo 4 tầng lầu cùng với hành lang dài đằng đẵng khiến Ma Kết thở hồng hộc.
Đợi đến khi bình tĩnh lại, cậu mới để ý đến tiếng ồn ngay sau cánh cửa phòng mình. Khỏi phải suy nghĩ lâu, cậu cũng biết đó là tiếng hét của Nhân Mã
-Tiên sư mày!
À và đó là giọng của Bạch Dương, cậu bắt đầu mường tượng được khung cảnh hỗn loạn bên trong. Tại sao cậu phải ở chung với tụi heo rừng này chứ???
Ma Kết khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra trước khi ngay lập tức đóng sập nó lại
-???
Một tiếng đùng vang lên rõ to, nếu không phải Ma Kết phản ứng nhanh, chiếc vali ấy đã bay thẳng vào mặt cậu thay vì cánh cửa rồi
-Chúng mày đánh nhau trong đó đấy à!?._ Ma Kết hét lên
-Chó Nhân Mã trộm quần sịp tao
Giọng nói Bạch Dương vọng lại qua cánh cửa, xen lẫn với tiếng động rầm rầm không ngớt trong căn phòng. Ma Kết cau mày khi nghe lí do kì quặc ấy
- ? mình không gây lộn kiểu gây lộ thế nhé các mày ơi???
Đợi đến khi ổn định lại, căn phòng ấy mới phù hợp để chào đón Ma Kết
Hoặc cũng không hẳn là vậy. Dấu hiệu của việc bạn cùng phòng hãm là gì? Đầu tiên chính là cái bãi rác đang đập vào mặt Ma Kết đây. Mặc dù cậu đã đoán trước về việc căn phòng sẽ bừa bộn thế nào sau cuộc ẩu đả của Bạch Dương và Nhân Mã nhưng không ngờ trong đây lại đã phát triển thành một hệ sinh thái mới. Ma Kết mở trừng trừng mắt nhìn quanh căn phòng, khoan nói đến việc chăn ga gối của 6 chiếc giường(và cũng có thể là cả cái giường luôn)đang cùng nhau lên kế hoạch bỏ trốn thì có vẻ Godzilla sắp được sinh ra từ đống đồ ăn dở được vứt vất vưởng trên giường, bàn học và bệ cửa sổ. Não bộ của Ma Kết có chút choáng vang, cậu liên tục liếc nhìn thời gian trên điện thoại của mình để chắc chắc rằng mình không xuyển không về thời kì văn minh nhân loại chưa phát triển
"19h18"
Đó là con số trên đồng hồ của Ma Kết, được rồi dù cậu nhận phòng có chút muộn hơn so với mọi người, nhưng alo? Họ được phát chìa khóa vào lúc 14h thì cũng 17h mới tan học cơ mà, chuyện quái gì có thể xảy ra trong vào 2 tiếng rưỡi mà biến căn phòng của cậu thành ra thế này cơ chứ?
Ừm, không phải hết phòng thì cậu cũng chả muốn ở chung với đám này, mà nhà cậu cũng có xa tới thế đâu mà cha mẹ cứ thích tống cậu đi nội trú làm gì không biết
- Không ngờ ngoài học dốt ra thì đây lại là tài năng mới của chúng mày đấy._ Giọng Ma Kết đều đều, chậm rãi như quả bom sắp phát nổ
Lời nói của Ma Kết quả là có trọng lượng, hai tên nãy vừa gây lộn trong phòng nay đã đứng nghiêm chỉnh trước mặt cậu. Bạch Dương lén nhìn xuống đôi bàn tay cậu- tay trái buông thõng, tay phải vẫn đang đặt trên tay cầm vali, nắm chặt đến mức hắn có thể nhìn rõ cả vết nứt. Hắn không dám nói gì nhiều, chỉ khẽ huých tay Nhân Mã ý cùng dọn. Cậu gật đầu với hắn:
- Được rồi đại ca à, bọn em sẽ dọn sạch sẽ căn phòng này ngay đây, trong lúc đó anh cứ đi đâu đó chơi nhé._Nhân Mã vừa nói vừa thuận tay đẩy Ma Kết ra ngoài, giữ lại hành lí của cậu đem đi cất cẩn thận
Vừa tới đã bị đuổi đi, cơ mà Ma Kết cũng chẳng thiết tha gì ở lại trong phòng, chỉ mong hai người họ biết bày thì cũng biết dọn cho đàng hoàng.
Lại kéo tấm thân từ tầng 4 tới tầng 1, Ma Kết lúc này mới phát hiện bụng mình đang reo inh ỏi, cũng đến giờ cậu phải đi ăn tối rồi. Ma Kết ngoái nhìn căn phòng kí túc xá lần nữa, từ vị trí này trông nó yên bình đến lạ, còn chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa thì chỉ có thể cầu nguyện rằng nó là chuyện tốt
Mà kể ra thì trong phòng cũng chỉ có 2 người họ, 3 người còn lại chưa đến sao? Hay đã lại chạy đi đâu chơi rồi?
Đang nghĩ ngợi thì cậu bắt gặp một gương mặt thân quen tại quán cơm
- Trùng hợp thật._ Ma Kết kéo ghế ngồi đối diện với Xử Nữ một cách tự nhiên, nhìn hắn từ từ ngước mắt lên nhìn cậu
- Chào nhé._ Xử Nữ đáp, cũng biết điều mà buông đũa xuống, nhưng tay hắn vẫn ôm khư khư cái điện thoại._ Mày vừa mới nhận phòng à?
-Phải, nhưng tao đang rất ái ngại về việc phải ở chung với Bạch Dương và Nhân Mã đây
-À đúng rồi đúng rồi, tao đã chứng kiến rồi, cơ mà không chỉ mỗi 2 thằng đó đâu._ Hắn tiếp lời, bàn tay trái đưa ngón trỏ ra vẫy vẫy, như thể rất tán đồng với việc đó
Nói rồi Xử Nữ tiếp tục nhìn vào điện thoại một cách chăm chú. Ma Kết không(?) cố ý đã nhìn vào, màn hình hiển thị một đoạn chat
-Trông mày bình thản hơn mọi khi nhỉ, đang nhắn tin với ai mà mặt mày thích thú thế
Xử Nữ khẽ giật mình, theo bản năng đưa điện thoại ra xa, nhưng cũng chẳng thật sự giấu diếm
- Chỉ là Bảo Bình thôi._Hắn giữ nguyên giọng nói đều đều, nhưng cái vẻ cố thu lại sự hoảng hốt ban nãy không thể không khiến Ma Kết nghi ngờ
Tất nhiên cậu cũng không cố dò hỏi làm gì, Ma Kết không phải kiểu người thích chĩa mũi vào chuyện người khác.
-Vậy mày có biết tụi Sư Tử, Thiên Bình, Cự Giải ở đâu không?._Ma Kết hỏi
-Sư Tử thằng đó đi sinh hoạt câu lạc bộ rồi, Thiên Bình thì đang ở phòng tự học, riêng Cự Giải thì...
Xử Nữ định nói rằng hắn chịu, tuy nhiên tin nhắn được gửi tới đã cắt đứt suy nghĩ đó
Xử Nữ-->Bảo Bình
19h10
Xử Nữ
Meo-
Bảo Bình
- Ơii
Sao vậy Xử Nữ?
Xử Nữ
Không có-
Chỉ là đột nhiên nhớ tới mày
Nên muốn biết mày đang làm gì thôi
19h20
Bảo Bình
- Ui xin lỗi giờ mới rep
"đã gửi một ảnh"
Tao đang đi ăn với Cự Giải áa
.
.
.
-Thì?._Ma Kết nhướng một bên mày, ngóng chờ đối phương kết thúc câu
-......
Cậu nhìn Xử Nữ mặt mày đang dần trở nên đen xịt sau khi liếc nhìn điện thoại. Ma Kết cảm thấy tình hình không ổn, nhưng Xử Nữ đã rất cố gắng để không làm cậu sợ
-Nó chắc sắp về kí túc xá rồi, tao có việc nên đi trước nhé, tạm biệt._Nói xong hắn cũng trực tiếp rời khỏi quán, để lại Ma Kết sau khi thấy sự thay đổi tâm trạng 180 độ của hắn
Xử Nữ thật tâm lí khi nghĩ cho cảm nhận của Ma Kết, dù vậy những biểu hiện thoáng qua vừa rồi cũng đủ khiến cậu hãi vỗn lài
-"Ăn nhanh rồi về vậy, mong hai tên kia đã xử lí xong cái phòng"
***
Thiên Bình oằn mình trong đống đề cương ôn tập, cao đến nỗi sắp che khuất luôn cả hình bóng bản thân. Hắn dồn nhiều công sức đến mức quên luôn cả việc chải chuốt, khi mà bình thường Thiên Bình không thể dời chiếc gương quá 15 phút. Đầu tóc hắn rối mù, các ngón tay lại đỏ ửng do cầm bút quá lâu, gương mặt cũng bơ phờ không kém. Áp lực thi cử của những học sinh lớp 12 quả thực rất lớn
Làm xong đề toán thứ 80, Thiên Bình miệng không thể ngừng thầm chửi rủa. Tuy hắn thuộc dạng học sinh chăm học, nhưng cũng không thể đánh đồng với việc hắn thích nó. Chắc chắn là Thiên Bình ghét nó cực kì, ai lại muốn sống trong tình cảnh như giờ chứ?
Hôm nay phòng tự học đặc biệt đóng cửa sớm, Thiên Bình nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc hắn cần ra về. Thiên Bình dọn dẹp sạch sẽ lại bàn học, cất đi kha khá đề cương và sách ôn tập đã hoàn thành vào tủ đồ, chỉ mang đi một ít(?) để quay trở lại kí túc xá học, dù hắn không chắc những người bạn cùng phòng đáng kính có để yên cho hắn không.
-"Giờ về ngủ thì sướng nhỉ"._ Một ý nghĩ lười biếng lại vụt qua đầu hắn, mang cám dỗ to lớn mặc cho hắn có tự thuyết phục bản thân hàng trăm lần
Ai bảo đi học vui vậy? Thiên Bình sắp mệt chết rồi nè
Hắn mang theo tâm trạng uể oải chuẩn bị rời khỏi phòng tự học. Nhưng vừa bước đi được vài bước một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong khóe mắt khiến hắn hơi khựng lại. Ở một góc khá mờ nhạt, Thiên Bình phát hiện Song Ngư cũng đang thu dọn đồ, vì quá tập trung cho bài vở nên đến giờ này hắn mới để ý đến sự hiên diện của người kia. Y cũng giống hắn, sắp xếp đống đề cương dày cộp và rời khỏi phòng tự học, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi
Thiên Bình thấy sự giật mình thoáng qua trong mắt Song Ngư khi y phát hiện ra hắn đang nhìn mình. Song Ngư lại gần, chào hỏi hắn:
- Trông mày cứ như sắp chết ấy nhỉ?._ Song Ngư cười khẩy, y nói với tông giọng lạnh nhạt pha chút châm chọc
Một khoảng lặng diễn ra trước khi hắn cứng nhắc đáp lại y
- Như nhau thôi
Nói rồi Thiên Bình cũng xách cặp bước đi. Trên đường cả hai không nói với nhau câu gì, thú thật, nếu không phải vì cùng đường đến kí túc xá, hắn cũng ngại đi riêng với y. Học chung với nhau 3 năm, nhưng họ lại không mấy giao lưu với nhau, cái kiểu quen biết nửa vời này khiến không khí giữa hai người sượng chân đến khó tả
Âm thanh của tiếng bước chân vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng rì rầm của vài học sinh còn sót lại như một bản nhạc nền. Dẫu vậy Thiên Bình vẫn cảm thấy không gian yên tĩnh đến lạ. Liếc mắt nhìn quanh khuôn viên trường rộng lớn cũng chỉ rải rác vài người, trong số đó hai người tuy đi cùng nhau nhưng trông vẫn lẻ loi vô cùng. Hình ảnh của họ như lọt thỏm vào trong màn đêm, khi điểm nhấn là bầu trời đầy sao, ánh trăng cùng ánh đèn hắt lên mặt đường.
Sự im lặng này càng khiến Thiên Bình cảm nhận rõ khí lạnh của buổi tối, những cơn gió lạnh thấu xương chảy dọc qua lưng. Hắn kéo cao khóa áo, khẽ xoa hai tay vào nhau để tìm khiến hơi ấm. Phía trước, Song Ngư vẫn đang bình thản bước đi. Thân trên y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục, chẳng buồn khoác thêm bất kì thứ gì giữ ấm nào
- Mày ăn mặc phong phanh vậy mà không lạnh sao?._ Thiên Bình hỏi
Tiếng nói của hắn như kéo Song Ngư quay trở về thực tại, nãy giờ trên đường y đã thả đầu óc đi đâu đó. Khi ý thức quay trở lại cơ thể, khi não bắt đầu chuyển hướng đến các dây thần kinh, Song Ngư mới thực sự chú ý đến nhiệt độ bên ngoài, lúc đó y mới phát hiện mình đã lạnh cóng đến mức nào. Y giật mình đứng lại, đưa hai tay ôm lấy thân mình, run cầm cập
-Không nói tao cũng không để ý đâu
Thiên Bình nhíu một bên mày, khẽ cười trước phản ứng chậm chạp đấy, im lặng nhìn Song Ngư chật vật vì cơn lạnh. Y cũng hơi bất mãn vì phản ứng của hắn:
- Cho tao mượn tạm khăn quàng cổ của mày nhé? Tao lạnh
-"Đùa, thấy tao chết cóng cũng không chủ động giúp đỡ luôn sao"._ Song Ngư thầm nghĩ
Hắn gật đầu, tháo khăn trên cổ mình mà đưa cho y. Chiếc khăn chắn đi một phần gió luồn vào cơ thể Song Ngư, truyền hơi ấm lan khắp người, y cảm thấy tốt hơn
- Cảm ơn. Gần về đến kí túc xá tao sẽ trả luôn._ Y nói, giọng vang lên đều đều không mang cảm xúc nào
Cuộc đối thoại giữa hai người cũng chỉ kéo dài đến thế, để lại khoảng lặng quen thuộc. Hắn biết Song Ngư không phải kiểu người khó gần, nhưng thật khó bắt chuyện khi y lại giữ thái độ như thể hắn là người lạ.
Phải, Song Ngư đã thể hiện tốt đến nỗi chẳng ai nhận ra y thích hắn cả
Dù sao y cũng chẳng dám mong đợi
Bóng hai người họ in song song trên mặt đường, đến khi về đến khu kí túc xá. Song Ngư trả lại cho hắn chiếc khăn và chào tạm biệt, không có một lời thừa thãi nào khác được phát ra, lịch sự đến khó chịu. Cả hai chia tay nhau dưới cầu thang, ai về phòng người nấy
Một cảm giác trống rỗng len vào sau khi về cùng y. Hắn vừa bước dọc hành lang vừa mân mê chiếc khắn, trong đầu không khỏi thắc mắc về Song Ngư. Lần hiếm hoi hắn nghĩ về y, nhưng Thiên Bình cũng chẳng quan tâm lâu đến thế
________endchapter7_______
Ngoại truyện :
- Dọn của mấy chú em đây à?
Ma Kết đảo mắt quanh môt vòng, không mất nhiều thời gian để cậu phát hiện những điểm bất thường trong phòng
- Anh bảo chúng mày dọn rác chứ không phải "giấu" đi nhé
Cậu thẳng tay mở tủ quần áo và tất cả mọi thứ trào ra như một vụ sạt lở. Cậu dùng một tay kéo luôn chiếc giường hai tầng dịch sang một bên, để lộ những vỏ bánh kẹo và vỏ đồ ăn đang nằm lăn lóc. Cậu dứt khoát mở hộc tủ sách, lòi ra một đống giấy vụn và vỏ bút
Thiên Bình cũng ngã ngửa với cảnh tượng trước mắt, không ngờ trong lúc hắn đi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy
Bạch Dương với Nhân Mã mím môi, đứng nép sát bên tường, hai tay giấu sau lưng. Hắn liếc sang phía cậu bạn đang trong cảnh ngộ với mình, thực rất chỗ này quá nửa là của Nhân Mã, chỉ là Bạch Dương quá tốt bụng, hoặc hắn nói ra cũng không ai tin
Thế nào là sức mạnh của hội phó? Ừ thì ngoài việc hai người phải dọn lại sạch sẽ căn phòng dưới sự giám sát của Ma Kết ( rớt một cọng tóc cậu ta cũng giêt chêt hai người), thì Bạch Dương với Nhân Mã cũng được chạy vòng quanh sân trường với quần đùi áo cộc dưới cái lạnh 13 độ
(chắc chắn hai người cũng sẽ bị đuổi ra khỏi phòng ngủ nếu không có quản lí kí túc xá kiểm tra)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com