Chap 4: Thảm khốc
Sau khi vào được hầm, Kim Ngưu nhanh chóng dùng thang máy để lên thẳng phòng riêng của Ma Kết. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong không khí còn phảng phất mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, Kim Ngưu bước vào bấm con số duy nhất trong thang máy, một giọng nói máy móc vang lên: "Trực tiếp đến tầng 12 — Văn phòng Viện trưởng". Cửa thang máy khép lại, bắt đầu đi lên đều đặn. Trong không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng vận hành khe khẽ của thang máy. Tim Cố Kim Ngưu đập ngày càng nhanh. Cậu lại lấy điện thoại ra, run tay gọi cho Ma Kết.
"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."
Tiếng thông báo quen thuộc vang lên lần nữa. Kim Ngưu thất vọng cúp máy, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Thang máy rất nhanh đã đến tầng 12. Cửa vừa mở ra, trước mắt là một hành lang dài, văn phòng của Ma Kết nằm ở cuối hành lang. Kim Ngưu bước nhanh tới, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân và nhịp tim dồn dập. Cậu dừng trước cửa, phát hiện cửa đang khóa. Điều này rất bình thường — văn phòng của Tần Ma Kết vốn có bảo mật rất cao.
Cậu dùng vân tay của mình mở cửa "Tít" một tiếng, khóa cửa mở. Kim Ngưu đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng không có ai. Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất lớn, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí. Trên bàn làm việc, tài liệu bừa bộn, máy tính vẫn đang bật. Kim Ngưu bước đến trước bàn, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu không biết Ma Kết đã đi đâu, cũng không biết phải liên lạc với anh bằng cách nào. Đúng lúc này, cậu chú ý thấy trên màn hình máy tính đang hiển thị giao diện hệ thống camera giám sát của viện nghiên cứu.
Kim Ngưu do dự giây lát, rồi vẫn di chuyển chuột, mở hình ảnh giám sát. Màn hình lập tức chia thành hàng chục ô nhỏ, lần lượt hiển thị tình hình ở các khu vực khác nhau trong viện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh, máu trong người Cố Kim Ngưu như đông cứng lại. Trong màn hình giám sát, cảnh tượng hỗn loạn tột độ. Camera hiển thị cho thấy máu me loang lổ khắp nơi, những vệt máu kéo dài, có chỗ đặc quánh, có chỗ bắn tung toé lên tường như vừa trải qua một cuộc giằng xé điên loạn.
Kim Ngưu đưa tay che miệng, cố ngăn cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Ngón tay cậu run rẩy chuyển sang camera tiếp theo, cảnh tượng còn tồi tệ hơn. Có vài bóng người đang di chuyển, những bước chân xiêu vẹo, không có chủ đích, nhưng có những bóng dáng quái dị tới mức phi lý, chúng vặn vẹo bò bằng hai tay hai chân, các khớp xương bị bẻ gập nhưng chúng vẫn di chuyển một cách nhanh chóng lướt qua màn hình. Một xác sống tiến vào khung hình, Kim Ngưu như muốn đứng tim khi chứng kiến một cơ thể không còn giống con người. Phần da trên mặt trượt khỏi hộp sọ, rũ xuống như một tấm vải ướt, để lộ lớp cơ đỏ au và một phần xương hàm trắng nhởn mỗi khi hắn há miệng. Một mắt đã rớt ra khỏi hốc mắt, chỉ còn sợi dây thần kinh mỏng manh giữ lại, đong đưa, cánh tay phải của gãy gập, phần xương trắng nhọn hoắt đâm xuyên qua da, nhưng hắn vẫn tiếp tục lết đi, như thể cơn đau là thứ xa xỉ không dành cho những thứ đã chết.
Những chiếc áo blouse trắng từng là biểu tượng của các nhà khoa học giờ đây đã rách tươm, nhuốm đầy máu khô chuyển sang màu nâu sẫm
Bàn tay Kim Ngưu siết chặt lấy cạnh bàn, đốt ngón tay trắng bệch. Hơi thở cậu gấp gáp trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Nhưng rồi, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Nếu trong viện nghiên cứu xảy ra chuyện kinh khủng như vậy thì tại sao bên ngoài không hề có tin tức gì? Tại sao những thứ này chưa tràn ra đường? Những thứ này có liên quan đến dịch bệnh không?...Hàng vạn câu hỏi tràn vào khiến đầu óc Kim Ngưu như muốn nổ tung.
Cậu lập tức chuyển camera ra các khu vực cổng vào và câu trả lời hiện ra rõ ràng đến lạnh gáy.
Tất cả các cổng, từ cổng chính đến các lớp cổng phụ đều đã bị khóa chặt. Những cánh cửa thép dày hơn một mét, loại cửa chống nổ được thiết kế riêng cho Viện nghiên cứu Phục Minh, đã hạ xuống từ lúc nào. Trên màn hình, cậu thấy camera cổng chính ghi lại dấu thời gian: năm ngày trước, 4 giờ 17 phút sáng. Một loạt các lệnh khóa khẩn cấp đã được kích hoạt đồng loạt trên toàn bộ hệ thống, cửa chính, cửa phụ, cửa thoát hiểm đều bị niêm phong. Toàn bộ Viện nghiên cứu đã biến thành một lồng sắt khổng lồ, nhốt chặt mọi thứ bên trong.
Vậy tại sao cậu lại có thể dùng thang máy từ tầng hầm để lên đến đây dễ dàng như vậy? Nếu cậu có thể dùng nó để đi lên thì chắc Ma Kết cũng có thể dùng nó để thoát ra chứ, nếu...Ma Kết còn sống. Nghĩ đến đây nước mắt Kim Ngưu không kìm được mà tuôn rơi, cậu nghĩ đến cảnh tượng mình đã thấy trong camera, nghĩ đến cảnh Ma Kết sống trong địa ngục đó.
Đúng lúc này, ngoài cửa văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng "ầm" trầm đục, như có thứ gì đó đập vào tường. Cơ thể Cố Kim Ngưu cứng đờ, cậu nén lại tiếng khóc nghẹn, căng tai lắng nghe. Ngay sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía văn phòng.
Là xác sống!
Ý nghĩ này lập tức chiếm trọn đầu óc cậu. Nỗi sợ hãi dữ dội khiến toàn thân cậu run lên. Cậu theo bản năng đảo mắt tìm chỗ trốn hoặc thứ gì đó có thể phòng thân. Nhưng trong văn phòng ngoài bàn ghế, giá sách ra thì chẳng có nơi nào có thể ẩn nấp. Chợt cậu nhớ đến con dao rọc giấy bên trong balo, cậu lục tìm nó rồi nắm chặt, nín thở đứng sau cánh cửa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đã tới ngay trước cửa. Lo lắng và sợ hãi đan xen, tim cậu đập nhanh đến mức sắp vỡ tung. Cậu nín thở, khẽ nhích từng bước, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể vung xuống. Chỉ cần cửa mở ra, bất kể bên ngoài là thứ gì, cậu cũng chỉ còn cách liều mạng một phen.
Cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra!
Đồng tử Cố Kim Ngưu co rút. Theo phản xạ, cậu vung con dao rọc giấy trong tay, nhưng một bàn tay ấm áp đột ngột nắm lấy cổ tay cậu. Lực không lớn, nhưng đủ để giữ chặt, ngăn cản động tác của cậu.
Kim Ngưu sững người, ngẩng đầu lên. Người đứng ở cửa là Tần Ma Kết.
Anh vẫn không sao, vẫn là dáng vẻ bình thường của con người. Sau cặp kính, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, xen lẫn lo lắng khó giấu. Tóc anh hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi.
"Sao em lại ở đây!!?" Giọng Ma Kết gấp gáp đầy vẻ lo lắng hỏi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, sợi dây thần kinh căng cứng trong người Kim Ngưu lập tức đứt phụt. Cậu buông tay, con dao rơi "cộp" một tiếng xuống sàn. Cậu không kìm được nữa, lao thẳng vào lòng Ma Kết, ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở, giọng cậu nghẹn ngào cố kìm nén âm thanh.
"Anh Ma Kết... hức... em tưởng anh xảy ra chuyện rồi... ư hức em gọi cho anh mãi không được... em lo cho anh lắm...hu hu"
Cơ thể Ma Kết thoáng cứng lại, rồi anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dịu giọng trấn an.
"Không sao rồi cục cưng, anh không sao. Đừng sợ, có anh ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com