¹³
" Mẹ cháu bảo dì kêu cháu về nghỉ đi, hình như mai cháu còn có tiết mà đúng không? "
Thanh âm dịu dàng chậm rãi vang lên, giúp xua đi phần nào cơn buồn ngủ đang chực chờ đánh gục Vương Song Tử. Anh đưa tay, khẽ lau đi làn sương mờ đang che khuất tầm nhìn rồi mới chậm rãi ngước lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ trung niên, dù đã qua cái độ tuổi xuân phơi phới thì trên khuôn mặt bà vẫn còn vương rõ những đường nét mềm mại, nhu hòa của thời niên thiếu. Bà đang khoác trên mình một chiếc đầm len dài màu be, mái tóc dài, đen nhánh được bà búi gọn sau đầu, tổng thể giản đơn nhưng lại càng làm nổi bật vẻ đẹp mặn mà, chững chạc đặc trưng chỉ có ở những người đã trải đủ sương khói của cuộc đời.
Chẳng mất quá lâu để Vương Song Tử nhận ra danh tính của người phụ nữ. Nếu đem ra so sánh thì trừ giới tính và độ tuổi, người này với Đường Thiên Bình chẳng khác gì được đúc ra từ cùng một khuôn. Cũng chẳng trách được điều gì khi người phụ nữ này chính là người đã ban cho anh chàng đào hoa kia cái khuôn mặt đầy tính lừa tình ấy.
Anh nhẹ nhàng nở thoáng một nụ cười trên môi trước khi đáp lại lời người phụ nữ:
" Chào dì Tú Xuân, cháu không sao đâu. Chiều mai cháu không có tiết nên để ngủ bù cũng được ạ. Hôm nay là ngày quan trọng mà nên phải ở lại với mọi người lâu chút chứ. "
Dứt lời, Vương Song Tử liền đứng dậy. Chiều cao một mét tám vượt trội khiến cho Lâm Tú Xuân như bé đi một vòng khi đứng cạnh cậu trai ấy, dù rằng tạng người của bà cũng chẳng được tính là nhỏ bé. Sự khác biệt này khiến bà kinh ngạc, nhưng nó cũng khiến bà nhận thức rõ rằng những đứa trẻ quanh bà đang ngày một khôn lớn. Một nỗi xúc động không tên khẽ lay động lòng bà, lại không đầu không đuôi mà gợi bà nhớ về hai đứa con của mình, khiến bà không tự chủ được mà khẽ đưa tay vỗ vai người trẻ tuổi trước mặt.
Bình thường Lâm Tú Xuân chẳng phải là người dễ xúc động đến thế, trái với vẻ ngoài dịu dàng của mình, bà lại là người cứng rắn hơn bất kì ai. Nhưng hôm nay, phần cứng rắn đó có vẻ yếu thế hơn sự mềm mỏng trong bà. Có lẽ, sự biến đổi khác thường ấy một phần là do cái không gian được bao phủ bởi một màu trắng xóa cùng thứ mùi ngai ngái của thuốc khử trùng cứ không ngừng vờn quanh đầu mũi. Hoặc cũng có thể là do sự ra đời của một sinh linh bé bỏng đã tạm thời phá bỏ bức tường sừng sững, kiên cố trong lòng bà. Bà nghe thấy chính mình cất giọng:
" Vui nhé, giờ cháu đã lên chức chú rồi đấy! Từ giờ nhớ mà cư xử cho trưởng thành một chút trước mặt đứa cháu gái đáng yêu của mình nhé! "
Lời nói của Lâm Tú Xuân mang theo chút bông đùa làm cho đứa cháu vốn đã không quá tỉnh táo của mình nghệt mặt ra đôi chút. Nhưng rất nhanh Vương Song Tử đã lấy lại vẻ mặt thường ngày với một nụ cười sán lạn trên môi, nhìn đôi mắt long lanh của anh, bà đoán chắc chút xúc động thoáng qua kia của mình đã bị đứa nhóc này bắt gặp. Đứa cháu này của bà vốn dĩ vẫn luôn tinh ý như vậy.
" Dì không cần lo lắng quá đâu. Cháu lúc nào mà chẳng trưởng thành? "
" Có lẽ dì sẽ tin điều đó hơn nếu cháu không thốt ra câu ấy đấy. "
Hai người vừa đi vừa khẽ khàng chuyện trò qua lại, và chẳng mất bao lâu họ đã đến được căn phòng cần đến. Vương Song Tử khẽ gõ lên mặt cửa hai cái, rồi cùng Lâm Tú Xuân đứng chờ khoảng 2 phút. Không lâu sau, cánh cửa đã được kéo mở từ bên trong.
Lâm Ngọc Mai bước ra rồi nhanh chóng khép cánh cửa sau lưng mình lại. Bà ngước lên, đảo nhẹ mắt qua Lâm Tú Xuân rồi dừng lại trên người Vương Song Tử:
" Sao còn ở đây? Không phải mẹ bảo con về đi rồi sao? "
Nghe thế, anh liền lên tiếng biểu lộ cho sự bất mãn của mình:
" Nay là ngày quan trọng của chị mà mẹ cứ một hai câu đòi đuổi con về là sao ấy nhỉ? Cho con vào thăm chị chút không được sao? "
" Không phải lúc nãy đã thăm rồi sao? Con có vô lại cũng có làm được gì đâu? Không về để mai đi học đi mà còn ở đây làm cảnh cho chị con ngắm à? " Lâm Ngọc Mai vừa nói vừa bước về phía người đang đứng sau lưng Vương Song Tử. Thấy thế, anh liền nhanh chóng tránh qua một bên, để lộ ra người phụ nữ đã bị anh che khuất từ nãy đến giờ.
" Chị cũng nên về đi thôi, ở đây có em, anh Tùng với thằng Hoài lo là được rồi. "
Khi hai người phụ nữ này đứng chung một chỗ sẽ khiến người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến hai nàng Thúy Kiều và Thúy Vân trong tập truyện thơ của Nguyễn Du. Vẻ đẹp trong trẻo, sáng ngời dù qua bao năm tháng vẫn hiện hữu trên từng đường nét, khiến người chiêm ngưỡng không khỏi tiếc nuối trước sự vô tình của thời gian.
" Không sao, chị ở thêm chốc lát cũng chẳng vấn đề gì. Đằng nào có gọi thì tài xế cũng mất một lúc mới đến được. "
" Sao mà vậy được, giờ cũng muộn rồi, để chị về khuya quá thì không ổn, để em kêu thằng Song nó đưa chị về. "
Dứt lời, cả hai người liền đồng thời hướng ánh mắt về phía Vương Song Tử. Anh không ngờ chiều hướng câu chuyện lại chuyển biến nhanh đến thế nên chỉ đành cười gượng hai cái rồi nói:
" Con bắt taxi đến ạ. "
Nghe đến đó, Lâm Ngọc Mai hơi nhướng đôi mày thanh tú:
" Vậy còn chờ gì nữa? Gọi xe rồi về mau lên. Chưa ăn gì mà đã chạy đến đây rồi, về trễ thêm xíu nữa thì quán nào còn mở cho con? "
Chẳng đợi anh có thêm thời gian để phản bác, bà đã nhanh chóng kéo Lâm Tú Xuân khuất bóng phía sau căn phòng trẻ em. Vương Song Tử nhìn theo bóng lưng vội vã rồi nhớ lại hình ảnh đôi mắt bà hoen đỏ, những câu nói đang chực chờ thốt ra nơi đầu môi đành chậm rãi nuốt xuống.
Dù Vương Song Tử chưa bao giờ là mẹ của bất kì ai nhưng anh vẫn có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Lâm Ngọc Mai lúc này. Chính mắt bà đã phải chứng kiến cảnh đứa con của mình đau đớn, quằn quại, cố gắng từng chút một để đưa một sinh linh bé bỏng đến với thế giới, bất chấp việc sinh mạng của bản thân cũng đang gần sát với cửa tử. Dù chính bản thân bà cũng đã từng trải qua thời kì ấy, dù bà biết sự kì diệu của quá trình ấy, nhưng ắt hẳn bà vẫn không thể ngăn được cảm xúc dâng trào khi tính mạng của con mình đang được đặt lên một bàn cân rất mong manh.
Vì lẽ đó, khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lâm Ngọc Mai, Vương Song Tử đã từ bỏ ngay ý định thuyết phục bà trở về nhà. Dù bà đã nhẹ nhõm phần nào khi thấy cô con gái vượt cạn thành công, nhưng chắc chắn lòng bà vẫn chưa thể yên khi thân thể của đứa con ấy vẫn đang trong tình trạng cực kì yếu ớt.
Vừa suy nghĩ anh vừa thẫn thờ bước về phía cánh cửa bệnh viện. Ngay lúc vừa bước ra khỏi sự che chắn của tòa nhà, Vương Song Tử đã bị cơn gió rét về đêm hun cho tỉnh cả người. Anh khẽ run rẩy trong cơn hàn khí của đêm tháng mười, làn gió mang theo cái lạnh của mùa đông sắp đến, trong đầu không ngừng rủa thầm vì bản thân đã ăn mặc quá phong phanh trong cái thời điểm giao mùa quan trọng này. Bàn tay tê cứng vì thay đổi nhiệt độ đột ngột nhanh chóng mò vào túi áo, móc ra chiếc điện thoại.
Ngón tay Vương Song Tử thoăn thoắt lướt trên màn hình di động, qua một loạt thao tác cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc xe đang ở gần vị trí mình nhất trên ứng dụng đặt xe. Đương lúc anh đang định nhấn vào nút đặt thì bỗng, một giọng nói khẽ kêu tên anh từ đâu đó vang lên.
" Anh Song Tử! "
Lần theo tiếng gọi, anh chậm rãi đưa mắt nhìn về phía bãi đậu xe. Một bóng người quen thuộc đang từng bước tiến về phía anh. Dáng người cậu ta cao ráo, sống lưng thẳng tắp như một nhành trúc. Toàn thân cậu ta đang khoác độc một màu đen tuyền, trông từ xa giống như đang hòa mình vào bóng đêm.
" Cậu tính đi dọa ma hay ăn trộm mà ăn mặc đen xì vậy? Trùm kín còn hơn cái bao tải nữa. Ra đường không sợ công an hiểu lầm mà hốt về đồn à? "
Lâm Xử Nữ vừa bước đến bên cạnh đã phải nghe ngay câu này từ anh, lông mày cậu khẽ nhướng: " Trời lạnh muốn teo không mặc kín mà khoác phong phanh giống anh để gió nó lùa cho cóng luôn hay gì? "
Cái lạnh đã phần nào qua đi giờ lại bị gợi lại qua câu nói của Lâm Xữ Nữ. Cảm nhận từng cơn gió lạnh cắt da đang dần ngấm vào từng thớ thịt, Vương Song Tử rùng mình: " Tôi không nghĩ rằng bản thân lại yếu đuối đến vậy đâu. Mà cậu đang làm gì ở đây vậy? Bệnh à? "
" Không, tôi đến thăm người thân. Còn anh thì sao? "
" Tôi cũng vậy. " Hai người chỉ mới nói được có vài câu mà màn hình đã tắt ngúm. Lúc này Vương Song Tử mới nhớ ra việc mình cần làm. " Cậu chờ tôi chút ". Nói xong anh liền cắm mặt lại trên điện thoại.
" Anh đang làm gì vậy? " Lâm Xử Nữ hơi thắc mắc, liền đưa mắt nhìn xuống chiếc di động vừa mới được bật sáng của Vương Song Tử. Anh cũng không thèm giấu diếm mà đưa thẳng ra cho cậu ta nhìn. " Đang đặt xe. Tôi không tự đến. "
" Vậy là giờ anh về luôn à? "
" Ừm "
" Vậy tôi đưa anh về nhé? "
Nghe vậy, Vương Song Tử lập tức ngước mắt lên nhìn: " Thật à? "
" Thật. "
" Không đùa? "
" Không đùa! "
" Cậu không thăm người thân nữa à?"
" Tôi thăm xong rồi. "
" Vậy thì được. "
Chỉ đợi mỗi câu xác nhận ấy của Lâm Xử Nữ, anh liền nhanh chóng khoác vai kéo cậu ta đi.
" À mà cậu ăn tối chưa? "
Cậu ta cũng chẳng thèm phản kháng mà cứ thế để yên cho Vương Song Tử ngang nhiên kéo mình đi.
" Vẫn chưa. "
" Vậy tôi bao cậu bữa này nhé? Tiện thể cảm ơn luôn việc cho tôi quá giang. "
" Ừm. "
" Vậy đàn em Lâm đây muốn ăn gì nào? "
" Gì cũng được. "
Hai bóng người kề sát bên nhau, song song cùng nhau tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com