35
Ma Kết vừa nhắn xong thì ngay lập tức nhảy xuống giường, ưỡn người cho thoải mái rồi mở cửa, trèo qua lan can nhà Xử Nữ. Cũng may mà Xử Nữ giờ không khoá cửa ngoài này nữa nên anh chỉ cần mở vào thôi. Vừa bước vào thì thở dài, vươn vai một , tất nhiên sẽ không quên phủi phủi quần áo cho sạch rồi ngang nhiên nằm phè xuống giường của Xử Nữ. Mùi của cậu vẫn còn ở đây, Ma Kết cảm nhận rõ lắm, anh nằm lăn lộn trên giường của cậu thêm lát nữa để mùi có thể dính trên người anh.
Hồi bé anh cũng hay làm vậy.
"Mày hay quá nhỉ? Biết ga tao mới thay hôm qua không?"
Ma Kết nghe thấy giọng Xử Nữ phát liền bật dậy, nhìn về phía cậu đang dựa người ở cửa, nhăn chặt mày lại, trên tay cầm cái muôi, cảm giác sắp cốc anh đến nơi.
"Giường mày êm quá nên tao muốn nằm tí thôi."
"Mày đừng xàm, xuống ăn đi. Nay có mình tao ở nhà thôi."
"Xử Hoàng đi học à?"
"Ừ, lát thằng bé đi ăn với mẹ luôn, còn bố tao đi công tác rồi."
"Bảo sao từ đó giờ nhà mày im thế."
Xử Nữ không nói gì, chỉ thở dài lắc đầu rồi đi xuống tầng, Ma Kết thấy vậy nên cũng đi theo. Chưa tới bếp đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, anh vội nhảy từ bậc 4 cầu thang xuống rồi phi thẳng vào, nhìn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, bụng của Ma Kết đã kêu lên vì đói, tất nhiên là phải ra rửa tay mới dám ngồi xuống không bị đá ra khỏi nhà mất.
Xử Nử từ lúc nào đã xới cơm xong đợi Ma Kết vào bàn để cả 2 cùng ăn rồi, anh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi tủm tỉm cười, trông có giống gia đình không cơ chứ, cảm thấy thật may mắn vì mình là hàng xóm của Xử Nữ để có thể ăn chực. Cậu thấy Ma Kết vẫn đứng đó cười một mình khiến cậu không khỏi kỳ thị.
"Dở hơi à mà cứ đứng đấy cười thế? Ra ăn đi này cho nóng."
Ma Kết nghe vậy bắt đầu thấy ngượng, gật đầu rồi tiến tới chỗ bàn để ngồi xuống và ăn cơm. Cơm Xử Nữ làm lúc nào cũng ngon như vậy, anh biết cậu bắt đầu học nấu ăn từ lớp 5 rồi, vì nhiều lúc bố mẹ nhà Xử Nữ cãi nhau là mẹ sẽ không thèm nấu cơm, mà cậu đành phải gánh vác việc này. Ma Kết cũng vậy, từ khi mẹ anh đi xa nhà, anh chẳng có một bữa cơm tử tế cả, bố anh không biết nấu nên toàn đi ăn ngoài, mà anh thì lại phát ngán đồ ngoài rồi, nhưng bố anh thì nấu dở tệ. May sao biết được Xử Nữ sẵn sàng cho mình sang ăn ké, anh đã cảm động như thế nào.
"Ăn đi, sao bần thần thế, không ngon à?"
"Hả.. không ngon lắm, Xử Nữ nấu là ngon nhất."
Ma Kết ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười khen cơm của cậu làm cậu nửa ngờ nửa tin, nhưng cũng chẳng muốn hỏi, chỉ im lặng rồi ăn tiếp. Ma Kết lại chìm trong suy tư của mình, tự hỏi sao hồi trước mình lại yêu cậu, rồi lại phản bội cậu như thế, chắc là do chán nhất thời? Ma Kết vẫn không thể lý giải vì sao anh lại làm vậy, đến khi mất đi Xử Nữ rồi mới thấy tiếc, mới thấy hối hận. Giờ anh nhớ cậu quá, muốn quay lại, nhưng Xử Nữ yêu người khác mất rồi...
"Ma Kết. Nói thật đi, nay tao bỏ nhiều muối quá à mà sao nhai mãi miếng cơm vẫn không xong vậy?"
Tiếng nói của Xử Nữ làm Ma Kết quay về thực tại, thấy cậu trước mặt mình đang nhăn mày lại khó chịu, anh chỉ nhìn cậu vài giây, rồi nuốt lấy miếng cơm trong miệng, lắc đầu.
"Không phải, vừa mà."
"Thế sao ăn mãi không xong?"
"Xử Nữ biết tao đang nói thật."
"Hừ. Thế sao cứ như mất hồn thế? Nhớ em nào à?"
"Nào có. Thôi mình ăn tiếp đi."
Ma Kết ngăn không cho cậu hỏi mình nữa, lập tức tập trung vào ăn cơm. Xử Nữ nãy giờ để ý anh trông thất thần từ lúc nhìn xuống bát cơm rồi, lẽ nào cậu nấu không ngon? Làm gì có chuyện đó chứ, khẩu vị của cậu và anh từ xưa cậu đã biết, hơn nữa cậu tính toán lượng gia vị rất vừa đủ, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Nhưng có vẻ Ma Kết không dám muốn cậu nói thêm nữa, đánh thở dài rồi tiếp tục ăn. Ma Kết lại một lần nữa hướng mắt lên nhìn Xử Nữ, đắn đo với suy nghĩ của mình, nhưng để lâu thì sẽ đánh mất, anh không muốn chút nào.
"Xử Nữ chia tay Thiên Yết rồi về bên tao được không?"
______________________
"Phù, quán hôm nay Dương chọn ngon lắm."
Bảo Bình vừa lái xe vừa khen, Bạch Dương đang ôm anh đằng sau cũng tủm tỉm cười. Bảo Bình tuy bị cấm đi làm không có nghĩa là anh không có tiền tiết kiệm, nó nhiều là đằng khác, chỉ là anh không thích tiền tiết kiệm của mình rơi vào mấy tay chủ nợ của bố, vì do tiền này anh dành cho mình anh thôi, bao gồm cả Bạch Dương, nhỡ có chuyện gì thì còn đem ra dùng.
Buổi hẹn hò hôm nay diễn ra khá là suôn sẻ, chỗ ăn là do cậu chọn, Bảo Bình thì không phản bác gì vì anh tin tưởng vào lựa chọn của người yêu mình. Nhưng tất nhiên, anh muốn trả hết, chỉ là Bạch Dương không chịu, muốn share bill cho công bằng vì biết anh đi làm rất cực, mãi anh mới chiều ý chứ không còn lâu. Hôm nay trời khá lạnh, nên Bảo Bình một tay cầm tay lái, tay còn lại đôi lúc vẫn nắm lấy tay Bạch Dương đang ở trong túi áo mình. Rồi anh nhận ra, đây không phải lần đầu anh làm thế, hồi vẫn đang làm bạn anh đã vậy rồi, nó giống như một thói quen, sao giờ mới để ý nhỉ.
"Xì tất nhiên rồi, người ta phải xem review nhiều lắm mới dám đưa mày đến đó."
"Người yêu tôi chọn là đỉnh rồi, tuần sau đi tiếp được không?"
"Gì thôi mỗi tháng đi một lần, tiền đâu ra mà đi lắm."
"Nhưng mà..."
"Không là không."
Bảo Bình nghe xong lập tức ỉu xỉu, Bạch Dương không cần nhìn mặt cũng biết, chỉ là cậu không muốn anh tiêu tiền quá nhiều vào chuyện này, đợi lớn lên đi rồi muốn làm gì thì làm.
Đến gần chỗ nhà Bạch Dương rồi, Bảo Bình chẳng muốn rời xa cậu tý nào, thề là anh chỉ muốn ở bên cậu thôi, lúc nào cũng thế, về chẳng có cậu, anh buồn thiu, toàn lấy đề ra làm giải buồn. Lắm lúc cũng muốn sang ngủ với cậu, vì anh không chịu nổi tiếng ngáy vang trời của Sư Tử, chỉ muốn chui tọt vào gầm giường nằm, đôi lúc nghĩ nhỡ thằng quỷ đấy về nhà người yêu thì không biết kiểu gì. Chung quy lại là anh không muốn đưa Bạch Dương về nhà tý nào.
"Dương ơi hay mình ra khách sạn ngủ được không?"
"Ủa thằng này dở hơi hả? Tự nhiên đòi ra đấy ngủ."
"Nhưng tao muốn..."
"Không, về nhà ngủ đi."
Bảo Bình nghe xong lại xị mặt xuống, Bạch Dương chỉ thở dài rồi dụi dụi vào lưng anh để giúp anh đỡ buồn. Được một lúc thì bỗng xe dừng lại, cậu khó hiểu, đã tới nhà cậu đâu, vài nhà nữa mới tới cơ mà.
"Bảo Bình? Sao đấy?"
Bạch Dương hỏi rồi mới ngó ra, nhăn mắt lại để nhìn về hướng Bảo Bình đang nhìn, và cậu cũng bất ngờ chẳng kém.
"Sao bố mày lại đứng trước nhà tao thế kia?"
___________
"Sư Tử! Khoan đi đã!"
"Tao đéo hiểu, quen nhau chưa được bao lâu mày đã thế này à!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com