S2.1
Giỏ treo hoa x Đoá hồng úa
•
❦Em ra ban công vô tình đi ngang quầy❦
❦Hình như em đang say sau vài ly vang đầy❦
❦Tình cờ đời ta va lấy nhau không may❦
❦Người tìm được tôi nơi đáy sâu❦
- Blue tequilla -
❀
Aries chậm rãi đánh một dấu tick vào cuốn sổ tay của mình, ở mục danh sách những nơi cậu muốn đến lại được hoàn thành thêm một chút.
Chỉ còn bốn nơi nữa thôi, cậu sẽ hoàn thành chuyến hành trình của mình, sau đó cậu sẽ có một giấc ngủ thật lâu, rời xa những cơn ác mộng hằng đêm cứ đeo bám cậu không thôi.
Aries cũng không hiểu sao một người chán sống như cậu lại quyết định đi du lịch khắp nơi như thế này nữa, có lẽ cậu chỉ đơn giản là muốn thực hiện ước mơ khi trước của bản thân, cái lúc mà cậu chưa được đưa vào nơi gọi là 'trung tâm điều trị bệnh đồng tính' kia.
Aries cứ nghĩ mình sẽ tìm lại được phần nào những hứng thú của tuổi trẻ lúc chưa biết đớn đau, nhưng dường như cậu đã lầm rồi. Những khung cảnh rực rỡ tươi đẹp trước mắt có vẻ như không hề đọng lại trong tâm trí cậu một chút gì, và vào mỗi đêm hình ảnh từng luồng điện cùng kim tiêm bị cắm vào người vẫn cứ liên tục hiện hữu.
Vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ, vai Aries đột nhiên bị vỗ một cái, cậu chầm chậm xoay người lại thì trông thấy một cậu trai đang nhìn mình.
"Cậu không chụp nữa là hải âu bay đi hết bây giờ." Người kia nhắc nhở Aries bằng tiếng anh, sau đó chỉ chỉ vào cái máy ảnh đang giơ lên của cậu.
Aries chậm rãi nhấn chụp:"Cảm ơn."
"Không có chi, mà cậu có thể chụp giúp tôi một tấm không?" Người kia cũng giơ máy ảnh của mình lên, tỏ ý muốn nhờ Aries giúp.
"Được chứ." Aries nhận lấy máy ảnh, người kia thấy vậy cũng chạy về phía đàn hải âu, nhưng vẫn ở một khoảng cách đủ xa để không làm chúng bay đi mất, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
Aries nhấn chụp ngay khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao nhìn người kia như thế, cậu lại cảm thấy dường như ánh nắng đọng lại trên tóc cậu ấy cũng thật đẹp làm sao.
Cậu ấy lấp lánh quá
Aries nghĩ có lẽ lúc ấy bản thân đã ngà ngà say sau vài ly vang trong bữa trưa, thế mà cậu lại có chút rung động với người con trai ấy ở cái nơi đất khách quê người như vậy.
Cậu được biết tên của người ấy là Cancer Toyve, một cậu trai thật nhiệt huyết và đầy sự ấm áp đối với tất cả mọi người, một sự tồn tại đối lập hoàn toàn với bản thân cậu lúc ấy.
Aries không muốn nghĩ về người ấy quá nhiều, cậu chỉ là một kẻ ngẩn ngơ đang sống từng ngày như cõi say mà thôi, cậu vô định và từng bước loạng choạng đi về phía kết cục của mình, thế nên cuộc đời cậu không nên xuất hiện bất cứ tia sáng nào cả.
Dù cho cả hai có vô tình gặp nhau trên những đoạn đường xa lạ bao nhiêu lần đi chăng nữa, Aries cũng không muốn nghĩ nhiều về chúng, cậu muốn ngó lơ đi hết thảy sự kì lạ, từ của bản thân cậu cho đến của người con trai ấy.
Nhưng đến một lúc nào đó, bức tường cứng rắn do Aries dựng nên vẫn vỡ vụn bởi tia nắng mang tên Cancer.
ღ
Chiếc bật lửa x Hoa bách hợp
•
❀No one even knows how hard life was❀
❀I don't even think about it now❀
❀Because I found you, sing it to me❀
❀Now my life is sweet like cinnamon❀
❀Like a fucking dream I'm living in❀
- Radio -
❀
Gemini chậm rãi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, chất lỏng đỏ rực sặc mùi xa hoa ấy nhẹ nhàng sóng sánh theo từng nhịp tay của anh, trên môi vẫn không quên mỉm cười dịu dàng y như thường lệ.
Khoát lên mình một thân phận sang quý, một vẻ ngoài lịch lãm và cách hành xử khéo léo, Gemini vẫn luôn được nhận xét rằng, anh dường như sinh ra là để thuộc về những bữa tiệc, thuộc về cái nơi chỉ toàn là lợi ích này.
Rồi khi ánh đèn chung quanh tắt cả đi, Gemini hướng mắt về phía sân khấu ở giữa sảnh, nơi duy nhất được chiếu rọi, một bóng người đang lặng lẽ ấn lên từng phím đàn, âm thanh du dương trầm bổng không ngơi, tựa như một bức tranh giao hưởng đầy đẹp đẽ giữa chốn phù phiếm này.
Mãi đến khi tiếng đàn dứt hẳn, Gemini mới trông thấy người kia ngẩn mặt lên, và anh đã đối diện với một đôi mắt đen láy đầy tĩnh lặng, một cái nhìn khiến cho tai anh như ù đi, và mọi âm thanh phiền phức xung quanh đều không còn làm anh cảm thấy đau đầu được nữa.
"Hãy tìm mọi cách để tiếp cận với cậu ta, con phải nắm được nhà Garnier trong tay."
Sự yên tĩnh hiếm hoi bị từng câu nói toan tính cắt ngang, Gemini siết chặt ly rượu trên tay, chậm rãi bước về phía ánh sáng, dù cho nó thậm chí khiến mắt anh cảm thấy hơi nhức nhối.
"Tôi có thể mời em một ly vang không?"
Đôi tay người nọ chậm rãi dời ra khỏi những phím đàn, cái nhìn dường như đang xoáy sâu vào tâm trí của Gemini khiến anh hiếm khi cảm thấy căng thẳng, và rồi tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên, và anh trông thấy chàng trai ấy nở một nụ cười khẽ khàng.
"Lần sau, hãy mời tôi đồ ngọt nhé."
Tiếng đàn đêm hôm ấy, cả đôi mắt tĩnh lặng, nụ cười nhẹ và một câu trả lời đầy khó hiểu của con người lần đầu gặp gỡ kia, dường như chúng là những điều duy nhất thật sự tồn tại trong thế giới giả dối của Gemini.
Mãi đến sau này, Gemini mới hiểu rằng, khi khó chịu thì hãy ăn đồ ngọt, và anh thì không hề hợp với những bữa tiệc đầy giả tạo như mọi người vẫn hay bảo tí nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com