Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S2.4

Giỏ treo hoa đón lấy những bông hồng đã úa tàn...

This night is cold in the kingdom
I can feel you fade away
From the kitchen to the bathroom sink
And your steps keep me awake
-Let me down slowly-

Cancer ngẩn ngơ ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn người đang nằm giữa căn phòng trắng xoá sặc mùi thuốc sát trùng mà chẳng biết phải làm gì.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Cancer cảm thấy bất lực đến như vậy.

Từ lúc trông thấy bóng hình mỏng manh kia đung đưa trong gió trên sân thượng của toà chung cư hai mươi lăm tầng, cho đến lúc cậu không ngần ngại mà gieo mình xuống với câu nói 'hãy để em được giải thoát', Cancer dường như chẳng làm được gì ngoài hoảng sợ cả.

Nếu không ai phát hiện kịp thời, nếu lực lượng cứu hộ không đến kịp lúc, hoặc nếu tấm nệm hơi kia bị đặt lệch mất một khoảng, có lẽ Cancer sẽ không bao giờ được trông thấy người nọ nữa.

Aries sẽ không thể nào biết được, rằng Cancer đã trót yêu cậu từ tận những năm đại học, đã không ngừng tìm kiếm và dõi theo bóng hình cậu, mãi cho đến khi cậu đột nhiên bốc hơi khỏi trái đất.

Lần đầu tiên gặp lại bên bờ biển với những chú hải âu, Cancer đã nghĩ có lẽ câu chuyện của họ sẽ có một khởi đầu tuyệt vời từ đấy, thế là anh cứ vậy mà bước vào thế giới của Aries.

Và đó cũng chính là lần đầu tiên Cancer cảm thấy sự lạc quan của mình là vô nghĩa, chúng chẳng thể chạm đến người anh thương được tí ti nào cả.

Cancer sợ hãi, anh có thể đem đến niềm vui cho bất cứ ai, anh có thể cho Aries một tình yêu đẹp đẽ và thơ mộng nhất, thế nhưng chúng dường như là không đủ để níu giữ cậu ở lại thế giới này.

"Em vẫn đau lắm, những tiếng hét, dòng điện và kim tiêm, chúng không ngừng đeo bám em, dù anh có ở cạnh."

"Cancer ơi em mệt lắm, hãy để em rời đi vào mùa xuân nhé."

Cancer nhắm mắt lại, cố gắng giữ những giọt nước mắt không rơi khi nhớ về từng dòng nhật kí của người anh thương, về nỗi đau mà cậu đeo lên người chẳng thể tháo gỡ.

Em đi rồi, vậy còn anh thì sao?

Anh phải tiếp tục sống như thế nào đây em nhỉ?

Cancer biết bản thân là một người lạc quan đến nhường nào, thế nhưng nếu mất đi Aries, mất đi tình yêu duy nhất của đời mình, anh sẽ sụp đổ mất.

"Đừng khóc, em sẽ cố gắng hơn." Aries đã tỉnh, cậu chậm rãi vươn đôi tay gầy gò ra, lau nhẹ đôi mắt người yêu.

"Cảm ơn em." Vì đã nghĩ đến anh.

Cancer biết, Aries có thể rời đi trước khi anh kịp tìm thấy cậu, nhưng cậu đã không nỡ. Thế nên cậu lựa chọn ngã xuống khi tấm nệm đã được dựng, lựa chọn chỉ để cái chết gần kề nhưng vẫn không rời đi.

"Khi em xuất viện, chúng ta hãy đến Iceland xem cực quang nhé?"

"Được, em muốn đi đâu nữa không?"

"Em chưa nghĩ ra nữa." Aries chậm rãi đáp, cậu dường như chỉ sống lay lắc qua từng ngày, thế nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Cancer, cậu lại nghĩ hay là thêm vài địa điểm nữa nhỉ?

Em không biết mình có thể ở bên anh được bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng hết sức có thể.

...để giữ chúng lại thêm đôi chút.

facts

Cancer muốn biến những bông hồng úa tươi tắn trở lại

Cancer đã đưa tay ra, và Aries đã thử nắm lấy


Chiếc bật lửa thiêu rụi đoá bách hợp...

Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại
Nghe tiếng mưa rơi bên thềm anh ngước mắt lặng nhìn
Rồi chờ đợi mãi vẫn không quay lại
- Thức giấc-

Trong căn phòng khách rộng lớn, Taurus chậm rãi lướt những ngón tay trên phím đàn, bài nhạc tình ca sôi động nhưng lại mang nét u buồn vang lên, như hoà vào cả tiếng mưa không ngớt ở bên ngoài.

Rồi hiếm khi đôi tay Taurus lỡ nhịp, một âm vang lạc quẻ chợt cắt ngang giây phút tưởng chừng như yên bình này. Và Gemini, người đang đứng tựa vào khung cửa biết rằng, đã đến lúc rồi.

Taurus chậm rãi ngước nhìn chàng trai cao lớn ở phía cửa, rồi dời mắt lại lên những phím đàn, nực cười làm sao khi đôi mắt anh lại còn đau đớn hơn cả cậu:"Bộ phim của chúng ta, kết thúc được rồi chứ?"

Gemini vẫn im lặng, anh biết rõ đây là kết cục vốn đã định, thế nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với nó.

"Nhà Garnier đã bỏ phiếu thuận cho dự án cảng Chalangta rồi, anh còn muốn gì nữa?"

"Anh xin lỗi." Gemini vẫn nhìn thẳng vào Taurus, như thể đang muốn khắc ghi khuôn mặt này vào sâu trong tâm trí, bởi lẽ anh chẳng biết được rằng mình còn có thể gặp lại cậu hay không.

"Em đã nghĩ anh khác với bọn họ." Taurus không nhìn Gemini, cậu vẫn chỉ nhìn những phím đàn, nhìn một trong những món quà đắt giá mà người kia tặng cho mình:"Khác với lũ người chỉ biết lừa lọc em."

Sinh ra trong một danh gia vọng tộc, Taurus luôn đeo lên mình một tấm áo choàng phủ đầy gai, và lần duy nhất cậu bỏ nó xuống chính là lần trông thấy bóng hình lạc lõng giữa bữa tiệc đông người đêm hôm ấy.

Taurus cứ ngỡ rằng, có lẽ anh ấy giống mình, không thuộc về nơi này và sẽ sống chân thật với bản thân.

Thế nhưng Taurus sai mất rồi, đáng lẽ cậu không nên bỏ tấm áo choàng kia xuống.

"Sao mọi người cứ lừa em mãi thế nhỉ? Em xứng đáng à?" Taurus vẫn bình tĩnh, cuộc đời cậu trãi qua rất nhiều chuyện lừa dối, từ những người có ý đồ xấu xa cho đến việc muốn tốt cho cậu, nhưng đau đớn nhất thì chỉ có ba lần.

Là khi ông nội lừa cậu rằng mẹ vẫn sống sót sau tai nạn, khi bố lừa cậu rằng ông sẽ nuôi nấng cậu thay mẹ, và lần này đây, khi mà có người nói với cậu về một tình yêu chân thành.

Mẹ đã chết, bố cũng đi theo bà ngay sau đó, và Taurus cũng không nhận được thứ tình yêu cổ tích nào cả.

Tất cả chỉ là sự lừa dối.

"Không, em phải sống thật tốt, đó mới là điều em đáng nhận được."

"Nếu muốn em sống tốt, thì hãy đi đi Gemini." Taurus lúc này mới nhìn vào Gemini, nhìn xoáy vào trái tim anh, rồi tàn nhẫn đâm vào đó một vết dao máu chảy đầm đìa.

"Đừng bao giờ để em gặp lại anh nữa, Gemini."

Trong giây phút ấy, Gemini dường như đã thật sự cảm thấy thế giới của anh vừa sụp đổ.

...và cả chính nó.

facts

Taurus đối với Gemini là sự hạnh phúc và quý giá

Gemini đối với Taurus là sự dối lừa và tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com