S2.6
Ánh đèn vàng sưởi ấm vườn oải hương....
•
✽Nay lỡ không cùng đường✽
✽Hẹn lần sau✽
✽Biết đâu ta vẫn bên nhau như lần đầu✽
✽Nếu như ta vẫn cho nhau thêm lần sau✽
-Hẹn lần sau-
•
Aquarius tỉnh dậy, đối mặt cậu là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cổ họng khô rát chẳng thể cất lên một lời nào.
Đầu Aquarius đau nhứt, cậu không rõ tại sao mình lại ở bệnh viện, trí óc trống rỗng dường như chỉ còn lại tên của chính mình.
"Bệnh nhân bị chấn động não, tạm thời có lẽ sẽ mất trí nhớ." Các bác sĩ xem xét một lúc thì nói như thế với chị gái của Aquarius, người đã mấy năm trời không gặp mặt cậu vì công việc. Ấy vậy mà chẳng biết vì sao, cô lại nhìn về phía cậu với một ánh mắt rất khó tả.
"Em... còn nhớ Libra không?"
Cái tên nghe thật quen thuộc, dường như nó đã gắn liền với cuộc đời Aquarius rất lâu, thế nhưng cậu lại không nhớ rõ được người ấy là ai.
"Cậu ấy mất rồi, cảnh sát bảo vì che chắn cho em nên cậu ấy bị va đập rất mạnh, tử vong tại chỗ..."
Aquarius ngơ ngác, tim cậu như thắt lại, niềm đau dâng lên còn khó chịu hơn cả lúc vừa tỉnh dậy, nước mắt vô thức rơi và máy móc xung quanh thì reo inh ỏi.
Trước khi chìm vào cơn mê một lần nữa, Aquarius chỉ nghe thấy tiếng hỗn loạn của bác sĩ, và trong đầu cậu thì hiện lên một câu nói.
Nhà của cậu mất rồi.
Aquarius đã mơ một giấc mơ, bên trong cơn mơ ấy, cậu cùng Libra đang cùng nhau cười nói. Người kia vừa lái xe vừa chọc cho cậu cười, cả hai cùng bàn bạc sáng mai sẽ ăn gì, lễ sắp đến sẽ đi đâu chơi, vườn oải hương nhỏ trong nhà không biết khi nào mới nở.
Và rồi một ánh đèn pha vụt qua, người đang ngồi ở ghế lái bất chấp mọi thứ mà ôm chằm lấy cậu, cơn va đập đột ngột khiến không gian xung quanh méo mó sặc mùi máu tanh.
Trước khi mất đi ý thức, Aquarius đã nghe thấy người kia khẽ khàng thốt lên đôi chữ.
"Tớ...bảo vệ cậu."
"Tớ sẽ bảo vệ cậu." Lúc nhỏ, khi Aquarius bị bắt nạt, Libra sẽ luôn xuất hiện và cười tươi rói nói như thế.
Trong giờ phút này, Libra vẫn y như lúc xưa, dùng chính bản thân mình để bảo vệ Aquarius, những lời nói cuối cùng cũng là dành cho cậu.
Aquarius lại tỉnh dậy, cậu bắt đầu khóc, bắt đầu ân hận và đau khổ đến cùng cực.
Cậu vẫn còn chưa nói những điều bản thân cần phải nói với Libra, vẫn chưa kịp cùng anh ngắm mùa oải hương kế tiếp, bóng đèn vàng bị hư ở hiên nhà cũng chưa được sửa kia mà.
Trong suốt cuộc đời của Aquarius, những niềm vui mà cậu nếm trải được đều đến từ Libra. Anh kéo cậu khỏi hố sâu cô độc, sưởi ấm cho cậu, và bảo vệ cậu đến tận những giây phút cuối cùng.
Và rồi, khi những giọt nước mắt nguôi ngoai, Aquarius dứt khoát tháo hết mớ dây nhợ trên người mình, chạy thật nhanh khỏi phòng bệnh trong tiếng cảnh báo ầm ĩ của bệnh viện.
Bây giờ có lẽ Libra vẫn chưa đi xa lắm, nếu cậu đuổi theo anh thì hẳn là còn kịp.
•
...đến tận khi nó vụt tắt.
•
facts
Aquarius không quan tâm việc Libra cứu cậu vì muốn cậu sống tiếp, cậu chỉ quan tâm việc được ở bên anh
Libra yêu Aquarius hơn cả những gì anh nghĩ, đến nỗi không chút chần chừ mà ôm lấy cậu khi tai nạn ập đến
❀
Giấy gói bị gai hoa giấy đâm lỗ chỗ...
•
✾Dù sao hai ta cũng đã ✾
✾Dành trọn cho nhau tất cả✾
✾Từng lời đậm sâu✾
✾Thế là đủ rồi✾
-Giờ thì-
•
"Tại sao phải dằn vặt bản thân như thế?" Scorpio siết chặt tay, giọng nói anh run rẩy không thôi, nhìn người gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương trên giường bệnh, hỏi một câu hỏi như muốn bóp nghẹt chính bản thân mình.
Sagittarius cười, cậu chậm rãi nắm lấy bàn tay của người đang đứng cạnh giường bệnh, rồi lại chợt phát hiện bản thân chẳng có mấy sức lực:"Em đâu có."
"Em đã đau đớn đến như thế rồi..." Đôi mắt Scorpio đỏ hoe, chỉ mới vài tiếng trước, Sagittarius đã phải chìm trong cơn đau đớn tột độ. Cậu hôn mê, thế nhưng trong những lúc không tỉnh táo, cậu vẫn chỉ có thể thốt lên một từ đau.
Scorpio cũng đau lắm, nhìn người mình yêu như thế, những lời bác sĩ nói lại vang lên trong đầu anh.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng thời gian của bệnh nhân không còn nhiều... mong người nhà chuẩn bị tinh thần."
"Bất cứ khi nào cậu cảm thấy cậu ấy cần thoát khỏi những cơn đau bệnh tật, hãy gọi cho tôi."
Scorpio lúc ấy, sau khi trở về phòng bệnh đã ngồi bên cạnh Sagittarius, anh ngắm nhìn cậu rất lâu, rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt trong im ắng.
Và rồi ngày hôm nay, khi Scorpio đã đưa ra quyết định sau khi thấy Sagittarius phải vật vã khôn cùng với cơn bệnh tật, cậu lại nhẹ nhàng nói với anh rằng:"Pios ơi, khoang hãy để em đi nhé, em chưa muốn đi đâu."
Scorpio không hiểu, Sagittarius đáng phải chịu những nỗi đau này hay sao? Người anh yêu tại sao lại phải gánh chịu những điều ấy chứ?
"Tại sao chứ? Rius, em không đau đớn hay sao?"
Sagittarius hơi lắc nhẹ đầu, cậu lại đột nhiên thấy buồn ngủ, thế nhưng vẫn cố để nói từng lời:"Em muốn ngắm nhìn thế giới này thêm chút nữa..."
Scorpio đón lấy ánh mắt của Sagittarius, dù chỉ vài giây sau đã khép hờ đi, anh vẫn hiểu được lời cậu.
Sagittarius nuối tiếc cuộc sống này, nuối tiếc người đang cầm tay cậu ngay đây, và cũng muốn được ở lại thêm, dù chỉ là một giây phút mà thôi.
Vì có lẽ nếu ở cạnh nhau lâu thêm một chút, khả năng họ gặp lại nhau ở một vũ trụ nào đó khác sẽ tăng lên chăng.
•
...nhưng vẫn luôn ôm lấy chúng.
•
facts
Tình yêu của cả hai, đối với họ luôn là thứ tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong đời
Scorpio thường thấy thế giới mờ nhoè đi sau khi Sagittarius đi mất, là bởi nước mắt
❀
sự bỏ lỡ không phải là điều đau đớn nhất, đau đớn nhất là khi không thể cất lên lời tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com