chương 3.
Ánh nắng phản chiếu xuống mặt nước hồ bơi lấp lánh như một tấm kinh pha lê lấp lánh, không gian yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng nước vỗ vào thành hồ và tiếng gió thổi li riu thoáng qua.
Đinh Bảo Bình duỗi người trên chiếc ghế dài bên hồ bơi, tay vắt lên trán, mắt khép hờ cùng gương mặt thư thả gần như bất cần, chí còn thiếu một ly cocktail trong tay là tưởng như đang tận hưởng kỳ nghỉ ở một resort hạng sao nào đấy.
Thế nhưng sự yên bình ngắn ngủi ấy đã bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm khàn có chút châm biếm, kèm theo bước chân nặng nề dẫm trên nền gạch:
- Chú em thật sự xem đây là nhà mình thật rồi nhỉ?
Đinh Bảo Bình cười xòa nhấc nhẹ chiếc kính râm đen trên sống mũi, ngoài chủ nhân của căn biệt thự đắt đỏ này thì còn ai có thể vào đây được nữa.
- Ôi anh Ngưu yêu dấu của em đây rồi ~
- Mày thử dùng giọng điệu đó nữa xem?
- Cho em tá túc vài hôm thôi, đợi "bão tan" em sẽ cuốn gói về liền.
Đinh Bảo Bình nhìn ánh mắt như dao găm của Hoàng Kim Ngưu liền thu lại dáng vẻ ngả ngớn. Tiếp tục ngả người ra chiếc ghế dài, nét mặt lẫn giọng điệu cũng theo đó trở nên trầm tĩnh hơn, như thể người vừa cợt nhã vài giây trước là một ai đấy khác.
- Sao mày không đổi mật khẩu đi, hoặc chuyển nhà cho xong? Đơn giản mà?
Hoàng Kim Ngưu cau mày trước bộ dạng thản nhiên của Đinh Bảo Bình, chẳng biết thằng nhóc này đang có suy tính gì nữa, có rất nhiều cách đơn giản để giải quyết nhưng lại cứ lựa chọn để mặc nó trở nên phức tạp như vậy.
- Làm thế thì bà ta còn kiếm chuyện với em hơn nữa ấy chứ.
Đinh Bảo Bình nghe Hoàng Kim Ngưu nói thế liền híp mắt cười, tông giọng dù đã cố đè xuống nhưng vẫn lộ vài phần chán ghét.
- Mà mới sáng anh đã uống rượu rồi à?
Đinh Bảo Bình nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Hoàng Kim Ngưu kịp nói thêm lời nào. Tâm trạng cậu dạo này vốn chẳng mấy tốt đẹp, bây giờ mà nghe thêm mấy lời cằn nhắn của ông anh đây thì cậu phát cáu mất. Và đúng như dự đoán, Hoàng Kim Ngưu chẳng hề đáp lại, chỉ lắc nhẹ ly rượu vang trong tay rồi xoay người bỏ vào trong nhà.
Quen biết và tiếp xúc với Hoàng Kim Ngưu một thời gian, dù chẳng mấy thường xuyên tâm sự gì mấy nhưng Đinh Bảo Bình biết giữa cậu và anh có những điểm chung nhất định, hệt như nhìn thấy một phần bản thân hiện diện trong đối phương vậy.
reng reng reng
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Đinh Bảo Bình, mới chỉ nhìn lướt qua cái tên hiển thị trên màn hình thôi đôi mày của cậu liền chau lại, cũng chẳng thèm đắn đo mà lập tức tắt nguồn điện thoại luôn. Cậu biết rõ người kia gọi đến làm gì, và giờ cậu không đủ kiên nhẫn để nghe thêm lời nào nữa.
Trong khi đó, Hoàng Kim Ngưu bỏ vào trong phòng ngủ, vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, thay một bộ quần áo khác cho gọn gàng rồi mới lấy chìa khóa xe ra ngoài.
Chỉ là ngày mới đâu có bắt đầu suôn sẻ như mong muốn.
Hoàng Kim Ngưu vừa mới lái chiếc mô-tô ra khỏi cổng biệt thự thôi đã suýt va vào một chiếc lamborghini đỏ rực vô cùng bắt mắt. Hoàng Kim Ngưu rủa thầm một tiếng, sao anh lại quên mất cô tiểu thư đó cũng sống ở khu này cơ chứ.
- Ôi chao tưởng ai không biết điều gây chuyện lại chuồn đi, hóa ra là thiếu gia Hoàng đây mà.
- Ồ ra là Mẫn tiểu thư.
Hoàng Kim Ngưu toang bỏ đi liền nghe được một giọng điệu giễu cợt từ sau vang lên liền khựng lại, tháo chiếc mũ full face đặt sang một bên, hờ hững đáp lại.
Mẫn Thiên Bình sải bước lại gần, lướt mắt nhìn Hoàng Kim Ngưu một lượt. Mái tóc ngắn vàng tây nổi bật dưới ánh mặt trời, khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng bờ vai rộng, eo thon thoắt ẩn sau lớp áo sơ mi đen. Một vẻ ngoài hoàn hảo khiến không ít người mê đắm. Thú thật, Mẫn Thiên Bình từng ấn tượng với vẻ ngoài này và thậm chí có thể theo đuổi nếu như cô không biết rõ bản chất của con người này.
Mẫn Thiên Bình khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, không chút giấu giếm sự chán ghét trong giọng điệu của mình:
- Anh nên học cách xin lỗi người khác sau khi gây chuyện đi chứ?
- Tôi gây chuyện? Lúc nào?
Nhìn gương mặt lộ rõ hai chữ "khinh bỉ" của cô nàng nọ Hoàng Kim Ngưu cũng chẳng mấy bận tâm, liếc nhìn đồng hồ trên tay lại thấy sắp trễ giờ liền chau mày. Bỏ mặc mấy lời cằn nhằn của người nọ ngoài tai, leo lên xe chuẩn bị nổ máy rời đi.
Mẫn Thiên Bình nhìn hành động hờ hững của Hoàng Kim Ngưu liền khó chịu, nghe những lời ám chỉ không mấy thiện chí của cô mà anh ta vẫn có thể bày ra vẻ mặt dửng dưng đó?! Quả nhiên cô không đánh giá sai con người anh ta, từ đó đến giờ anh ta vẫn chỉ là một tên cặn bã.
- Bảo sao Xử Nữ...
- Đủ rồi!
Câu nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị Hoàng Kim Ngưu cắt ngang. Giọng người nọ lạnh tanh, ánh mắt cũng trở nên u ám, không còn sự hờ hững thường thấy, không có khinh miệt, cũng chẳng giận dữ, chỉ có sự lạnh lẽo vô cùng.
Mẫn Thiên Bình sững người.
Mãi đến khi tiếng động cơ vang xa cô mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ ấy, rồi lại thầm giễu cợt, bày ra bộ mặt thâm tình đó cho ai xem chứ? Nếu còn yêu, còn trân trọng thì đã không gây ra chuyện năm đó, mà cô cũng chẳng chán ghét anh ta thế này.
...
Mùa thu gió hiu hiu thổi lướt qua những hàng cây, khẽ lay động tán lá đã ngả màu, khiến những chiếc lá yếu ớt lìa cành, đáp xuống mặt đất còn ẩm ướt sau cơn mưa giông tối qua. Công viên Ước Nguyện vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng thường ngày, nhưng sáng nay lại mang theo chút buồn lành lạnh cùng không khí thoảng hơi đất ngai ngái.
Trên thảm có rải rác xác lá, những chú bồ câu nhỏ tụm lại thành nhóm khi có người rải xuống những vụn bánh mì. Dưới chân những chiếc ghế đá sờn màu, rêu xanh đã kịp phủ thêm một lớp mềm mỏng, như muốn lưu giữ nét tĩnh lặng nơi này.
Châu Xử Nữ kéo cao cổ áo len màu be, đôi mắt lặng lẽ dõi theo tia nắng đang chậm rãi len qua tầng lá xao xác, phủ lên công viên Ước Nguyện một lớp áo cam trầm bắt mắt. Khung cảnh thân quen như một giấc mộng cũ vô thức lặp lại mãi không rời được.
Lại không kìm được mà tới đây rồi.
Châu Xử Nữ chầm chậm bước trên những phiến gạch đã mòn, nghe rõ tiếng bước chân mình lẫn vào tiếng gió đìu hiu. Đến khi hồ nước xanh ngắt dần hiện ra trong tầm mắt, từng mảnh ký ức tưởng chừng như đã quên lại chậm rãi ghép lại thành một thước phim ngắn.
"Xử Nữ, em có biết tại sao công viên này được đặt tên là Ước Nguyện không?"
Châu Xử Nữ khẽ lắc đầu thay câu trả lời, đôi mắt đen láy chớp chớp tỏ ý người nọ tiếp tục.
"Em nhìn thấy cái hồ ở giữa công viên chứ? Anh nghe bảo có rất nhiều người đến đây để cầu nguyện, đặc biệt là về tình duyên. Nghe nói khi cả hai người cùng ném một vật kỷ niệm của họ vào đó thì lời ước của họ sẽ thành thật và họ sẽ mãi bên nhau. Vì thế người ta mới đặt tên là Ước Nguyện."
"Vậy em với anh cũng ước đi!..hừm....ahhh em nghĩ ra rồi! Mình cùng ném chiếc kẹp tóc anh tặng em vào sinh nhật hôm trước đi."
Châu Xử Nữ nghe được lời giải thích của người nọ đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ háo hức, lập tức tháo chiếc kẹp đang cài trên tóc xuống.
"Cô bé ngốc này, em tin thật à?"
"Tất nhiên rồi! Chắc chắn em và anh sẽ mãi bên nhau."
"Được rồi, đều nghe em hết."
Một trận gió nổi lên, thổi tung mái tóc đen mềm của Châu Xử Nữ, kéo cô trở về thực tại. Cô khẽ cười nhạt, đưa tay vén lại lọn tóc, trong lòng cũng chỉ còn chút dư âm dịu nhẹ xót lại. Rốt cuộc thì...cũng chỉ là một đoạn quá khứ ngây ngô mà thôi.
tách..tách..
Châu Xử Nữ thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng khe khẽ gì đấy vang lên cách mình không xa, cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang, vừa hay bắt gặp vẻ mặt vụng về của đối phương vì bị phát hiện.
- Em...có muốn lấy hình không?
- Tất nhiên rồi, em còn phải thu thêm phí vì bị chụp lén nữa cơ.
Châu Xử Nữ ban đầu thoáng bất ngờ trước sự xuất hiện của người nọ, nhưng nghe lời lúng túng của đối phương cô không khỏi bật cười, cũng không quên đáp lại bằng một câu trêu chọc.
Ánh nắng vẫn tiếp tục len lỏi qua những tán lá, phủ lên mái tóc cô gái một ánh vàng ấm áp. Những chiếc lá úa vẫn tiếp tục rơi như muốn chứng tỏ rằng thời gian chưa từng ngừng trôi, có làm cách nào cũng chẳng thể quay ngược lại. Cũng như quá khứ, đã trôi qua rồi thì không thể quay lại được nữa.
...
con nhà bà diệp (5)
thiên bình
hình như sáng nay
bước chân trái đầu tiên
khi ra khỏi nhà thì phải
chứ không sao lại đụng phải
tên họ hoàng chết bầm đó
ma kết
họ hoàng?
đừng nói với chị là
hoàng kim ngưu nha?
thiên bình
đúng rồi đó chị
sư tử
mới sáng sớm mà mày
báo gì vậy thiên bình?
thiên bình
báo cái đầu mày
tao đây không gây chuyện
là người ta gây chuyện với tao
sư tử
chắc tao tin 🤡
cự giải
mà mày quen
hoàng kim ngưu
hồi nào sao tụi tao
không biết thế?
ma kết
yeah chị cũng quen
với kim ngưu mà đó giờ
cũng không biết luôn á?
thiên bình
má ơi quên mất|xóa
em không có quen thân
với hoàng kim ngưu đâu
sống chung một khu
nên biết mặt thôi
sư tử
mọi người quên là
chụy thiên bình của
chúng ta là tiểu thư
nhà họ mẫn à 😎
thiên bình
mày đang đá xéo tao
đúng không bùi mèo?
sư tử
do bạn tự nghĩ thế thôi 🫢
mà khoan bùi mèo là đứa nào?
tao tên bùi sư tử nha :)
cự giải
vãi cả bùi mèo =)))
mày tới số với tao
rồi sư tử ơi há há há
sư tử
không ai mượn mày
ma kết
các em toi lái hơi xa ròi
nhỏ thiên bình đâu ngoi lên
kể tiếp đi nào
thiên bình
chuyện là sáng nay
anh ta lái mô-tô ra cổng
xém nữa đụng phải xe em
còn không xin lỗi tiếng nào
mà bỏ đi một hơi nên em
mới thấy tức thôi
ma kết
kim ngưu khó ưa khi
tâm trạng không tốt thôi
chứ bình thường chị thấy ổn
mà hơi ít nói
thiên bình
anh ta tốt cái con khỉ|xóa
ò em biết ròi
sư tử
có ai biết xử nữ ở đâu không?
hôm nay là ca làm của nhỏ
mà chưa thấy mặt mũi đâu
ma kết
chắc nhỏ có việc gì đó
mà quên báo rồi
thiên bình
nhắc mới nhớ
sáng nay nhỏ
cũng không đi học
@xửnữ baby của chị đâu ròi
cự giải
trừ lương đi bùi mèo
xử nữ
tao còn ở trong nhóm
đấy nhé phan cua
sư tử
á há há phan cua
mày tới công chuyện
với tao nha cự giải
ăn miếng trả miếng
cự giải
mày mới ngoi lên
mà đã tạo nghiệp
vậy nhỏ tái châu :))
thiên bình
mày đi đâu mà sáng nay tao
qua lớp mày không thấy vậy?
nhắn tin cũng không trả lời?
xử nữ
có việc bận đột xuất
mà điện thoại hết pin
nên không nhắn được
@sưtử xin lỗi nha quên
báo mày một tiếng 🥲
sư tử
bỏ qua lần này thôi đấy nhé
lần sau là tao trừ lương đấy
xử nữ
cảm ơn ông chủ nhỏ 🫶
thiên bình
@cựgiải ra quán bùi mèo không
có thì tao đi ké yên sau với
cự giải
đợi trước cổng số 2 nha
(😘)
ma kết
thiên bình với cự giải
tiện ghé mua giúp chị
ít đường làm bánh với
thiên bình
okie chị iu
tính hóa đơn cho
bùi mèo đúng hem ~
ma kết
chuyện hiển nhiên mà em =))
sư tử
tiểu thư nhà họ mẫn
mà tính toán chi li vậy
có bịch đường nhỏ xíu
mà cũng lấy tiền 😞
thiên bình
ai chớ mày thì miễn
(😠)
...
thiên bình đã đăng một bài viết
thiên bình đi mua bịch đường mà va phải quầy bánh 😋
⏖
thiên bình chị kết ơi đợi hai đứa em ăn miếng lót bụng nhen chị 😋
↪ ma kết rồi đợi hai đứa bây mua tới chắc chị tự đi mua luôn á :)
↪ cự giải yên tâm chị ơi tụi em nhanh lắm
↪ thiên bình đúm đúm
↪ ma kết khó tin
sư tử mua tới tiệm cho ăn với
↪ thiên bình ủa tiệm bạn cũng bán bánh luôn á?
↪ sư tử dạ em bán bánh ngọt, mua cho em ít bánh mặn đi chị thiên bình
↪ thiên bình tính trong bill bịch đường luôn nhé
↪ sư tử chị giàu mà mua cho em miếng bánh hem được hẻ?
↪ thiên bình khom em
↪ sư tử 😠
xử nữ tao cũng đang tới tiệm luôn này, mua cho ít bánh ăn với ạ
↪ thiên bình ó ki bé bi
↪ sư tử ủa? sao phân biệt đối xử vậy?
↪ thiên bình bạn mà đòi so với bé bi của toi hả
↪ cự giải nói ngon nói ngọt đi tao mua cho ăn nè bùi mèo
↪ sư tử nằm mơ đi nhé phan cua 😠
↪ ma kết ròi tính nói chừng nào mới đem bịch đường về cho chị?
↪ thiên bình dạ tụi em đang ụn xe về đây chị đẹp
🍂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com