Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: law breakers

"Xin gửi lời chào trân trọng đến quý thầy cô, quý phụ huynh, và toàn thể các bạn học sinh niên khóa 19 đã có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp hôm nay. Em tên là Leah Aries, đại diện cho học sinh khối cuối cùng của Lincoln High."

Giọng Leah vang lên rõ ràng qua loa mic, từng chữ một đều chắc và có sức nặng.

Trên sân khấu rộng, bộ lễ phục tốt nghiệp màu xanh đậm ôm lấy dáng người cao thẳng của cô. Chiếc mũ vuông hơi nghiêng nghiêng, che một phần mái tóc đen mượt. Phía trước cô là hàng ngàn ánh mắt đều đang nhìn cô.

Leah hít một hơi. Không phải vì hồi hộp. Mà vì hôm nay...cô cần nói thật.

"Thành thật mà nói, em chưa từng nghĩ mình sẽ được đứng ở đây, đại diện cho tập thể để nói lên đôi lời. Điểm số của em tốt, đúng. Nhưng nếu xét về hành vi, về đời sống, về tư cách đạo đức trong những năm qua...thì em chắc chắn không phải hình mẫu học sinh xuất sắc mà trường hướng đến."

Một làn sóng xôn xao nhẹ lan xuống hàng ghế bên dưới.

Leah nhìn họ bình thản, không né tránh.

Ánh mắt cô bất giác dừng lại ở đúng một người giữa đám đông.

Khoảnh khắc đó...trái tim có hơi khựng một nhịp.

Nhưng Leah tiếp tục.

"Em từng là một con nghiện. Và em đã từng chìm sâu trong quan hệ tình dục như một cách trốn chạy bản thân."

Hội trường lập tức như vỡ tiếng.

Có người hoảng hốt.

Có người kinh ngạc.

Cũng có người...hò reo tên cô như thể đang chứng kiến một nữ hoàng lột bỏ áo giáp.

Leah không lùi bước. Cô ngẩng cằm, ánh mắt sáng rực kỳ lạ.

"Em từng xem thường quy tắc. Em từng không quan tâm đến ai ngoài chính mình. Em chỉ muốn thỏa mãn bản thân, vì em nghĩ như thế là tự do."

"Em bắt đầu dùng thuốc khi còn rất nhỏ. Lên cấp ba, em sống trong những đêm thác loạn, tìm mọi cách lấp đi khoảng trống trong lòng. Không phải vì em thích sex. Mà vì...ở thời điểm đó mất kiểm soát lại trông giống như một lối thoát."

"Và rồi, em sa ngã. Hoàn toàn."

Giọng Leah chậm lại. Không bi lụy. Không đau thương. Chỉ...thật.

"Em từng nghĩ thế giới này không có chỗ cho em. Rằng em mãi mãi là kẻ lạc loài giữa biển người."

Một khoảng lặng.

Rồi Leah mỉm cười nhẹ, đẹp đến chói mắt.

"Cho đến khi em gặp được họ, những người bạn đã kéo em ra khỏi bóng tối. Những người đã nắm tay em ngay cả khi em không xứng đáng được cứu."

Ánh mặt trời từ ô cửa kính cao chiếu nghiêng xuống, phủ lên Leah một lớp hào quang mềm như tơ. Mái tóc đen của cô ánh lên sắc kim tuyến tự nhiên.

Cô không giống một kẻ sa ngã đang thú tội. Cô giống một người đã sống sót đang kể lại hành trình trở về.

Leah từng nói đùa, mà thực ra chẳng đùa nổi, rằng cô là kẻ nghiện.

Có người hỏi cô một lần, giọng nghiêm túc đến buồn cười:

"Vì sao cậu hút thuốc nhiều thế, Leah?"

Cô không trả lời ngay. Leah nhìn thẳng vào người đó, đôi mắt mờ khói như thể ánh nhìn đã đi qua hàng trăm đêm không ngủ. Ánh mắt ấy không lạnh, không sắc, mà trống đến mức người ta chẳng biết bên trong là đau hay chẳng còn gì để đau nữa.

Rồi cô buông:

"Quan tâm làm gì?"

Chỉ bốn chữ thôi, nhẹ như gió mà nặng như tảng đá rơi vào yên lặng giữa hai người.

Từ câu nói đó, thế giới mặc định Leah là kiểu con gái bất cần, ngổ ngáo, chảnh đến phát bực. Leah cũng chẳng giải thích. Không phải vì cô đồng ý, mà vì cô biết không ai thật sự muốn nghe một câu trả lời thật.

Người ta ghét nhất không phải sự tàn nhẫn, mà là sự thật.

Còn với Leah, thuốc lá không phải thú chơi. Nó giống như một cái tay vô hình, đến từ bóng tối, nhẹ nhàng đặt lên vai cô, rồi thì thầm:

"Để tao giúp."

Và cô để nó làm.

Khói thuốc len vào phổi, vào xương, vào cả những khoảng trống mà Leah giấu kỹ đến mức chính cô cũng không chạm được. Đến khi nhận ra, cô đã mang trong người mùi khói nhiều hơn mùi người.

Rồi Leah thử thêm những thứ khác, những thứ người ta bảo là quên được tất cả.

Sex chẳng hạn.

Người ta nói khi hai cơ thể chạm vào nhau, linh hồn sẽ tạm yên. Nhưng với Leah, càng gần gũi, cô càng thấy mình đứng xa chính mình hơn.

...

Những đêm ở bar, ánh đèn lập lòe như những vì sao bị cắt khỏi bầu trời và ném xuống sàn. Tiếng nhạc dội vào lồng ngực như tiếng tim của một kẻ khác. Người nhảy sát người, hô hào, cười, chạm, nóng hổi.

Còn Leah thì đứng giữa tất cả, như một bóng ma biết thở.

Một bàn tay lạ kéo cô vào phòng tối phía sau.

Cô không chống cự. Cũng không mong chờ.

Không tên. Không cần nhớ mặt. Không cần một lý do.

Khi mọi thứ kết thúc, Leah nằm im, nhìn lên trần nhà mờ mịt như bầu trời không sao.

"Xong rồi đấy." Giọng cô nhỏ, nhưng rõ.

Cậu con trai trẻ tuổi nằm bên cạnh thở như vừa chạy một quãng dài, mắt lấp lánh hy vọng của kẻ nghĩ rằng họ vừa chia sẻ điều gì đó thật.

"Chị...có vui không?" Câu hỏi vụng về, chân thật đến tội nghiệp.

Leah quay sang, khóe môi hơi cong, nhưng không phải cười. Chỉ là mệt.

"Ừ. Tuyệt lắm. Giờ đứng dậy, cậu đè tôi muốn nghẹt thở rồi."

Cô mặc áo khoác. Không nhìn lại cậu ta một lần.

Leah đặt vài tờ tiền lên bàn. Những tờ đô nhàu nát, vô cảm như chính mọi thứ giữa họ.

"Chừng này đủ mua thuốc. Vậy là xong. Bye."

Cậu ta bật dậy, tiếng nói cao hẳn vì kinh ngạc:

"Chỉ có thế thôi!?"

Leah nheo mắt, đôi đồng tử ướt ánh đèn neon, bình thản đến tàn khốc:

"Tôi đâu trả tiền cho cảm xúc."

Gió đêm quật qua con phố dài và vắng như xương sống của một con thú đang ngủ mê giữa mùa đông. Leah kéo cổ áo lên, nhưng cái lạnh không nằm ở da thịt. Nó nằm sâu hơn, ngay trong lồng ngực, nơi đang rát lên một cảm giác thèm.

...

Khói. Chỉ cần một hơi thôi. Một hơi là đủ để trái tim ngừng nhọc.

Nhưng cô đang ngoài đường, và nếu châm lửa ngay bây giờ, bảo đảm sẽ có ai đó nhìn. Hoặc tệ hơn là hỏi. Mà Leah chịu không nổi những câu hỏi.

Nhà thì xa, phải bắt thêm một chuyến xe, chờ đợi thì lê thê, trong khi cơn thèm thuốc đang gãi rách bên trong cổ họng, nóng hừng như kim châm lên nướu.

Thế nên, cô quyết định đổi hướng.

Theresa Scorpio mở tiệc tối nay. Dân Lincoln High đến đó y như bầy ong kéo về tổ mật. Mà nơi đông người là nơi dễ tìm được thứ Leah cần.

Vậy thì ghé. Đơn giản vậy thôi.

Leah bước đi, bước chân nhẹ như thể cô đang lướt qua cuộc đời này chứ không sống trong nó.

Đúng lúc ấy, một chiếc bán tải đỗ sát lề đường.

Từ bên ngoài nhìn qua cửa kính mờ, chỉ thấy bóng tối. Nhưng thân xe...đang rung nhẹ, nhịp đều, như tiếng tim ai đó đang đập quá nhanh.

Leah không dừng lại, nhưng mắt cô liếc qua.

Bên trong, không gian hẹp được lấp đầy bởi hai cơ thể quấn lấy nhau. Hơi thở gấp. Đầu ngón tay siết vào vải. Tiếng cười nén trong cổ họng.

Không thô. Không vội. Mà là tràn như nước dâng.

"Không phải...mình còn phải đến chỗ Theresa sao?" Giọng nữ mềm, hơi run, giữa hơi thở lẫn vào hơi thở.

"Cậu đẹp quá nên tớ quên mất rồi." Giọng nam cười khàn, âm sắc như rượu mạnh chạm lưỡi.

Clinton Aquarius và Lorraine Capricorn.

Những con người đẹp và trẻ. Họ sống bốc lửa như chưa từng biết mệt.

Clinton cúi xuống, những nụ hôn dọc từ gò má đến cổ như vẽ một đường cháy trên da Lorraine. Cô gái cười khẽ, cái kiểu cười khiến không khí nóng lên thêm vài độ.

"Đồ điên."

"Ừ. Nhưng là điên vì cậu."

Những lời đó, trong không gian chật hẹp, nghe như lời thề nguyện.

Điện thoại của Lorraine đổ chuông. Một chuỗi âm thanh chói tai giữa hơi thở và tiếng da lướt vào da.

"Clint..." Giọng Lorraine khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì hơi thở nóng của anh đang kề ngay xương quai xanh mỏng manh."...dừng một chút. Đưa túi xách cho tớ."

Âm báo rung khẽ trong bóng tối, giai điệu kia Lorraine nhận ra ngay, là Theresa. Chỉ có tâm thiết mới được đặt riêng một nhạc chuông như thế.

Nhưng Clinton chẳng màng đến. Hơi thở anh thấp và sâu, ánh mắt lơ đãng như đang say một thứ gì đó không phải rượu. Ngón tay anh men theo đường cong trên lưng Lorraine, chậm rãi, như đang đọc cơ thể cô thay vì chạm vào nó.

"Này..." Lorraine liếc anh qua làn mi ngắn, đôi môi sượt qua bờ vai anh khi cô cựa nhẹ.
Cậu ta không nghe. Hay đúng hơn là không muốn nghe.

Đến khi Lorraine hơi cau mày thì Clinton mới thở dài, chịu đưa tay với túi xách đặt dưới chân xe. Nhưng ngay cả lúc đó, tay anh vẫn giữ lại nơi eo cô, như sợ cô tan biến nếu anh buông ra.

Lorraine bật máy.

"Alo, tớ n—"

Một làn hơi nóng phả sát, và cô phải ngừng giữa câu. Giọng Theresa còn chưa kịp vang rõ trong loa.

"Lorraine? Mày đang ở đâu? Chỗ tao đông rồi đấ—"

"Đợi tao...mười lăm phút." Lorraine thì thầm vội, hơi thở lẫn cả tiếng cười khẽ vì ai đó đang cố tình trêu cô. "Đến ngay."

Điện thoại bị quăng ra hàng ghế sau, rơi lên áo khoác và túi đồ lộn xộn. Lạch cạch. Thế là bị cắt liên lạc.

Trong khoang xe mờ ánh đèn đường ngoài cửa kính, Lorraine đưa tay lên, chậm rãi chạm vào cằm Clinton, buộc anh phải nhìn vào mắt mình.

"Đúng là..." Cô khẽ cười, thứ nụ cười có thể khiến bất kỳ ai mất phương hướng. "...cậu bé hư."

Một nốt nhạc bật trên radio, vang lên một cách chậm rãi và trầm lắng.

Không còn tiếng xe ngoài phố. Không còn tiếng gió.

Chỉ còn hai người.

Và hơi ấm tràn ra như lửa bén vào giấy.

"Đù má...con Loren đang ớ ớ với thằng nào đấy. Nghe nó rên mà tao tưởng có ai bị cắn cổ đến nơi." Theresa nhấc ly rượu lên, lắc nhẹ thứ chất lỏng sóng sánh rồi tợp một ngụm, đôi mắt liếc sang Brittany Taurus đang ngồi đối diện.

Nói thật thì cảnh tượng sẽ không có gì quá lạ...nếu như hai cô nàng xinh đẹp đó không đang ngồi trên đùi hai tên con trai.

"Chứ còn ai vào đây nữa? Clinton Aquarius." Brittany nhướng mày, giọng khinh khích. "Hai đứa đấy dính nhau cũng phải một tuần rồi. Lần đầu tiên tao thấy Loren giữ một bạn tình lâu đến vậy đấy."

Nói xong cô nàng nốc cạn ly, bàn tay trắng nõn chẳng biết ngoan ngoãn là gì, bắt đầu trượt xuống đùi chàng trai phía sau, chọc ghẹo như thể đó là thói quen.

"Ê từ từ coi, quý cô 'trinh nữ giả vờ'." Carl Leo, người đang vòng tay ôm eo Brittany, cúi sát tai cô, giọng lười nhác nhưng đầy ma mị.

Câu nói ấy làm cả bốn người phá lên cười. Brittany thì chẳng thèm đỏ mặt, ngược lại nụ cười của cô sắc như có đuôi. Cô đặt tay sau cổ Carl, kéo xuống một cái, hôn anh một cách vừa nghịch vừa hư hỏng.

Giữa hai người chẳng phải người yêu. Chỉ là kiểu bạn tình thỏa thuận ngầm. Cần thì tìm đến nhau, hết thì tách ra, không drama, không ghen tuông. Ở cái trường này, kiểu quan hệ ấy được gắn nhãn "friend with benefit" như chuyện hiển nhiên.

Tiếng hôn môi vang lên rõ mồn một, dù xung quanh là tiếng nhạc và tiếng cười. Gần thế này, chỉ cách nhau một cái bàn trà bé tí, âm thanh mút môi và bàn tay lướt qua da thịt nghe hệt như ai đó đang cố tình bật loa cho cả thiên hạ biết.

Theresa che trán, mặt đầy biểu cảm bất lực:

"Ôi trời đất thần linh, hai đứa tụi bây lên cơn động dục rồi. Đi lên lầu. Ngay. Bao cao su ngăn tủ thứ nhất cạnh giường. Không cần cảm ơn."

Đang say đắm, Brittany và Carl vẫn phải lảo đảo đứng lên, vừa cười vừa nắm tay nhau kéo đi, hệt hai kẻ không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Dù sao thì...phòng ngủ luôn là chiến trường tốt nhất.

...

"Phòng ngủ bị chiếm rồi..." Giọng ai đó vang lên trầm thấp, lười biếng mà gợi cảm.

Troy Libra tiến lại từ phía sau, vòng tay siết Theresa vào ngực mình một cách tự nhiên như đã quen việc ấy cả trăm lần. Môi anh khẽ chạm lên phần vai trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn, như thể đó là nơi anh đã đánh dấu từ rất lâu.

Mối quan hệ giữa họ...giống như một sợi dây mảnh, mềm mại nhưng khó dứt. Bạn bè nhưng không chỉ là bạn bè. Đủ gần để cảm nhận hơi thở của nhau, đủ xa để không ai phải nói từ "tình yêu".

Theresa bật cười, xoay người lại, hai chân cô mở ra hai bên hông Troy, cơ thể mềm mại dán sát vào anh. Lưng cô uốn cong một đường mê hoặc, chiếc quần short ngắn đến mức chỉ cần hơi nhúc nhích thôi là có thể nhìn thấy đường cong căng mọng. Dưới ánh đèn tiệc, hình ảnh ấy đẹp đến mức nguy hiểm.

Ánh mắt Theresa như ngọn lửa liếm qua từng phần da thịt anh. Chỉ một cái nhìn thôi đã đủ khiến khí nóng tràn xuống bụng dưới.

Không đáng ngạc nhiên khi nơi nào đó của Troy đã dựng thành một cái lều rõ ràng, ấn sát lên người cô.

"Ồ...xem ai tỉnh dậy kìa." Theresa nhếch môi, ngón tay thon dài búng nhẹ lên nơi đó, vừa trêu vừa cố ý.

Troy bật cười khàn, bàn tay to ấm siết lấy vòng eo cô rồi trượt xuống nắn lấy bờ mông căng đầy:

"Chịu trách nhiệm đi, yêu tinh ngọt chết người."

Theresa cắn môi, tiếng cười khẽ như sợi tơ vương trên không khí.

"Tớ biết một chỗ rất hợp để làm chuyện này."

Cô kéo Troy đứng lên, không quay lại, chỉ nắm tay anh dẫn đi, cả hai hòa vào dòng người trong bữa tiệc như thể đây là chuyện hết sức tự nhiên.

...

Nhưng không phải ai cũng thấy chuyện ấy bình thường.

Ở cuối cầu thang, có một người đứng đó.
Ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Ngón tay siết chặt thành ly thủy tinh đến mức khớp tay trắng bệch.

•••

Đừng vội lên thuyền nhé cả nhà 🤡

Trước khi couple canon thì có nhiều cú quay xe lắm đó nha 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com