twenty
Gió biển đêm vỗ nhẹ lên mái tóc của Aquarius khi cô ngồi bó gối trên bãi cát, mắt dõi về phía chân trời đen sẫm đang hòa tan vào mặt nước lấp lánh ánh trăng. Bên cạnh cô, Pisces ngồi trầm mặc, đôi tay chống ra sau để giữ thăng bằng, đầu ngẩng nhìn bầu trời đầy sao.
Tiếng tiệc tàn vọng lại từ xa, lúc này chỉ còn họ với biển.
"Aqua có sợ không?" – Pisces khẽ hỏi, giọng anh không lớn, như sợ phá vỡ sự yên bình mong manh trước mặt.
Cô im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Sợ chứ. Sợ sang đó rồi không theo kịp kỳ vọng. Sợ một mình trong một thành phố xa lạ, mỗi sáng không còn ai gọi đi học trễ, mỗi tối không còn ai đợi mình ở cổng trường...
Nhưng mà cũng... háo hức. Vì đây là cơ hội duy nhất để mình sống trọn với âm nhạc, với thứ mà mình chọn, không phải vì ai cả."
Pisces lặng nghe, mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời.
"Anh nghĩ... em sẽ ổn. Em mạnh mẽ hơn em tưởng. Nhưng..." – Anh ngừng lại một chút –
"Nếu em vẫn thấy sợ, thì anh sẽ sang Đức cùng em."
Aqua quay sang, ánh mắt lặng đi.
"Ý anh là..."
"Anh đang tính bảo lưu kết quả học tập. Bên Đức, tập đoàn nhà anh có trụ sở lớn, đang tuyển thực tập sinh pháp chế cho dự án tại châu Âu. Nếu mọi thứ thuận lợi, anh sẽ chuyển hẳn giai đoạn thực tập sang bên đó."
Aqua không nói. Chỉ nhìn anh thật lâu.
"Pisces, đừng vì em."
Pisces bật cười nhẹ.
"Không đâu. Vì anh. Vì anh muốn thử sống xa khỏi vùng an toàn, muốn biết mình thực sự muốn trở thành ai. Nhưng nếu có thể vừa bước đi, vừa nhìn thấy em đâu đó trong thành phố rộng lớn ấy... thì anh sẽ thấy dễ thở hơn một chút."
Cô cắn nhẹ môi dưới, giọng chậm rãi:
"Em không hứa sẽ chờ đợi ai, cũng không mong ai phải chờ em. Nhưng nếu mai kia... em ở đâu đó giữa Berlin lạnh lẽo, và nghe ai gọi tên mình bằng tiếng Việt với giọng thân quen – có lẽ em sẽ không thấy cô đơn như em nghĩ."
Gió biển lùa qua, mang theo mùi muối mằn mặn và cái lạnh của đêm khuya.
Pisces khẽ dịch lại gần hơn, vai họ chạm vào nhau. Không cần nắm tay, không cần lời thề. Chỉ có một điều rất nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Họ sẽ cùng lớn lên, cùng tiến về phía trước, và dù ở đâu – vẫn biết có một người đang bước về cùng hướng."
_______________________________
Cùng lúc đó. Ánh đèn vàng dịu rơi nhẹ xuống những trang tài liệu trải trên bàn gỗ dài. Bên trong căn thư viện yên tĩnh của biệt thự, tiếng gió biển ngoài khung cửa sổ chỉ làm nền cho một cuộc trò chuyện tưởng như công việc, nhưng thật ra... lại là về cả tương lai của hai con người.
Gemini khoanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn màn hình laptop đang mở giữa bàn. Dữ liệu, bảng phân tích, sơ đồ chuỗi cung ứng – mọi thứ đã được cô chuẩn bị chỉn chu như chính con người cô vậy.
"Nếu mình làm đúng từng bước trong kế hoạch này, thì sẽ không chỉ là một 'dự án thử nghiệm'. Đây sẽ là bước đệm để hai bên buộc phải cân nhắc lại mối quan hệ cạnh tranh hiện tại."
Cancer ngồi phía đối diện, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cô gái đang ngồi trước mặt.
"Em thực sự nghĩ việc hai tập đoàn có thể hợp tác vì một mô hình thương mại bền vững là đủ thuyết phục họ chấp nhận chuyện của chúng ta sao?"
Gem ngẩng lên, ánh mắt sáng như cắt.
"Không. Nhưng đó là cách duy nhất để họ tin rằng chúng ta không chỉ yêu nhau – mà còn đủ bản lĩnh để cùng tạo ra giá trị thực sự."
Cô ngừng lại một chút, khép nhẹ tập tài liệu, giọng trầm xuống.
"Họ đang nhìn vào chúng ta – không phải với tư cách hai đứa con trẻ con đang yêu đương, mà là hai người kế thừa tương lai của gia tộc. Nếu mình chỉ yêu nhau, sẽ bị xem là cảm xúc bồng bột. Nhưng nếu cùng nhau tạo ra một kết quả... họ sẽ phải suy nghĩ lại."
Can gật nhẹ, như thể từng lời cô nói đều đang lắng lại trong anh.
"Anh sẽ nói chuyện với bố anh. Trình bày dự án rõ ràng. Còn em...?"
"Em đã lên lịch một buổi họp riêng với mẹ em khi về lại thành phố. Em sẽ không né tránh nữa."
Anh mỉm cười. Không phải nụ cười nhẹ nhàng thường ngày, mà là một nụ cười thấu hiểu, đồng lòng.
"Gemini... nếu phải chọn giữa em và cả phần còn lại của thế giới này, anh vẫn sẽ chọn em. Nhưng nếu có thể, anh muốn được bước cùng em, và để cả thế giới thấy... chúng ta không cần hy sinh nhau để chứng minh tình yêu."
Cô nhìn anh thật lâu.
"Em không cần một người bảo vệ. Em cần một người đồng hành."
"Và em có rồi." – Anh đáp, chắc nịch.
Trong khoảnh khắc đó, không có đối đầu, không có áp lực, chỉ có hai người trẻ đang học cách trưởng thành, cùng lúc bảo vệ tình yêu và khẳng định chính mình.
_______________________________
Tiếng mở lon khẽ "xẹt" vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Gió biển đêm luồn qua từng khe hở của ban công tầng hai, mang theo mùi mằn mặn của sóng và hương hoa biển vừa nở ban đêm.
Leo đưa lon bia lạnh cho Capricorn, tay kia vẫn đút túi áo, lưng dựa vào lan can. Capricorn cầm lấy, ngồi thả lỏng trên ghế bành, chân co lên, tựa đầu vào vai anh như đã làm biết bao lần từ khi còn nhỏ.
"Chúng ta... yêu nhau rồi, nhưng mọi thứ vẫn giống như trước ấy nhỉ?" – Cô nói, giọng pha chút ý cười.
Leo khẽ nghiêng đầu, cụng lon với cô một cái nhỏ.
"Anh nghĩ... đó là điều tốt nhất. Vì anh không muốn đánh mất sự thoải mái này chỉ vì hai chữ 'người yêu'. Em vẫn là Capricorn của anh – cái người từng rượt anh cả sân trường chỉ vì lỡ ăn mất phần sushi của em."
Cap bật cười, ngửa đầu nhìn trời.
"Còn anh vẫn là cái người... dù cả thế giới có giỏi hơn anh, thì vẫn nhất quyết phải học giỏi hơn em một môn nào đó cho bằng được."
"Hồi đó anh ngốc thật. Bây giờ cũng chẳng khác mấy." – Leo nhún vai.
"Chỉ khác là... anh biết mình muốn gì. Và muốn đi đến đâu."
Capricorn nghiêng người nhìn anh.
"Nói nghe xem, chàng trai trưởng thành. Tương lai của anh... có em không?"
Leo quay lại nhìn cô, ánh mắt rõ ràng hơn bất kỳ lời thổ lộ nào.
"Có. Và không chỉ có."
"Anh muốn thừa kế tập đoàn nhà anh trước năm 30, có thể không hoành tráng gì, nhưng đủ để tự quyết định mình là ai. Và nếu lúc đó em còn bên anh, thì sẽ là người đầu tiên anh muốn chia sẻ mọi kế hoạch."
"Không phải vì em là người yêu anh, mà vì em luôn nhìn thấy bản chất thật sự của anh – ngay cả khi anh không dám nhìn vào nó."
Capricorn không đáp, chỉ im lặng một lúc rồi chậm rãi:
"Em cũng có kế hoạch riêng. Em muốn xin học bổng chương trình nội trú về y khoa cộng đồng ở Ý. Một năm thôi. Không phải vì trốn tránh gì cả... mà vì em muốn biết ngoài mối quan hệ này, em có thể tự đứng bằng đôi chân mình tới đâu – ở một nền y tế khác, với những thử thách thật sự."
Leo không ngạc nhiên. Có lẽ anh biết điều đó từ lâu.
"Vậy nếu một ngày nào đó, em đi Ý, anh ở Anh Quốc, hay thậm chí ngược lại – anh vẫn muốn giữ một cam kết không?" – Cap hỏi, ánh mắt không né tránh.
Leo chạm nhẹ vào tay cô.
"Anh không hứa những điều lớn lao. Nhưng anh sẽ luôn là người mà em có thể quay lại nói chuyện bất kỳ lúc nào, về bất kỳ điều gì. Và nếu... sau tất cả, chúng ta vẫn còn muốn nhìn về cùng một hướng – thì mình lại bắt đầu từ đó. Không cần vội."
Cap gật đầu nhẹ, lon bia trong tay cô lạnh dần.
"Ừ. Em thích sự chậm rãi này. Nó làm em tin rằng... mình đang bước vào một mối quan hệ thật sự trưởng thành."
Dưới kia, sóng biển vẫn vỗ nhẹ vào bờ. Gió thổi qua tóc, mang theo dư âm của tuổi trẻ – nhưng nơi hai người họ ngồi, có gì đó bình yên hơn cả thời gian.
_______________________________
Tiếng sóng biển xa vọng lại, hòa vào làn gió đêm mát dịu. Ánh đèn vàng hắt lên khung cửa kính, nơi Taurus ngồi bó gối, khẽ đung đưa chân trên bậc thềm, trong khi Aries đứng dựa nhẹ vào lan can, tay kẹp chiếc laptop vẫn còn mở dang dở mấy slide bài tập.
"Anh nghĩ đống code này còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị." – Aries thở ra một hơi, gõ nhẹ vào bàn phím, nhăn mặt.
Taurus phì cười, tựa đầu vào vai anh một cách tự nhiên.
"Vậy chắc em cũng nên khóc vì đống case study môn nghiên cứu hành vi khách hàng."
"Thầy giảng nhanh như bắn rap, mà em thì cứ nghĩ marketing chỉ toàn sáng tạo vui vẻ..."
Aries nheo mắt nhìn cô, dịu dàng:
"Nhưng em giỏi mà. Không phải ai cũng có thể nhớ chi tiết thuyết AIDA, hay các mô hình phân tích hành vi như em đâu."
"Còn anh thì giỏi... bấm nút chạy code và thở dài." – Taurus trêu, giọng trong trẻo.
Cả hai cùng phá lên cười, rồi im lặng một lúc, nghe tiếng sóng xô bờ vỗ nhịp.
"Taurus này." – Aries khẽ gọi, giọng trở nên nghiêm túc, ánh mắt hướng ra biển đêm.
"Anh nghĩ... khi mình bước sang tuổi 20, anh muốn công khai mối quan hệ này với mọi người."
Taurus thoáng sững người, ngước nhìn anh:
"Với báo chí luôn sao?"
Aries gật nhẹ:
"Ừ. Hai bên gia đình cũng đã ngầm đồng ý. Nhưng họ muốn mình đủ lớn, đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm nếu có ai soi mói hay nói xấu."
"Em có thấy sớm quá không?"
Taurus mỉm cười, mắt sáng lên:
"Không. Em cũng không muốn giấu giếm mãi. Chỉ cần mình thật sự nghiêm túc, thì tuổi tác hay năm nhất, năm tư cũng chẳng khác gì."
"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn đợi thêm một chút... Để khi mình công khai, không phải xấu hổ vì chưa làm được gì cho nhau ngoài một tình yêu vụng dại."
Taurus vươn tay nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
"Em đồng ý. Chỉ cần anh không buông tay, thì em cũng không sợ. Mình có thể đi chậm, nhưng đừng dừng lại."
Aries siết lại bàn tay cô, ánh mắt đầy quyết tâm, và có gì đó ấm áp xen lẫn bồng bột tuổi đôi mươi.
"20 tuổi, nhé? Khi đó, anh sẽ nắm tay em trước tất cả mọi người. Bất kể họ nghĩ gì."
Taurus khẽ gật đầu, nụ cười dịu dàng trong ánh đèn vàng.
"Ừ. Hẹn nhau năm 20 tuổi."
Trên bầu trời đêm, một cơn gió biển thổi qua, mang theo vị mặn, nhưng cũng mang lại cảm giác rất thật — rằng họ còn trẻ, còn nhiều thứ để học, nhưng cũng đủ can đảm để yêu nhau một cách đàng hoàng và trưởng thành.
_______________________________
Hơi nước bốc lên nhè nhẹ quanh hồ bơi, phản chiếu ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng trên cao. Tiếng gợn nước lăn tăn vang lên khi Libra và Virgo cùng thả mình xuống dòng nước mát lạnh.
Virgo để mặc mái tóc ướt xõa nhẹ trên vai, tay cầm ly mocktail sóng sánh hương trái cây. Cô chống tay lên thành hồ, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn lên bầu trời đêm yên ả.
"Anh nhớ hồi mình mới gặp nhau không?" – Virgo lên tiếng trước, giọng bình thản nhưng có chút hoài niệm.
"Hồi đó... anh lúc nào cũng cau có, còn em thì chỉ biết cười và nói linh tinh để chọc anh."
Libra cười khẽ, nhấp một ngụm mocktail.
"Anh vẫn hay cau có mà."
"Chỉ khác là bây giờ em chẳng buồn chọc anh nữa, đúng không?"
Virgo liếc anh, bắn tia nhìn trêu chọc.
"Anh nói gì vậy? Em vẫn muốn chọc anh cả đời đấy."
Cả hai cùng im lặng một lát, ngắm ánh trăng loang loáng trên mặt hồ. Libra dường như trầm ngâm hơn, ánh mắt sâu và có phần xa xăm. Virgo nhận ra điều đó, khẽ chạm vào vai anh.
"Anh lại lo lắng chuyện em sang Hollywood à?"
Libra hơi giật mình, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.
"Anh không sợ em thành công. Anh chỉ sợ... sẽ có quá nhiều thứ xung quanh em, đến mức anh chẳng thể chen vào."
Virgo thở ra một hơi dài, rồi đặt ly mocktail lên thành hồ, xoay người đối diện với anh.
"Anh này," – cô nói chậm rãi, chân thành đến mức sóng nước cũng như lặng đi,
"Dù em có trở thành ngôi sao lớn cỡ nào, anh vẫn là người em yêu nhất. Và là người em không muốn đánh mất nhất."
Libra nhìn cô, không nói nên lời. Virgo mỉm cười, cố pha chút vui vẻ vào bầu không khí.
"Nếu anh không tin, mình có thể đính hôn trước cũng được. Em ký hợp đồng hẳn hoi luôn, khỏi lo Hollywood hay châu Âu gì hết."
Libra phì cười, trông nhẹ nhõm hơn một chút.
"Em thật sự nghĩ anh sẽ ký vào hợp đồng đính hôn à?"
Virgo nháy mắt tinh nghịch.
"Anh có quyền soạn điều khoản mà. Em cũng đâu phản đối."
Cả hai lại cười, một tiếng cười nhẹ nhõm hơn, xua tan phần nào lo lắng. Libra vươn tay vuốt mái tóc ướt của cô, giọng trầm nhưng đầy tin tưởng.
"Anh không cần hợp đồng đâu. Anh chỉ cần em giữ đúng lời hứa – đừng quên người yêu em nhất là ai."
Virgo chạm ly mocktail vào tay anh, ánh mắt lấp lánh trong ánh trăng.
"Em hứa."
Họ lặng lẽ cùng ngắm trăng, bên mặt nước phản chiếu thứ ánh sáng thanh khiết, tựa như lòng tin lẫn nhau mà cả hai đã gìn giữ suốt bao năm qua. Một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa tất cả những sóng gió của danh vọng và tương lai.
_______________________________
Sagittaurius khẽ kéo cửa phòng bếp nhưng rồi dừng bước, khi ánh sáng bên hành lang đập vào mắt cô — cánh cửa phòng Scorpio vẫn mở hé, đèn bàn vẫn sáng dù đã khá khuya.
Cô ngập ngừng, bước lại gần, chỉ định liếc nhìn một chút rồi rời đi. Bên trong, Scorpio đang ngồi trước bàn làm việc, hàng loạt tài liệu, biên bản họp và kế hoạch kinh doanh trải dài trước mặt. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt anh, căng thẳng nhưng đầy tập trung.
Cô mím môi, toan quay đi, nhưng Scor đã ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô qua khe cửa.
"Em chưa ngủ sao?"
Sagi hơi lúng túng, tay khẽ siết ly nước.
"À... em chỉ đi lấy nước thôi. Thấy đèn phòng anh còn sáng, nên..."
Scor gật đầu, sau đó nhẹ nhàng gọi:
"Vào đây đi, nếu em không vội."
Sagi do dự một chút rồi cũng bước vào. Không khí trong phòng mang mùi giấy tờ và mực in, rất khác với hình dung trước giờ của cô về Scor.
Anh đóng lại tập hồ sơ, quay hẳn về phía cô.
"Anh không muốn để em hiểu lầm thêm nữa." – giọng Scor trầm thấp, nhưng rõ ràng, kiên quyết.
"Anh thật sự nghiêm túc. Anh muốn tự mình vực lại tập đoàn, để gia đình em và cả em có thể nhìn anh bằng một cách khác."
Sagi thoáng sững người. Cô nhìn vào đống giấy tờ, rồi nhìn vào ánh mắt rắn rỏi của Scor, trong lòng khẽ nhói lên.
"Scorpio..."
Tiếng điện thoại cô bỗng reo lên, liên tục. Tin nhắn báo đến dồn dập, có lẽ từ ê-kíp và báo chí, bởi buổi phỏng vấn hôm nay của cô vừa lên sóng và được chia sẻ rầm rộ. Sagi nhìn màn hình sáng nhấp nháy, hơi cau mày, rồi dứt khoát bấm tắt nguồn, đặt điện thoại sang một bên.
"Xin lỗi, em muốn tập trung nghe anh nói."
Scor thoáng bất ngờ, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như trút được gánh nặng.
Sagi kéo ghế lại ngồi đối diện, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt có phần run rẩy:
"Anh biết mà, đúng không... con đường của em vốn không dễ dừng lại. Nhưng em thật sự không muốn bỏ rơi anh. Em chỉ sợ... nếu cứ như bây giờ, cả hai sẽ bị cuốn đi bởi những trách nhiệm riêng."
Scor siết tay lại, rồi đặt lên mặt bàn, gần về phía cô.
"Anh biết. Và anh không trách em. Nhưng anh muốn em tin một điều: anh không chỉ yêu em. Anh cũng muốn xứng đáng với em. Muốn có một chỗ đứng khiến em không phải cúi đầu trước bất kỳ ai."
Sagi nhìn sâu vào mắt anh, xúc động. Một lúc sau, cô khẽ mỉm cười:
"Anh định làm điều đó... một mình?"
Scor lắc đầu:
"Anh muốn có em bên cạnh. Nhưng nếu phải, anh cũng sẵn sàng đi một mình, cho đến khi quay lại đón em."
Sagi im lặng thật lâu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt bàn.
"Em sẽ chờ, nhưng chỉ khi anh thật sự sẵn sàng. Và... em cũng muốn tự mình bước tiếp, không đợi chờ thụ động nữa."
"Anh hiểu."
Khoảng lặng sau câu nói đó không khiến họ xa nhau, mà lại gắn kết kỳ lạ. Tiếng sóng biển từ xa vọng vào, xen qua khung cửa mở. Sagi với tay đặt nhẹ lên tay Scor, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt cô đã nói hộ tất cả — cô vẫn tin anh, vẫn đặt niềm hy vọng vào anh, chỉ là cả hai đều cần thời gian để trưởng thành thêm.
Trong đêm khuya, bên ánh đèn vàng, hai con người — một mang khát vọng chứng minh, một mang khát vọng bay xa — vẫn ngồi bên nhau, đủ gần để biết họ còn hy vọng, đủ xa để hiểu hành trình phía trước chẳng hề dễ dàng.
_______________________________
maybe.us
Aquarius - Pisces
Gemini - Cancer
Capricorn - Leo
Taurus - Aries
Virgo - Libra
Sagittaurius - Scorpio
❤️1,871,091 likes
maybe.us so this is love.
#maybeus#happiness
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com