Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai; (3)(4)

╭──────────.★..─╮

cơn mưa rào

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiếng chuông tan học của buổi chiều thứ sáu vang lên não nề, báo hiệu một tuần học mệt mỏi đã kết thúc. nhưng trái với sự phấn khởi thường lệ, cả lớp 11a đồng loạt "ối" lên một tiếng khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

mưa rồi!

không phải là cơn mưa phùn lãng mạn, mà là một trận mưa rào mùa hạ xối xả, đập lùng bùng trên mái tôn nhà xe.

nhân mã uể oải dọn sách vở vào cặp, cái miệng nhỏ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. cô ngước nhìn màn mưa trắng xóa qua khung cửa sổ, não bộ lơ đễnh của cô mất khoảng ba giây để xử lý thông tin.

"chết thật." – cô lẩm bẩm. – "sáng nay bản tin thời tiết có nói gì không nhỉ?"

cô cố vắt kiệt trí nhớ của mình. hình như buổi sáng, lúc cô còn đang mơ màng đánh răng, tivi có oang oang gì đó về "áp thấp" và "mang theo vật dụng che mưa". nhưng lúc đó, sự chú ý của cô đã hoàn toàn va vào mẩu bánh mì nướng bơ tỏi mẹ để sẵn trên bàn. và thế là, như thường lệ, thông tin quan trọng đã trôi tuột đi mất.

"thôi, đợi tạnh vậy," – cô kết luận, rồi khoác cặp lên vai, lững thững đi ra hành lang.

đám đông túm tụm lại ở sảnh chính để chờ phụ huynh hoặc chờ ngớt mưa. nhân mã tìm một góc cột, tựa lưng vào, bắt đầu mơ màng nghĩ xem tối nay nên rủ mẹ ăn gì.

đúng lúc đó, một khoảng không gian phía trên đầu cô đột nhiên tối lại. mùi hương nắng sớm quen thuộc (dù hôm nay không có nắng) phả đến bên cạnh.

"đứng ngây ra đó làm gì?"

sư tử xuất hiện, giọng nói đều đều không chút ngạc nhiên. cậu đã thu dọn xong sách vở từ năm phút trước và chỉ chờ cô. trên tay cậu là một chiếc ô cán dài màu xanh than, loại siêu to mà cậu khăng khăng đòi mẹ mua hồi đầu năm, bảo là "che cho kín".

nhân mã cười hì hì, không một chút áy náy: "tớ lại quên ô rồi."

sư tử thở dài, một hành động đã trở nên quá đỗi quen thuộc. cậu không thèm hỏi "lần thứ bao nhiêu rồi?", vì cậu biết cô cũng chẳng nhớ. cậu dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay cô.

"đi về. đứng đây tới tối à?"

cậu bung ô. chiếc ô mở ra một khoảng trời riêng khô ráo giữa màn mưa ồn ã. sư tử nghiêng ô về phía cô trước rồi cả hai cùng bước xuống bậc tam cấp.

con đường từ trường về nhà vốn chỉ mất mười lăm phút đi bộ. nhưng dưới trời mưa, nó có vẻ dài hơn. tiếng mưa rơi lộp độp trên vòm ô át cả tiếng xe cộ.

"cậu đi chậm thế." – nhân mã càu nhàu, nhưng chân vẫn bước theo nhịp của cậu, đi ké ô nên cô nàng phải tém lại theo người cầm thôi.

"đi nhanh thì tạt ướt hết." – sư tử đáp gọn lỏn.

cậu nói đúng. chỉ một lát sau, một cơn gió mạnh thổi ngược, mang theo những hạt mưa sắc lẻm tạt mạnh vào từ bên hông. nhân mã, mải mê nhìn chiếc lá vàng đang vật lộn trong dòng nước xiết dưới cống, khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột thấm vào vai áo sơ mi.

cô còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua vai cô.

sư tử không nói một lời. cậu chỉ đơn giản là dứt khoát kéo mạnh cô bạn sát vào người mình.

"đi sát vào đây," – cậu ra lệnh, giọng lọt thỏm trong tiếng mưa. – "ướt hết vai rồi kìa."

nhân mã không nói gì. cô vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, mắt dõi theo những vũng nước lấp lánh khi mưa rơi xuống. giọt mưa bắn tung tóe, tạo thành những vòng tròn nhỏ lan rộng ra.

"đẹp nhỉ..." – cô lẩm bẩm.

"hả?"

"vũng nước."

sư tử liếc xuống. chỉ là vũng nước thôi mà?

"ừ, cũng được."

nhân mã mỉm cười mơ hồ, nụ cười nhỏ, mơ màng, như cô đang ở một thế giới khác.

sư tử nhìn cô, rồi lại nhìn xuống vũng nước. cậu vẫn không hiểu cái gì đẹp ở đó, nhưng thôi, không cần hiểu cũng được. miễn là nhân mã vui.

sư tử nghiêng cán ô thêm một chút về phía cô bạn. cậu kéo cô lại gần hơn nữa. vai áo đồng phục của cả hai cọ vào nhau sột soạt. hơi ấm từ người cô bạn lẫn sang, trộn với cái lạnh của mưa. cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội hương hoa bưởi thoang thoảng trên tóc nhân mã. sư tử cảm thấy... khá thoải mái. kiểu thoải mái này khó giải thích lắm, như khi cậu ôm gối lúc ngủ, hay khi áo mới giặt còn ấm từ máy sấy vậy.

nhưng nhân mã thì không nghĩ nhiều đến thế. cô chỉ "à... ừ..." một tiếng. thay vì nhận ra sự thân mật của cái ôm vai, tâm trí cô chỉ ghi nhận một thông tin đơn giản: "ấm hơn rồi. không bị mưa tạt nữa."

cô thậm chí còn dịch đầu thêm một chút để có tầm nhìn tốt hơn, tiếp tục quan sát vũng nước mưa khổng lồ ở lề đường.

sư tử liếc nhìn vũng nước, rồi lại liếc nhìn cô gái đang tựa gần như hoàn toàn vào người mình mà không hề hay biết. cậu khẽ mỉm cười.

"đừng có nghĩ đến chuyện nhảy vào đấy đấy."

"tớ đâu có." – nhân mã bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn đầy tiếc nuối.

cả hai tiếp tục bước đi, dính sát vào nhau dưới tán ô chung. con đường về nhà dường như yên tĩnh một cách lạ thường. cậu trai cao lớn lặng lẽ nghiêng vai mình về phía mưa tạt, để mặc cho vai áo bên ngoài của mình ướt đẫm.

và cô gái mơ màng bên cạnh, an toàn trong vòng tay cậu, vẫn đang bận rộn đếm xem có bao nhiêu chiếc lá trôi qua vũng nước mưa.



·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙



╭──────────.★..─╮

chiến lược căn tin

╰─..★.──────────╯


·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙

tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa xé toạc bầu không khí yên ả của tiết văn cuối buổi sáng. đối với thiên bình, âm thanh này không khác gì tiếng súng lệnh cho một cuộc di cư hỗn loạn, và cô, một lần nữa, lại là kẻ ngoại đạo trong dòng chảy hối hả đó. cô bị cuốn theo đám đông 11a đổ dồn về phía căn tin, một không gian rộng lớn, ồn ào, và luôn sực nức một mùi hương phức hợp của dầu mỡ đã chiên đi chiên lại, mùi nước lau sàn rẻ tiền và mùi thức ăn công nghiệp. không khí nóng hầm hập, ngay cả khi những chiếc quạt trần cũ kỹ đang gồng mình quay ở tốc độ tối đa, chúng chỉ làm công việc xáo trộn cái nóng chứ không thể xua tan nó.

sau khi kiên nhẫn xếp hàng, một trải nghiệm thử thách khác, thiên bình nhận lấy khay cơm inox của mình với một cái gật đầu máy móc. suất ăn trưa "bình dân" hôm nay bao gồm một phần cơm trắng, một ít rau muống xào tỏi trông vàng úa và ngập trong dầu, cùng vài miếng cá chiên khô quắt, cứng ngắc, được rưới lên một thứ nước sốt sền sệt có màu nâu sậm. dạ dày của thiên bình, vốn quen với những bữa ăn được chuẩn bị tỉ mỉ bởi đầu bếp riêng của gia đình, với cá hồi áp chảo vừa chín tới và salad rau củ hữu cơ tươi giòn, lập tức co thắt lại trong một cơn phản kháng thầm lặng.

cô chọn một chiếc bàn ở góc khuất nhất, hy vọng có thể lẩn tránh mọi ánh mắt. cô cắm chiếc thìa nhôm vào phần cơm, xới lên vài hạt rồi lại thả xuống. cô nhăn mặt, cố gắng gắp một cọng rau muống, nhưng lớp dầu bóng loáng bám trên đó khiến cô rùng mình. đây không chỉ là thức ăn, đây là một thử thách về ý chí. cô tự nhủ rằng mình muốn tự lập, muốn sống cuộc đời của một người bình thường, nhưng ngay cả việc cơ bản nhất là ăn một bữa trưa bình thường cô cũng không thể làm nổi. cô cảm thấy một sự thất bại cay đắng đang len lỏi trong cổ họng, còn tệ hơn cả vị dầu mỡ kia. cô chỉ biết dùng thìa đẩy qua đẩy lại miếng cá, giả vờ như đang ăn trong khi não bộ thì gào thét đòi bỏ cuộc.

ngay lúc thiên bình đang chìm trong cuộc đấu tranh nội tâm của riêng mình, một chiếc khay khác được đặt mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng "cạch" dứt khoát, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"chào buổi trưa!"

xử nam ngồi phịch xuống ghế đối diện, và thiên bình không thể không mở to mắt nhìn khay cơm của cậu. nó là một sự tương phản hoàn toàn với suất ăn èo uột của cô. khay của xử nam chất đầy như một ngọn núi nhỏ: phần cơm trắng nhiều gấp đôi của cô, rau xào cũng được ưu ái cho thêm, và bên cạnh là một bát canh rau đầy ắp, bốc khói nghi ngút mà rõ ràng cô không hề có.

cậu bạn này dường như luôn mang trong mình một nguồn năng lượng mặt trời.

"hôm nay tớ canh được giờ khuyến mãi vàng đấy." – xử nam hào hứng khoe, nụ cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóng. cậu gõ nhẹ chiếc thìa vào thành bát canh. – "canh giờ các cô chuẩn bị dọn hàng, dễ xin thêm cơm với canh miễn phí lắm. cơm thêm và canh miễn phí, một deal hời đúng không?"

cậu nhìn sang khay cơm gần như còn nguyên của thiên bình, ánh mắt thoáng chút thắc mắc nhưng không hề phán xét.

"cậu ăn yếu thế? có ăn thêm cơm không, tớ lấy giúp cho? canh hôm nay là canh bí đỏ, ngon lắm, đang nóng hổi."

thiên bình chớp mắt, hoàn toàn ngạc nhiên trước lời đề nghị và sự nhiệt tình của cậu.

"tớ... tớ không cần đâu. cảm ơn cậu."

xử nam nhún vai, không bận tâm thêm.

"thế thì cậu thiệt rồi." – nói rồi, cậu bắt đầu xử lý bữa ăn của mình với một sự tập trung và ngon miệng đáng kinh ngạc. cậu rưới đều nước mắm ớt lên phần cơm, khéo léo dằm miếng cá chiên, trộn đều với rau xào. mọi động tác đều nhanh gọn và hiệu quả. cậu ăn từng miếng lớn, nhai một cách thỏa mãn. trong không gian ồn ào và oi bức này, xử nam dường như đã tạo ra một ốc đảo của riêng mình, một nơi mà cậu hoàn toàn tận hưởng những gì mình có.

thiên bình bất giác ngừng việc chọc phá khay cơm của mình. cô nhìn xử nam ăn. cậu ăn rất nhanh nhưng không hề thô lỗ. không một hạt cơm nào bị rơi vãi. cậu húp sùm sụp muỗng canh nóng, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng đơn thuần. hình ảnh này bất ngờ khiến thiên bình cảm thấy xấu hổ. cô đang nhăn nhó, chê bai chính thứ thức ăn mà cậu bạn đối diện coi là một deal hời, một thứ mà cậu phải tính toán thời gian để có được nhiều hơn. cô đang lãng phí.

"sao cậu biết giờ nào để xin thêm được hay vậy?" – thiên bình buột miệng hỏi, giọng cô nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn căn tin nuốt chửng, nhưng xử nam vẫn nghe thấy.

cậu nuốt vội miếng cơm, ngẩng lên, mắt sáng ngời như thể vừa được hỏi về một công trình nghiên cứu vĩ đại.

"à, bí kíp cả đấy." – cậu cười, hạ giọng như đang chia sẻ một bí mật quốc gia. – "cậu phải để ý. tầm mười hai giờ rưỡi, khi học sinh đã vãn bớt, các cô ở quầy cơm mặn bắt đầu muốn dọn hàng để nghỉ. lúc đó cơm và canh vẫn còn nhiều, nếu mình lễ phép một chút, các cô sẽ cho thêm rất hào phóng, vì đằng nào đổ đi cũng phí."

cậu chỉ sang quầy bên cạnh.

"quầy bên kia thì không, cô đó khó tính lắm. phải canh đúng cô mặc áo hoa xanh kia kìa."

cậu tiếp tục, hoàn toàn tự nhiên: "với cả, đồ ăn ở đây vốn nhiều dầu mỡ để nhanh no, nên nhất định phải xin thêm canh. chan canh vào cơm vừa dễ ăn hơn, đỡ ngán, mà lại no lâu."

"ví dụ như bát canh này," – cậu chỉ vào bát canh bí đỏ của mình. – "là vitamin quý giá đấy."

thiên bình lắng nghe, không bỏ sót một lời. xử nam không chỉ ăn, cậu có chiến lược để ăn no, ăn rẻ, và ăn thông minh nhất trong hoàn cảnh của mình. sự lạc quan của cậu chính là kết quả của việc thấu hiểu và chấp nhận hoàn cảnh, rồi tìm cách tốt nhất để sống với nó.

dưới ánh nhìn của xử nam, thiên bình từ từ cầm thìa lên. cô nhìn xuống khay cơm của mình. nó vẫn là món rau xào bóng dầu và miếng cá khô cứng. cô hít một hơi, múc một thìa cơm trộn lẫn rau, và đưa vào miệng.

nó vẫn rất béo, vị không có gì đặc sắc. nhưng khi vào khoang miệng, thiên bình không còn cảm thấy buồn nôn nữa. thay vào đó, cô cảm nhận được vị mặn của nước mắm, vị tỏi cháy xém của rau, và sự khô khan của miếng cá. cô nuốt xuống, và cảm thấy một chút năng lượng đang dần hồi phục.

xử nam gật gù, mỉm cười như một người thầy hài lòng.

"thấy chưa? cứ ăn từ từ rồi sẽ quen. đồ ăn ở đây nấu cho cả ngàn người, không ngon như ở nhà được, nhưng mà ăn để lấy sức học. chiều nay có tiết lý của thầy hùng đấy, không ăn là không load nổi công thức đâu."

"cảm ơn cậu, vì bí kíp." – thiên bình khẽ mỉm cười.

"không có gì." – xử nam nói, và cậu quay lại với cuộc chinh phục ngọn núi cơm của mình.

thiên bình cũng cúi xuống, tiếp tục bữa trưa của mình. cô nhận ra, sự tự lập mà cô tìm kiếm không phải là việc mặc đồ cũ hay đi xe buýt, mà có lẽ, nó bắt đầu từ việc học cách trân trọng một suất cơm căn tin và tìm thấy niềm vui trong một bát canh miễn phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com